Quả nhiên Lâm Đạo không nói dối, trên này đang diễn ra một cuộc họp có vẻ quan trọng cực kì. Nhật Lệ vừa đi đến đầu hành lang đã nghe thấy tiếng nói xì xào ở phòng bên cạnh, mấy phòng trên này việc cách âm vốn tốt, nghe thấy tiếng có nghĩa là họ đang mở cửa.
Nếu là mở cửa thì hẳn cũng không phải thông tin tuyệt mật, hoặc có thể vì họ nghĩ chẳng có ai dám lên trên này lúc này nên không thèm đóng cửa cũng nên. Nhật Lệ nhún vai, ngồi bên phòng chờ vừa nghe ngóng vừa nghịch điện thoại.
Cô vốn dĩ không có hứng thú với thương giới, mấy chuyện này càng nghe càng mờ mịt. Nhưng cũng bởi trên bảng tin hôm nay chẳng có gì vui, lại thêm muốn... hóng giọng "ai đó" nên vô thức lắng nghe.
"Thấy không chắc chắn lắm đâu..." Giọng nói trầm thấp lại pha chút do dự này chắc chắn là của kế toán trưởng, không nhầm đi đâu được! Nhật Lệ gật gù, trong lòng thầm tự tán thưởng bản thân quá super, nghe có mấy chữ mà đủ đoán ra được người rồi. Ha ha!
"Mấy vụ này trước đây đâu phải chưa từng có chứ?"
"Nhưng ăn được thì miếng bánh này cũng to lắm đấy..." Người vừa xoa dịu là kế toán phó, anh ta nói giọng hơi cao, có vẻ sôi nổi "...Nếu được thì chúng ta đủ vốn xoay vòng ít nhất hai năm nữa mà không cần lo lắng bất kì điều gì. Sự ổn định tạm thời thế này là cần thiết với công ti mới như của chúng ta..."
"Anh Hào, cậu phải nghĩ kĩ..." Giọng nói này... Trường Sơn! Đúng chuẩn hắn luôn!
Cái người nửa đêm hôm qua vẫn còn ở công trường chọc cô tức chết hôm nay đã lại xuất hiện ở đây rồi?
Nhật Lệ có chút rối rắm, tự huyễn xem chút nữa phải làm thế nào để có thể tránh mặt được Trường Sơn. Chậc, gặp hắn ta cô không biết nên đối mặt sao đâu, tốt nhất vẫn nên tránh, khỏi bị trêu chọc vụ tối ngày hôm qua.
"Việc này không phải việc nhỏ đâu, bên kia vẫn cần tiền đầu tư, giờ đổ hết về cổ phiếu, nhỡ nó bong bóng chỉ có chết dúi."
"Sao anh hèn thế?" Anna? Anna gay gắt gạt đi, ủa trời, không phải theo đuổi người ta sao? Theo đuổi người ta mà mạnh mẽ vầy thì chỉ để chinh phục mấy anh có máu M thôi chị ơi. Nhật Lệ nhỏ một giọt nước mắt đau xót cho Anna, nhưng rồi thấy mình cũng chẳng khá khẩm hơn trên con đường yêu đương zớ zẩn này nên cũng lén lút nhỏ luôn cho bản thân giọt nước mắt nữa.
Không hiểu chuyện gì mà khiến các đàn anh đàn chị nảy lửa thế nhỉ?
"Mua cổ phiếu còn dây dưa bao nhiêu ngày, anh có biết mấy ngày anh cản lại đã khiến công ti tổn thất bao nhiêu không?"
Anna đập gì đó lên bàn, tiếng đập trầm và nặng, có lẽ là một tập hồ sơ hoặc tài liệu gì đó. Sau, chị ta tiếp tục quát lớn: "Đây là thống kê ba ngày gần nhất, có ngày nào nó không tăng trưởng không? Dù không mua dài hạn, đầu tư ngắn hạn cũng đủ khiến chúng ta lãi cả bộn tiền. Trường Sơn, anh đừng có nhát gan thế, cản chân người khác đấy."
"Thôi đủ rồi!" Anh Hào quát một tiếng, giọng nói khản đặc vẻ mệt mỏi vô cùng. Nó tự chủ trương chặn đứng hết mọi người bằng cách tuyên bố... giải tán! "Trở về ăn trưa, chuyện này tôi tự có định hướng rõ ràng."
"Cậu muốn tự mình suy nghĩ là đúng, chúng tôi tán thành." Ai ngờ Anna còn chưa chịu bỏ cuộc, chị ta trầm giọng nói nốt một câu "Nhưng Anh Hào, tôi chỉ có một điều duy nhất này muốn nhắc nhở cậu."
Bên kia im lặng một lúc lâu, như thế mấy người họ đang cùng nhau trao đổi cái nhìn. Mãi sau, Anna mới nói nốt: "Người khơi mào bắn tin cho cậu là bố vợ cậu, chẳng lẽ cậu không tin ông ta ư? Tôi thì khác, tôi dám chắc bố vợ câu không bao giờ lừa gạt cậu. Hơn nữa mua rồi nếu được cậu có thế ăn cả, còn nếu cậu thiệt hại lớn vì bong bóng thì sao? Chẳng sao hết! Người mách nước là bố vợ cậu, ông ta sẽ phải hối lỗi và tự mình thân chinh giúp đỡ cậu."
"Ông ta có tiền, cậu còn cần phải lo lắng không có đường lui ư?"
"Chuyện này chỉ có lợi mà không có hại, muộn một giờ là bước sau người ta một giờ."
"Anh Hào, đừng chần chừ nữa!"
"..."
Tiếng thở dài hắt ra, sau đó ai nấy im lặng, mở cửa ra ngoài. Nhật Lệ ngồi trong phòng chờ mà có chút sững sờ. Cô không ngờ Anna lại nghĩ như vậy về gia đình mình đấy. Phí công cô còn nghĩ sẽ làm bạn với chị ta, còn ngại ngùng vì ngủ với crush của chị ta, không biết làm sao để đối mặt. Thì ra... Thì ra với Anna nhà cô chỉ là cái máy ATM của công ti này, còn cô hẳn cũng chỉ là con hề diễn trò không hơn không kém.
Thì ra đó chính là cảm giác biết người, biết mặt không biết lòng.
Nhật Lệ lạnh hẳn, cuối cùng lại nhìn thấu gương mặt thật của một người nữa.
"Nhật Lệ, đến đưa cơm cho sếp hả?" Kế toán trưởng kéo tay kế toán phó đi qua phòng chờ. Họ thấy cô ngồi đó liền vui vẻ hỏi thăm "Sướng nhất sếp, ngày nào cũng có cơm bưng nước rót tận miệng!"
"Đâu có, chỉ là tiện tay làm thôi..." Nhật Lệ miễn cưỡng nở nụ cười. Bên phòng, vì nghe thấy kế toán trưởng gọi tên cô, Anna và Trường Sơn đồng loạt thò mặt ra, hai người mỗi người một cảm xúc, nhưng nhiều hơn cả là mong chờ.
Hiện tại Nhật Lệ không muốn nhìn thấy cả hai người họ nên giả như không thấy, nói chuyện với kế toán trưởng mà thôi.
Ở nơi tầm mắt cô không thấy, Anna lườm Trường Sơn một cú cháy mặt, thật sự muốn hỏi xem hắn ta đã giấu cô làm gì sau lưng, để giờ bé cưng nhìn mặt hai người còn không muốn nhìn kia kìa!
"Em đến rồi à?" Anh Hào nhìn qua Nhật Lệ với vẻ tìm tòi, hiển nhiên là để xem Nhật Lệ có nghe thấy cuộc đối thoại khi nãy không rồi. Nhắc đến bố vợ trước mặt vợ sắp cưới là một chủ đề nhạy cảm đấy, nhất là khi nó còn liên quan đến tiền nong nữa.
Nhật Lệ thấy vậy liền làm động tác tháo nốt một bên tai nghe bluetooth xuống, cầm ở tay, còn tắt nhạc đang chạy trên màn hình nữa. Làm bộ rất quan trọng, nhất là với những chuyện như thế này, coi như mình không nghe không thấy vẫn hơn. Vì nói dối thời gian đến không được nên chỉ còn cách giả như mình đang nghe nhạc thôi. Nhật Lệ ngốc nghếch chỉ nghĩ được có thế, làm ơn thông cảm đi nha!
"Qua bên này đi, gọi cả Lâm Đạo nhé!"
"Vâng, để em bảo em nó." Nhật Lệ hiền huệ gật đầu. Trường Sơn và Anna chỉ còn cách trở lại phòng của Trường Sơn, hình như tiếp tục tranh cãi vấn đề cổ phiếu khi nãy. Nhật Lệ không thèm nhìn vào phòng hắn ta lấy nửa cái, hú gọi Lâm Đạo một câu rồi lập tức theo Anh Hào vào phòng.
Bày mấy món ngon lên bàn, Nhật Lệ vui vẻ nhìn hai chú lợn con mình chăm sóc ăn uống ngon lành. Bọn nó còn cố ý gắp cho nhau ăn, nhìn nhau tình tứ diễn trò sau lưng cô nhưng Nhật Lệ tuyệt đối không quan tâm, cũng không thấy buồn đâu. Ai có sức rảnh rỗi quản chuyện mấy chú lợn con chứ? Nếu có, cũng chỉ là quan tâm xem vì sao hôm nay lợn nhỏ lại có vẻ hốc hác, thâm hết mắt mũi thế kia...
"Anh ngủ không ngon hả?" Nhật Lệ tỏ ra tri kỉ, hỏi thăm một câu. Ai ngờ câu này vừa nói ra, Anh Hào đã sặc cơm!
Không sặc sao được? Mắt nó thâm mắt đúng là vì thức đêm, nhưng chẳng phải nó không ngủ được hay gì mà là bởi... sinh hoạt quá độ thôi! Lâm Đạo đợt này phát hiện được một khu vực công viên vắng người, cậu ta còn tiến hành s.e.x livestream cho nhóm fan VIP xem nữa nên... Chậc, nghĩ thôi đã lại muốn chảy nước rồi.
"Không có, không có.." Anh Hào xua tay vội, còn Lâm Đạo ngồi bên lập tức mỉm cười tà mị, nụ cười lộ liễu vậy mang hàm ý thị uy với cô à? Thôi không cần đâu, Nhật Lệ hiểu mà.
"Chỉ là đợt này nhiều việc."
"Đừng lo lắng quá, chiều em sẽ hầm canh cho anh." Nhật Lệ hơi nhíu mi, rất thâm tình mà rằng "Nhé, anh uống thêm để bồi bổ sức khỏe. Mấy chuyện kinh tế này em không hiểu, cũng chỉ có thể giúp anh được đến thế thôi."
"Ừm không sao đâu." Anh Hào đảo tròn mắt, nó lại chả mong thế quá, cô mà hiểu làm sao nó thoải mái ăn chơi, lợi dụng cô được? "Em thế này là tốt lắm rồi, dù sao anh cũng không muốn em vất vả, cứ ở nhà anh nuôi là được."
"Anh Hào đúng là tốt nhất!" Nhật Lệ vờ như ngại ngùng, vừa khen nịnh vừa nhìn về phía Lâm Đạo "Em họ, em nên học theo anh của em kìa. Đối xử với phụ nữ phải như vậy, nếu không không thể có người yêu đâu."
"Lâm Đạo sao phải có người yêu?" Tự dưng động vào vẩy ngược của Anh Hào, nó lập tức sửng cồ lên. Điều này làm Lâm Đạo càng vui ác, cậu ta thoải mái hưởng thụ sự bất ngờ của Nhật Lệ, im lặng mỉm cười "Nó như thế này rất tốt, không ngờ em lại có ý kiến với em họ anh như thế!"
"Em... Em không hề..." Nhật Lệ vô thức nắm lấy bàn tay của mình, sau đó nửa rụt rè, nửa sợ hãi mà đưa ra "Dù sao cũng là làm việc ngay cạnh anh, dù không lịch lãm được như anh ít ra cũng nên kiềm chế. Lâm Đạo hôm nay giật hộp cơm làm em đau hết tay, hành động ấy không hay lắm nên em nhắc nhở em nó thôi mà."
Anh Hào có chút bất đắc kĩ kèm theo cưng chiều nhìn về phía Lâm Đạo, tuy vờ vĩnh nhắc nhở nhưng lại coi chuyện Nhật Lệ "đau tay" như không khí.
Cũng may cô không đau tay thật, nếu không nhất định tức chết!
"Nếu anh thực sự quan tâm em nó, em nghĩ nên hướng dẫn em nó thêm." Nhật Lệ cắn môi, thấy đồ ăn trên bàn đã vãn, cô cúi xuống dọn mấy cái khay cất đi "Còn Lâm Đạo, nếu em muốn ở cạnh Anh Hào lâu dài, chị nghĩ em cũng nên điều chỉnh lại trạng thái đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro