Chương 9: Rạp chiếu (2)
"Để xem hai đứa có hú hí gì được với chị mày hay không ?"
...
- Ngài thám tử đó ngầu ghê luôn ấy !!!
Cái ngữ điệu suýt xoa ấy làm cho cậu cũng phải ngạc nhiên mà quay sang Hạ Vy, cô ấy có vẻ thích thú với bộ phim này, nhưng mà coi bộ tay thám tử kia dù hay đến đâu đi nữa thì cũng không tài nào mà so sánh được với Mộc Trà đang lén lút theo dõi cậu ngay lúc này đây.
- E hèm... Hạ Vy này, nói thật thì ngay tại đây còn có một thám tử còn hay hơn nhân vật chính trong phim này nữa đấy !
Nói xong cậu cứ cười kiểu gian xảo lắm rồi đảo mắt mà ngó sáng chị 2 của cậu.
- Hơ... Có sao ?? Đâu cơ đâu cơ ?
- Bí mật !
Mỉm chi, cậu hạ thủ một nụ cười đầy sát thương vào tim Hạ Vy, trời ạ, rụng rời mất cái nụ cười ấy.
...
"Thám tử gì chứ ? Đồ ngốc... Còn dám thả thính con bé ấy ngay trước mặt chị cơ đấy !!! Ahhhhhhh"
Chị ta ngồi cạnh mà tức điên lên, cứ không yên mà dặm dặm hai chân xuống mặt đất làm cho mọi người xung quanh phải phàn nàn.
...
"Chị ta nghĩ cái gì vậy chứ ?"
Cậu đứng bật dậy mà bắt lấy tay Mộc Trà rồi nhắng giọng nói hờ với Hạ Vy.
- Tớ có tí việc...
...
Cậu đứng khoanh tay lại mà nhìn bà chị 2 kia, bả đang cúi mặt xuống mà cứ ấp úng.
- Chị lại đang bày trò gì nữa đây hả ?
- Ch... Chị có làm gì đâu chứ..
Nghe chị ta phủ nhận mà giả vờ vô tội, cậu hỏi tiếp.
- Chẳng phải chị sợ em ra ngoài hú hí với người con gái khác sao ?
Ahh, trời sao lại nói như vậy chứ ? Má thì đỏ ửng còn hai mắt thì đao đảo xung quanh giả vờ ngu ngơ.
- Làm gì có chuyện đó !! Em toàn suy diễn thôi.
Nghe xong cậu bắt lấy cổ tay của bả, mắt bả tròn xoe đầy ngạc nhiên.
- Đ... Đau chị, mau buông tay chị ra.
- Vậy sao ?
Cậu cứ thế mà bỏ ngoài tai những lời của chị.
Môi chạm môi mà cuốn lấy chị từng nhịp, cả người của chị bị cậu ép chặt vào tường.. Chị chẳng chút phản kháng mà cứ thế mà đứng yên ở đấy bởi vì chị ta biết chắc một điều rằng có vùng vẫy đi nữa cũng không cách nào thoát được khỏi cái cơ thể đầy cứng cáp kia.
Nuôi hi vọng, cô đưa hai cánh tay lên mà nhẹ để trước ngực cậu rồi đẩy cậu ra, thấy chị từ chối Minh Nhựt cũng chịu buông tha cho chị.
Lưỡi và môi rời nhau làm cho thứ nước ngọt liệm ấy cứ thế mà vương vãi ra ở vành môi của cả hai người.
...
"C... Cậu ấy và... Và chị ta đang.."
Bên ngoài Hạ Vy tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống, tuyệt vọng lắm, cái cảm giác này là gì vậy ? Thật sự rất là khó chịu.
Cười chừ cô nhắm nhẹ mắt.
- Có lẽ mình nên mạnh dạn hơn một xíu...
...
Hôm sau...
Cậu đang đi trên đường, tay cầm một cái túi nilon trong đấy là bánh pudding mà bả nhờ mua.
"Sao mình phải đi mua mấy thứ này cho chị ấy nhỉ ?"
"Mà cũng đúng ...chị ấy bảo là bắt phạt vì đã làm chị cảm thấy khó chịu"
"Ờiii lại nghĩ linh tinh về bả nữa rồi"
- Minh Nhựt ơi !!
Đang miên man về chị gái của mình thì bất chợt giọng của Hạ Vy vang lên làm cho cậu cũng một phen giật cả mình.
- Hả ? À... Hạ Vy sao ?
Cô mỉm nhẹ rồi nhỏ giọng.
- Cậu cũng mua pudding ở quán đấy sao ?
- À... Ừm đúng rồi ấy !
"Mình đời nào ăn mấy thứ này chứ..."
- Thế cậu có tiện đường thì về chung với tớ nhé!
Cô mi gió Minh Nhựt làm cho anh cũng nổi hết da gà.
...
Một lát sau...
- Oaa bộ phim ngày hôm qua ấy xem rất là hay luôn nhưng mà có vài chỗ tớ không hiểu nên định tìm các phần trước để xem nè.
Minh Nhựt mãi ngẩn ngơ thì mới chợt nhớ rằng cạnh mình là Hạ Vy đang vô cùng hớn hở mà kể lại những việc ngày hôm ấy.
- Phải rồi ! Nhà tớ còn mấy phần trước này ! Liệu Hạ Vy cô nương đây có muốn xem không đó hả ?
Cô đang đi thì bỗng dừng lại không thêm một bước nào nữa hai má thì đỏ hực lên đầu cũng có tí khói.
"C... Cậu ấy mời mình về nhà sao ?"
...
Nhà của Minh Nhựt...
- À về chuyện đó cậu đừng có lo
Hạ Vy tròn xoe mắt mà nhìn Minh Nhựt, hai má thì có chút ửng đỏ mà không rõ lý do tại sao.
"Ch... Chị hai của cậu ấy ra ngoài rồi sao ? Vậy vậy vậy mình và Minh Nhựt sẽ ở cùng nhau hả ? Ahhhhhh"
Đang miên mang bất chợt cánh cửa ấy mở ra sau đó là Mộc Trà từ trong nhà đi ra, quần áo tươm tất trông có vẻ như chị ấy có hẹn phải ra ngoài.
Minh Nhựt nhìn Mộc Trà mà ngạc nhiên bất giác cậu mới thốt ra câu hỏi của mình.
- Chị đi đâu đấy ?
Đang chỉnh chu lại vạt áo và giày, chị ngước lên nhìn Minh Nhựt rồi từ từ đưa mắt sang mà nhìn Hạ Vy, ánh mắt đang rất tò mò pha xíu khó chịu.
- Ch.. Chị đi đây, chị không làm phiền em và bạn gái của em.
Chị nói xong thì liền cất gót mà đi ngay không thêm một lời.
- Chị.. ? Chị Hai !
Cậu đưa tay ra mà nắm lấy tay chị nhưng không kịp nữa, chị ấy đi mất rồi.
Cứ thế Minh Nhựt cứ dõi theo chị ấy cho đến lúc chị ta bước xa và khuất khỏi ánh mắt của cậu.
Còn riêng Hạ Vy, nghe chị ấy bảo "em và bạn gái của em" thì hai má của cô đỏ từ đấy đến giờ.
...
"Chị ấy nghĩ gì vậy nhỉ ? Hạ Vy thiết chỉ là bạn bè bình thường chứ có như chị nghĩ đâu... Cái bà chị này"
Cứ mang những dòng suy nghĩ kia mà cùng Hạ Vy vào nhà, CD cũng đã được cho vào máy, phim cũng đã phát nhưng cậu chưa thể tập trung vào những thứ ở hiện tại.
Cậu quay sang rồi trở lại ngồi kế bên Hạ Vy khiến cho nàng phải run lên từng cơn vì ngượng.
"Mùi mồ hôi của Minh Nhựt... Từng hơi thở của cậu ấy... Trời ạ... Mình phải... Phải làm sao đây hả?"
Hai má đỏ ửng Hạ Vy quyết định đánh liều mà bắt lấy bàn tay rắn chắc và to lớn kia rồi để lên ngực của mình.
Ngạc nhiên hai mắt của Minh Nhựt mở trao tráo ra đó rồi ngập ngừng từng nhịp.
- Minh Nhựt! Cậu.... Cậu.... Tớ... Tớ thích cậu lắm!
Hạ Vy bây giờ đang thật sự rất ngượng rồi tự trách bản thân, liệu điều cô đang làm là đúng hay sai? Liệu sau chuyện này cậu ấy có lánh mặt mình hay không? Có ghét mình hay không? Có cảm thấy hư hỏng quá hay không? Cả núi suy nghĩ cứ thế mà che lấp mọi lý trí của cô mà tiếp tục hành động theo bản năng.
- Minh Nhựt sao cậu lại im lặng? Bộ cậu không muốn... Làm chuyện đó với tớ sao hả?
Minh Nhựt chết trân ra đó, mồ hôi hột bắt đầu phủ đầy trên trán, cậu nuốt ực một cái rồi nhắm đậm mắt lại.
....
"Minh.. Minh Nhựt à! Làm đồ ăn cho chị đi!"
"Minh Nhựt à! Cà phê ~"
"Minh Nhựt ơi! Sữaaaa"
"Hứa Minh Nhựt"
...
Trong một thoáng những hình ảnh về Mộc Trà bất chợt bủa vây quanh tâm trí của cậu, cánh tay ấy đã nhanh chóng rút lại mà từ chối Hạ Vy, hai tay cậu ấn nhẹ lên vai của cô rồi nhỏ giọng.
- Tớ xin lỗi cậu Hạ Vy! Nhưng hiện tại tớ bận chăm sóc một người quan trọng rồi cậu thông cảm cho tớ nhé!
...
Còn...
Dự kiến chap sau khá là nhiều mật nha, cẩn thận sốc đường mà chết :">
*Con au xấu xa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro