Chương 15: Nhớ nhầm.
Mong là cậu tha lỗi cho tớ, Hạ Vy ạ
...
"Là học sinh chuyển trường sao?" Hạ Vy ngạc nhiên mà hỏi Linh Đan.
"Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?" Đang ngồi lướt Fb cũng phải quay sang đáp lại Hạ Vy.
"À, vả lại còn là con trai nữa đấy!"
Hạ Vy lại thêm một phen ngạc nhiên, chuyện gì trong trường từ bé cho tới chuyện lớn cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thật đáng sợ...
"Mà con trai thì sao chứ?" Vy vội lãng đi câu chuyện, cô lấy sách và vở từ trong balo ra và xem trước bài.
"Hờ.. Hóa ra Hạ Vy cậu cũng bay bướm nhỉ? Mới đó đã hết yêu Minh Nhựt công tử của cậu rồi sao? Thật là đáng sợ mà"
"Làm... Làm gì có, cái cậu này"
...
Đang mãi tán gẫu với nhau mà cả hai không để ý đến tiếng chuông vô giờ, thầy chủ nhiệm cũng đã vào lớp kèm theo là một sắc tươi tắn (Giả tạo vì có nam sinh mới*).
Mọi người nhìn thấy thầy ấy thì liền ai nấy cũng cười khúc khích không dám thành tiếng bởi cái vẻ mặt Hắc Ám* hàng ngày của thầy đã được tháo ra đem cất vào trong, thật đáng sợ..
"Chào các em! Hôm nay thầy có một tin vui là lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới"
Nghe thầy giáo nói ai nấy đều trầm trồ và bắt đầu xì xào về nam sinh mới kia, chỉ riêng Hạ Vy và Linh Đan thì vẫn bình tĩnh và bất biến vì đã biết được thông tin từ trước.
"Em vào đi" Thầy nhìn ra cửa mà nói to.
Từ bên ngoài một nam sinh cao ráo khoảng 1m8, tóc tai tươm tất, mặt mũi cũng ưa nhìn trông cũng rất là hút mắt mấy chị gái trong lớp.
"Mình là Đăng Phong, rất vui được làm quen với mọi người"
Cả Hạ Vy và Linh Đan đều ngạc nhiên và tự hỏi rằng cả hai có nghe nhầm hay không? Hay cậu ta là Đăng Phong của ngày xưa? Một thằng nhóc yếu đuối và bánh bèo hết sức.
Đang mãi xì xào bàn tán về Đăng Phong, thầy chủ nhiệm đã sắp xếp chỗ ngồi của Phong cạnh với Vy, còn Linh Đan thì nhanh chóng về chỗ ngồi của mình để còn vào tiết đầu tiên.
"Là cậu! Lý Đăng Phong phải không?" Hạ Vy chủ động bắt chuyện với người lạ khiến cho mấy đứa quen biêt Hạ Vy cũng một phen ngạc nhiên, thường ngày muốn bắt chuyện đã khó lần này lại còn là con trai.
Phong ngạc nhiên liền đáp trả "Phải! Sao cậu biết tớ họ Lý?"
Vy hơi vui, ra đó là Đăng Phong của 10 năm trước thật, năm ấy cả 3 đứa là Hạ Vy, Linh Đan và Đăng Phong chơi chung với nhau rất thân cho đến khi bố mẹ của cậu ấy li thân thì lại dọn nhà đi theo bố nên đã mất liên lạc cách đây cũng đã 10 năm.
"Là tớ! Hạ Vy đây! Trương Hạ Vy đây, còn cô gái cột tóc đuôi gà ban nãy là Linh Đan cậu còn nhớ bọn tớ không?"
Trông cô có vẻ vui mừng vì đã gặp lại một người bạn thời thơ ấu, còn riêng Linh Đan thì không như vậy.
. . . . . Phong *Hồi ức*
"Này Hạ Vy!"
"Sao hả?"
"Tớ sắp chuyển nhà rồi lỡ sau này gặp lại cậu quên tớ thì sao?"
Hạ Vy cười mỉm.
"Nếu như gặp lại thì tớ sẽ làm người yêu của cậu..."
...
Nói xong Phong ngó sang Linh Đan đang ngồi chú tâm lên bảng mà chẳng thèm quan tâm đến cậu ta.
Thấy thế cậu lại tiếp tục nói chuyện với Hạ Vy.
"Này Vy!"
Cô ngừng bút "Có chuyện gì sao?"
Phong nghe thấy ngữ điệu ấy liền dừng lại "À à không có gì tớ định mượn bút nhưng chắc không cần đâu! Tớ còn"
Cậu quay lại rồi tiếp tục viết bài, cái cảm giác vừa vui vừa ngạc nhiên tương tự Hạ Vy ban nãy vẫn còn chút vấn vương chưa nguôi.
Cậu ấy quên mất lời hứa 10 năm trước rồi...
...
Chiều tà, nắng vàng len lỏi khắp không khí xung quanh làm cho cảnh vật nơi đây thật hữu tình.
Linh Đan với tâm trạng hơi ảm đạm và yên lặng, ánh mắt cô vẫn dõi theo hai người họ Hạ Vy với Đăng Phong cứ thế mà đi về cùng với nhau, nói chuyện vui vẻ và cười đùa, cảm giác vừa vui lại vừa khó chịu này là gì?
...
Dãy chung cư.
"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi"
Linh Đan cởi tất ra mà ném xuống đất, nút áo cũng mở ra vài nút, tiếp theo là cái áo lót... Thiên đường là đây chứ đâu! Thật thoải mái và khoái lạc, cô nhanh chóng bước xuống bếp mà hâm nóng lại đồ ăn lúc sáng.
*Ding Dong*
Đang thư giản thì chợt tiếng chuông reo lên làm cho không khí thư thái ban nãy cũng phải biến mất.
"Rồi rồi tôi ra ngay" Linh Đan ngồi dậy cài lại nút áo, cột tóc lên và từ từ ra ngoài.
Cô nhìn qua cái lỗ bé tí trên cửa thì ngạc nhiên, liền ngay sau đó cánh cửa đã mở ra.
"Sao cậu lại ở đây?" Linh Đan hỏi.
Đăng Phong cười mỉm chi.
"Thì ra là cậu sống ở đây sao! Thật ra thì ngồi nhà đối diện dãy chung cư này là nhà của bố mẹ tớ mua cho tớ đấy!"
"Bố mẹ? Chẳng phải họ đã...?"
"À! Thì đúng hơn là dì của tớ... Ông của tớ và dì thì ở xa nên mua tạm căn nhà này ở đây cho tiện việc học hành"
Linh Đan nhìn cậu ấy chăm chăm.
"Vậy ra căn nhà khóa cửa bấy lâu này là nhà cậu sao? Trái Đất tròn nhỉ?"
Ngửi thấy mùi thơm bụng của Đăng Phong liền kêu lên một cách dữ dội.
"Vào đi tớ còn đủ cho cả hai đấy!" Linh Đan quay lưng rồi đi vào bếp.
Phong tròn xoe mắt và liền hí hửng đi vào trong.
"Haha... Có cậu ở gần thì sau này tớ không cần phải ăn đồ hộp nữa rồi"
Linh Đan nghe thấy liền thấy chán chường, tại sao cô lại cho một tên không biết nấu ăn như thế này ăn chực như vậy chứ?
"Ý cậu là tớ sẽ phải nấu cho cậu ăn sao?"
"Phải phải! Dù gì cũng là hàng xóm mà nhỉ?"
Linh Đan gắt giọng liền đáp.
"Tớ không phải vợ cậu đâu mà phải làm cơm cho cậu! Hàng xóm thì không có nghĩa lá cậu được quyền ăn chực ở đây!"
Đăng Phong nghe cô cáu liền thấy vui mừng, bởi lẽ từ lúc gặp lại đến bây giờ cô chưa nói chuyện với cậu lời nào vả lại còn ít nói nữa, nhưng hình như cậu hơi sai một xíu, vì Linh Đan vẫn là Linh Đan, là một cô nàng cá tính và cộc cằn.
Nói xong bất giác Linh Đan lại nhớ lại lời hứa mà lúc chia tay nhau Linh Đan đã ngây ngô hứa với Đăng Phong.
...
"Này Linh Đan!"
"Sao hả?"
"Tớ sắp chuyển nhà rồi lỡ sau này gặp lại cậu quên tớ thì sao?"
Linh Đan cười mỉm.
"Nếu như gặp lại thì tớ sẽ làm người yêu của cậu..."
...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro