🐵 Không Thể Nhìn! 🐵

Giống như mọi ngày, Nhật Lệ đúng giờ tới "thăm nom" chỗ ăn ở ngủ nghỉ kết hợp làm việc của "vị hôn phu". Tuy giống, nhưng thực ra hôm nay cũng có điều không giống, ấy là kể từ lúc Lâm Đạo tỏ ý nghi ngờ đồ ăn cô làm, Nhật Lệ đã quyết ý không thèm xách đồ đến nữa. Nếu đã nghi hoặc vậy có nghĩa là đã xảy ra biến, mà đã có biến vậy cô còn cần vất vả nấu nướng làm chi?
Nhật Lệ hào hứng khoác cái túi lên vai, ung dung ra khỏi xe, lại ôm thêm cảm giác khoái ý ngất trời đi vào sảnh lớn. Nào ngờ bước vào sảnh lại gặp "người quen", ừm... cũng không hẳn là người quen, chỉ tính là đã từng thấy mặt thôi nhỉ. Chủ Nợ mấy hôm trước kéo quân đến chỗ Anh Hào, hôm nay lại đến nữa, không những thế còn mang theo một đống người!

Nhật Lệ lẩm nhẩm đếm, ái chà, cũng phải gần hai chục người chứ không có ít đâu nha!
Đi nhiều thế cũng không ích gì, thang máy thật chật hẹp, một lần cũng được có 10 người thôi hà. Chả lẽ lại đi hai lượt? Úi chà, đi hai lượt lên thì phải chờ đợi, mà chờ đợi khí thế sẽ tiêu biến sạch! Không vui chút nào.
Cô có nên yêu cầu họ đi cả thang máy thường sau đó rầm rập đi thang bộ để cả công ti đều biết xảy ra biến lớn, nhân viên nhao nhao lên đòi một câu trả lời... gì đó không nhỉ? Nhật Lệ mỉm cười, bãi nước này vốn đục, cô có khuấy thêm chút ít cũng đâu ai hay biết? Mặc kệ đi, dù đây có là cọng rơm đè chết con lạc đà cũng chẳng mảy may làm Nhật Lệ để ý được đâu. Ngươi sống ta chết, khi Anh Hào xác định lừa gạt cô hẳn cũng nên nghĩ đến tình cảnh này rồi!

"Có chuyện gì ở đây thế?" Nhật Lệ tháo kính râm, chậm rãi đi tới chỗ lễ tân. Mấy tên Chủ Nợ thấy cô liền dạt qua một bên cho Nhật Lệ vào. Chẳng phải vì nể nang gì cô đâu, chỉ là tên cầm đầu nhận ra đã từng gặp cô trên kia nên muốn nhào ra hỏi chuyện cô thôi.
"Mấy người lại đến nữa sao? Chuyện này cũng đâu phải nói một vài lời đe dọa là xong?"

"Đừng có dẻo mồm!" Gã ta cười lạnh "Mau mau mở khóa thang máy, bọn này muốn lên!"

Bảo sao không thể lên được, phải đứng ở đây làm ầm ĩ!
Lần trước Lâm Đạo không khóa thang máy, chỉ bỏ nó đó rồi đi cơm nước, lần này cậu ta lại cẩn thận khóa cả thang máy vào... Ừm, tự dưng khóa thang máy... là có chuyện gì khuất tất cần che giấu đúng không? Chết thật, với tốc độ của Lâm Đạo hiện tại nếu không nhanh lên sợ là sẽ không kịp mất. Nụ cười của Nhật Lệ vô thức sâu hơn, ai mà ngờ lại chuẩn bị có cái ngạc nhiên lớn thế cho cô chứ? Vừa lúc cô có thể...

"Chị Lệ, chị xem..." Nhân viên lễ tân bị những lời chửi bới này làm cho phát hoảng, mấy cô gái nháo nhác nhìn cô sợ hãi. Bên kia bảo vệ cũng bị khóa chặt tay, mấy bác bảo vệ này vốn đã có tuổi, người trẻ còn không chạy nổi tay chân của hơn hai chục người nói gì đến các bác ấy chứ?
Đúng là tình cảnh thảm thương, nếu Nhật Lệ còn không hành động thì thực có lỗi với mọi người.

"Xem xem cái đé* gì?"

"Phá quách cái công ti nát này đi!"

"Gọi ông chủ của chúng mày ra đây!"

"Nôn tiền raaaaaa!..."

Mấy tên bên cạnh bắt đầu chửi bới thị uy, đến cả mấy cái ghế đặt bên cạnh cho khách đến ngồi cũng bị đập rầm rầm. Đúng lúc này, chuông báo tan tầm buổi trưa vang lên, rất nhiều nhân viên bắt đầu lục đục đi xuống, thấy cảnh khủng khiếp này mặt mũi ai nấy đều tái nhợt, có chút sợ hãi. Mấy hôm trước chủ nợ đến một lần, lãnh đạo công ti đã ra mặt xoa dịu một lần làm bọn họ còn tưởng vậy là đã xong. Không ngờ hôm nay chủ nợ lại đến lần nữa, nếu bọn họ tin tưởng công ti không có biến gì mới là ngu đấy!
Những người chưa có tổ mới để bay lập tức cảm thấy hốt hoảng, lo sợ công ti sẽ đùng một cái phá sản, chút tiền bạc bồi thường cũng không có đã vội vàng ném bọn họ ra đường. Những người đã có nơi mới lập tức lấy di động lén lút liên hệ muốn nhảy việc. Nhất thời một màn kịch nho nhỏ này cũng đủ khiến nội tình công ti chao đảo như lâu đài cát gặp phải con sóng lớn.

"Mở đường!" Chủ Nợ quyết định không thèm chờ thang máy cao tầng, cứ thế lao thẳng lên thang máy thường "Ông đây không tin hôm nay không lên được đến nơi!"

"Phải! Đi thôi!"

"Đập hết đi! Đi thang bộ cũng phải đập sạch sẽ nơi này!"

"..."

Bọn họ nghênh ngang vào thang máy thường, bấm nút lên tầng cao nhất có thể lên. Nhật Lệ nhìn qua lễ tân, tỏ vẻ áy náy: "Đã gọi Anh Hào chưa?"

"Đã gọi rồi ạ, nhưng không thể liên hệ..." Lễ tân có chút bối rối, nhìn một nửa số người còn lại mà tinh thần càng hoảng loạn hơn. Chết thật, nhỡ như không chặn được người họ bị bắt đền phải làm sao? Đám người này đập phá cũng đâu có ít, bàn ghế, lọ hoa, cả giấy tờ cũng bị đá bay sạch bách...
"Chị Lệ, hay chị gọi thử xem sao?"

"Không liên hệ được, nhắn tin cũng không được." Nhật Lệ mím môi, cuối cùng hạ quyết tâm "Bác có chìa khóa thang khẩn cấp phải không ạ? Bác đi theo mở cho họ đi, để họ làm vậy có mà hỏng hết đồ đạc."

"Phải... Phải..."

"Em giúp chị gọi cảnh sát, có chuyện gì nói sau, chị sẽ đi theo họ lên đó!"

"Dạ!"

Vậy là chuyến thang máy thứ hai, bác bảo vệ đã cùng đám người kia lên mở thang lầu. Âm thanh rầm rầm ầm ĩ làm Nhật Lệ có chút không vui, nhỡ như hai người kia nghe thấy thì biết làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ không thể đi lại một cách chậm rãi, nhẹ nhàng hay sao?
Chuyến thang máy thứ ba đi xuống, Nhật Lệ bước vào trong. Ngoài ý muốn của cô là rất nhiều nhân viên trong công ti cũng không nhịn được mà đi vào. Dĩ nhiên rồi, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của họ, nhịn một bữa trưa mà biết được tương lai của mình ra sao thì đúng là đáng lắm!

*

Anh Hào nghe tiếng cửa xoay liền biết là Lâm Đạo tới. Dù sao thỉ cả cái công ti này cũng chỉ có mình cậu ta đủ thẩm quyền sở hữu chìa khóa phòng nó mà thôi.
Anh Hào tự hào vỗ ngực mà rằng: tất cả mọi người - kể cả Nhật Lệ aka vị hôn thê của nó cũng không có bất kì cái chìa sơ cua nào. Bằng chứng là mỗi khi đến đây cô còn phải chật vật đứng ngoài gõ cửa, đến bao giờ nó vui lên cho vào mới được vào kìa. Ai bảo phòng của Anh Hào đều là những tài liệu tuyệt mật chi? Đánh chìa khóa linh tinh cho người khác rồi nhỡ xảy ra chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm? Lấy cái IQ của Nhật Lệ ra để chịu trách nhiệm? Úi giời, thôi xin đi, nó thà cho cả nhân viên công ti này chìa khóa phòng nó còn hơn là cho cô.

Anh Hào cất chồng tài liệu dày cộp qua một bên, đưa mắt nhìn sang. Lâm Đạo vốn rất cao, cậu ta còn trẻ nên da mặt bóng loáng, ngũ quan thanh tú dù nhăn nhó cũng rất có phong vị. Mấy ngày hôm nay Anh Hào bận bù đầu nên không có thời gian chơi đùa với cậu ta, cậu ta cũng hiểu nên không hề ý kiến, để không gian riêng cho nó tha hồ làm việc. Anh Hào thích nhất tính cách này của Lâm Đạo, lúc cần sẽ xoay nó đến thở không nổi, nhưng khi bận rộn tuyệt không bám chân. Vậy mới đúng là đồng đội thần chứ, như con bé Nhật Lệ kia... êuuuu, nghĩ thôi đã ghê! Bánh bèo vậy chắc chắn bám riết người khác. Giờ mới hôn phu hôn thê đã thế này, sau cưới về... Anh Hào không muốn tưởng tượng nữa, nhưng công ti đã rơi vào hạ phong lắm rồi, dù không muốn nó cũng không thể thoát được.
Bố mẹ Nhật Lệ tránh mặt cả nhà nó, làm thế nào cũng không liên hệ được. Bọn họ như thần long thấy đầu không thấy đuôi nhưng nếu như con gái kết hôn rồi... tính không lộ mặt mà được sao?
Nhật Lệ yêu nó thế, Anh Hào dám chắc chỉ cần nó nói động một cái đến việc cưới xin cô sẽ quỳ gối, hào hứng chuẩn bị ngay. Như vậy đúng là khiến Lâm Đạo tủi thân, nhưng nó cũng không còn cách nào để giải quyết cả. Hiện tại việc công ti quan trọng hơn, vì nếu như chỉ có tình yêu mà không có bánh mì thì sống sao được chứ?

Nghĩ đến việc này, tâm của Anh Hào lập tức mềm, nó đứng dậy chủ động nghênh đón Lâm Đạo đang cau có đi tới. Giữ tâm lý muốn bù đắp cho cậu ta, Anh Hào không đợi Lâm Đạo nêu ý kiến đã tự động dâng mình vào miệng sói. Hai người cuống quýt quấn lấy nhau, bàn tay của Lâm Đạo thuần thục vói vào phía trong quần âu của Anh Hào, chậm rãi xoa nắn cửa huyệt phía sau. Tay của Anh Hào cũng không yên phận, nó mò đến khóa quần phía trước, dịu dàng mà mãnh liệt kích động con rắn lớn đang ngủ say, khiến nó phải ngóc đầu dậy.
Áo sơ mi bung hết cả hàng cúc trên, gương mặt cả hai đều vì tình dục mà đỏ ửng. Lâm Đạo bị kích thích đến chịu không nổi, cuống cuồng lột sạch quần Anh Hào, thô bạo nhét vào tận sâu bên trong. Một tiếng rên rỉ đầy mị hoặc tràn ra từ khóe miệng của nó, ngọt tận xương làm Lâm Đạo tê cứng vỏ não. Cậu ta càng động càng nhanh, nỗi sung sướng bất ngờ ập đến cùng tiếng kêu gào gợi tình của Anh Hào làm cậu ta quên sạch mọi nỗi niềm tâm sự khi nãy. Hai người hiện tại như hai con thú, quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau, tan ra, vụn vỡ...

Đúng lúc cả hai đều lên đến cao trào, dòng sữa trắng vừa phun ra thì cánh cửa khép hờ bật mở! Anh Hào vừa thoát khỏi trạng thái lâng lâng vì sung sướng liền thấy có gì đó sai sai, nó trừng mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy... MÁ ƠI! CỬA MỞ ! ! !

(*) Các má ơi, xem đông cung sống cảm giác dư làoooooo :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro