(End) Làm bạn đời của nhau
Vài ngày sau là đến buổi họp của Touman, nhưng điều đặc biệt là Tổng trưởng không hề xuất hiện, ngoại trừ các thành viên chủ chốt thì những thành viên khác đều không hề biết đã có chuyện gì xảy ra, cuộc họp lần này là do phó tổng trưởng chủ trì, chủ yếu bàn về việc một băng đảng đang gây hấn và hoành hành khắp nơi, chúng gửi thư khiêu chiến với Touman và đặc biệt còn mở cuộc săn lùng Mikey nhưng đã bị Draken đánh cho bầm dập.
Đối với sự vắng mặt của Mikey ngày hôm nay Draken đã lấy một lý do hết sức thuyết phục đó là Tổng trưởng có việc bận nên không tham gia được đành nhờ phó tổng làm chủ trì. Nhưng thật ra đó chỉ là lời bao biện cho sự cạch mặt nhau của hai người này!
Trở lại thời điểm mấy ngày trước khi Mikey đề nghị Draken đánh dấu mình, Draken một mực từ chối và bảo rằng cậu nên để một người xứng đáng hơn mà đánh dấu, đó phải là một Alpha tốt nhất. Mikey bị từ chối thì cực kì tức giận cho rằng Draken không để tâm đến cảm xúc của mình. Và thế là cậu không muốn gặp mặt anh.
Thời gian này Mikey vẫn trong kỳ phát tình của mình nên cậu hạn chế tiếp xúc với nhiều người, càng không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia, vì thế nên cậu giao lại cuộc họp cho anh chủ trì.
Sau khi cuộc họp kết thúc thì các thành viên cũng rời đi. Mitsuya đến chỗ Draken.
"Này mày không đến thăm Mikey sao?"
"Không cần đâu."
Draken chán nản trả lời, anh vẫn không hiểu cậu rốt cuộc bị cái gì. Vừa mới hôm trước còn đòi anh đánh dấu xong hôm nay lại không muốn gặp mặt anh.
"Dù sao thì Mikey cũng là Omega nên chuyện nhạy cảm là đương nhiên mà nhỉ?"
"Ừ, tao biết."
Draken chợt cảm thấy có cái gì đó kì lạ, anh hốt hoảng nhìn Mitsuya.
"Mà sao mày biết Mikey là Omega?"
"Hả? Thì Takemichi nói đấy!"
Mitsuya trả lời rất tự nhiên.
"Cái gì????"
Draken nghiến răng.
Mitsuya nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt Draken anh liền phì cười.
"Haha mày đừng có lo, chuyện Mikey là Omega chỉ có mấy đứa bọn tao biết thôi, ngoài ra không có ai đâu."
"Với lại một mình mày bảo vệ Mikey thì hơi quá sức nếu để bọn tao giúp thì có lẽ sẽ tốt hơn phải không?"
Mitsuya nói rất có lý, Draken nghe xong cũng cảm thấy an tâm phần nào. Dù gì thì bây giờ Mikey cũng không muốn gặp mặt anh, nếu để bọn Mitsuya chăm sóc thì anh có thể an tâm rồi. Draken thở dài đặt tay lên vai anh chàng tóc bạc.
"Nhờ mày vậy."
"Ừ!"
Tối đó Mitsuya đến nhà thăm Mikey, lúc đầu thì còn thăm hỏi được một chút, một hồi sau lại thành ra ngồi nghe cậu nói xấu cái tên kia. Mikey cứ huyên thuyên nói cả buổi trời khiến cho Mitsuya chỉ biết cười khổ. Đúng là mấy đứa có tình yêu đầu óc đều không bình thường mà.
"Đó mày xem, Kenchin nó làm vậy với tao mày coi được không!"
"Haha, coi bộ mày ghét nó lắm hả?"
"Rất ghét!"
Mikey ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm gối dựa cằm vào đó, mặc dù nói là rất ghét nhưng dáng vẻ của cậu lại có chút không cam lòng.
"Tao là Beta, tao chẳng hiểu mối liên kết giữa Alpha và Omega là như thế nào cả..."
Mitsuya ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.
"Nhưng mà theo như những gì tao được biết thì đó chính là mối liên kết bền vững nhất trên đời này, không gì có thể phá bỏ."
Một Alpha sau khi đã đánh dấu Omega thì họ sẽ trở thành bạn đời của nhau, mãi mãi ở bên nhau, cho dù sau này một trong hai có thay lòng thì sự liên kết ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó cũng chính là một con dao hai lưỡi, nếu cả hai thật sự yêu nhau và muốn ở bên nhau thì đó là hạnh phúc nhưng nếu cả hai không còn yêu nhau nữa thì đó chính là bất hạnh.
"Mày không có cơ hội để thay đổi sự lựa chọn của mình vì vậy nên nó muốn mày phải quyết định thật đúng đắn và sáng suốt."
Bởi vì Draken coi cậu quan trọng hơn bất kỳ thứ gì vậy nên anh muốn cậu phải gặp được Alpha tốt nhất, mà anh thì không biết rằng cậu chẳng cần Alpha nào tốt nhất cả, cậu chỉ cần anh.
"Kenchin là đồ ngốc!"
Mikey vùi mặt vào chiếc gối để che đi gương mặt đỏ ửng của mình, chả hiểu sao dạo này cậu nhạy cảm thật, mỗi lần nghĩ đến anh là tim cậu lại đập loạn cả lên.
"Mày cũng ngốc mà!"
Mitsuya cười vỗ nhẹ vào lưng Mikey giống như cái cách anh làm mỗi khi an ủi mấy đứa em của mình.
Thời gian kỳ phát tình cũng trôi qua Mikey trở lại với cuộc sống thường ngày, cũng đã một tuần từ cái lần cuối cậu gặp Draken. Mikey đến trường như thường lệ, bình thường người ta luôn nhìn thấy một Draken cao lớn luôn đi bên cạnh Mikey vô địch nhưng lần này chỉ có một mình cậu, mà anh thì cũng mất tăm chả thấy đâu.
Hôm nay đến phiên Mikey trực nhật, cậu ở lại lớp muộn nhất để vệ sinh, mọi người thì đều đã ra về hết. Nếu là ngày thường thì cậu sẽ nhờ Draken phụ cậu dọn dẹp hoặc là đẩy hết cho anh làm còn cậu thì sẽ ngồi chơi hoặc là chạy nhảy gì đó. Nhưng hôm nay cậu lại làm nó một mình.
Mikey cầm khăn lau bảng, hàng chữ trên cùng quá cao so với cậu, cậu cố gắng nhón chân để bôi nhưng không được, toan nhảy lên thì có một bàn tay to lớn khác bắt lấy khăn lau bảng trên tay cậu rồi bôi đi hàng chữ đó cho cậu.
"Mày đến đây làm gì Kenchin?"
Mikey ngoài mặt là thờ ơ nhưng trong tâm lại không ngừng kích động.
"Để giúp mày trực nhật"
Draken rất điềm nhiên trả lời, anh nhanh tay bôi hết phần bảng còn lại. Mikey không giành việc với anh, cậu chỉ lẳng lặng đứng sang một bên nhìn anh làm, cậu nghĩ đến lời Mitsuya nói quả thật cảm thấy mình cũng có chút quá đáng, anh làm vậy là vì anh đang lo cho cậu. Nhưng không vì thế mà cậu hết giận anh, anh dám từ chối cậu, cậu nhất định sẽ cho anh biết tay.
"Mikey này."
Draken cầm cây lau nhà lau từ cuối lớp lên, vừa lau vừa nói.
"Hả?"
"Có muốn làm bạn đời của tao không?"
Mikey bị đứng hình trong phút chốc. Sau một hồi cậu mới mở miệng.
"Tại sao mày lại hỏi như vậy?"
"Chỉ là tao muốn xác nhận thôi."
Draken sau khi lau dọn lớp sạch sẽ thì chầm chậm tiến lại gần cậu.
"Xác nhận cái gì?"
"Mấy hôm không gặp nhau tao đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến cảnh mày và một thằng khác kết đôi với nhau là tao lại khó chịu."
Mikey ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu không kìm được mà đập thình thịch, cậu nhớ cảm giác này, đó là cảm giác rung động mỗi khi ở cạnh anh. Mà Draken cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, gò má anh có vẻ ửng hồng, điệu bộ cũng ngượng ngùng, lúng túng.
Quả thật trong suốt khoảng thời gian không gặp nhau anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết cậu có ổn không, bọn Mitsuya có lo cho cậu tốt không, ngộ nhỡ mà đến kỳ phát tình thì sao, thuốc rõ ràng không có tác dụng với cậu, rồi lại ti tỉ những thứ suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu anh làm anh như phát điên lên. Anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để chạy đến với cậu nhưng anh sợ cậu không muốn thấy mặt anh.
Đến ngày hôm nay thì anh đã không chịu được nữa rồi, anh muốn gặp cậu, cho dù có bị cậu ngó lơ cũng mặc kệ.
"Tao nhớ mày!"
"..."
"Mày thì sao?"
Lời nói của Draken có chút vụng về nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thật đâm thẳng đến trái tim Mikey.
"Ừ, tao...tao cũng nhớ mày!"
Mikey gãi gãi đầu, vừa dứt câu Draken đã xấn tới hôn lên má cậu, lên trán, lên mũi. Cậu có chút ngây người, anh lại hơi ngước nhìn vào mắt cậu trong đó là sự yêu thương dào dạt. Mà cậu cũng vậy, anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, vòng tay xuống dưới đầu và cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Lưỡi Draken đưa sâu vào miệng cậu, cọ cọ vào lưỡi cậu, day dưa với đôi môi. Mikey đưa tay ôm lấy đầu anh, xoa xoa tóc anh.
Cả hai hôn nhau một lúc lâu mới dừng lại, rời môi khỏi môi cậu, anh từ từ hôn xuống cằm, xuống cổ cậu.
Anh đặt cậu nằm lên bàn, kéo áo lên cao rồi lại hôn vào bờ ngực trắng mịn, mặc dù kỳ phát tình đã qua nhưng mỗi lần Draken hôn Mikey đều cảm thấy rạo rực, lưỡi anh mân mê hai hạt đậu nhỏ của cậu, Mikey rùng mình ưỡn người, tay anh lần mò xuống dưới cởi chiếc quần của cậu ra, bắt lấy cậu bé nhỏ nhắn mà vuốt ve xoa đều.
"Kenchinn đừng...ưm..."
Draken cúi người ngậm lấy cậu bé nhỏ trong miệng mút nhẹ, Mikey rên hừ hừ, lưỡi anh lướt dọc thân cậu bé rồi đến phần đầu.
"Aaa...Kenchin...tao bắn...a..."
Cậu thấy người mình mỗi lúc một căng ra, cái cảm giác như muốn được vỡ tung. Thế rồi cậu rùng mình, giật mạnh một cái. Cậu bé nhỏ đã phóng ra những giọt tinh dịch trắng đục. Draken rạp người xuống ngậm lấy mút mạnh. Mikey run rẩy cả người, anh liếm chỗ mấy giọt tinh dịch văng ra của cậu.
Draken để hai chân cậu lên qua hai vai anh và kéo cậu sát lại. Mikey nhóng người lên để dịch sát vào người anh hơn. Lúc này, anh cầm lấy dương vật của mình đưa lại gần hậu huyệt của cậu và từ từ ấn nó vào, dương vật to lớn từ từ đút sâu vào trong, sâu nữa.
"Ưm...a...Kenchin..."
Cho dù là có làm bao nhiêu lần đi nữa thì lần nào cậu cũng có cảm giác như lần đầu, khi anh đút vào vừa đau mà cũng vừa thoải mái. Draken bắt đầu đẩy đưa thân mình. Anh nắm lấy hai bên đùi cậu làm điểm tựa, dập nhịp nhàng. Cả hai đều rên rỉ đầy khoái cảm. Một lát Draken chồm người lên, chống hai tay hai bên người cậu trong khi hai chân cậu vẫn đặt trên hai vai anh, anh đưa đẩy cái mông, dập mạnh dương vật vào tiểu huyệt cậu.
"Aaaa....a...thích quá đi Kenchinn"
"Aaaaaa...nhanh hơn chút nữa..."
Mikey kêu lên khoái trá. Draken đang dập mạnh một cái như muốn đâm lút cán dương vật vào người cậu. Cậu lúc đó cũng không còn kiểm soát được nữa tiếp tục bắn ra văng lên đầy trên bụng.
Draken rút cậu bé to lớn đã đầy chất nhầy ra, anh ngồi lên ghế, rồi bế cậu ngồi lên người anh, Mikey nhấc mông mình lên, dương vật đang rà vào tiểu huyệt, cậu ngồi nhẹ xuống, dùng sức ấn mạnh cái cột cờ đang đứng cao sừng sững vào trong.
"Ưưư...Sâu quá Kenchin..."
"A...Tư thế này thích thật đó!"
Draken cũng không kìm được mà phát ra một tiếng thỏa mãn.
Mikey ngồi yên cho cậu nhỏ ngấm sâu trong người mình. Draken không nhấp mà để nó nằm yên ở bên trong cảm nhận cảm giác nóng ấm thít chặt. Hai người lại hôn nhau, Draken bóp mông cậu đẩy lên đẩy xuống, Mikey nhịp nhàng phối hợp theo từng nhịp của anh.
Vừa nhấp vừa hôn nhau khiến cho cả hai rất dễ dàng lên đỉnh, tay anh luồn vào sau gáy cậu chốc chốc lại sờ vào vùng cấm địa. Mông nhỏ của Mikey không ngừng khiêu khích cậu bé của anh, đến một lúc anh không chịu được nữa thì lại rút ra.
"Kenchinn đừng rút..."
"Ngoan, chúng ta đổi thế!"
Draken cười hiểm, anh xoay người cậu lại, mặt cậu úp xuống mặt bàn còn phần mông nâng cao, toàn bộ tiểu huyệt đỏ ửng xinh đẹp đều phơi bày trước mắt anh.
Anh ấn cậu bé vào trong rồi tiếp tục nhấp liên hồi. Mồ hôi đổ đầy vạt áo, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tan dính sát vào cơ thể lộ ra những thớ cơ bắp rắn chắc quyến rũ.
"Mikey...có muốn làm bạn đời của tao không?"
Draken vừa đẩy vừa nói, bên dưới không ngừng ma sát trù dập. Mikey ù ù tai, điểm nhạy cảm bị anh liên tục tấn công, cả người không ngừng vặn vẹo, sung sướng rên rỉ.
"Aaa..tao...tao đồng ý..."
"Được..."
Draken nghe được câu trả lời mình mong muốn rất vui vẻ, anh nhấp những cú thật mạnh. Mikey cảm thấy ruột gan muốn đâm nát đến nơi.
"Ư...ahhh Kenchinnn mạnh quá...."
"Ưmm.....aaaaa....."
"Mikey...tao sắp ra rồi..."
Draken cúi người xuống thấp, anh thở vào sau gáy cậu, dùng lưỡi liếm phần gáy trắng mịn.
"Kenchin...mày...aaaa"
Anh nhe răng cắn phập một cái vào gáy cậu, Mikey cảm nhận rõ nỗi đau khi bị cắn. Nhưng bởi vì khoái cảm chạy dọc cơ thể nên chẳng mấy chốc cậu lại quên mất nó.
"Tao bắn đây Mikey..."
"Ưm...Kenchinn..."
Lần này Draken không hề rút ra mà dồn thật mạnh gồng người phóng dòng tinh dịch nóng ẩm vào bên trong cậu, bên trong Mikey bị lấp đầy bởi tinh dịch của anh, tiểu huyệt co bóp hút chặt lấy dương vật, khoái cảm tê rần chạy khắp người khiến cho cả anh và cậu đều đổ mệt.
Draken vuốt ve người Mikey, anh gảy gảy những sợi tóc tơ mỏng của cậu.
"Cảm ơn vì đã tin tưởng tao."
Mikey cười khúc khích ở trong lòng anh.
"Haha Kenchin đúng là đồ ngốc!"
"Mikey...tao nghĩ là tao...tao yêu mày!"
"..."
"Mikey?"
"..."
"Nè ngủ rồi hả cái tên oắt con này!!!!"
End
Tổng kết sau khi kết thúc đó là toi cần xô hứng máu gấp mất máu quá rồiiiii
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic nha, nếu có thời gian mình sẽ viết thêm phần extra ngoại truyện để dành tặng cho mọi người nè, hong biết có ai hóng không ta!
Yêu mọi người rất nhiều ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro