Anna hận đến nghiến răng nhưng không thể làm gì được!
Bảo sao con cáo già kia sẵn lòng dùng hai tay dâng cả công ti của Anh Hào lên cho chị ta. Thì ra hắn đã hớt tay trên toàn bộ những món ăn ngon nghẻ, thứ vứt lại cho chị ta chỉ toàn là xương xẩu mà thôi.
Anna ngã người lên ghế, nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa ra được phương thức nào trả đũa Trường Sơn. Với lại, dù là trả đũa cũng không hợp lý, bởi thật sự có như vậy mới là cách phân chia chính xác chứ nhỉ? Vì Trường Sơn cũng có phần trong việc giúp Anna cướp đoạt được cái ghế này của Anh Hào, hoặc nói chuẩn hơn, phải là nhờ Trường Sơn chị ta mới có thể yên ấm ngồi lên ghế ấy được.
Làm gì có ai trợ giúp không công cho ai bao giờ? Công ti này còn là công sức gây dựng bao năm của Trường Sơn, hắn ta sẽ nhẹ nhàng cho Anna nuốt hết miếng ngon ư?...
Mím môi nhìn vào hư không, Anna cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Có sự phân chia này thì hai người mới thực sự bình đẳng được, sau này chị ta và Trường Sơn không ai nợ ai. Chuyện của hắn vĩnh viễn không liên quan đến chị ta nữa, chị ta cũng không cần nhường nhịn Trường Sơn trong cuộc chiến tranh giành Nhật Lệ.
Đúng vậy, chung quy lại mục tiêu cuối cùng của đời người là tình yêu cơ mà. Hiện tại sự nghiệp đã nắm chắc trong tay, việc Anna cần làm chỉ là ổn định lại cơ chế sau đó... Chị ta có thể yên tâm theo đuổi người đẹp rồi.
*
Vụ việc hủy hôn đó rất nhanh đã lắng xuống rồi. Nhưng lắng xuống không có nghĩa là biến mất hẳn, lâu lâu nó vẫn được xem như chuyện cười trong giới thượng lưu mà truyền đi. Có điều, người khó chịu vì phải nghe lại chỉ còn mỗi Nhật Lệ, ai bảo Anh Hào người ta "được" đá đít khỏi giới này rồi làm chi? Tiền ăn uống, duy trì cuộc sống hằng ngày còn không đủ, lấy đâu ra tâm sức theo đuổi sự xa hoa nơi các bữa tiệc tối mà được nghe những điều mĩ miều ấy?
Chẳng biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, Nhật Lệ dù phải nghe nhưng lại không mấy để tâm. Phần vì bản thân cô tự thấy mình trên cơ bởi mình là người ruồng bỏ Anh Hào chứ không phải bị bỏ. Và phần quan trọng hơn ấy là bên cạnh cô lúc này đã có người thay thế tuyệt vời hơn Anh Hào nhiều, cô không cô đơn chút nào để mà phải buồn hay phải nghĩ!
Mà thực ra thì ngay từ lúc phát hiện hôn phu trong mơ của mình ngoại tình với đàn ông Nhật Lệ đã chẳng cô đơn chứ đừng nói gì tới tận giây phút từ hôn ấy. Trường Sơn vẫn ở bên cạnh cô bao lâu nay, trước đó thì dùng phương thức "tình địch" giúp cô phân tán, không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, sau lại dùng tình cảm ngọt ngào của mình cảm hóa, làm Nhật Lệ muốn để ra một giây sầu lo buồn thảm hay thương tiếc mối tình éo le của mình cũng không được nữa.
Thời gian qua lại chưa lâu, hai người cũng chưa công khai mối quan hệ của mình nhưng chuyện cưới hỏi, đặt váy đặt nhẫn đặt thiệp... Trường Sơn đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Hắn chỉ đợi mọi chuyện lắng xuống và quan trọng nhất là Nhật Lệ gật đầu sẽ lập tức xúc tiến ngay!
Nghĩ đến điều này, gương mặt đẹp trai của Trường Sơn tự dưng hiển hiện trong tâm trí Nhật Lệ, khiến lòng cô ngập tràn vị ngọt tựa như bị ai đổ vào cả hũ mật. Trước đây chìm đắm trong chuyện tình yêu tình báo với Anh Hào cô cũng hay vậy lắm. Nhưng chung quy lại người ta là nam thứ phản diện, còn gay nữa nên làm sao đem đến cho cô cảm giác sung sướng, mãn nguyện vẹn tròn thế này được? Với Anh Hào, tuy niềm vui có, tuy hạnh phúc ngọt ngào cũng không thiếu... Song những thứ đó đa số là do Nhật Lệ tự ảo tưởng, tự vui mà thôi. Anh Hào bận đến trăm công ngàn việc, làm gì đủ thời gian mà quan tâm tỉ mỉ từng chi tiết đến cô? Hay nói toẹt ra chính là: nó không yêu cô, vậy nên không quan tâm cô như thế nào. Còn Trường Sơn lại khác, hắn ta để ý tới từng cái nhíu mày của Nhật Lệ, cô vui hay buồn đều nằm trong vòng những vấn đề cấp bách Trường Sơn muốn giải quyết. Bởi với hắn, mọi thứ đều không quan trọng bằng việc khiến cho cô gái nhỏ này nở nụ cười.
À, dĩ nhiên hắn sẽ không so sánh Nhật Lệ với bố mẹ. Nhật Lệ cũng không não tàn tới mức đó đâu, vì đối tượng yêu đương đúng là quan trọng thật, nhưng so với gia đình thì có phải đã quá khập khiễng hay không?
"Cái con này, đừng lề mề nữa!" Mẹ thò đầu vào gọi lớn "Tiệc tối hôm nay có còn muốn tham gia nữa không?"
"Dạ, con biết rồi mà..." Nhật Lệ nhìn qua mẹ với ánh mắt nịnh nọt, ngủ dậy muộn cũng đâu phải lỗi của cô, tất cả là do phim hay quá! "Con nghe thấy tiếng chuông cửa kìa, mẹ, mẹ mau xuống đi!"
"Chắc là nhà may đem váy sửa xong tới..." Mẹ gật đầu lắng nghe, quả nhiên thấy tiếng chuông cửa tính tong rất có quy luật. Bà xoay người định đi, trước khi đi còn bỏ lại cú lườm cháy mặt và lời cảnh cáo "Mày cứ chờ đó! Lười ẻ rồi chó nó lấy!"
"ÚI..."
Trường Sơn mà nghe câu này chắc cười vuiiii lắm đây này!
Nhưng mà thôi, má mi đang cáu điên lên vậy, Nhật Lệ cũng chẳng ngu mà vặn lại làm chi. Thật ra cô cũng đáng trách thật, đã biết có dạ tiệc mà còn lừng chừng, trước đây không sao, song hiện tại bản thân gần như tâm điểm của sự chú ý, đến đó thể nào cũng bị soi mói các kiểu, nếu làm ăn không cẩn thận mất mặt bố mẹ lắm.
Người làm kinh doanh mà, chỉ một tin tức không có lợi cũng đủ làm cổ phiếu tụt dốc. Nhật Lệ không thích mình đã ăn không ngồi rồi còn đem rắc rối tới cho bố mẹ đâu. Mà cái đám phụ nữ lắm điều kia thì năng lực xịn nhất chính là gây rắc rối cho người ta đó!
Hôm nay là sinh nhật con gái nhà đại tài phiệt X, năm nào cũng thế, cứ đến dịp này thế nào cả thành phố cũng chao đảo vì tiệc tối xa hoa do ông X tổ chức cho con gái rượu. Ông ta vốn được mệnh danh là một tay che trời, giao thiệp rất rộng nên mời đông đảo những nhà kinh doanh có tiếng hoặc quan chức trong và ngoài thành phố. Thực ra dù ông X có không chủ động mời thì lúc này thế nào cũng sẽ có không ít người chen nhau vỡ đầu chảy máu để được tới dự sinh nhật, tặng quà cho con gái ông ta. Tặng quà dĩ nhiên là phụ, điều quan trọng chính là xoát cảm giác tồn tại kìa.
Buồn thế nào, trước đây Nhật Lệ lại học cùng khóa với con gái ông X. Trước đây chưa bao giờ thấy cô ta chị chị em em gì, sinh nhật tiệc tối gì đó Nhật Lệ chưa từng thấy qua cô ta, ấy tấn mà bỗng dưng lần này cô lại nhận được thiệp mời!
Chắc bởi vụ lùm xùm với Anh Hào nên độ nhận diện của cô mới cao như thế, khiến con gái ông X này phát hiện ra một người bạn cũ bị bỏ quên trong xó. Mà cũng có thể chỉ đơn thuần là cô ta muốn mời cô đến để xem trò vui. Giới thượng lưu hào nhoáng này chính là vậy mà, mấy ai vui vẻ với sự thành đạt của người khác chứ? Cái khiến họ hạnh phúc, chỉ là thấy người ta đau khổ ngã ngựa thôi!
Bình thường với mấy vụ dạ tiệc thế này Nhật Lệ phải chuẩn bị cả buổi, còn phải hẹn gặp stylist nếu như nó quan trọng. Cô có sẵn vài bộ đồ dạ hội, đồ trang sức, trang điểm cũng không tệ - mà thật ra với gương mặt này không trang điểm cũng chẳng vấn đề. Nhưng bố mẹ cô sau khi biết người mời là con gái ông X nổi danh liền thống nhất với nhau: cô phải gặp stylist, phải mua váy mới và phải có đồ trang sức xịn nhất!
Nhưng tính Nhật Lệ vốn hay quên, bố mẹ lại bận rộn không kiểm tra được. Mỗi lần bố mẹ hỏi Nhật Lệ đều ậm ừ vâng dạ cho qua khiến họ không biết thực ra cô còn chưa đặt bất kì thứ gì, tiền vẫn nguyên trong thẻ!
Cơ mà cái kim trong bọc mãi cũng có ngày lòi ra, sáng nay bố mẹ đã biết cô chưa có chuẩn bị gì, liền nháo nhào dựng cô lên bắt cô đi mua đồ. Nhưng mà trang sức phải đặt trước, váy dạ hội muốn đẹp chuẩn cũng đâu thể ra cửa hàng chỉ tay là có? Hàng đi thuê thì ô cê thật nhưng... Con gái của hai nhà kinh doanh có tiếng lại đi thuê đồ dạ tiệc? Chuyện cười gì vậy? Nói ra có mà khiến người ta ôm bụng cười chết!
Thế nên hiện tại Nhật Lệ và mẹ dự tính thuê nhà may chuyên nghiệp sửa nhanh chiếc váy dạ tiệc mẹ cô mới đặt mua từ tuần trước. Dĩ nhiên là váy của mẹ, số đo hơi khác so với Nhật Lệ nên mới cần sửa đó. May mắn mẹ cô thường xuyên tập luyện duy trì, thêm thể trạng bệnh tật nên người cũng không tính là béo, nếu không sẽ không thể nói dối là buồn quá gầy bớt nên mới không mặc vừa váy mới được.
Nhật Lệ nghe tiếng động ngay bên cửa, cô giật mình nhìn ra, chỉ thấy một hàng người mặc đồng phục hàng may nổi danh T lần lượt bước vào, trên tay mỗi người là một món đồ lấp lánh được đặt gọn gàng. Nhìn hàng người cung kính cúi thấp trước mặt mình, Nhật Lệ thật sự có ảo giác bản thân biến thành cô công chúa trong câu truyện cổ tích nào đó, vừa thức dậy và chuẩn bị được phục vụ để đi dự tiệc.
Trong lúc cô còn ngơ ngác, mẹ cô và một người khác đã cùng nhau bước vào. Người kia mỉm cười chào hỏi, sau đó nhẹ giọng: "Thưa cô Nhật Lệ, đây là đồ ngài Trường Sơn gửi tặng, xin cô kiểm tra và kí nhận giùm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro