😨 Bí Mật Đáng Sợ 😱
Dường như không ngờ tới diễn biến khủng khiếp này, Trường Sơn một tay cầm điện thoại, một tay vẫn đang giơ sang ngang trợn mắt chịu trận. Cô gái một giây trước còn đoan trang hiền thục, ăn mặc chỉn chu, đúng chất quý's tộc's nay đã biến thân thành con ma men say khướt chính hiệu. Nhật Lệ quàng tay chặt lấy cổ hắn, dúi đầu vào trước ngực hắn mà ói ra một đống nước gì đó không tên.
Không!
Mẹ ơi, nó có tên!
Đây chính xác là hỗn hợp rượu đắt tiền và dịch dạ dày! Rượu đúng là thứ thần kì, không chỉ làm người ta say mà nó còn không bao giờ biến chất. Bởi cứ vào bụng rồi đi ra, nó không bao giờ vì đắt hay rẻ mà trở nên thơm hơn hoặc thúi đi. Cái mùi đặc trưng này thực sự làm người ta CÁU!
Đột nhiên bị ói vào người thì ngay cả những kẻ dịu dàng nhất cũng phải thấy điên tiết, nhưng hẳn rằng cơn giận sẽ bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi người làm bẩn chiếc áo đắt tiền của mình là một 'kẻ địch không đội trời chung'.
Trường Sơn cũng muốn tỏ ra tức giận hoặc nổi cơn tam bành.. gì đó, song khổ nỗi hắn đau mà không thể nói, ai bảo chính hắn là kẻ trêu chọc trước làm chi? Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy, nhân có mùi cho ra quả cũng nồng nặc hương!
Sau khi nôn xong, Nhật Lệ dễ chịu hơn chút nhưng cả người vẫn cứ mềm oặt. Tuy rằng thần trí thanh tỉnh song cô không tài nào nhấc nổi người ra khỏi lồng ngực của Trường Sơn. Với lại, dù có nhấc được cô cũng không nhấc đâu, giờ mà rời cái cây cột chống này kiểu gì Nhật Lệ cũng ngã sóng soài ra sàn và như thế thì trăm phần trăm camera trên tay hắn sẽ quay được cảnh cô chật vật và cái danh dự này của Nhật Lệ sẽ đem đi quét rác hết!
Tội gì phải thế, kéo hắn ta chết cùng cho vui.
"Cái đồ ghê tởm này.." Giây phút đơ người qua đi, Trường Sơn ghét bỏ hất tay Nhật Lệ ra nhưng không tài nào làm được. Bình thường hai người hận không thể cách xa nhau ba ngàn sáu trăm mét vậy mà giờ lại dính vào nhau không thể tách rời. Không hổ danh cao da chó dán Anh Hào hơn hai chục năm, bị cô dính vào lập tức không buông ra nổi.
Phía trước ngực vì dính bãi nôn của Nhật Lệ mà trở nên nhầy nhụa, Trường Sơn kinh hãi tí thì ói theo, cũng may định lực của hắn tốt mới nhịn được xuống.
Cổ Nhật Lệ trắng nõn, giờ phút này vì gục xuống mà để lộ thêm cả một khoảng lưng ngà. Màu váy tím nhạt và vài sợi tóc đen thẫm càng tôn khoảng trắng mềm ngọt ngào ấy lên, khiến ai nhìn thấy cũng nảy sinh lòng tà ác. Dĩ nhiên, "ai" ở đây vẫn không bao gồm Trường Sơn, ít nhất Nhật Lệ nhận định như vậy, cô bám hắn chỉ khiến hắn điên lên vì ghê tởm, thứ hắn có hứng, trăm phần trăm chỉ là khúc giữa của Anh Hào!
Không còn cách nào khác, Trường Sơn chỉ có thể nặng nề lê bước quay vào nhà vệ sinh nam gần đó. Chưa lúc nào hắn ngấm câu "chơi gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi" như lúc này. Trường Sơn đúng là đồ con bò, thà rằng để kệ cô chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy theo quay phim còn hơn. Giờ cả người dính nhớp, muốn vào lại tiệc cũng không được rồi.
Trong nhà vệ sinh có một tấm biển phòng vệ sinh hỏng, trong lúc lôi kéo, Trường Sơn chẳng may làm nó đổ gục. Hắn không dùng tay nhấc lên lại được nên đành kéo chân dựng thẳng tấm biển lên. Mở cửa nhà vệ sinh ngay cạnh đó, hắn lôi theo miếng cao da chó Nhật Lệ theo vào. Tấm biển vừa được dựng hờ lên lập tức đổ lại vào chính cánh cửa ấy, nếu giờ này có ai nhìn vào, kiểu gì cũng nghĩ phòng hai người đứng đang bảo trì, tuyệt không động tới.
Trường Sơn đặt Nhật Lệ lên trên bệ vệ sinh, cô vẫn níu cổ hắn xuống, đến lúc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khủng khiếp trên người hắn mới nhăn nhó quay đi. Nhưng bạn ơi, mặt mình quay đi mà tay mình vẫn níu, bạn càng ghét, mình càng dính cho bạn vui chơi!
Hắn không vui, đã bị dính ướt còn bị cô lôi lôi kéo kéo, đứng thẳng không nổi. Vậy nên Trường Sơn dứt khoát nhét lại điện thoại vào túi quần, đưa tay tháo cà vạt quấn vào cổ tay cô. Hai tay Nhật Lệ bị quấn chặt, cô cố sống cố chết tóm lấy cổ vest của hắn, nào ngờ hắn lại chơi mạnh, quay người cởi luôn áo ra!
Nhật Lệ chưng hửng tóm lấy cái áo không, Trường Sơn nhân lúc này cầm một đầu cà vạt, trói ngược cô lên chỗ giá để đồ phía trên bồn vệ sinh. Hai tay Nhật Lệ giơ cao, khuôn mặt xinh đẹp bị ép lại, hai đầu lông mày nhăn nhó và gò má phớt hồng vì rượu cứ thế méo đi như bánh bao. Thậm chí, bộ ngực đầy đặn và vòng eo hớp hồn cũng vì cả người nhâng cao mà xuất hiện rồi!
Trường Sơn nuốt nước bọt, sau đó chống tay vào hông nhìn cô một cái, nghiến răng cởi cúc áo sơ mi, ném lên nắp thùng rác. Hắn cười lạnh: "Cục cưng đáng yêu của Anh Hào, giờ mà tôi chơi cô chắc ngày mai cô sẽ không dám xuất hiện trước mặt cậu ta nữa đâu nhỉ?"
"Xì.." Nhật Lệ thấy miệng mình chua chua, cô muốn súc miệng "Muốn chơi thì chơi, nhưng trước tiên cần đánh răng đã không mùi nôn kinh lắm."
"..." Trường Sơn nhìn vẻ khinh thường của Nhật Lệ thì cơn giận trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm. Hắn cứng miệng, không thèm trả lời cô mà cầm vòi xịt bên cạnh lấy nước gột qua chỗ ngực còn hơi nhớp nháp. Nước ở đó vốn mạnh đến kinh người nên Trường Sơn vốn tính lấy một ít thành ra ướt cả cạp quần âu sang choảnh, đến cả Nhật Lệ bị trói ở kia cũng bị nước bắn ra, ướt nhẹp mặt.
Hắn thấy cô nhắm tịt mắt vì bị nước bắn như vậy lập tức nghĩ ra trò hay, nhếch khóe môi, Trường Sơn nâng mặt Nhật Lệ lên, cười lạnh: "Muốn đánh răng chứ gì? Để anh đây giúp!"
"Cút đi, buê đuê chúa!" Nhật Lệ bị giữ chặt cằm, vòi xịt để cách miệng khoảng 5cm lúc nào cũng có thể ào nước lạnh làm cô hơi hoảng. Đồ ở bẩn này, có biết cái vòi xịt này qua mông bao kẻ rồi không?
"Ha ha, cái kia chơi không nổi phải dùng cái này à? Cũng tầm thường quá đi~"
"Ai không được?" Danh dự của đàn ông là thứ để cô lấy ra đùa cợt thế à? Trường Sơn ép Nhật Lệ mở miệng, một đường xịt thẳng vào khoang miệng nhỏ xinh của cô. Cũng may hắn còn biết điều tiết chế nên nước chảy không mạnh, nhưng lượng nước quá nhiều làm Nhật Lệ không chống đỡ được ho sặc sụa. Cô khép chặt miệng, làn nước mát lạnh theo khoang miệng chảy tràn ra ngoài, ướt một mảng váy trước ngực, chảy cả vào trong váy, miếng dán ngực hình như cũng bị lung lay rồi.
Thằng khốn này, đúng là ngứa mông, ghen tị cô được khoác tay Anh Hào đi dự tiệc đây mà.. Nhưng dù hắn có làm vậy Anh Hào cũng sẽ không thèm để ý hắn đâu, ai bảo anh ấy là nam thẳng 100% làm chi?
"Chỗ này còn ai không được?" Nhật Lệ khinh thường cười nhạt "Cố gồng làm gì? Đều là chị em với nhau cả."
"Đừng có cứng miệng!" Trường Sơn ném vòi xịt qua một bên, mái tóc đen nhánh của Nhật Lệ cũng dính nước, vài hạt đọng trên tóc cô, óng ánh như kết hạt trai, rất đẹp "Giờ này tôi mà chụp cho cô mấy cái ảnh, cắt ghép chút ít thì đời tư của cô sẽ sáng bóng lắm đấy nhỉ!"
"Dù có làm thế thì vị hôn phu của tôi cũng chẳng thèm rờ vào cái mông dơ bẩn của anh đâu." Nhật Lệ nhấn mạnh ba chữ 'vị hôn phu', sắc mặt Trường Sơn không có gì thay đổi, nhưng nhìn hắn á khẩu là cô biết hắn quẫn bách và đau lòng rồi.
Đây là sự thật, chấp nhận đi cục cưng.
"Giấy không gói được lửa, tới lúc đó người cuốn gói cũng chỉ có anh thôi."
"Trước khi tôi cuốn gói.." Trường Sơn dùng một ngón tay nâng cằm Nhật Lệ lên, khoảng cách khuôn mặt hai người không quá 2cm, từng lỗ chân lông trên mặt nhau cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tiếc là da mặt ai cũng đẹp, lỗ chân lông nhỏ quá nhìn không có được!
"..Thì bố mẹ cô hẳn phải vui trước đã nhỉ? Hai bác có tiền sử bệnh tim cơ mà ~~"
"Đồ khốn nạn, anh dám.."
Còn chưa đe dọa xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng chốt cửa và âm thanh thở dốc ái muội. Hai kẻ đối địch bỗng dưng cùng im tịt, dỏng tai lên hóng hớt xem ai là người vội vàng đến đây tìm kích thích như vậy. Nào ngờ, giọng nói kèm âm thanh rên rỉ kịch tình ấy lại là của một người quen: "Đừng, chưa mở rộng.. của anh lớn quá em không chịu nổi đâu.."
Mẹ ơi, đây...
Anh... Anh... Anh Hào?
* Halo mọi người, mình là Su đây.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Năm nay cũng ủng hộ mình như trước nhé, bản thân mình sẽ cố gắng khum có lười nữa (ʘᴗʘ✿)(ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro