🌋 Nghe Người Ta Cao Trào 🌋 (H NamxNam)

Giọng nam mềm mỏng cầu xin kia ấy vậy mà lại là của vị THẲNG nam - hôn phu nhà cô: ANH HÀO!
Trăm phần trăm là Anh Hào không lệch đi đâu một li! Tiếng nói của Anh Hào đã quá quen thuộc với hai người nên dù có nũng nịu hay dịu dàng thế nào Trường Sơn và Nhật Lệ cũng nhận ra ngay. Phải đó, vậy nên lúc này dù cô muốn tự lừa dối bản thân rằng mình đang nghe nhầm cũng không được nữa..

Nhật Lệ cảm thấy thế giới quan gần như sụp đổ, cô trợn mắt, á khẩu không thốt ra được tới nửa lời. Sự men lì bình thường của anh đâu? Vì sao lại là thứ âm thanh nhừa nhựa đầy nũng nịu này? Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Á á á, mẹ ơi! Tôi không tin được! Tôi không thiết sống!

Trong lúc cô và Trường Sơn còn đang trợn mắt nhìn nhau, nhân vật còn lại trong trò chơi kích thích của Anh Hào đã lên tiếng trấn an: "Cục cưng, Anh Hào, em đừng lo, đã làm nhiều lần rồi, của em đã sớm quen với anh.."

Giọng nam trầm khàn đang gọi tên Anh Hào là ai. Kẻ nào sở hữu chất giọng như vậy nhỉ? Cậy não ra lắp lại một lần Nhật Lệ cũng không nghĩ ra nổi.
Nhưng cô không biết không có nghĩa là Trường Sơn không biết. Đây chính là tên nhân viên bảo vệ mới được vào làm trong công ty ba tháng trước. Nếu Nhật Lệ biết điều này nhất định cô sẽ lên tiếng chửi thề thay hắn, bao ngày cạnh bên không xơ múi được gì, còn bị người ta dùng cớ "thẳng nam - đã có hôn thê" từ chối. Ấy thế mà để một kẻ mới đến ba tháng trước cướp mất người! Khó chấp nhận quá thể! Cay vờ lờ!

"Ah.. Lớn quá.." Anh Hào rên rỉ nhỏ nhẹ, tiếng rên như muốn cào vào lòng người ta. Nhật Lệ và Trường Sơn chính thức hóa đá, hai người trợn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt ngẩng đầu 45 độ ngăn nước mắt ưu thương rớt xuống.
"Thật sướng, Lâm Đạo, thêm nữa đi, đâm em.."

"Cho em hết.." Tên Lâm Đạo khốn nạn nào đó cưng chiều cười tà, giọng nói trầm trầm đầy sự dịu dàng "..Em đúng là yêu tinh, nhìn em mặc bộ đồ này tôi càng muốn chơi em, tốt nhất là giữa phòng tiệc đâm em, cho em bắn đầy ra sàn, trước mặt quan khách.."

"A a a.. đừng nói!" Tiếng nước róc rách, nhớp nháp cùng tiếng rên hòa vào nhau. Âm thanh da thịt va chạm giữa nhà vệ sinh khép kín càng trở nên phóng đại gấp trăm ngàn lần. Đâm thẳng vào lỗ tai Nhật Lệ, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé đang dần dần nóng rực của cô.

Hai người bên ngoài dùng lời lẽ kích thích nhau, thành công khiến hai người trong nhà vệ sinh nóng rực cả người. Ai bảo bọn họ đều là người lớn cả, còn là những người trẻ khí huyết cường thịnh, nghe người ta xxx mà không có hứng thì khác nào lãnh cảm!
Đũng quần của Trường Sơn dựng thẳng, vừa lúc Nhật Lệ đang ngồi nên cái đó của hắn cứ đập vào mắt cô, thật gứm.
Nhưng không hiểu vì sao, tuy nó gứm nhưng Nhật Lệ lại không kiềm chế được thi thoảng lại đưa mắt nhìn trộm. Trường Sơn cũng vậy, hai bầu ngực trắng nõn của Nhật Lệ lồ lộ ngoài không khí, dù không muốn hắn cũng không thể không liếc qua.

Cảm giác chung của cả hai người lúc này là nóng muốn chết, càng lúc càng nóng. Cái thứ nóng râm ran này như muốn thiêu đốt người ta, khiến người ta muốn điên cuồng. Thế nhưng không ai dám động, cũng không ai nghĩ đến chuyện ra ngoài bắt tại trận hai kẻ dâm ô kia. Bởi cả cô và hắn lúc này cũng đều không chỉnh tề, một người ướt sũng, một người không mặc áo hẳn hoi. Muốn bắt thóp người ta? Còn sợ bị người ta vặn lại chuyện trai đơn gái chiếc hơn ấy chứ. Bố mẹ Nhật Lệ đều không khỏe, nếu chuyện này lộ ra chỉ có hại chứ không có lợi.

Chịu đựng thêm khoảng tầm mấy phút thì bên ngoài cũng đã đi đến hồi kết. Sau một tiếng hét kinh hoàng thì cả hai đều ra, bọn họ cùng nhau thở dốc, sau đó Lâm Đạo cười dài: "Đưa quần lót đây!"

"Anh muốn làm gì?" Anh Hào hỏi lại, giọng nói tràn ngập tò mò và háo hức "Người ta còn phải quay lại phòng tiệc đó."

"Nhét vào.." Lâm Đạo không ngần ngại giải đáp, sau đó lại là một tiếng rên đầy thỏa mãn, hình như tên đó thực sự 'nhét' quần lót của Anh Hào vào chỗ nào đó rồi! "Kẹp cái mông cho chặt, nếu làm rơi một giọt, mai anh sẽ không cho em xuống giường."

"Anh thật hư.. Ưm.."

"Ai bảo em thích vậy làm chi?"

Âm thanh chậc chậc lại vang lên, cô và Trường Sơn liếc nhau, thực sự sợ hãi một vòng chiến đấu mới sẽ tiếp tục. Đừng đùa, một người đứng im, một người bị trói đã mỏi lắm rồi, không chịu nổi nữa đâu!
Cũng may ông trời chấp nhận lời cầu nguyện của hai người, sau nụ hôn nồng nhiệt kia, tiếng nước đã vang lên rồi.

"Anh kiểm tra nhà vệ sinh này chưa? Nhỡ ai thấy thì sao?" Anh Hào vừa rửa tay vừa hỏi "Còn chưa ngã ngũ, nếu cô ta và thằng nhãi kia biết thì không hay ho đâu."

"Em định bắt anh ở trong bóng tối tới khi nào?" Lâm Đạo không hài lòng hỏi lại, nhưng cùng với tiếng hỏi là tiếng bước chân, gã đã di chuyển rồi, có lẽ muốn kiểm tra các phòng.
Má, nếu như hắn đá văng chỗ này và bốn người tám mắt nhìn nhau sẽ ngại ngùng lắm đấy nhỉ. Phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này bây giờ?
Với lại, Nhật Lệ có cảm giác chuyện cô sắp nghe được là chuyện gì đó rất quan trọng. Cô tình nguyện ăn chay đủ 1 tuần để ông trời giúp cô không bị phát hiện, không 1 tuần thì 2 tuần hay 1 tháng cũng được. Chỉ cần không bị phát hiện..

ẦM một tiếng thật lớn, cánh cửa bên cạnh bị ai đó đá tung. Nhật Lệ và Trường Sơn trợn mắt nhìn nhau, ai nấy mồ hôi chảy ròng ròng. Tiếp đó, lại thêm một tiếng 'ẦM' nữa, cánh cửa đối diện cũng bị mở, sau đó là cánh cửa tiếp, tiếp, tiếp.. Ngoại trừ phòng vệ sinh của hai người họ, hình như mọi nơi đều đã mở toang hoang rồi.
Trái tim của hai người treo lơ lửng, đập bùm bụp như muốn văng ra ngoài tới nơi. Đúng lúc này, Lâm Đạo kết thúc màn tra tấn cửa phòng, quay ra nói với Anh Hào: "Đừng lo, không có ai hết, tất cả đều trống."

"Còn phòng kia?" Anh Hào nhìn qua "Hỏng à? Được rồi, khi nãy anh cũng đã kiểm tra phải không?"

"Đúng vậy, cục cưng, em đừng nghĩ nhiều thế, nếp nhăn khóe mắt làm anh đau lòng." Lâm Đạo xoa dịu "Cái đuôi của em đâu? Khi nãy cũng không thấy cô ta.."

"Em chán ngấy cô ta rồi!" Anh Hào bực bội đáp lại, chẳng hiểu sao khi nghe thấy hai từ 'cô ta' Nhật Lệ lại thấy nhột nhột.
Nhột quá đi ấy chứ!
Vị hôn phu của cô là O, vậy mà ngày ngày phải ở cạnh cô, diễn cảnh ân ái ngọt ngào với cô.. không chán mới là lạ!
Nhưng.. Cô muốn thế sao? Nhật Lệ muốn anh ta lừa dối mình sao? Mẹ kiếp thằng chó này, nếu nó không yêu cô thì phải nói toẹt ra chứ, lợi dụng cô bao lâu với cái danh 'vị hôn thê', còn dám dùng tiền đầu tư của bố mẹ cô nữa. Đã thế, bao lâu nay nó còn chơi đùa tình cảm chân thành của cô, coi trái tim cô như món đồ chơi tùy ý xoay trong tay. Thế mà cô chỉ vì hai chữ 'tình yêu' lại cứ mê đắm, cho nó lợi dụng, hao tổn cả sức khỏe và tiền bạc vì nó!

Nó không xứng!
Đồ đĩ!

Rượu trong người Nhật Lệ đã bay sạch, tuy điên tiết những không hiểu sao trong người vẫn nóng hừng hực, chắc tại cô tức quá đây mà. Cô nhìn lên, Trường Sơn cũng đang nhìn xuống, bốn mắt hai người chạm nhau, ngọn lửa không tên nào đó đột ngột bùng lên làm cả cô và hắn đều phải quay người đi. Túp lều của ai đó càng dựng càng thẳng, kích thước này cũng khủng lắm chứ chả vừa đâu..

"Mỗi ngày đều đi ghen với thằng Trường Sơn, nó nghĩ thằng Sơn gay thật anh ạ, đúng là con ngu, em nói bâng quơ mà tưởng thật." Anh Hào rúc rích cười nhạo "Thằng Sơn mà gay thì em đâu cần phiền não, cho chúng nó ghen nhau là đủ cớ hạ bệ rồi. Đằng này nó thẳng băng, làm em phải diễn gồng mệt muốn chết!"

Gì.. Gì?
Nhật Lệ sốc đến há hốc mồm, sao chỉ có hơn năm phút mà cô đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi vậy? Tựa như tất cả mọi chuyện sốc trên đời này đều đợi tới giờ hoàng đạo này để "bung lụa" vậy. Người đáng lí phải là gay thực ra không gay, còn kẻ lẽ ra nên thẳng băng thì cong còn hơn que nhang cháy hết! Thế này là thế nào? Cô chịu không chấp nhận nổi!!!

* Halooooo, anh em thấy mị hônggg, comt cho mị điiiii mờ ಠ▃ಠಠ▃ಠಠ▃ಠ
Vã comt lắm rùi uhuhu ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro