Chương 4: Ghen tuông

- Cái đồ em trai thúi...

...

Minh Nhựt làm đồ ăn, vẫn như mọi ngày cậu làm bữa trưa, vẫn cái tạp dề quen thuộc và những món mà chị ấy yêu cầu.

*Cạch*

Đang cắt rau, nghe thấy tiếng mở tủ. À ! Ra là chị ấy, ủa lạ... Sao hôm nay lại tự vác thân xuống mà lấy sữa tươi vậy ? Bộ không hạ lệnh cho thằng em thống khổ này nữa à ?

- Hai !? Nay không nhờ em mang hộ sữa lên nữa à ?

Chị ấy đặt cốc xuống rồi liếc cậu, cái ánh mắt ấy là sao ? Chị ta giận cậu à ? Thật là lạ, nếu chị ấy mà giận thì lẽ ra chị ta sẽ nhờ vả cậu nhiều hơn bình thường nữa nhưng đằng này lại không.

Không thèm trả lời bả lại quay đi một nước, ơ... Rõ là lạ, bả bị sao thế nhỉ ? Chăm sóc bả bấy lâu nay giờ mới thấy cái biểu cảm lạ lùng đó... Hmmmm

*Ding Dong*

Vừa mãi miên man suy nghĩ về chị ta chưa kịp cắt xong bó rau đã có người bấm chuông, rõ ràng là phiền phức mà.

- À tôi ra ngay !

Cậu trên hành lang ra bên ngoài vừa chùi sạch tay rồi tháo tạp dề ra, cậu mở cửa.

- Chuyển phát nhanh ạ ! Ký tên vào đây giúp tôi.

"Hửm ? thế nhỉ ? Mìnhđặt cái à ?"

Cậu cầm bút ký nhận xong rồi mang bưu phẩm vào nhà, có gì trong đó thế nhỉ ? Tò mò cậu lấy một con dao gọt trái cây để cắt phần keo dán ra để xem có gì bên trong.

"Cái... Cái này là !? Máy rung sao ?"

Cậu loay hoay, trời ạ ! Đó là một chiếc máy rung, do ai đặt đây ? Giao nhầm chăng ?

*Người đặt hàng: Hứa Mộc Trà*

Trời ạ, cậu ngó sang cái phiếu đặt hàng và biên nhận nó ghi rỏ mồn một tên chị ấy, tại sao bả lại đặt mấy thứ này chứ ? Bị ép buộc sao ?? Yayaya bậy bạ quá... Nhưng bả càng không thể nào sử dụng mấy thứ này mà.

Cứ thế cậu ta trôi vào dòng suy luận miên man...

...

Sáng hôm sau...

"Mình chẳng tài nào ngủ được, còn nữa cả cái máy rung đó ! Chết tiệt !
Chẳng lẽ bả đặt nó thật sao ?"

*Cậu nhớ lại*

"Ngày mai nhớ gọi chị dậy sớm đó chị hẹn"

...

" rồi tối hôm qua bả cũng đã trở lại Mộc Trà của mọi ngày...

... chắc bả cũng đã dùng thứ này với bạn trai mình rồi nhỉ ?

... Cũng đúng ! Bả từng bảo với mình rằng đã bạn trai rồi

... thì cũng do tự mình ép buộc bả thôi

... Cái vẻ mặt ấy, những trên thể bả cả chuyện đó nữa... Chắc đã làm với hắn ta cả rồi nhỉ ?"

...

- Dù gì chị ấy cũng có bạn trai rồi mà...

"Chậc ! Chẳng hiểu sao khi nghĩ về điều này...

... Thì mình lại cảm thấy

... Khó chịu cùng"

-----------------------------------

- Chị 2 à ! Dậy nào, sáng rồi đó...

"Chậc ! Không thèm trả lời luôn mới ghê chứ"

"Mình đã tự nhủ sẽ hạn chế vào phòng bả để đỡ hậu họa nhưng ..."

Cậu mở cửa ra, bả vẫn nằm ngủ rất say, còn ôm cả củ cà rốt nữa chứ.

"Bả vẫn ngủ như heo..."

Cậu đi vào phòng rồi từng bước tiến lại gần chị ấy hơn, ngồi lên mép giường của chị ấy, tay cậu từ từ sờ lấy từng nhánh tóc của chị, cậu nhẹ nhàng nâng niu một ít rồi đưa lên trên mũi.

"Mùi hương của chị ấy...

... Nếu không mở miệng ra càu nhàu thì chị cũng khá dễ thương... Mộc Trà !"

- Hơ... Ưm... *Trở mình*

- Ah chị dậy rồi sao...

Vừa dứt câu, ra là chị ta vẫn chưa tỉnh dậy, bả ôm chặt cái tay đang nghịch tóc của bả, cứ thế trong cơn vô thức bả cứ kéo cánh tay của cậu vào người của mình.

- Hưm... Ưm... Thiên Vương.

Nắm tay cậu, gọi tên hắn ta, chị à, máu của em cũng nóng không kém cạnh gì lửa là mấy đâu, cảm giác ban nãy lúc nghĩ về chị 2 của mình và hắn ta giờ đã nhân lên gấp bội, rỏ là chọc cho bổn thiếu gia ta đây phải điên lên mà.

"Chị à ! Thế thì em chẳng do phải lãng tránh chị cả... Em sẽ chạm vào chị nhiều hơn nữa... Để trong tâm trí của chị chỉ toàn hình bóng của em"

Cánh tay phải của cậu vẫn còn đang tự do tự tại đây, tay của cậu sờ nhẹ nhàng eo của chị ấy, ôi mềm mịn thật lại còn ngát hương.

"Chỉ... Chỉ một chút thôi chắc không sao nhỉ"

Cứ dần dần cánh tay ấy ngày một hư hỏng hơn, từ bụng nó theo lệnh của cậu mà trườn bò xuống bên dưới hoa huyệt của chị gái mình, ngón trỏ và ngón giữa cứ nhẹ nhàng di chuyển quanh cửa hoa huyệt đấy, cậu cứ xoa rồi bắt đầu gãi nhè nhẹ vào trân châu của chị.

Bất chợt chị ấy tỉnh giấc, vẫn còn mơ màng, tay vẫn còn giữ chặt tay của Minh Nhựt, chị ấy dụi nhẹ hai mí mắt của mình rồi ngồi dậy.

- Minh Nhựt ơi ~ Cà phê... Cà phê cho chị...

Cô dần ý thức lại, ánh nhìn của chị ta đưa xuống cánh tay chị đang giữ chặt kia.

- Ahhhhhh ! Đừng có tự tiện vào phòng của chị như vậy chứ !!! *Thả ra*

Cậu chẳng thèm trả lời chị ấy, cứ thế mà đứng dậy rồi lấy chiếc hộp.

- Em đã nói trước khi vào phòng chị rồi mà... Hơn nữa chính chị là người ôm chặt lấy tay của em lúc đang ngủ mơ đấy chứ.

Cái giọng của Minh Nhựt có vẻ hơi cáu gắt, cậu đang rất giận chị ấy, rất giận... Rất là giận.

- Sao... Sao em bỗng nhiên nổi giận với chị vậy ?

Vừa dứt câu, Haaa... Có cái để mà chọc cho chị phải khóc rồi đây.

- Chắc chị biết thứ trong hộp này là gì mà nhỉ ?

*Lấy ra*

- Sao... Sao em lại mở nó ra vậy hả ???

Thấy hàng nóng ấy đang trên tay Minh Nhựt chị cứ thế mà nhào lên định giật lấy nhưng bất thành, thôi thì canh bạc này chị lại thua rồi...

- Whoaaa...

- Sao em lại không được mở ra hả ?

Nói xong cậu lại bắt đầu ngẫm nghĩ kế hoạch để từ từ mà trêu chị 2 của mình, một phần là để trả thù cái thói ương bướng của chị ấy còn một phần là để giải tỏa cái cảm giác khó chịu mà cậu đang phải chịu đựng.

- Rỏ ràng nó ghi địa chỉ là nhà chúng ta..

- Gì... Gì cơ !?

Cậu nhếch mép.

- Hay là chính chị là người đặt mua mấy thứ đồ-chơi-người-lớn này hả ?

Cô ấp úng, vẻ mặt lo lắng ấy đang hiện rỏ mồn một kèm theo hai cái má đỏ ửng vì bí mật này bị lộ, rỏ là chị bây giờ chỉ muốn đào thẳng một cái hố để mà nhảy xuống cho hết ngượng.

- Hmmm... Thế thì em gửi trả lại vậy ! Dù gì cũng có phải của chị đâu chứ.

- Oaaa... Chờ đã...

Cậu ngoảnh lại nhìn chị ấy bằng nữa con mắt.

- Hửm ?

Hahaha, bả cười, cười khá chi là gượng gạo...

- Tất... Tất nhiên rồi, chị làm gì phải đặt mấy thứ này kia chứ !

Nói xong cậu nhìn chị ấy rồi bỏ cái máy lại vào hộp.

- Giờ ra ngoài cho chị thay đồ nàooooo

- Rồi rồi...

Nói xong cậu đi ra bên ngoài còn Mộc Trà thì y như rằng chết đi sống lại vậy, thiệt vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy nuối tiếc cái thứ ấy, lúc đó chỉ sợ nói gì đó không đúng thì có mà chết.

Minh Nhựt đi ra, cánh cửa đóng sầm lại, lưng của cậu tựa vào cửa rồi ngồi xổm xuống và giữ khư khư chiếc hộp trong lòng.

"Mình sao thế này ? Sao tự dưng lại cáu gắt với bả chứ ? Do mình nghĩ tới cảnh tượng hắn ta dùng cái thứ này với bả sao ? Thật khó chịu "

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro