Chương 16: Bánh gấu.
"Chị 2 à! Đồ ăn sáng đã xong rồi đây này mau mau..."
Vừa mở cửa phòng thì thấy bả đã thức từ khi nào vả lại còn đang đứng lựa quần áo trong tủ thấy lạ cậu bất giác tự hỏi rằng điều gì khiến bả thức sớm như vậy?
"Haa! Sao nay tự giác vậy hả?"
"Chỉ là chị có hẹn với bạn xíu thôi"
"Lại hẹn hò sao?" Cậu khẽ cười "Không ngờ lười như chị cũng có người để ý sao?"
Bả nghe thấy liền cuống lên một nhịp mà đáp trả.
"Ahh, tên xấu tính như em mới không có ấy! Đừng có ghen tị với chị đồ ngốc"
Hai má bả đỏ ửng quay sang định đáp tiếp nhưng Minh Nhựt đã bỏ đi từ khi nào không hay.
"Thằng bé đi rồi sao?"
Thay đồ xong xuôi bả xuống lầu thì thấy Minh Nhựt đã sửa soạn xong mà chuẩn bị đi học.
Con trai tụi em chỉ cởi đồ ngủ ra sau đó là thay đồng phục hay sao mà nhanh dữ vậy?
*Át xì* "Chậc! Sao thế này?" Minh Nhựt đưa tay lên mũi rồi dụi nhẹ "Mắt mình sao tự dưng.. "
Đang đi bất chợt mắt mờ dần và cậu ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của Mộc Trà.
Hốt hoảng bả một mạch chạy lại mà đỡ cậu dậy và gọi tên liên tục.
"Minh Nhựt! Minh Nhựt! Em làm sao vậy? Minh Nhựt!!!"
***
Tại trường.
Đăng Phong tuy mới chuyển vào không bao lâu nhưng đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt mấy em lớp dưới, kể cả các chị lớp trên cũng không ngoại lệ, các chị cũng không tài nào tránh được ánh mắt đầy mê hoặc và hư hỏng của cậu.
"Chào anh Đăng Phong!!" Một nữ sinh lớp dưới
"Chào em!" Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm chi cũng đã làm cho em ấy gục ngã.
...
Đến lớp của mình Đăng Phong bước vào liền ổn định chỗ ngồi.
"Cậu đến rồi sao?" Hạ Vy chào hỏi.
"À phải!" ánh mắt của cậu vô tình liếc nhìn sang chỗ của Đan "Này Vy! Hôm nay Linh Đan không đi học sao? Cũng đã gần đến giờ rồi"
"Cậu nói tớ mới để ý đấy! Tớ bận làm nốt mớ bài tập hôm qua mà quên khuấy đi cậu ấy!"
Ngày xưa cậu ấy đúng giờ lắm mà nhỉ? Ánh mắt của Đăng Phong cứ chăm chăm nhìn chỗ ngồi của Đan mà suy nghĩ.
"Này Phong! Ăn bánh gấu Chocolate không?"
Đăng Phong nghe thấy thì quay sang, bất chợt ký ức ngày xưa từ đâu ùa về.
...
"Này Đăng Phong bánh gấu đậu đỏ không?"
"Tất nhiên rồi! Bánh gấu đậu đỏ của cậu là nhất!"
...
Bất giác cậu cười mỉm khi nhớ về ngày xưa Sau mình lại nhớ về mấy chuyện đó nhỉ? Mà quên nữa... Bánh gấu là ai hay mời mình ăn vậy nhỉ?
"Tất nhiên rồi!" Phong liền ngừng miên man mà và đáp.
Nói xong cậu vui vẻ lấy một ít và hứng bằng lòng bàn tay mà ăn dần.
"Bánh gấu Chocolate là số một luôn đó" Hạ Vy hí hửng mà vừa ăn vừa cười.
Mùi vị cũng không khác gì ngày xưa, đúng là chỉ có Hạ Vy là chu đáo và dịu dàng, ai như bà chằn Linh Đan.
"Hạ Vy này! Cậu còn nữa không? Cho tớ một ít nhé" Phong cười.
"Tất nhiên rồi bánh gấu của Lin.." Chưa kịp hết câu Châu gọi Hạ Vy.
"Này Vy ơi xong chưa nộp tập cho tớ để tí tớ nộp cho thầy"
"À xin lỗi tập của tớ đây này" Vừa đưa tập Hạ Vy hốt một ít mà đưa cho Phong.
"Đây của cậu nè" Hạ Vy lấy khăn tay của mình mà gói lại cho Đăng Phong "Cậu đừng lo tớ chưa dùng đâu"
Phong cười mỉm liền đáp lại đầy trêu ghẹo.
"Có 'dùng' thì cũng đã sao đâu hả?"
Hạ Vy ửng hồng hai má mà đáp lại "Cậu... Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy?
"Tớ có nghĩ gì đâu? Người nghĩ bậy là cậu mà" Phong cười.
"Cái cậu này!"
Thấy hai người nói với nhau thì bị cả lớp nhìn mà ngán ngẫm, cứ thế họ ghép cho họ là một cặp thanh mai trúc mã được định đoạt từ bé.
***
Tiếng chuông cửa reo lên một hồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì..
Bên trong nhà Linh Đan từ trên giường từ từ bước xuống, tóc tai rối rắm, mặt mày xám xịt còn quần áo thì xộc xệch vả lại còn ho liên tục.
Sao chóng mặt dữ vậy nè Linh Đan từ từ bước ra mà mở cửa.
Bên ngoài Phong thấy lạ rằng sao lâu vậy rồi vẫn chưa thấy cô ra mở cửa liền sinh lo lắng.
Nhỏ này sao ấy nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi ? Định đập cửa thì bất ngờ mở ra, là Linh Đan, cô gái nhỏ nhắn và hung hãn như hổ ngày nào giờ đã tàn tạ như mèo con bị bỏ rơi, Tóc đuôi gà giờ thì xõa dài vả lại còn rối mù, quần áo tươm tất thì giờ đây lại xộc xệch.
"Cậu bệnh à?" Phong nhìn Đan mà liền hỏi.
Đan chỉ gật đầu và che miệng lại ho liên tục.
"Thôi vào trong nằm nghỉ đi" Phong đi vào phòng mà bỏ balo xuống.
Linh Đan với ngữ điệu yếu ớt nói "Nhà cậu hay sao mà tự tiện vậy?"
Phong không nói gì nhiều mà đi thẳng xuống bếp "Đừng nói nhiều nữa! Gạo ở đâu?"
Đan gắng sức mà nói to "Cậu định làm trò gì hả?"
"Cậu bệnh thế kia thì ăn uống kiểu gì?" Phong nói.
"Thế thì liên quan gì đến cậu hả?" Đan nói xong liền ho một mạch.
"Đồ ngốc! Chỉ tớ nhanh để còn nấu ít cháo hành cho cậu ăn để ra mồ hôi cho chóng khỏe"
"Ngốc! Ai cần cậu nấu hả"
Phong lục lọi mọi ngóc ngách thì cuối cùng cũng tìm được gạo "Giấu cũng kĩ đấy"
"Ai thèm giấu chứ? Tại cậu ngốc thôi"
Linh Đan quay về giường rồi lấy lọ bánh gấu đậu đỏ ra mà từ từ ăn Cái tên phiền phức này quả thật là ngốc nghếch mà...
...
"Này Linh Đan! Xem Hạ Vy kìa... Cậu thật ngầu quá đi"
"Cậu nói phải đó! Tớ cũng muốn lạnh lùng và dữ dằn như thế để sau này bảo vệ cậu... Đồ ngốc Đăng Phong"
"Ể! Ai thèm chứ hả?"
...
Mình quả thật là ngốc nghếch mà! Sau lại phải vì Đăng Phong mà trở nên lạnh lùng chứ hả? Cô lắc đầu, hai má ửng đỏ sau đó cô đậy nắp lọ bánh lại Không phải không phải không phải! Là do mình muốn thay đổi bản thân thôi... Mình ghét phải bị gọi là "đồ yếu đuối" phải, mình ghét như thế...
Linh Đan cất lọ bánh ra phía sau gối nằm của mình.
"Đây! Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn đây!"
Thơm thật Linh Đan tròn xoe mắt mà nhìn Đăng Phong mang cháo cho mình.
"Cái tên ngốc này... Tớ đã bảo là không cần cậu nấu mà"
Không nói gì thêm Phong múc một ít cháu mà thổi nhẹ nhàng mà bón cho Linh Đan.
"Mau mau há miệng ra ăn nhanh chóng khỏe để còn mắng tớ" Kê xát miệng.
Linh Đan liếc nhìn Đăng Phong mà há miệng ra, cô ăn lấy một muỗng rồi từ từ ăn.
"Sao hả?"
"Dỡ tệ!"
***
Mình có nên làm một ít bánh gấu đậu đỏ cho cậu ấy xem như cảm ơn không nhỉ?
***
Minh Nhựt thức giấc dậy, đồng hồ đã điểm đúng giữa trưa, định xuống giường làm bữa trưa cho bà chị hậu đậu của mình thì thấy chị ta đang ngủ quên ở kế bên giường của cậu.
Hể? Hình như mình ngất xỉu ở dưới nhà thì phải... Một tay chị ấy dìu mình lên đây rồi chăm sóc sao? Nhựt nhìn chị mà khẽ mỉm Cái bà ngốc này! Thiệt tình, bả có cộc cằn với mình như thế nào thì cũng biết cách làm cho mình không giận được mà..
Nhẹ nhàng rời khỏi giường cậu lấy chăn phủ lên người chị.
Mình nghĩ là nên làm gì đó chị ấy thích ăn trước khi chị ấy thức dậy nhỉ?
Bất chợt bả tỉnh giác rồi cuống lên.
"Trời ạ! Mình ngủ quên rồi sao??? Minh Nhựt! Minh Nhựt! Em ấy!"
Cậu để tay nhẹ nhàng lên đầu bả mà xoa nhẹ.
"Em ổn rồi! Nghỉ tí đi em làm gì đó mà ăn nữa"
Bả nghe thấy giọng điệu ngọt ngào và ấm áp của Minh Nhựt mọi ngày liền nhẹ nhõm.
"Em thật đã khỏe chưa vậy hả? "
Nhựt ngồi xuống mà thì thào vào tai của chị.
"Thế chị có muốn 'kiểm tra' xem em đã khỏe hay chưa không hả?"
Chị ta nghe thấy liền nổi hết da gà, hai má thì ửng hồng.
"Cái... Cái đồ kì cục, em có mau mau đi làm đồ ăn không hả? Chị đói rồi nè"
Minh Nhựt đứng dậy cười giòn một cái rồi quay đi.
Cái thẳng bé này... Chị ghét em.
...
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro