📈 Hai Thái Cực 📉

Ông X vốn dĩ đang cùng mấy em chân dài ăn uống hát hò, bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại kì lạ. Không phải người gọi dám cả gan nháy máy ông hay ai đó gọi điện tiếp thị, cái lạ ở đây đến từ đối tượng gọi và nôi dung cuộc gọi kìa.

Cảnh sát!

Bấy lâu nay ông làm ăn chính trực, ừm... dù không thì ông cũng "làm việc" từ trên xuống dưới êm xuôi cả rồi, chẳng ai đụng chạm gì đến chuyện làm ăn của ông cả đâu. Vậy nên cảnh sát dĩ nhiên không rửng mỡ gọi đòi ông tiền hoặc thông báo lệnh khám xét, tạm giam... gì đó. Họ gọi để báo cho ông hay: nhà ông xảy ra chuyện rồi!
Mà không, nói là "nhà ông" dường như cũng không chính xác, phải bảo là ở căn biệt thự trong khu giãn dân - nơi con gái ông đang tổ chức tiệc sinh nhật - có chuyện rồi.

Rõ là vớ vẩn, làm sao có chuyện được chứ?

Chúc Lâm vốn dĩ cẩn trọng hơn thằng anh nó nhiều, tuy rằng hôm nay Con Riêng cũng đến nhưng là ông ngầm làm hòa và đồng ý cho nó tới chúc mừng sinh nhật chị gái. Dù sao cũng là con của ông, tuy rằng nó làm ra lắm việc ngu ngốc nhưng... ai da, con của tình đầu mà, ông không nỡ bỏ. Bà ta hiện tại chỉ là hoa tàn ít bướm, nhưng khoảng thời gian đầu đời ấy thật sự tươi đẹp, ông X muốn giữ nó trong tim, giữa vô vàn những điều xấu xa xảy ra trong đời ông. Và vì thế, cô Con Riêng đáng thương kia xứng đáng được ông chấp nhận cho quay đầu. Con bé đã gọi điện xin lỗi ông, ông cũng nghe ngóng nó cố đi mua bằng được Allys cho chị gái... Thế chứ! Vậy mới ra dáng gia đình.
Quay lại với chuyện Chúc Lâm, ông rất tin tưởng cô con gái này. Trươc nay làm gì cũng cẩn trọng, vì bữa tiệc tối này nó đã tự mình thuê thêm vệ sĩ, ông cũng để thêm mấy vệ sĩ bên cạnh cho con gái. Ngoài ra còn quản gia, người làm... các loại. Con gái ông tuyệt đối không bao giờ xảy ra chuyện gì.
Còn nếu là con người khác có vấn đề, vậy thì thế nào? Tự đến mà nhặt xác, chẳng liên quan chó gì đến ông!

"Chơi đi các em!" Ông X nâng ly rượu đã lâu không được uống vì bác sĩ bắt kiêng, sung sướng nốc thẳng vào cổ họng. Mấy cô gái trẻ còn nhỏ tuổi hơn con gái ông vui vẻ hò hét, còn rót thêm rượu cho ông ta nhằm chuốc say ông ta.
Ai bảo đây là club 'sạch' làm gì? Các cô gái ở đây chỉ được tiếp và bán rượu, không được phép ngủ cùng khách kiếm thêm. Nhân viên nào dám làm trò đồi bại ấy bị phát hiện sẽ bị đuổi việc ngay. Chẳng ai muốn bị đuổi cả vì ở đây đãi ngộ tốt vô cùng nên... các cô cũng bất đắc dĩ mà! Ông X mau uống đi!

"Oa, ngài X uống giỏi quá!"

"Rót nữa! Rót nữa nào!"

"Khui thêm một chai nhé!"

"Ha ha ha..."

"..."

Ông X đang đón nhận sự phục vụ tuyệt vời từ trên trời, tự dưng thấy ruột nóng rang lên. Nghĩ đến cuộc gọi từ sở cảnh sát vừa nãy, ông trầm xuống, nhấc máy gọi lại. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, người cảnh sát khi nãy gọi cho ông ta nghe máy: "Xin chào, chúng tôi là..."

"Ai báo với các anh biệt thự khu giãn dân của tôi có chuyện thế?" Ông X hỏi luôn, nghe đến đây là người bên kia đủ hiểu ai đang nói chuyện với anh ta rồi chứ? Ông X không đợi anh ta load, lập tức hỏi tiếp "Chuyện như thế nào?"

"Chào ngài X!" Anh cảnh sát cung kính trả lời, dù sao cũng là người có tiền có quyền, còn được đội trưởng đặc biệt dặn dò nên anh ta dù có muốn bỗ bã cũng không được "Một tài xế xe riêng báo với chúng tôi. Anh ta cho chúng tôi xem tin nhắn của người thuê, người đó nói nếu quá 10 phút không thấy ai ra cổng hãy tới đồn cảnh sát gần nhất báo án để sở cảnh sát thông báo với ngài."

Còn rất rõ cơ chế làm việc.
Quả đúng như vậy, ông X quen biết rõ anh em cảnh sát trong đây. Họ đều đã được dặn dò nếu là chuyện gì có liên quan đến biệt thư ở khu giãn dân đều sẽ báo trước cho ông biết. Người nắm được điều này không nhiều và cũng đều là người ông ta tin tưởng. Thế thì... có khi nào thật sự ở biệt thự có chuyện không?

"Chúng tôi đã cử xe đi tuần xung quanh..." Anh cảnh sát tiếp tục báo cáo "...Bởi cửa quá cao và kín nên không thể nhìn thấy trong sân. Nhưng bên trong vọng ra tiếng nhạc và tiếng nói rất lớn, có vẻ như nhiều người đang ở trong nhà."

Phải rồi.
Sau thời gian tặng quà quy định con gái ông sẽ "đóng cửa thả chó", tiễn hết khách về sau đó chỉ còn lại vài chục đứa trẻ thật sự có vai vế được ở lại sảnh tham gia các trò chơi. Chúng đóng cửa trong đó có khi đến nửa đêm, có khi gần sáng mới tan cuộc vui.
Nhưng trong cuộc vui luôn có sự xuất hiện của vệ sĩ và sự quản lý của quản gia, chưa năm nào xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát cả.

Ông X nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định chào anh cảnh sát và bấm số của quản gia. Nhưng bấm mấy lần cũng không kết nối được, chỉ có âm thanh báo tắt máy từ tổng đài. Điều này khiến ông càng lo lắng tợn, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện ngu ngốc gì rồi?
Trời ạ, danh tiếng gây dựng bao năm không phải để một đám tiệc sinh nhật hủy hoại đâu nhé. Xem đi, ông và vợ chơi bao lâu ai biết gì đâu, giờ tự dưng vì con vì cái mà mất mối lái làm ăn thì có mà chết!
Ông X vừa lo vừa hoảng, quay xe gọi thẳng tới chỗ con gái. Ông không gọi bình thường, mà ăn chơi hơn, chắc chắn hơn, gọi hẳn video call!

Màn hình tối đen một lát, sau ba bốn chuông liền được bật lên. Nhưng người xuất hiện ở camera lại không phải con gái ông ta mà là... một vệ sĩ?

"Chúc Lâm đâu?" Ông X sốt ruột hỏi. Nhưng không đợi ông kịp nói thêm bất kì điều gì, vệ sĩ kia đã quay màn hình về phía sân khấu. Trên đó, Chúc Lâm đang cười vui vẻ, giơ cao chiếc dao cắt bánh cỡ lớn và chuẩn bị "chém" xuống chiếc bánh siêu to khổng lồ được đặt từ thợ làm bánh nổi danh nhất nước. Phía dưới đám đông ồ lên vui thích hết sức, ai nấy đều hô vang "Cắt đi! Cắt đi!" náo nhiệt vô cùng.
Vệ sĩ đợi ông nhìn đủ lại quay về phía mình định nói gì đó, đúng lúc này tiếng nhạc vút cao inh tai làm ông X chịu không nghe nổi đó là từ ngữ gì. Cuối cùng, ông chỉ còn cách xua tay ý bảo tắt máy.

Mọi thứ vẫn đều bình thường mà nhỉ?
Chúc Lâm vẫn đang vui vẻ cắt bánh đấy thôi, bọn trẻ còn chơi high muốn chết, chỗ nào giống đang xảy ra chuyện chứ?

"Uống đi! Toàn bố láo!" Ông X vứt điện thoại sang một bên, lập tức mấy cô gái bu vào rót rượu "Rót đi! Rót đầy!"

"Mời ngài X,..."

"Ái chà, em gái này nhìn quen quá nè."

"Ngài X cứ đùa, em chỉ mới diễn qua vài bộ phim nhỏ, chắc không có diễm phúc được ngài xem qua đâu ạ."

"Phải không? Ha ha ha..."

"..."

*

Tiếng cúp máy vừa vang lên, người trong phòng lập tức chia làm hai thái cực thái độ trái ngược: một bên là thất vọng não nề, ánh mắt ai nấy tối sầm vì chán nản; một bên hỉ hả cười nhạt, tựa như đã biết trước điều này.
Hiển nhiên là đã biết trước, muốn làm trùm cuối ít cũng cần có chút trí tuệ chứ. Con Riêng đã tính đến đây mà còn để lộ sơ hở nào đó thì thật có lỗi với tổ phản diện. Cô ta biết chắc trăm phần trăm kiểu gì ông X cũng nghe tiếng gió và điện thoại kiểm tra. Thế nên video cắt từ tiệc sinh nhật mấy năm trước ghép vào, phát sẵn trên máy tính là không thể thiếu. Đợi ông X gọi một cái, lập tức khớp nhạc khớp hình, diễn cho ông ta xem. Với tiếng nhạc vang vọng và sự tin tưởng được gây dựng tức thời này, Con Riêng đoán rằng dù có ngửi mùi gì, ông X ít cũng phải nửa tiếng, một tiếng nữa mới quay lại.

Nửa tiếng, một tiếng hay cả đêm... Chẳng quan trọng, một vài phút cũng đủ để cô ta khiến Chúc Lâm và những kẻ khốn nạn kia sống không bằng chết rồi.

Những kẻ đốn mạt kia không cần nhắc đến nhưng...
Cùng là con gái, vậy mà cô ta phải chịu đủ lăng nhục ở cô nhi viện, chịu đủ những sự khinh bỉ, rẻ mạt, bán thân để có được miếng ăn... Còn cô ta thì sao? Chúc Lâm kia cao cao tại thượng, luôn được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng vọng cực điểm. Chúc Lâm kiêu kì, ngạo mạn, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt mỉa mai, trào phúng...

Cô ta là thứ gì mà dám lấy hình ảnh Con Riêng lúc nghèo khổ, đau đớn ra để mỉa mai?

Cô ta là thứ gì mà dám dùng ánh mắt đó để nhìn cô?

Cô ta cũng xứng?

Cả thế giới này có thể phỉ nhổ Con Riêng, nhưng Chúc Lâm thì không! Chính cô ta đoạt đi hạnh phúc của Con Riêng, cô ta chiếm đoạt hết sự hạnh phúc của Con Riêng, kẻ như cô ta xứng đáng bị hủy hoại từ tận gốc rễ!

"Vì sao cô lại làm thế?" Nhật Lệ và Trường Sơn chưa bị nhét gì vào miệng, mà có vẻ Con Riêng chẳng quan tâm đến điều này, còn Lâm Đạo lại cố ý để vậy nên lúc này cô mới có thể nói được tự do "Chúng tôi và các người đâu có thù oán gì? Còn cô và Chúc Lâm... Hai người vốn là chị em cơ mà?"

"Câm mồm vào!" Con Riêng lườm qua, nói thẳng "Đừng để tao tạt nốt chỗ a xít này vào mặt mày."

"Ý hay đấy nhỉ?" Lâm Đạo nheo mắt, cười sung sướng "Cô ta tự hào nhất cũng chỉ có gương mặt này, nếu như hủy nó đi rồi kiểu gì cũng khiến cô ta sống không bằng chết. Ha ha ha..."

"Đừng có làm bừa!" Trường Sơn bị ghìm hẳn lại, hắn cố vùng vẫy nhưng ba bốn người đè xuống có muốn cũng không thể làm gì được. Chung quy lại hắn cũng chỉ là con người bình thường, dù sức vóc có hơn kẻ khác cũng làm sao hơn được đến cả chục vệ sĩ đã qua đào tạo ở đây?

Với lại, họng súng dí ngay sau lưng Nhật Lệ và ánh mắt đe dọa của kẻ giữ lấy tay cô quả thật quá đáng sợ. Trường Sơn có thể đùa với mạng mình, nhưng còn mạng của Nhật Lệ, có cho hắn cả trăm lá gan hắn cũng không dám chạm vào. Nhưng nhìn cô giật mình hãi hùng, sự bất lực dâng tràn tâm trí làm hắn dằn vặt muốn chết. Hắn là đồ khốn, đồ ngu ngốc, đồ vô dụng! Thân mình lo không xong chứ đừng nói gì bảo vệ người khác.
"Lâm Đạo, cậu bình tĩnh đi, hành động bất cẩn là không còn đường quay đầu nữa đâu."

"Thế mày nghĩ tao còn đường quay đầu à?" Lâm Đạo vằn đỏ mắt, hung dữ quát "Bố mày đã đé* có gì, còn mỗi thứ đó mà con khốn này cũng hủy đi nốt! Mẹ kiếp nhà mày, rồi bố sẽ làm mày sống không bằng chết!"

"Ai làm gì cậu chứ?" Nhật Lệ cố trấn tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng. Hủy hoại mày thì sao? Nếu không phải tham lam mày sẽ bị như vậy à? Quả báo này đến với mày là xứng đáng!
Nhật Lệ không hối hận vì đã khiến Anh Hào và Lâm Đạo phải ăn quả đắng. Cái làm cô phiền lòng là hiện tại kéo cả Trường Sơn vào rắc rối do mình gây ra. Trường Sơn cũng có thù với Lâm Đạo, sợ rằng lúc này cậu ta sẽ tính sổ hai người cả một lượt. Gay, không thể cứng... nên cũng không cần quá lo lắng cậu ta sẽ xâm hại Trường Sơn. Nhưng mà cũng không thể yên tâm được... Mấu chốt ở đây là gì nhỉ? Những vệ sĩ kia hay kéo dài thời gian là đủ?
"Cậu đừng nói bừa!"

"Tao nói bừa?" Lâm Đạo nhào đến, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Nhật Lệ, nhấc bổng cô lên làm cô ngạt thở giãy giụa. Trường Sơn như con thú lao lên nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhật Lệ bị hành hạ "Mày bảo tao nói bừa! Thế tao cũng giết quách mày đi rồi bảo ai làm gì mày được không hả con khốn?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro