Chương 14: Vị đắng

Hạ Vy về đến phòng thì liền lăn ra mà ngủ, cảm giác cả cơ thể như rã rời không tài nào cử động được.

"Ngủ rồi sao?" Thấy cô ngủ ngon lành một phần Minh Nhựt cảm thấy cũng yên tâm.

Cậu lấy áo khoác rồi khoác cho cô sau đó là chăn bông đắp kín.

"Chắc vậy ấm rồi nhỉ?" Nhựt thiết nghĩ "Mình nên rời khỏi đây trước khi cậu ấy tỉnh lại"

Nhựt lấy cốc và bình nước đặt ở cạnh giường của Hạ Vy rồi mới rời khỏi phòng của cô.

...

"Cậu ấy thật chu đáo..." Hạ Vy từ từ ngồi dậy, chiếc áo khoác trên người của cô cũng được cô ôm chặt lấy "Cái đồ ngốc, tớ đã không mặc rồi vẫn không chịu ăn tớ..."

***

Về đến phòng bả vẫn còn ngủ như heo, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tít cả lên trông khi vẫn ngon lành mà lăn qua lăn lại trên giường, thiết nghĩ nhà nào mà để bả về làm dâu thì quả thật quá là xui xẻo.

- Hai! Chị Hai! Dậy ăn uống gì đi kia

Cậu lay gọi bả một cách nhẹ nhàng, lim dim bả dụi mắt rồi quay sang ôm luôn cánh tay của cậu.

- Chưa chịu dậy nữa sao cái bà này..

Liền cậu ghé xát vào tai bả rồi thì thào Chị không chịu dậy thì em sẽ cho chị biết thế nào "rã rời" đó biết chưa hả? Mộc Trà tiểu thư.

Da gà bắt đầu đầu nổi dần lên từng cánh tay, cảm thấy thật ghê rợn bả liền bật dậy thật nhanh chóng rồi dụi mắt.

- Em hành chị cả đêm rồi bây giờ cũng không cho người ta nướng một tí nữa..

Cậu nhìn bả chăm chăm sau đó thì búng nhẹ vào trán của bả.

- Thế chị có biết mấy giờ rồi chưa hả? Còn chưa chịu xuống mà ăn trưa nữa?

- Trưa thế rồi sao?

- Còn hỏi nữa sao cái bà chị này? Thay đồ nhanh rồi đi thôi..

***

Xuống dưới bếp của nhà nghỉ, họ cho đoàn của trường mượn để tiện việc bếp núc, ở đây Minh Nhựt được một phen trổ tài ẩm thực của mình.

Hạ Vy, Minh Nhựt, và một vài giáo viên khác đảm đương việc nấu nướng cho mọi người.

Xong xuôi mọi người bắt đầu bày đồ ăn ra bàn, Minh Nhựt dẫn Mộc Trà ngồi vào bàn, lúc đấy mọi người đã ổn định chỉ riêng Linh Đan vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ thì bất chợt nghe thấy giọng Minh Nhựt.

- Ở đây còn chỗ này

Nghe Nhựt gọi thì Linh Đan kéo tay Hạ Vy theo và sau đó ổn định chỗ ngồi.

Buổi trưa bắt đầu khá là nhộn nhịp nhưng chỉ riêng bàn của nhóm Minh Nhựt thì khá là yên ắng không chút động tĩnh.

Bất chợt Linh Đan nói.

- Ara ara! Nhìn tên đụt này như vậy mà tay nghề cũng đáng nể đấy

Nói xong cô lườm sang Hạ Vy ngữ điệu có ý trêu ghẹo.

- Thảo nào có người phải lòng cậu ta nhỉ?

Minh Nhựt nghe thấy liền cười trừ.

- Bà cứ nói quá!

Còn riêng Hạ Vy thì ửng hồng hai má mà yên lặng không một lời chống chế, chỉ riêng bả là không hiểu cả 3 người kia đang nói điều gì?

***

Sau bữa ăn tất cả mọi người đều ra ngoài mà tản bộ rồi tham quan xung quanh nơi đây chỉ riêng Minh Nhựt là ở lại.

"Thật yên bình, được mấy khi được nghỉ dưỡng như thế này chứ" Uống xong lon nước định trở về phòng thì thấy Hạ Vy đang khập khiễng từng bước.

- Minh Nhựt?

- Hạ Vy?"

Cả hai hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương vẫn còn ở lại nhà nghỉ mà không đi chơi.
Ngồi lại một chỗ, một sự yên lặng lạ lùng từ đôi bên, hai tay của Hạ Vy vẫn còn hơi lành lạnh và có chút rụt rè.

- Này Minh Nhựt - nhỏ giọng cô gọi.

Minh Nhựt bình thản đáp.

- Tớ nghe đây

- Cậu... - Hạ Vy đang nói thì ngừng lại khiến cho Minh Nhựt tò mò rằng liệu cô đang muốn nói điều gì?

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra thì... - cô ngừng một nhịp rồi hít sâu "Tớ xin lỗi cậu, tại tớ mà mối quan hệ của tụi mình mới trở nên rối rắm như thế này đây..."

Cô cúi mặt xuống, tay giữ chặt lon nước "Cả cái không khí nặng nề này nữa cũng là do tớ cả"

Minh Nhựt tựa lưng vào tường, giọng cậu trầm hẳn xuống.

- Rung động trước một ai đó vốn là chuyện thường tình giữa các mối quan hệ mà! Cớ sao cậu lại phải xin lỗi tớ chứ?

Dứt câu cậu nhìn xuống mắt cá chân của cô.

- Chân bị đau sao?

Hạ Vy nhỏ giọng đáp.

- À.. Ừm phải đó"

Nói xong cậu nâng bàn chân của cô lên chân của mình rồi từ từ xoa bóp.

- Này Hạ Vy!

Ánh mắt cô liền nhìn chăm chăm Nhựt, má hơi ửng hồng.

- Nếu cậu nghĩ tích cực một xíu thì mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy chứ!

Dứt câu Minh Nhựt cười trừ.

- Một mối quan hệ thân thiết, làm cho nhau vui, ở bên cạnh khi đối phương cần, không ghen tuông, không áp lực từ người kia! Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Ý cậu là? - Hạ Vy hơi cay sống mũi

- Vậy ra đến phút cuối cùng người cậu chọn vẫn không phải là tớ mà là chị ấy sao?

Nghe xong bất giác cậu ngừng lại hẳn.

- Thiết nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè, lẽ ra tớ nên nói thẳng ra ngày lúc cậu ngỏ ý muốn nảy sinh quan hệ với tớ vào hôm đó... Lỗi là do tớ, tớ xin lỗi cậu, Hạ Vy.

Xong xuôi Hạ Vy đứng dậy liền một mạch bỏ đi.

- Tớ... Tớ ổn, chân của tớ không sao cả, cảm ơn cậu

Vẫn đi khập khiễng nhưng vẫn phải nén lòng mà bỏ đi một nước không thèm nhìn lại, hai mi mắt giờ ướt lệ nhưng không dám nấc thành tiếng, cô không muốn yếu đuối trước người cô thương, thật khó chịu.

...

"Mong cậu tha lỗi cho tớ! Hạ Vy !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro