👤 Anh Ta Tới! 👤

"Hôm qua Trường Sơn ở chỗ tôi!"

Một câu nói ngắn gọn mà làm đủ bốn người còn lại trong phòng phải chấn động!
Tám con mắt giương lên nhìn chằm chằm Con Riêng như muốn đục trên người cô ta thêm vài cái lỗ. Nhật Lệ bình tĩnh nhận định, có lẽ, trong phòng lúc này chỉ có duy Chúc Lâm tỏ ra thản nhiên như không, còn mấy người khác gần như ai nấy đều điên cuồng rồi.

Bạn Thân 1+2 tức giận giùm bạn mình, Trường Sơn không chỉ dây dưa với một tình địch là Nhật Lệ đây mà còn cùng Con Riêng lên giường lén lút nữa. Con Riêng là thứ đồ phế phẩm đáng ghét, cô ta không thể giành được Trường Sơn, nhưng mức độ khiến người ta ghê tởm chắc chắn cao hơn gấp mấy lần Nhật lệ.

Còn bản thân Nhật Lệ, tuy cô cố giữ bình tĩnh hết sức để nhận định, để lấy bất biến ứng vạn biến nhưng... bình tĩnh thế quái nào được?
Một phút trước cô mới nghe được tin tức động trời ấy là: "hắn" của cô đang nằm trong tầm ngắm của một người phụ nữ có tiền có quyền aka Chúc Lâm. Vậy mà một phút sau, cô lại được bonus thêm một tin nữa sốc hơn nhiều: Trường Sơn có thể không chỉ có mối quan hệ khó nói với Chúc Lâm mà còn bị kéo vào cuộc chiến hào môn của hai chị em cô ta khi... lên giường luôn với Con Riêng!

Ôi, không lẽ Trường Sơn lại là loại đàn ông đốn mạt đến thế?
Bảo sao anh ta chuyên nghiệp vậy, lần nào cũng khiến Nhật Lệ bay bay như sắp thăng thiên đến nơi. Đấy, cô đã nghi rồi mà, nhất định cái người này có sự tập dượt từ trước. Vốn dĩ Nhật Lệ cũng không quá quan trọng vấn đề trinh tiết, bản thân cô cũng thế, vẫn còn là xử nữ lấy lí do là vì "truyền thống" "giữ gìn cho hôn nhân"... bla bla thế thôi chứ thực ra là bởi Anh Hào gay. Ờ, gay mà, nó có thèm động vào Nhật Lệ phát nào đâu mà chả xử nữ ác!
Trường Sơn đến với cô không còn trai tân, không vấn đề. Nhưng nếu... Đúng vậy, nếu hắn ở cạnh cô mà vẫn còn lăn giường với người khác nhất định Nhật Lệ sẽ dừng lại. Cô ngại bẩn.

"Thế thì thế nào?" Chúc Lâm cười nhạt "Anh ta và tôi hiện tại chưa có quan hệ gì cả, dù anh ta tham gia sex tập thể, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

"Đúng là con gái cưng của mẹ, được nuôi dạy tốt quá!" Con Riêng cười mỉa mai, còn cố ý vỗ tay như thể thưởng thức lắm vậy. Bạn Thân 1, 2 thấy cảnh này đều tức sắp tăng xông đến nơi. Hai cô gầm gừ muốn lao lên cắn xé Con Riêng cho bõ tức nhưng bị cú lườm của Chúc Lâm ngăn lại. "Sex tập thể cũng không vấn đề, quả nhiên quý bà hào môn, miễn chồng mang tiền về, bên ngoài thế nào cũng không quan tâm."

"Thế thì sao?" Chúc Lâm nhếch lông mày, đâm chọc "Còn hơn là mang danh tình yêu, nhưng cuối cùng lại trở thành tiểu tam tiểu tứ, đến cả cuộc sống cơ bản của con cái cũng không thể lo cho được."

"Cô!"

"Tôi thì thế nào?" Chúc Lâm trừng mắt "Dù có thế nào cũng vĩnh viễn cao hơn cô! Đồ Con Riêng dơ bẩn!"

"Con riêng dơ bẩn?" Con Riêng điên cuồng cười lên "Được lắm! Cô không quan tâm đến Trường Sơn chứ gì? Tốt! Tốt lắm! Tôi ngủ cùng anh ta cô cũng không để ý?"

"..."

"Vậy nếu chúng tôi có con riêng với nhau thì sao?" Con Riêng bật thốt ra một câu làm ai nấy á khẩu. Chuyện có con nói đơn giản vậy sao? Nhật Lệ thầm nén cái bĩu môi lại, bản thân cô thế này mà làm bao lần còn chưa dính, đây cô ta tính xác xuất thế nào mà đòi một lần ăn ngay? Chưa kể đến thói quen của Trường Sơn nữa... Hắn ta luôn mang thuốc tránh thai trong người đó!
Nếu như anh ta không muốn kiểu gì chẳng tống thuốc cho cô ta uống. Trừ khi...
"Tối qua tôi và Trường Sơn vui vẻ lắm, anh ta đúng là hàng chất lượng caooo đó nha!"
Dừng một chút, Con Riêng nhướn mày, đưa ánh mắt đầy vẻ tà dâm và thèm khát nhìn Chúc Lâm mà tiếp tục phun ra những lời không thể chấp nhận được: "Một đêm bảy lần không ngoa, lượng tinh trùng tôi lấy được của anh ta cũng không ít đâu!"

Cô ta còn bỉ ổi đến mức lấy tinh trùng của Trường Sơn? Nhưng đâu phải cứ thích lấy là lấy, tinh trùng cũng chỉ có thời gian sống nhất định ngoài không khí mà thôi. Trừ khi cô ta dự mưu từ trước, dùng biện pháp dự trữ chuyên dụng của bệnh viện. Nhật Lệ nhíu mày, người bình thường thì nghĩ tìm thứ này khó chứ người nhà Chúc Lâm thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô thấy hơi lo lắng rồi đó, nhất là khi Con Riêng còn nói trúng phóc năng lực sinh lí của Trường Sơn. Hắn ta mà đã làm hết sức... Thôi, Nhật Lệ không muốn nhớ đến cái lần mình trực tiếp ngất xỉu kia đâu.

Dường như Chúc Lâm cũng đã đoán ra chuyện Con Riêng định phá bĩnh mình. Cô ta cũng biết Con Riêng không thực sự muốn hi sinh bản thân sinh con cho Trường Sơn nhưng... Thời đại này, nếu muốn, không thiếu người cho ngươi mượn tử cung đâu.
Đúng vậy, chỉ cần có tiền.
Chúc Lâm cắn môi, cô ta không ngại Trường Sơn yêu người khác, có đấu tranh, có chinh phục mới thực sự là điều kích thích lớn lao. Chứ tự mình dâng đến thì có khác gì đám băng sơn nửa mùa kia chứ? Nhưng mà nếu Trường Sơn có con riêng lại khác. Dù là hắn ta bị Con Riêng lừa gạt, thuê người đẻ mướn cô ta cũng không chịu nổi. Một đứa con riêng đã đủ khiến nhà Chúc Lâm gà bay chó sủa, đây một lúc đến bốn, năm, thậm chí chín, mười... Ai bao dung nổi? Có thánh!

"Mượn về 10 cô cấy phôi sinh con cho Trường Sơn..." Con Riêng khoa tay, lọ Allys bị vung lên hạ xuống như thể sắp rớt ra đến nơi vậy. Nhật Lệ nhìn mà xót xa, trời ơi, tiền đấy, mùi hương mỹ cảm vô cùng đấy, cô đừng có mà làm bừa! "Ha ha! Cô thấy sao? Có phải kích thích lắm hay không?"

"Câm mồm đi!" Chúc Lâm khẽ rít lên một tiếng, sau đó cô ta nhìn về phía Nhật Lệ, hỏi "Cô thấy thế nào? Trường Sơn vốn dĩ không phải như cô nghĩ đâu."

(◕‿◕)
U là trời!
Tự dưng lôi tui zô chi?
Nhật Lệ hơi ngơ ngác, cô nhìn về phía Chúc Lâm, ánh mắt đầy thắc mắc. Lẽ nào cô ta muốn nhân cơ hội này cho Nhật Lệ biết rõ "bộ mặt thật" của Trường Sơn, để Nhật Lệ hiểu cô và hắn ta không cùng thế giới, cô vẫn là nên rút lui đi?

"Trường Sơn sẽ không lên giường với cô!" Nhật Lệ chỉ Con Riêng, nói thẳng "Cô không phải gu của anh ấy."

"Cô nói khùng điên gì vậy?" Con Riêng coi lời của Nhật Lệ như gió thoảng bên tai, cô ta đưa tay hất tóc, vênh lên "Chẳng lẽ còn cần show bằng chứng? Đúng là mù quáng. Đàn ông ấy mà... Ai cũng thèm của lạ như ai thôi!"

"Cô chủ!" Bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa và tiếng gọi vọng vào "Nếu còn không mau ra ngoài sẽ muộn mất."

Phải rồi, năm người dây dưa trong phòng cũng mười mấy phút rồi chứ đâu có ít. Hiện tại ngoài sảnh còn hơn 30 người đang chờ đợi Chúc Lâm ra khai tiệc kia kìa. Tiệc sinh nhật mà thiếu đi chủ nhân bữa tiệc còn ra thể thống gì nữa chứ? Lúc này, mọi người trong phòng không còn nhìn về phía Con Riêng nữa mà đều đổ dồn ánh mắt về phía Chúc Lâm, đợi xem cô ta quyết định thế nào.

"Không vội, tổ chức trò chơi trước đi." Cuối cùng Chúc Lâm ra lệnh, một câu này làm Nhật Lệ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô chưa cần xuống chơi trò chơi ngu ngốc kia nữa rồi. Ha ha, nếu không tham gia, cô chẳng cần sợ bị đem ra làm trò đùa nữa, mọi sự lo sợ khi nãy đều bay biến rồi. "Tiệc cắt bánh để lại phần sau."

"Vâng thưa cô."

Tiếng bước chân xa dần, tiếp đến là sự im lặng tuyệt đối bao trùm khắp không gian. Nhật Lệ đứng hơi mỏi chân, cô lén lút nhìn Bạn Thân 1 2, Con Riêng và Chúc Lâm, không hiểu bọn họ đứng mãi có mệt không nhỉ? Hay cô... Xin phép ra ngoài trước? Không được, dưới kia đang chơi trò chơi, cô cứ trốn trên này thì hơn.

"Vậy..." Nhật Lệ rụt rè "Chuyện này mọi người tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Bạn Thân 1 chuyển hướng, trở lại công kích Nhật Lệ "Tiện đây chúng tôi cũng nói luôn, cô xem đấy, Trường Sơn không chỉ quen một mình cô, anh ta còn qua lại với rất nhiều cô gái khác."

"Nhưng nói cho cô biết, dù có qua lại với bao nhiêu người..." Bạn Thân 2 chốt thêm "...Cuối cùng Trường Sơn cũng sẽ quay lại đây, cầu hôn Chúc Lâm của chúng tôi."

"Hai người họ đã có hôn ước từ lâu, chỉ là chưa công bố với bên ngoài."

"Cô đừng vọng tưởng có thể cướp người từ tay Chúc Lâm!"

"Khôn hồn thì tránh xa chút, đừng để bọn này phải ra tay kéo sập cái công ti nát nhà cô!"

"Chuyện này là chuyện của ba người chúng tôi, sao hai người cứ thi nhau phát ngôn hộ Chúc Lâm thế?" Nhật Lệ hất tay, thẳng thừng hỏi. Con Riêng bên kia lại lui lại rồi, cô ta mân mê lọ Allys trên tay, gương mặt vờ như không để ý nhân thế nhưng đôi mắt lại tố cáo cô ta đang suy nghĩ rất lung.
Cô ta nghĩ chuyện gì thế nhỉ?
Rốt cuộc cô ta muốn đổi chai Allys làm gì? Còn cố ý làm rùm beng lên cho người ta phát hiện nữa chứ. Ơ, cố ý để người ta phát hiện? Vậy chẳng lẽ việc bị bắt vào phòng riêng với Chúc Lâm thế này mới là mục đích thật của cô ta sao?
"Với lại tình cảm là tình cảm, kinh tế là kinh tế, Chúc Lâm cô thật sự vì đàn ông mà làm đến mức uy hiếp người khác sao?"

Chúc Lâm ngẩng đầu nhìn Nhật Lệ, ai nói cô gái này ngu ngốc? Cô ta thông minh như vậy, nhìn qua liền đoán được Chúc Lâm là người sĩ diện lớn. Một câu này đủ để cảnh cáo Chúc Lâm rằng nếu cô ta dám kéo sập nhà Nhật Lệ vì Trường Sơn chẳng khác nào Chúc Lâm là loại tiểu nhân bỉ ổi cả.
Mà thật ra Chúc Lâm từng nghĩ sẽ làm vậy đó, vừa mới cách đây mười mấy phút thôi. Nhưng giờ bị Nhật Lệ hỏi thẳng thế này, cô ta bỗng dưng thấy hơi... chột dạ.

Đúng lúc Chúc Lâm định lên tiếng trả lời, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa và giọng thông báo đĩnh đạc vô cùng: "Thưa cô Lâm, ngài Trường Sơn hiện đang đứng bên ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro