🏠 Gia Đình Cực Phẩm 🏠
Mẹ Nhật Lệ kéo áo cô hai phát cô liền hiểu mình phải hạ màn. Vậy nên Nhật Lệ im miệng, từ từ bước lên cầu thang trở về phòng mình trên tầng hai. Lúc này không ai ngăn cô lại nữa, thứ duy nhất đi theo cô chỉ là ánh nhìn cháy bỏng của bốn người ở lại.
Rất nhanh dưới lầu vang lên âm thanh cãi vã quen thuộc, sau đó là mấy tiếng rên rỉ kích thích gợi tềnh truyền ra từ loa ti vi và một tiếng "BỊCH" to tướng thể hiện bố cô vừa ném đồ gì đó.
"Con trai thân yêu của hai người đấy!" Bố Nhật Lệ nhướn mày nhìn video tình thú đang chiếu trên màn hình rộng mà ngại ngùng thay cho hai vợ chồng "thông gia hụt". Ái dà, có cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo thế này cơ mà, sáng lừa con gái hai người cho tiền, tối dạng chân để thằng khác cho tình, quả là vẹn cả đôi đường luôn.
"Hai người còn muốn tiếp tục lên mặt với chúng tôi không?"
"Ảnh.. Ảnh này..." Bố mẹ Anh Hào câm lặng hẳn, tuy rằng vẫn biết con trai mình như thế, nhưng không ngờ nó chơi đến high vầy, ông bà già năm mươi mấy tuổi đầu như họ còn chưa bao giờ được kích thích thế này đâu!
Dường như sợ bẩn mắt, mẹ Nhật Lệ đưa tay tắt màn hình ti vi đi, tiếng rên rỉ gọi mời sắc nhọn như dao xiên vào tai người ta tắt hẳn. Họ đồng loạt thở phào, nhưng vẫn cố bám víu "Ảnh này đều là ghép!"
"Video nhìn không rõ mặt..." Bố Nhật Lệ bình thản vạch trần "Ý hai người là vậy đúng không? Chúng tôi đang hãm hại con của hai người, phụ tình các kiểu, nếu muốn chia tay phải đền bù tình phí?"
"Đầu óc chứa cứt hay sao mà còn không hiểu?" Mẹ Nhật Lệ hoàn toàn không còn lịch sự nữa, bao uất ức vì phải rửa bát tràn ra ngoài như bão tố
"Cái video lai trim trưa nay dựng được à? Trong văn phòng còn chịch nhau ầm ĩ? Coi con gai tôi là cái thứ gì? Còn tình phí? Loại đàn ông như con các người yêu đương không bỏ ra một đồng một cắc, có gì khó lập tức ngửa tay xin người yêu mà chia tay còn dám mở mồm xin tiền?
"Con trai mấy người là vàng là bạc hả? Vàng bạc đấy sao không chặt bớt tay chân bán đi mà tiêu, mà trả nợ? À mà cũng không cần ước đâu, không trả được tiền thế nào nó cũng chặt giùm!"
"Mà dám bảo con bà đây phụ tình gì đó á hả? Thế con trai mấy người là gì? Lừa gạt tình cảm cũng là lừa đấy, kết hợp với số tiền con gái tôi và ông nhà tôi chuyển khoản tôi còn có thể kiện thằng nhãi đó lừa tiền nữa cơ."
"Muốn đòi? Có cần vào tù đòi cả thể không?"
"Thứ đồ vô liêm sỉ!"
"Bố mẹ nào con nấy, đáng khinh!"
"Cút! Cút ngay!"
"..."
*
Những biến động to lớn sau đó cũng không phải chuyện Nhật Lệ cần quan tâm. Mỗi ngày cô đều ngồi trong phòng xem video hài, đọc comment, hoặc thi thoảng chạy xuống nhà nhận hàng ship tận răng. Hết!
Dĩ nhiên chỉ thế là hết, ai bảo cô phải diễn tròn vai cô gái bị phụ tình còn đang đau khổ làm gì? Với lại sau lưng cô có nhiều thế lực super chống cho, Nhật Lệ tội gì phải ra ngoài lăn xả? Cứ lặng lẽ ở sau màn, đợi thêm vài ba ngày là đâu lại vào đấy cả.
Trái ngược với sự ung dung sung sướng của "vị hôn thê hụt", Anh Hào lúc này chẳng khác nào chuột chạy qua đường. Bị Nhật Lệ công khai và trực tiếp từ hôn, lại thêm video và tin tức nó play tại phòng làm việc cùng tiểu tam bị bắt gặp khiến công ti vốn đang lao đao gần như gục hẳn. Bấy lâu nay nó luôn đem Trường Sơn vào danh sách bị tính kế, chuyện ban đầu gần gũi cùng mở công ti cũng là lợi dụng hắn mà thôi. Lúc đó Anh Hào đã lờ mờ nhận ra Trường Sơn có ý với Nhật Lệ nên mới tình nguyện bán mạng cho nó, nhưng nó chả quan tâm. Chỉ cần lợi dụng khéo cả hai người này là xong, nó có thể thoải mái ngồi giữa mà ngư ông đắc lợi. Thời gian đầu Anh Hào làm rất tốt chuyện này, tỏ ra yêu thương làm Nhật Lệ mê đắm nó, còn tinh tế chia rẽ tình cảm của cô ta và Trường Sơn. Những tưởng Trường Sơn sẽ sớm biết khó mà lui, biến khỏi công ti sau khi cống hiến đủ tiền và quyền. Ai ngờ hắn ta ngồi đến tận ngày này, tận lúc Anh Hào gặp khó khăn cũng không hề đi.
Lắm lúc nó nghĩ, có khi nào Trường Sơn thật sự là vì coi nó là bạn mới ở lại kề vai sát cánh chứ chẳng phải bởi vì Nhật Lệ ngu ngốc kia hay không. Thế nhưng khi nhìn gương mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc của hắn, nó lập tức thay đổi.
Trường Sơn không ngu, hắn dĩ nhiên biết bị nó lợi dụng. Và với con ngựa bất kham như Trường Sơn, biết bị người ta lợi dụng còn vui vẻ hòa nhã hoặc yêu thương, bạn bè chí thân gì đó mới là lạ đấy!
Hắn ta ở lại đây là có mục đích, rất nhiều mục đích. Những việc Trường Sơn muốn làm trước nay nó chưa từng ngăn cản được, cũng không dám đứng ra ngăn cản vì sức hấp dẫn quá lớn. Hắn chưa từng thất bại, chỉ đơn giản là không muốn làm chủ vì sợ nhức đầu nên mới để yên cho nó ngồi trên cái "ngai" này. Thế nhưng nó biết, nó không ngồi ở đây lâu được nữa. Khi nó hết giá trị, Trường Sơn sẽ giống như chúa Trịnh, tìm cách hất văng ông vua Lê bù nhìn này đi để thay thế người khác vào.
Anh Hào không muốn thế!
Bao lâu nay nó đã đổ công sức vào nơi này, cả tuổi thanh xuân của nó đều chết dí ở đây, bảo nó từ bỏ nó không cam lòng!
Tòa nhà này, căn phòng này, những con người này.. Có thứ gì, có ai không phải do nó tuyển lựa chứ? Sự gắn bó to lớn ấy làm Anh Hào lạnh người, kẻ nào muốn đá nó khỏi ghế tổng giám đốc chẳng khác nào đang gián tiếp giết nó, cầm con dao cùn mà khoét vào tim nó!
"Thu dọn đồ đạc thôi!" Anna đứng ngoài cửa, gương mặt rạng ngời "Công ti đã chính thức tuyên bố phá sản, tiền thuê tòa nhà này cũng không trả nổi nữa rồi!"
"Là cô?" Anh Hào nhìn ra cửa, đôi mắt vằn đầy tia máu vì không ngủ được, vì sợ hãi, vì áp lực, vì... Đủ thứ! Thế mà cô ta - một nhân viên - lại có được thần sắc sáng láng thế này? "Ngày đó chính cô là người nhiệt tình nhất trong chuyện mua cổ, là cô hãm hại tôi!"
"Sếp à, cậu nói chuyện lạ tai quá!" Anna phì cười, không đi vào mà búng tay một cái để hai người bảo vệ đang đứng bên ngoài vào phòng bê bộ salon của Anh Hào ra hành lang "Nếu như bản thân cậu không quyết, ai sẽ moi được tiền từ túi của cậu?"
"Cô làm thế này là ý gì?" Anh Hào nhìn đồ của mình bị ném ra ngoài từng thứ một, mặt mày tái xanh cùng với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu "Là như vậy?..."
"Chính là như vậy!" Anna vui vẻ bật cười, Trường Sơn đã thỏa thuận xong với chị ta rồi, chỉ cần hợp tác làm xong kế hoạch này hai người đều có lợi. Cái lợi lớn nhất thuộc về chị ta, đó là ngồi không cũng thu lưới được cả công ti tiềm lực lớn thế này!
Mọi khoản nợ đều được quy về một mối - thuộc về tổng giám đốc Anh Hào. Tin tức đưa ra làm cổ phiếu rớt mạnh, nhiều cổ đông không còn muốn ở trong vũng nước đục này kiếm ăn nên tìm cách rao bán ra ngoài. Anna dựa theo hướng dẫn của Trường Sơn, loáng cái đã thu mua được đa số, đủ sức tiếm quyền của Anh Hào rồi. Vẫn còn vài dự án rất "ngon" không được để tâm đầu tư, Anh Hào tầm nhìn hạn hẹp và thấp kém, Trường Sơn trước nay chỉ muốn duy trì chứ không để tâm phát triển nơi này. Anna thì khác, chị ta đủ năng lực và tầm nhìn, công ti vào tay chị ta đảm bảo chỉ có phát triển đi lên.
Mà muốn lên, ha ha, trước tiên phải "dọn" tổng giám đốc cũ ngu ngốc này đi trước đã!
"Cô! Chính cô đã hại tôi!" Anh Hào không kìm được kích động, loạng choạng hất đổ cả ghế mà lao về phía Anna. Nhưng lẽ dĩ nhiên là không thể, khi xác định đến đây thị uy Anna đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Hai bảo vệ cao to lực lưỡng bên cạnh chị ta cũng không phải đồ bỏ giống như "ai đó" đâu.
Phì, mang tiếng yêu đương, thấy bồ mình bị bóc mẽ lập tức ôm chân chạy. Tuy không rõ quan hệ thực sự giữa Anh Hào và Lâm Đạo là như thế nào nhưng nhìn vầy cũng đủ hiểu chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Là cô! Cô lừa tôi! Anna, cô lừa gạt tôi! Tôi đã giúp cô bao nhiêu thứ chứ?"
"Anna! Cô cười cái gì? Mau giải thích đi!"
"Thả tôi ra!"
"Con khốn! Mày là đồ khốn!"
"Mày nhất định không được sống vui vẻ đâu!"
"..."
Tiếng gào thét của Anh Hào im bặt sau khi một trong hai bảo vệ vả vào cái miệng độc địa đang phun lời chửi rủa của nó một cái thật đau. Khóe môi dính máu và cảm giác đau đớn nhói lên làm Anh Hào sốc nặng. Từ trước đến nay ngoài lúc chơi trò tình thú ra chưa ai dám làm vậy với nó đâu. Thế mà bàn tay của mấy tên bảo vệ bẩn thỉu này dám kìm giữ nó, còn dám tát vào gò má thanh cao của nó?
Không thể chấp nhận!
Không thể chấp nhận!
"Thế thì thế nào? Đến giờ này còn chưa nhận ra bản thân rơi vào cái bẫy của ai, mày chết cũng là xứng đáng thôi thằng ngu ạ!" Anna cười nhạt, chị ta khoanh tay đứng cạnh cửa, từ đầu tới cuối Anna không thèm bước vào phòng lấy nửa bước. Căn bản chị ta chẳng thèm căn phòng này, thứ mà chị ta muốn thử chỉ là cảm giác hạ bệ được người khác mà thôi.
Hiện tại thấy "người khác" này u mê ngu muội đến thế, cảm giác sung sướng vì chinh phục được, chiếm đoạt được chẳng hề thỏa mãn. Không vui chút nào, Anna không muốn chơi nữa!
"Bà đây sống có vui vẻ hay không mày khỏi cần để ý. Cái mày cần nghĩ là làm sao để lo được cho bản thân cùng cái đống nợ đủ khiến mày vào tù 20 năm kia kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro