🌛 Mở To Mắt Giám Thị 🌜

Dùng tư thái của chính thất, Nhật Lệ khinh thường nói chuyện cùng Lâm Đạo. Và cách này có vẻ khiến kẻ vừa tự ti vừa cao ngạo như cậu ta cay lắm thì phải. Ồ, cay thì sao? Về cố gắng chơi chơi vị hôn phu của tôi vào mà trả thù. Hai người chơi càng high thì sau này trượt dốc càng nhanh, vậy nhé, không tiễn!

Nhật Lệ mặc kệ thang máy từ từ khép lại, cô đi lướt qua mất căn phòng đang đóng im ỉm, tiến thẳng tới phòng của Anh Hào ở cuối hành lang. Chậc, dù sao cũng nên hỏi thăm cái mông hôm qua bị đụng đau chứ nhỉ? Mong rằng đừng bị đụng đến mức lòi trĩ, nếu không mấy hôm nữa làm sao thỏa mãn tiểu tam cục cưng đây, rồi em nó chán, em nó đi tìm người khác thì chẳng phải buồn nản lắm à?

"Anh Hào!" Nhật Lệ lịch sự gõ cửa, dịu giọng gọi một tiếng. Bên trong lạo xạo đến vài phút mới có âm thanh truyền chỉ cho vào của nó.
Mẹ, còn bắt cô chờ?
Ngày xưa Nhật Lệ còn nghĩ là vì nó muốn sửa sang hoàn mỹ nhất rồi mới xuất hiện trước mặt cô. Còn giờ, cô chỉ có một ý nghĩ thôi, thằng khốn này chắc chắn trả thù mình, muốn mình nhục nhã phải đứng ngoài cầu nó!
Được đấy, cầu thì cầu, có gì đâu. Cục cưng ơi, cho chị vào đi, chị sẽ yêu chiều em cẩn thận!
"Anh làm em đứng mỏi chân quá à ~"

"Vậy sao?" Anh Hào híp mắt cười, nụ cười giả trân đầy sự dịu dàng làm cả hai người đều gượng gạo nổi đầy da gà. Nhật Lệ xiết chặt hộp giữ nhiệt, kéo tay nó đi ra bàn "Em lại mất công nấu cơm cho anh nữa hả?"

"Em.. Em dù sao cũng sắp là vợ anh.." Nhật Lệ ngại ngùng cúi mặt, nhưng tay vẫn kéo nó còn chân vẫn bước đi thẳng ra bàn. Ăn cơm không thể ăn ở bàn làm việc, nhỡ dây bẩn ra giấy tờ thì sao? Mặc dù cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện nó phải làm lại đống giấy tờ kia nhưng cô không muốn nó nghi ngờ "Anh nói xem.. Vài ba món ăn có là gì chứ?"

"Phải, phải.." Anh Hào gật đầu mà mắt cứ hướng ra cửa như thể ngóng chờ người nào. Ủa, chờ Lâm Đạo bé nhỏ đến đút cơm hả? Không cần nha, có mami nè! "Em nấu món gì vậy? Thật thơm."

"Canh anh thích nhất, còn có mấy món gia đình.." Nhật Lệ bày hết ra bàn, một bàn đồ ăn thịnh soạn còn bốc khói thơm ngát "Ủa, sao hôm nay không có ai vậy anh? Em lỡ nấu nhiều quá mà hai đứa mình ăn sao hết? Hay em gọi chị Anna lên đây?"

"Mọi người đi thị sát ở khu resort X ngoài ngoại ô, khu em hay đi trải nghiệm ấy." Anh Hào bắt ngay được nhịp của cô, giả như vô tình mà nói "Đừng gọi Anna, anh không thích chị ta lắm, cho thằng cu em trực thang máy ăn chung đi."

"Cậu ta.." Nhật Lệ hơi nhăn mặt, vờ như ngạc nhiên và khó chịu "Cậu ta là ai chứ? Em chỉ nấu cho chồng em và những người thân thiết.."

"Em nghĩ sao tự dưng anh cho Lâm Đạo trực thang máy chứ?" Anh Hào tỏ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu "Hôm trước thằng bé cũng nói chuyện với anh rồi, nó bảo vốn dĩ chỉ muốn trêu chị dâu có chút mà làm em tức giận hiểu nhầm, hôm nay còn muốn xin lỗi em đó."

Ủa ha, chị dâu?
Lại trò gì đây?
Nhật Lệ mở to mắt vẻ tò mò, cố gắng làm mình trở nên ngây thơ vô số tội hết sức có thể.

"Thằng bé là con nhà chú anh, em họ anh đó!" Nó thấy cô vẫn ngây ra liền thêm vào, đáy mắt còn có mấy phần đắc ý. Nghĩ rằng cô sẽ vì yêu nó mà lấy lòng Lâm Đạo à? Úi giời, đúng là mơ hão!
Nhưng nói thế, chứ nếu là cô ngày xưa kiểu gì chả chạy theo đuôi Lâm Đạo, hận không thể mua cho cậu ta cả thế giới để nịnh nọt cậu ta, khiến cậu ta nói tốt về mình trước mặt Anh Hào. Có điều giờ này thì khỏi đi, tiểu tam còn đòi được cô cung phụng?
"Người trực thang máy đặc biệt phải là người đáng tin, kẻ lần trước mấy lần rình rập ngoài phòng, anh không cho làm ở đây nữa, nhỡ mất tài liệu thì biết kêu ai?"

"Anh nói cũng đúng.." Nhật Lệ gật gù ra chiều đã hiểu, sau đó chớp mắt hỏi "Vậy để em đi gọi cậu ta vào đây, nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Lần trước em không biết nên cà khịa cậu ta, giờ gặp mặt em ngại lắm.." Nhật Lệ kiếm cớ "Hay thôi hai người cứ ăn uống, em.. em vào trong kia dọn nhà tắm cho anh được không?"

Nghe đến ba chữ "dọn nhà tắm", sau lưng Anh Hào đổ một tầng mồ hôi lạnh ngắt. Sau mông nó hẳn vẫn đau chứ hả? Nhật Lệ khoái trá nhìn vẻ mặt biến ảo của Anh Hào, ngay sau đó giả như nghĩ ra chuyện gì, lập tức thân mật hỏi: "M.. Mông anh còn đau không? Hôm qua.."

"Ổn! Ổn rồi!" Anh Hào e hèm một tiếng, hai gò má tự dưng đỏ ửng. Nhìn qua không biết còn nghĩ nó xấu hổ vì đàn ông đàn ang ai lại dập mông bao giờ. Thực chất, hai gò mây hồng rực kia xuất hiện chỉ bởi nó nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Anh Hào ngã đau muốn chết, gọi gấp Lâm Đạo vào kiểm tra. Hai người kiểm tra qua lại, cuối cùng lại vì bôi thuốc mà lăn thành một đoàn.
Không những thế, vì nó đau mông mà hôm qua Lâm Đạo còn đặc biệt dịu dàng. Trải nghiệm ngọt ngào đó Anh Hào vĩnh viễn không bao giờ quên.

"Vậy thì tốt quá, hôm qua về em lo cho anh lắm, cả đêm đều mất ngủ mà không dám gọi sợ phiền anh.." Nhật Lệ tỏ ra thâm tình, bịa ra một câu chuyện hư cấu hết sức "Anh không sao là em mừng lắm rồi. Anh này, em gọi cậu ta nhé."

"Để anh điện cũng được." Anh Hào cản lại, tuy rằng sai phái Nhật Lệ đi mời cục cưng của nó vào đây như con hầu người ở cũng vui lắm, nhưng tự dưng hình ảnh Anna và Lâm Đạo thân mật với nhau trong thang máy lúc nãy hiện ra trong óc làm nó không muốn.
Bất kì con bánh bèo nào cũng đừng hòng tới gần cục cưng của nó!
"Em không muốn cùng ăn có thể về trước mà."

"Em.." Tao sắp về!
Nhật Lệ tỏ ra bẽn lẽn, đứng dậy đi vào trong khu vực nghỉ ngơi của Anh Hào "Thôi, em đợi anh ăn xong còn dọn dẹp, ai lại để đàn ông dọn dẹp bao giờ?"

"Vậy tùy em."

Lâm Đạo thoáng cái đã xuất hiện, cậu ta và Anh Hào ngồi ăn ngoài phòng còn Nhật Lệ nằm yên trong phòng nghỉ ngơi. Có lẽ bọn chúng đã báo cho nhau từ trước, vậy nên khi cùng ăn Lâm Đạo hoàn toàn không trượt mồm tí nào cả. Chỉ loanh quanh khoe mấy điều thú vị ở công ti, bình thường như bất kì cặp anh em họ nào.
Nhật Lệ ngồi sau màn, cô không có sở thích tự ngược hay gì đó, chỉ là bỗng dưng muốn xem hai con lợn mình chăn nuôi ăn đồ mình nấu có ngon miệng hay không mà thôi. Đúng không uổng công cô đăng kí bao nhiêu lớp học nấu ăn, mua bao nhiêu công thức đặc biệt.. chúng ăn rất ngon, dường như hận không thể nuốt sạch cả hộp giữ nhiệt vậy đó!

Chậc, nhìn bọn này ăn tự dưng Nhật Lệ cũng thấy hơi đói. Cô nhìn màn hình điện thoại của mình, tự dưng thấy trong đầu trống rỗng.
Đợi đến khi bữa ăn bên ngoài sắp đi đến hồi kết, cô nhấc vội điện thoại lên, áp vào tai nói to: "Dạ mẹ, con đến ngay! Gấp vậy cơ ạ?"

"Ủa.. Chị dâu?" Giọng cười của Lâm Đạo đầy sự châm chọc, cậu ta hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Nhật Lệ có mặt ở đây. Ngạc nhiên mới tài đấy, nhập diễn cả nửa năm rồi còn gì!
"Sao chị lại ở đó? Chị ăn trưa đi, vẫn còn đồ ăn thừa này.."

"Chuyện gì vậy em?" Anh Hào thấy cô bước ra miễn cưỡng buông đũa hỏi "Em phải đi đâu?"

"Mẹ gọi gấp, bên nhà em có việc gì hay sao ấy.." Nhật Lệ vờ tỏ ra lo lắng "Hai người ăn xong rồi chứ? Em mang về rửa nhé!"

"Được, bọn anh ăn xong cả rồi..." Anh Hào ném đũa xuống, giả bộ thâm tình "Để Lâm Đạo rửa, anh đưa em đi.."

"Không cần, em lái xe mà!"

"Vậy.."

"Không cần ngại ngùng gì đâu, hai người ngon miệng là em vui rồi." Nhật Lệ cất sạch đồ vào túi, đến cả đôi đũa bị vứt chỏng chơ cũng không chừa ra ngoài. Cô sắp xếp xong liền đứng dậy, nắm lấy quai túi xách mà vẫy tay "Em về nhé, tạm biệt!"

"Chào chị dâu!"

"Chào... Bà xã!"

*

Chẳng có cuộc gọi gấp nào hết, Nhật Lệ thành công lừa gạt đi khỏi văn phòng của Anh Hào. Chậc, "giám sát" xong thì phải biết điều tránh đi để không gian cho bọn họ high chứ, vợ chồng trẻ nhà người ta cơm nước xong xuôi hay cùng nhau leo núi lắm nè!
Cô ở lại làm kì đà có vẻ không hay, tốt nhất lánh đi mới là thức thời.

Ném hộp giữ nhiệt vào cốp xe, Nhật Lệ chọn một nhà hàng đồ ăn cao cấp, vào đó gọi mấy món ăn đơn giản rồi từ từ thưởng thức. Sau khi ăn xong, cô nghỉ ngơi chút rồi chạy qua trung tâm thương mại mua sắm để giết thời gian. Buổi chiều có lớp học trải nghiệm, nhưng tận hơn 3h mới bắt đầu mà buổi trưa về nhà chỉ có một mình nên Nhật Lệ quyết định xõa. Ăn chơi đi, tuổi trẻ có bao nhiêu ngày đâu trời?

Vì là con gái duy nhất trong nhà nên mặc dù không làm ra của cải vật chất nhưng bố mẹ vẫn rất hào phóng với cô. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cô thiếu thốn cái gì, tiền lì xì, tiền tiêu vặt, các loại tiền cô dì chú bác... cho lúc gặp nhau hoặc vui lên thì chuyển khoản đều được đưa hết vào thẻ của cô. Khoản tiền tiết kiệm tăng lên theo năm ấy khổng lồ vô cùng, đã thế còn không phải tiền "chết" mà là gửi ngân hàng sinh lời. Bất tri bất giác Nhật Lệ đã trở thành khách hàng VIP của ngân hàng từ lúc nào, chỉ riêng lãi suất đã đủ để cô ăn chơi, tiêu xài, mua đồ hiệu thoải mái rồi.

Nhật Lệ nhún vai tỏ vẻ, ai bảo cả gia tộc nhà cô đều giàu chi, cô chỉ là thừa kế, bản thân cô cũng không muốn khoe mẽ đâu!

Chả thế mà tự nhiên Anh Hào gay lọ bám cô mãi không buông. Nó nhìn tiềm lực nhà cô như thế, cô còn ngu không độ nổi, bị nó câu, bẫy, lừa là đáng đời! Cũng may Nhật Lệ đã tỉnh lại kịp thời, tuy rằng trong lúc "tỉnh táo" lỡ sa chân vào một mối quan hệ kì cục khác nhưng mà... E hèm, thế vẫn hơn chứ nhỉ?
Nhưng mà... Cô có chút không hiểu. Bản thân Nhật Lệ ngu không hiểu gì thì cũng thôi đi, Trường Sơn cứ im lìm để nó xoay quanh là thế nào nhỉ? Hắn ta chắc chắn không ngốc, chẳng lẽ là vì sức mạnh của tình bạn thật? Là bạn thân thiết mà nhăm nhe vợ chưa cưới của người ta, còn "ăn" vợ người ta đến không còn gì mà coi được à? Không phải! Chắc chắn hắn ta còn có mưu đồ gì khác.

Nghĩ đến đây, tự dưng Nhật Lệ thấy Trường Sơn này cứ kiểu đểu đểu sao ấy. Nhỡ như hắn ta có thù với Anh Hào, chỉ tính trêu đùa cô cho bõ ghét thì sao? Cô lại ngốc như vậy, không nhìn nhận được rõ bản chất con người, khiến bố mẹ đau khổ một lần lại một lần thì sao?

Chậc, chẳng sao!
Nếu phân vân vậy chỉ cần về hỏi mẹ là xong.
Đúng đấy, Nhật Lệ quá thông minh rồi. Cô vui vẻ tự like cho bản thân một cái to bự rồi ung dung lấy xe, chuẩn bị lái đến khu trải nghiệm buổi chiều.

* Trải nghiệm lãng mạn sắp xuất hiện rồi bà con ơi!!!
(つ✧ω✧)つ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro