💸 Nợ Anh 💸

Nói không cảm động là nói dối!
Nhưng cảm động thì thế nào, da mặt cô còn chưa dày đến mức sẽ gật đầu rơi lệ vì hắn ta.

Nhật Lệ không cảm xúc đẩy Trường Sơn ra xa, cô nguýt dài: "Thôi anh đi về đi, chỗ này chẳng có cái gì người khác không cần cả."

"Không về, anh còn chưa ăn trưa nữa mà..." Trường Sơn không đồng ý, hắn đoạt lấy chìa khóa xe từ trên tay cô, bước qua mở cửa tìm hộp cơm. Nhật Lệ phát hoảng, hộp cơm ấy hắn ăn làm sao được? Với lại đường đường chính chính bước ra ngoài nhỡ ai gặp được biết chuyện gì thì sao? Cái người này cứ như trẻ con ấy nhỉ, làm toàn trò vớ va vớ vẩn!
"Hộp cơm em để đâu rồi? Đừng bảo ném nhé..."

"Bận gì đến anh?" Nhật Lệ cuống cuồng chạy tới bên cạnh, còn tuyệt tình đóng sập cửa xe lại. Vẻ mặt hắn thay đổi hẳn, dường như thoảng chút buồn bã, thất vọng vì bị cô đối xử kiểu... tuyệt tình? "Anh đi ra đi, chỗ này có ném hết đi cũng không cho anh ăn!"

"Em nói thật?"

"Thật như vàng mười luôn!"

Trường Sơn ném nụ cười trêu cợt ra phía sau, gương mặt hắn đanh hẳn lại, vừa lúc hẳn hỏi cô, trong túi áo cũng vang lên tiếng điện thoại réo rắt.
Phải rồi, công ti bận như vậy làm sao có chuyện bọn họ để hắn có thời gian chạy chơi bên ngoài? Trường Sơn hẳn là đi có việc, nghe Anna than phiền nên tranh thủ chạy tới dỗ dành cô. Cô vậy mà chẳng biết gì cả, hấp ta hấp tấp! Bình thường chẳng phải cô diễn giỏi lắm sao? Trước mắt Trường Sơn lúc nào cũng như con khùng vậy là thế nào?

"Tôi..." Nhật Lệ hơi áy náy, Trường Sơn vẫn nhìn cô buồn khổ và mong chờ. Trước cái nhìn này Nhật Lệ không thể không mở miệng, cô vốn mềm lòng và... lương thiện mà lị! "Thật ra cơm đó không ăn được nữa... Sau này... Sau này nấu cho anh ăn được không?"

"Được!" Trường Sơn lúc này mới vui vẻ cười lên, đôi mắt cong cong như trăng non trông rõ sự thích thú. Tự dưng có cảm giác mình bị bắt lọn, bị lừa là thế nào tar?
Không!
Nhật Lệ không thể ngu đến mức bị người ta gạt còn không hiểu gì. Đây là ảo giác của cô thôi, trăm phần trăm ảo giác.
"Em hứa đó! Em nợ anh một bữa cơm."

"Ai thèm nợ anh?"

"Nếu không nợ bây giờ ăn luôn được chứ?"

"Anh nghe điện thoại đi kìa..."

Cuối cùng Trường Sơn vẫn không thể ở lại, bên kia gọi gấp nên hắn ta phải quay về công ti sớm. Trước khi đi còn giúp cô đánh xe vào nhà, dỗ dành, dặn dò, gọi đồ ăn cho Nhật Lệ... rồi mới chậm chạp quay ra xe. Cảm giác lưu luyến này thật sự ngọt ngào, làm Nhật Lệ vừa có chút thích thú lại vừa không nỡ cách xa.

Thì ra yêu và được yêu khác nhau đến vậy... Trước đây đều là cô làm như vậy với Anh Hào, ngẫm qua ngẫm lại, có khi nào nó bày tỏ sự quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất với cô như thế đâu?

*

Đến tối muộn hôm đó Anh Hào mới nhớ ra tầm quan trọng của cô, nó gọi hẳn điện thoại cho cô sau bao ngày nhỏ giọt tin nhắn đến. Nhật Lệ xúc động đến run tay bắt điện thoại, giọng nói cũng suýt nữa vì nước mắt rơi mà lạc đi: "Alo?"

"Nhật Lệ, là anh đây!" Không phải mày thì còn có thể là ai? Nhật Lệ thầm chửi rủa trong lòng nhưng rồi cũng không tỏ thái độ gì ra mặt, chỉ im lặng lắng nghe "Em đừng không nói chuyện, anh sợ nhất em không nói gì đấy. Nhật Lệ, em nói gì đi được không?"

"Em.. Em không sao." Nhật Lệ run giọng tiếp lời "Bên chỗ Lâm Đạo thế nào rồi? Hộp cơm hôm nay nặng..."

"Em khóc đấy ư?" Anh Hào vội vàng dỗ dành, phải rồi, người nhạy cảm như Nhật Lệ nhắc đến Lâm Đạo là nhớ ngay đến hộp cơm mà nhớ đến hộp cơm thì làm sao thoát được việc liên tưởng tới chuyện bị nó ném đồ và hành xử hung dữ lúc trưa nay chứ?
Mặc dù thấy công cuộc dỗ dành con gái bực chết đi được nhưng Anh Hào vẫn phải làm, nó trợn mắt, cố nín nhịn cảm giác buồn nôn để chuyển chất giọng, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào mà nịnh nọt "thần tài".
"Hôm nay là anh sai, Nhật Lệ, sau này vĩnh viễn không có chuyện anh hất cơm do em làm đi. Hôm nay anh đã tự phạt mình không được phép ăn cơm, sau này món nào em làm anh cũng sẽ ăn hết sạch. Em hãy tha thứ cho anh đi. Được không?

"Không, em không hề giận..." Nhật Lệ gượng cười "Anh đừng lo lắng, được nấu cơm cho người mình yêu là hạnh phúc của em."

"Cũng tại ở công ti có chuyện lớn.."

"Anh cứ yên tâm giải quyết không cần lo cho em!" Nhật Lệ cắt ngang "Em biết với năng lực của anh không chuyện gì là không xong cả."

"Nhật Lệ, thật ra thì có chuyện này anh không biết có nên nói với em hay không..."

"Anh cứ suy nghĩ kĩ, bao giờ chắc chắn thì đưa ra quyết định cũng không vội..." Cô rất hiền huệ mà đưa ra lời khuyên, bình thường mà được châm chước thế chắc ai cũng thoải mái trong lòng. Nhưng với Anh Hào hiện tại thì hẳn là không đâu nhỉ, vì nó đã đang gấp muốn chết rồi.
Cần tiền nhưng lại sĩ diện không dám mở miệng ra xin xỏ... Thế thì đắn đo tiếp đi cưng, vì dù sao cưng cũng không thể nhận được thêm một đồng nào từ nhà chị đâu!
Không những không thêm, còn phải mất! Mất nhiều!
"Em vẫn luôn ở đây chờ anh mà."

"Nhật Lệ..." Anh Hào nghẹn họng, bình thường thế nào cô cũng nài nỉ nó nói đi nói đi, vậy mà hôm nay... Lời ra đến miệng còn phải nuốt lại, Anh Hào chỉ có thể giận quá hóa cười! "Em thật là tốt!"

Ngay sau đó cô chuyển đề tài về việc ngày mai Anh Hào muốn ăn gì rồi khéo léo để nó cúp máy trước như thường lệ. Anh Hào ngậm cứ* không thể phun nên rất bực bội, có điều vì tính sĩ cao nên chỉ có thể theo như ý cô, cúp máy. Bình thường đều là Nhật Lệ hèn mọn cầu nó, tiền cũng chủ động hai tay dâng lên chứ nó có phải chủ động xin xỏ bao giờ đâu.
Làm người ta nghẹn cũng vui thật đó, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc vui nhất đâu nha. Tự dưng trong lòng Nhật Lệ có chút mong chờ, nếu như ngày mai công ti Anh Hào bể nợ, chủ nợ đến đòi cô phải diễn xuất thế nào cho đúng chuẩn một người hết lòng vì chồng sắp cưới nhỉ?

*

Vỡ nợ gì đó không đến trong ngày một ngày hai, nhưng kiểu gì cũng phải tới.
Mấy hôm liên tiếp Trường Sơn như người giời, đi mây về gió Nhật Lệ không hề giáp mặt. Người trong công ti cũng nháo nhào cả lên, mỗi người chạy đôn chạy đáo một nơi, Nhật Lệ hiến khi gặp. Duy chỉ có Anh Hào là đúng giờ ăn trưa sẽ trở về phòng đợi cô, nhìn Nhật Lệ bằng đôi mắt cá chết đầy quầng thâm với ngàn điều muốn nói. Nhưng trăm lần như một, mỗi lần nó tới, cô đều chối quanh. Để xem đến bao giờ Anh Hào của chúng ta chịu không nổi nữa mà vứt cái sĩ diện không ăn được kia xuống đất. Ném xuống rồi nhất định cô sẽ dẫm nát bét, thật đó.

"Chị Nhật Lệ lại đến rồi!" Mấy cô lễ tân hoàn toàn không biết chuyện sóng gió trên cao tầng. Dù sao việc của họ cũng chỉ là đón nhận và sắp xếp lịch gặp khách, không dính líu gì đến hồ sơ sổ sách thì biết làm gì cho mất công lo nghĩ mất ăn mất ngủ?
Vừa thoáng thấy bóng cô, mấy cô gái đồng loạt cất điện thoại xuống, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị.

Thôi, ngưỡng mộ tại hạ xin nhận, còn ghen tị... để cất tự dùng đi các chị em thân yêu à!

"Chị Lệ hôm nay đến sớm thế!" Một cô gái lớn tiếng chào, thấy vậy, cô cũng vui vẻ đến gần, gật đầu chào lại "Hôm nay chị lại bồi bổ cho sếp em món gì đấy? Nghe mọi người bảo chị Lệ nấu ăn ngon lắm, sếp em đúng là có phúc!"

"Mọi người đang xem.. Úi, lại xem ins của Hot Thang Máy à?" Nhật Lệ không cần liếc qua cũng thấy được da thịt trần trụi lồ lộ trên màn hình. Cô khỏi nghĩ cũng hiểu mấy cô gái này lại rảnh rỗi sinh nông nổi rồi, đi xem pỏn gay giữa thanh thiên bạch nhật!
Liếc mắt qua thang máy đặc biệt một cái, Nhật Lệ không nói tiếp mà mấy cô gái đã vui vẻ thi nhau kể.

"Đợt này kích thích lắm chị à, còn high trên sân thượng, hình như trên sofa ngay ở sảnh công ti mình cũng có..."

"Mấy chỗ em thấy quen lắm, như kiểu bàn làm việc của nữ.."

"Chả lẽ cậu ta dám đem người vào đây làm bậy thật?"

"Sếp đâu có nói gì, đó là người nhà sếp đấy, đừng có dây dưa!"

Úi giời!
Còn dám đường đường chính chính lôi nhau ra khắp các ngóc ngách công ti mà làm bậy rồi quay lên như thế. Tìm kiếm kích thích cũng nên tiết chế, chứ không lỡ quá độ ra đấy biết làm thế nào?
Nhật Lệ khe khẽ thở dài thương xót, rồi nghĩ đến cô gái nào đó bị bọn họ chọn trúng bàn mà play. Không biết hôm sau đến để đi làm, chất nhầy gì đó khô cứng có dính trên bàn không nhỉ? Ầy, nếu là cô, nhất định cô sẽ ném cái bàn đó ra cửa sổ! Ghê tởm muốn chết.

"Ai thèm dây dưa gì đâu..." Cô gái kia bĩu môi nhưng vẫn không cam chịu, sau đó đột nhiên nhỏ giọng, đuôi mắt cong lên cười nói "Mấy người không phải fan lâu năm không biết, chứ tôi thì biết đó nha ~~"

"Biết? Tự nhiên biết cái gì?"

"Còn fan lâu năm của hot pỏn gay, đúng là hâm!"

"Im mồm! Đây là sở thích chính đáng!" Cô nàng gắt gỏng, rồi thấy Nhật Lệ vẫy tay muốn đi cũng không cản lại mà nhanh chóng tiết lộ nốt bí mật động trời "Dạo này... Khả năng sinh lí của HOT có vẻ đi xuống rồi!"

* Khả năng sinh lý của HOT chạm đáy, và fame của mị cũng kịch sàn luôn. Uhuhu, kiên trì tương tác zới quý zị mà khum có ai ở đây luôn á á á ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro