Chương 22: Mùi hương
"Linh Đan này !
... Lời hứa năm đó...
... Cậu còn nhớ chứ ?"
…
"Lời hứa..." Linh Đan nhìn Phong không chớp mắt, hóa ra chàng trai này vẫn chưa quên đi lời hứa ngây thơ năm đó cậu ấy hứa với Phong.
Phong vẫn im lặng nhìn cậu ấy chờ đợi một điều gì đó từ cô gái này.
Linh Đan vừa vui lại vừa giận, giận vì chàng ấy đào hoa một cách đáng ghét, trêu ong ghẹo bướm mà ngay cả cô bạn thân Hạ Vy cũng không thoát khỏi vuốt và răng nanh của cậu ấy. Cô từ vui chuyển sang sắc thái lạnh lẽo mà đáp.
"Lời hứa ?" cô ngừng một nhịp nhìn cậu ta, ngữ điệp đanh thép và lạnh như mùa đông trút vào tai của Đăng Phong "lời hứa nào ?"
Phong trưng trưng hai mắt nhìn cô ấy, rõ ràng cô ấy biết nhưng còn giận cậu ấy chuyện hôm trước cậu bị Hạ Vy vì say mèm mà cưỡng hôn cậu ấy.
"Chuyện hôm đó là do..." Phong cố gắng giải thích nhưng Đan bỏ ngoài tai mà đứng dậy rồi quay lưng lạnh nhạt bước ra cửa.
"À nếu cậu tỉnh rồi và còn sức để nói vậy tớ về được rồi nhỉ ?" nói còn chẳng thèm nhìn lại Phong cũng đủ hiểu rằng nàng đang rất tức giận như thế nào.
"Linh Đan... "
...
Ở phòng khách Mộc Trà cầm một tờ giấy ở trên bàn lên xem "Cuộc thi Bếp Vương sao?" đọc xong cô quay sang Nhựt đang mãi mê làm đồ ăn cho cô thì sắc thái trên khuôn mặt của cô cũng chuyển thành háo hức "nè nè Nhựt ơi !"
Nghe thấy chị ấy gọi Nhựt ngừng tay rồi đáp "Ơi, em đây"
"Có cuộc thi Bếp Vương này em có tham gia không ??" cô vừa nói vừa hí hửng "người được giải nhất được du học để học về ngành bếp đó em"
"Bếp Vương sao ? Chắc không chị ơi" cậu cười trừ rồi đáp chị ấy.
"Chẳng phải em bảo là ước mơ của em là muốn làm đầu bếp số 1 thế giới sao ?" Mộc Trà tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Ước mơ cái gì chứ" Nhựt cúi mặt xuống nhìn đĩa thức ăn cậu đang chuẩn bị cho hai chị em rồi chìm vào cơn suy nghĩ.
...
Năm đó cậu chỉ mới 12 tuổi, bố mẹ thường xuyên đi công tác xa nên chỉ có hai chị em ở nhà với nhau. Lúc bấy giờ thứ cậu yêu thích nhất đó là nấu nướng và chính vì thế Minh Nhựt luôn là tiêu điểm để bạn bè đồng trang lứa trêu chọc, bọn nhỏ nói rằng cậu là một đứa ẻo lả chẳng giống con trai nhưng Nhựt không vì thế mà từ bỏ sở thích của mình. Thích là thế nhưng sâu trong thâm tâm những lời trêu chọc ấy cũng phần nào ăn mòn trái tim của cậu.
"Minh Nhựt" là giọng của chị hai, chị ấy là người duy nhất lúc ấy chịu hiểu cho cậu, là người cùng cậu vượt qua mọi khó khăn và ủng hộ cậu hết mình "nếu em thích nấu ăn như vậy thì tại sao không làm đầu bếp riêng cho chị ?"
...
"MINH NHỰT !!!!" Mộc Trà lớn tiếng gọi cậu ta mới có thể kéo Minh Nhựt ra khỏi không gian suy nghĩ của chính mình.
"À vâng, sao vậy Hai?" Nhựt hoàn hồn đáp.
"Em làm sao vậy ?" Trà Trà rời khỏi ghế sofa rồi đi vào bếp, cô đưa tay lên trán của Nhựt rồi sờ thử "đâu có nóng đâu"
Nhựt nắm lấy tay chị hai của mình trong sự ngỡ ngàng của chị ấy, Trà Trà ấp úng rồi ửng hồng hai má "em sao vậy !? Th-Thả tay của chị ra"
Nhựt nhìn Mộc Trà với ánh mắt đầy quyết tâm "Em sẽ tham gia Bếp Vương"
Trà tròn xoe hai mắt nhìn cậu, miệng hé một nụ cười rất hiền "có thật khônggg?"
"Thật" Nhựt đưa tay nhẹ ấn lên đầu chị ấy rồi xoa "cảm ơn chị đã luôn bên cạnh động viên em" nói xong Nhựt nhìn cô ấy mà cười mỉm khiến cho con tim bé nhỏ của cô như muốn vỡ òa.
"Chị chị chị chị chị...." Mộc Trà cứ ấp úng rồi cúi mặt xuống đất, hai gò má chuyển từ hồng phấn thành đỏ ửng.
"Chị muốn ăn gì em nấu cho nè"
...
Phong nằm trên giường tay cầm chiếc điện thoại lướt web và đọc những thứ linh tinh để giải trí.
Phong kéo đến một bài viết nghe sặc mùi tình cảm "Cái gì thế này !?" Phong ấn vào bài viết với tiêu đề "Con trai khi ngửi được mùi hương đặc trưng của cô gái thì đó là dấu hiệu của tình cảm" Phong đọc xong tiêu đề thì lặng lẽ thoát khỏi bài viết với một vẻ mặt cực kì ba chấm "tiêu đề ngớ ngẩn ứ tin được" vừa dứt câu cậu lướt xuống một tí thì lại dở thói tò mò mà kéo lên trên trở lại để bọc cho hết bài viết ban nãy.
Trong lúc đó...
Đan Đan lấy mấy lọ nước hoa cũ mà cậu đã không sử dụng từ rất lâu để xem xem cái nào không dùng được nữa mà mang đi vứt cho đỡ chật nhà.
"Mùi này thơm thế nhỉ ?" cô xịt một ít lên cổ tay rồi để lên bàn trang điểm của mình sau đó thử từng chai một cho đến khi cổ tay của Đan Đan nồng nặc hỗn hợp nước hoa theo đúng nghĩa đen "thôi chết thôi chết giờ nhiều hương thế này thể nào ngày mai cũng bị mọi người trêu cho xem"
...
Sáng hôm sau Linh Đan đi trên hành lang thì gặp Đăng Phong cũng đang đến lớp giống cô, bất giác cô gọi Phong như một phản xạ mà ngay cả tay của cô cũng không kịp bịt miệng của cô lại.
Phong nghe thoáng qua giọng của Linh Đan thì chợt bừng tỉnh trở lại, cậu quay lưng lại thì thấy Đan Đan đang bối rối đang đứng cách cậu không xa.
Nghe thấy cô ấy gọi Phong nhanh chân tiến đến gần Đan rồi nhỏ giọng "Cậu gọi tớ hả Đan Đan ?"
Đan Đan giả vờ như không biết gì rồi tiếp tục với vẻ mặt lạnh như băng với Đăng Phong.
"Không phải tớ" vừa nói Linh Đan tiếp tục bước đi "cậu nghe nhầm rồ..." chưa kịp nói dứt câu Đan Đan tự đạp lên bị tuột của mình mà té.
Phong nhanh tay đỡ được cô rồi cổ tay của Đan vô tình sượt qua mũi của Phong khiến cho cậu ngửi được một mùi hương rất lạ.
...
Con trai khi thật ngửi được mùi hương đặc trưng của cô gái thì đó là dấu hiệu của tình cảm.
Nhất là vị trí ở cổ tay, nhiều người quan niệm rằng đó là nơi sợi dây tơ hồng buột chặt tay của hai kẻ có duyên với nhau đến trọn đời...
...
Phong đỡ Đan Đan đứng dậy rồi chưng hửng nhìn cô với ánh mắt cực kì ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Phong !?" Đan kêu cậu ấy.
Lúc bấy giờ bất chợt cậu thấy sau lưng cô ấy là một vầng hào quang chói lóa với đôi cánh của thiên sứ.
"Th-Thiên thần sao..." Phong lẩm bẩm trong miệng.
"PHONG !!!" Đan Đan lo lắng nắm lấy tay áo sơ mi của Phong mà lay mạnh mới có thể làm cậu ta hoàn hồn trở lại.
"Hả hả?" Phong bình tỉnh trở lại rồi đáp "cậu kêu tớ có gì không?"
"Người ngã là tớ mà ?" Đan Đan nhìn Phong "mà cậu lại là người bị chết lâm sàng là sao?"
Phong cười trừ đáp "L-Làm gì có, cậu khéo đùa" nói xong Phong lao vụt đi để lại Linh Đan đứng đó nhìn cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ ?"
Lúc bấy giờ Phong bỏ đi mặt đỏ ửng còn trong đầu cứ liên tục nhớ lại những thứ cậu ấy đọc được trong bài viết ấy vào ngày hôm qua.
"Chẳng lẽ mình thích Linh Đan thật sao ??" Phong lắc đầu "Không, mình thích cậu ấy từ lâu rồi không có chẳng lẽ gì cả"
...
Cách đó không xa Hạ Vy đứng nheo mắt nhìn cẩu lương đang diễn ra rành rành ngay trước mắt của mình.
"Hai cái đứa này" Hạ Vy nhắm mắt rồi cắn chặt răng "Mình nghĩ mình nên đi chỗ khác thì hơn"
...
Tối hôm đó...
Linh Đan lướt web thì thấy một bài viết sức thú vị với tiêu đề "Con trai khi ngửi được mùi hương đặc trưng của con gái là dấu hiệu của tình cảm" định ấn vào bài viết thì bất chợt Đan Đan ngó sang cổ tay của mình, cô nhìn chằm chằm vào đó vài phút thì dần dần hai gò má của cô ửng đỏ hết cả lên.
"CHẢ LẼ ĐÓ LÀ LÝ DO TÊN NGỐC ĐÓ BỎ CHẠY SAOOOO !!!!"
...
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro