🍬 Sự Kích Thích Ngọt Ngào 🍬

Nhật Lệ dọn xong đồ lập tức ra ngoài, nhưng cô không đóng cửa hẳn, cũng không đi ngay mà nem nép ở cửa tính nghe lén. Nhật Lệ cúi mặt giả như đang lau nước mắt để nếu Anh Hào và Lâm Đạo có phát hiện ra cửa chưa đóng hẳn mà đi ra cũng chỉ nghĩ rằng cô vì xúc động mà chưa rời đi ngay thôi.
Quả nhiên chẳng được mấy giây, bên trong vang lên tiếng trách móc nho nhỏ của Anh Hào: "Anh cứ chấp nhặt với nó làm gì? Em còn phải lợi dụng nó đấy, vụ này mà thiệt hại thì còn phải bòn nó nhiều."

"Gì thế?" Lâm Đạo bĩu môi "Em vì con bánh bèo đó mà to tiếng với anh?"

"Ai dám to tiếng với anh?" Anh Hào vội vàng xoa dịu "Nhưng đừng có làm hỏng việc của em vội vàng như thế. Thằng Sơn đang cố ngăn em, em sợ nó biết chuyện của anh nên muốn ngáng chân em đó."

Chuyện của anh là chuyện gì thế?
Lâm Đạo và Trường Sơn lại có quan hệ với nhau? Một hot phô dâm ins rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với học sinh giỏi lâu năm, con ngoan của gia đình, nhân viên văn phòng xuất sắc? Không những thế, mối quan hệ này hình như còn rất nóng bỏng, vì nếu không xô xát với nhau, làm sao có chuyện Trường Sơn muốn "ngáng chân" Anh Hào chỉ vì biết chuyện của Lâm Đạo?
Không để Nhật Lệ phải tò mò lâu, ngay sau một thoáng chững lại, hai người phía trong đã thản nhiên tiếp tục câu chuyện của mình rồi.

"Nó không biết được." Lâm Đạo bĩu môi "Trước đây lúc anh tính mần nó nó say bí tỉ. Dám đập anh gãy tay, còn suýt phế tình thú của em kìa. Em để anh đợi lâu quá đấy, xử lí nó nhanh chút đi!"
 
Ố mố!
Trường Sơn suýt "được" Lâm Đạo mần! Mà mần này là mần gì thì anh em ta khỏi phải đoán nữa, chính là cái chuyện mà với gay thì namxnam mới có thể!
Nghe đến đây, não tàn của Nhật Lệ ngay lập tức bổ ra một bộ phim tình cảm cẩu huyết. Ngày đó Trường Sơn buồn khổ vì chuyện gì đó liền đi đến bar uống rượu. Không ngờ vẻ ngoài anh tuấn và dáng vẻ say khướt quyến rũ lại lọt vào mắt xanh Hot ins, cậu ta ngay lập tức lừa gạt Trường Sơn uống say, kéo Trường Sơn vào nhà vệ sinh trong quán tính xxx ngay tại chỗ!
Không ngờ Trường Sơn tuy say nhưng vẫn còn mạnh lắm, lập tức vung tay vung chân, không chỉ khiến Hot ins gãy móng heo mà còn suýt phế đi "thằng em bé nhỏ"!
Không biết chuyện sau đó thế nào nhỉ?
Trường Sơn có an toàn về nhà không? Hắn ta có biết hắn đã đánh người chuẩn bị cưỡng hí*p hắn trong lúc hắn say không? Trường Sơn thực sự không nhớ những chuyện này?
Nhật Lệ tò mò tợn, tự dưng cô muốn hỏi hắn, nhưng chuyện này cũng rất nhạy cảm, ngày hôm trước còn chưa hết xấu hổ, thêm chuyện này chắc cô và hắn chuẩn bị tuyệt giao đi.

Vậy là Nhật Lệ đành quyết định ngậm miệng, coi như chuyện bí mật mình giữ giùm Trường Sơn, sống để bụng, chết mang đi...

"Làm sao anh chắc thế? Thằng này cũng thông minh lắm chứ đùa..." Anh Hào trầm ngâm mãi mới lên tiếng, có vẻ chuyện khi nãy vẫn làm nó suy nghĩ lung lắm "...Nó càng cản em càng muốn làm, Anna tính ra nói vẫn đúng lắm, mình vẫn còn con át chủ bài là vị hôn thê đáng yêu của em cơ mà."

"Vị hôn thê gì cơ?"

"Ha ha, em đùa thôi..."

"Đùa mà cứng vậy? Lại muốn đúng không dâm phụ?"

"Ư ư..."

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Nhật Lệ nén cảm giác buồn nôn, nhẹ nhàng hết cỡ mà đóng cửa lại.
Cô bước nhanh ra ngoài, nhưng vừa bước qua phòng của Trường Sơn đã bị một bàn tay ma quỷ tóm lấy, kéo tuột vào phòng.

"Sao em nói là tin nhắn đại trà?" Người đàn ông suýt-bị-đè aka Trường Sơn ôm gọn cô từ phía sau, cánh cửa phòng đã bị hắn đóng kín, đè ép không một kẽ hở "Anna nói với anh không hề nhận được tin nhắn nào." 

"Đang ở công ti đấy!" Nhật Lệ tái mặt, dù biết chỗ này cách âm tốt nhưng vì lịch sử nghe trộm hai lần vẫn cứ cố nhỏ tiếng hết sức "Anh bị điên à? Anh và Anna cãi nhau như vậy, chị ấy thèm gì nói thật với anh?"

"Vậy là tin nhắn đại trà thật?" Trường Sơn có chút thất vọng, cúi đầu vào hõm vai cô thở dài. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt làm Nhật Lệ tâm xuân nhộn nhạo. Cô nhích người muốn đẩy Trường Sơn ra nhưng bao lần rồi có bao giờ được đâu, chỉ càng khiến hắn ôm cô chặt chẽ hơn mà thôi. "Cục cưng của anh không nhớ anh, phí công anh nhớ em đến vậy."

"Đừng có điêu xảo!" Nhật Lệ hừ nhẹ "Mồm miệng cũng ngọt lắm, mà ngọt vậy thì chẳng đáng tin tẹo nào."

"Sao em lại biết miệng anh ngọt?" Trường Sơn vội vã xoay người Nhật Lệ lại, cô quay một phát 180 độ, chóng mặt suýt ngã. Đã thế, lúc nhìn đến lại thấy mặt Trường Sơn tỏ ra ngạc nhiên vô số tội, Nhật Lệ lại càng chóng mặt hơn. Cái người này lại tính giở trò gì đây trời?

"Hư quá nha, hun người ta có xíu mà nhớ mùi vị mãi!"

"(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)" Tự suy diễn cái gì zậy trời?

"Không được!" Trường Sơn lắc đầu, tỏ ra oan ức "Em biết miệng anh ngọt, nhưng anh lại không biết miệng em sao. Thế là không công bằng với anh, anh phải đòi lại!"

Vậy là với lí do vô cùng sứt sẹo, Trường Sơn oanh liệt cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nhật Lệ bị hôn nhiều cũng thành thói quen, lại thêm chuyện chống cự không nổi nên chỉ còn nước buông xuôi. Đáp lại nụ hôn đó, để rồi cả hai chúng ta không đứa nào phải ngạt thở vì đứa nào.

"Hôm nay môi em cũng thật ngọt!" Trường Sơn nhỏ giọng thì thầm, còn rất hài lòng vì sự phối hợp của cô "Nhớ anh thì nói nhớ anh, có sao đâu nào? Anh cũng nhớ em, rất nhớ! Mỗi ngày đều muốn trở về bên cạnh em."

"Thôi đi!" Nhật Lệ thở hắt ra "Nhớ tôi, yêu tôi lại cứ đặt tôi vào thế nguy hiểm? Anh nói xem, nếu giờ bọn họ sang đây bắt gặp chúng ta tôi phải làm thế nào? Thực chất anh cũng chỉ muốn lợi dụng tôi chứ gì?" 

"Vợ anh thật thông minh, đã nghĩ đến cả tình huống xấu nhất rồi!" Trường Sơn phì cười, hắn điểm nhẹ cái mũi cô, vui vẻ nói "Em thấy bàn làm việc của anh không? Phía dưới có chỗ để chân rất kín, chỉ cần anh ngồi ghế, em ngồi dưới đó, đảm bảo không ai phát hiện chuyện gì."

"(*゚ロ゚)" Anh còn nghĩ xa hơn tôi đó!
Mà sao mấy hình ảnh Trường Sơn tự vẽ ra này lại làm người ta liên tưởng bậy bạ thế nhỉ? Chui xuống dưới bàn trong khi anh ta ngồi ở trên ghế... Đúng là xấu xa!

Trong lúc hai người còn bay bổng với suy tư của mình, phía cửa quả thực vang lên tiếng gõ!
Ba tiếng "CỘC! CỘC! CỘC!" thật lớn như đâm thẳng vào màng nhĩ của Nhật Lệ. Cô hốt hoảng suýt nữa chui vô gậm bàn thật, may mà Trường Sơn giữ cô lại, làm dấu "Suỵt" để cô yên lặng.
Nhật Lệ không hiểu ý của Trường Sơn là gì nhưng vì thanh danh của bản thân cô buộc phải im thin thít. Vì hiệu quả cách âm quá lớn nên ngoài tiếng gõ cửa đó ra hoàn toàn không nghe thấy được động tĩnh gì ở bên ngoài. Trên cửa có mắt mèo, nhưng vì sợ bị người ta nhìn ngược nên Trường Sơn không dám nhìn ra, chỉ ôm lấy Nhật Lệ nép vào trong cửa.
Hai người dán sát vào nhau một lúc lâu, mãi sau đó mới buông tay nhau ra. Trường Sơn bấy giờ mới nhón chân, nhìn ra hành lang thông qua mắt mèo. Nhưng không nhìn không sao, nhìn cái... Hắn lập tức muốn đi rửa mắt rồi!

Anh Hào và Lâm Đạo đang high!
Anh Hào đứng chống tay vào cửa, Lâm Đạo từ phía sau cứ thế thúc lên. Cả hai con thú đều mặc nguyên áo, chỉ có quần là bị kéo trễ xuống thôi.
Khốn nạn! Hai kẻ thiếu não này còn dám đường đường chính chính "chơi" ngoài hành lang, đã thế còn bám vào cửa phòng hắn mà thỏa sức "vận động" nữa chứ.
Nếu giờ hắn mà nhắn tin yêu cầu nhân viên mang đồ lên thì hẳn là vui lắm nhỉ? Không cần đi thang máy - vì kiểu gì Anh Hào và Lâm Đạo cũng đã đi kiểm tra các phòng, khóa thang máy cùng thang lầu lại - nhưng đứng ở thang bộ rồi nhìn qua khe cửa sắt cũng thấy rõ được bộ đông cung sống động này lắm đó. Nhưng mà không được! Nếu có người ngoài biết thế nào cũng xuất hiện mấy lời đồn đãi không hay. Một khi có lời đồn rồi thì muốn bí mật, muốn chúng không cẩn trọng cũng không dễ nữa.

Con mồi mà cảnh giác thì chơi đâu có vui?
Tuy rằng cảm giác bảo vệ kẻ thù này chẳng có gì hay ho, nhưng lúc này Trường Sơn buộc phải nuốt vào thôi.

Nhật Lệ huých tay đẩy hắn một cái, bên ngoài, Lâm Đạo đã thúc vào mấy cú thật mạnh rồi ngừng lại hẳn. Anh Hào hình như còn chưa bắn ra, ngoảnh mặt về phía cậu ta nói gì đó. Lâm Đạo vỗ mông Anh Hào mấy cái, sau cởi vội cái áo ra lau sạch dịch nhờn dính dưới sàn rồi chẳng thèm rút ra, cứ thế vừa ôm vừa bế Anh Hào đi ngược về phía sau. Hẳn là đã trở về phòng rồi, dù sao cũng vừa mới "nổ", dù trẻ tuổi sung sức đến đâu cũng sẽ cần thời gian hồi.
Nhưng Trường Sơn hơi nghi ngờ đó. Không phải bảo Lâm Đạo này là hot phô dâm ins sao? Phô kiểu gì mà ba phút phụt hai phát vậy trời? Còn chưa đủ khiến bạn tình lên đến đỉnh nữa?

"Phim người lớn, em coi làm gì?" Trường Sơn không cho cô kiễng chân lên nhìn qua mắt mèo, nhỏ giọng nạt nộ "Hư thân! Muốn xem, bỏ của anh ra mà xem nè."

"Ai thèm?" Nhật Lệ bị kéo không thể nhìn được ra hành làng có chút bất mãn. Nhưng nghe đến ba chữ "phim người lớn" là cô đủ nhận ra Trường Sơn muốn nói đến những ai rồi.
Lâm Đạo và Anh Hào lại rủ nhau ra ngoài tìm kích thích. Vừa ăn xong, đóng cửa "ư ư" mấy tiếng mà giờ đã phi ra ngoài này. Đúng là thiếu tiết chế, haizzzz ~~
"Bọn họ làm xong rồi hả? Trở về chưa?"

"Trở về rồi." Trường Sơn gật đầu, nhìn lại một lần nữa cho chắc ăn "Quan tâm người khác làm gì chứ? Hiện tại anh cũng đã trở về rồi, sao em không để ý anh?"

"(٥↼_↼)" Nói lạnh lùng boy cơ mà? Sự lạnh lùng của anh đâu rồi hả Trường Sơn thân yêu?

"Chuyện em nói anh đều hiểu." Trường Sơn tự dưng nghiêm giọng, hắn giữ lấy vai Nhật Lệ, nhìn thẳng vào mắt cô nói như cam đoan "Nhật Lệ, chỉ còn một chút nữa là xong rồi...

"..."

"Đợi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro