🔫 Uy Hiếp 🔫
Nhật Lệ đứng cách đó không xa nên ngay lập tức thấy được diễn biến lạ thường này. Con Riêng đột ngột mở nắp lọ nước hoa chưa từng được xịt thử, lao về phía Chúc Lâm như một cơn bão. Tiếp đến, Bạn Thân 2 vô tình thế nào lại ngã nhào sang bên, thứ "nước hoa" bên trong lọ chuẩn bị lao ra liếm thẳng vào mặt Chúc Lâm rồi!
Nhật Lệ nhanh như chớp vượt khỏi vòng tay của Trường Sơn, bổ nhào về phía Con Riêng, cô dùng toàn lực đẩy mạnh một cú vào lưng làm Con Riêng ngã nhào sang phía ngược lại với Chúc Lâm. Sau đó, bằng sức mạnh vô hình nào đó, Nhật Lệ hô lên: "Cô ta tạt a xít! Mau gọi người vào bắt cô ta đi!"
"A... A xít?"
"Trời ơi!"
"Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu?"
Không gian trong phòng đột ngột náo loạn cả lên. Trường Sơn vội vã đi tới cạnh cô trong lúc vệ sĩ tới đè ngửa Con Riêng ra. Chỉ trong một giây hắn lơ đãng, Nhật Lệ đã lao ra bảo vệ cho người khác mà không nghĩ gì đến an nguy của mình. Hắn nhìn thấy "làn nước" đang không ngừng ăn mòn sàn nhà mà rùng mình lạnh gáy. Nếu như cú đẩy đó của Nhật Lệ không làm a xít trên tay Con Riêng vung về phía khác mà rơi ngược lại người cô thì sao? Cô sẽ bị bỏng, sẽ đau đớn, sẽ chịu khổ! Nhật Lệ ngốc nghếch, hắn làm sao nỡ để cô chịu khổ chứ?
"Em làm gì thế? Có biết nguy hiểm không hả?" Trường Sơn giữ lấy hai vai Nhật Lệ mà quát lên. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, giọng cũng run rẩy hẳn đi. Có Chúa mới biết hắn đang hoảng thế nào. Nhưng mà... Bình tĩnh đi Trường Sơn, bất ngờ còn ở phía sau, cô gái nhỏ của anh còn có thể khiến anh sợ hơn nữa kìa. "Lần sau... Tuyệt đối không còn lần sau nữa hiểu không?"
"Biết rồi..."
"Sao tự dưng cô lao lên?" Chúc Lâm đột ngột lên tiếng làm Nhật Lệ nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô ta. Cô vội vàng thả ra, nhìn xung quanh đã thấy năm, sáu vệ sĩ xông vào phòng bắt gọn Con Riêng và dọn dẹp đống tàn dư a xít trên sàn.
Con Riêng gieo gió gặt bão, cô ta không hắt được vào người Chúc Lâm mà tự làm bỏng tay mình. Có vẻ là H2SO4, đậm đặc nữa chứ... Nhìn cô ta đau đớn thế kia là đủ hiểu rồi.
Nhật Lệ hơi áy náy, cô chỉ muốn ngăn cản cô ta chứ không hề muốn hại cô ta. Nhưng... sự đã rồi, giờ bảo cô phải làm thế nào đây?
"Cô nhìn xem, Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 của tôi còn thức thời mà biết đường tránh đi, một kẻ bị uy hiếp như cô lấy tư cách gì mà xông lên chứ?"
"Chúc Lâm!" Trường Sơn nghiêm giọng, tuy hắn biết Chúc Lâm mượn chuyện này để nhắc nhở hai cô bạn thân của mình nhưng hắn vẫn thấy không chấp nhận được. Nhật Lệ vừa cố gắng để cứu cô ta đấy, cô ta nói bằng giọng điệu ấy coi được à?
Bạn Thân 1 bị bất ngờ không phải ứng kịp cũng coi như là một lí do chính đáng nhưng... Còn Bạn Thân 2? Vì sao lúc đó bỗng dưng lại vấp ngã được chứ? Kiểu như cô ta đã đoán trước được hành động tiếp theo của Con Riêng vậy.
Thế này... Người đồng lõa với Con Riêng chẳng phải là...
"Khi nãy cô cũng xem video rồi đấy, họ nói thứ cất trong lọ Allys rất nguy hiểm..." Nhật Lệ không quá quan tâm đến lời nói của Chúc Lâm, vì dù sao cũng chỉ là thoảng qua tai, cũng có làm mất được của cô miếng thịt nào đâu chứ?
Mục đích của Nhật Lệ đã hoàn thành rồi, dù là cầu phú quý trong nguy hiểm thì cô cũng đã làm xong xuất sắc. Tại sao tự dưng Nhật Lệ lại "xả thân vì nghĩa" ấy à? Ha ha, cô chẳng tồn tại chính nghĩa nào trong lòng cả, chỉ là cô đánh cược thôi. Chúc Lâm có gia thế và tiền tài khủng khiếp, lại nhận được hậu thuẫn của bố mình. Nếu cô ta thật sự nhắm Trường Sơn và tìm cách chia rẽ hai người thì uy hiếp kinh tế bố mẹ cô và dụ dỗ kinh tế gia đình Trường Sơn là phương án tốt nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Trước kia hai người là "tình địch", Chúc Lâm có thể dễ dàng xuống tay, âm thầm giành người. Nhưng giờ thì sao? Một cú đẩy, cô biến thành "ân nhân" của Chúc Lâm. Cô ta thật sự sẽ bất chấp để tiếp tục giành trai với Nhật Lệ sao?
Nói thật, với cô cũng thế thôi, có đôi khi nhan sắc còn quan trọng hơn bất kì điều gì. Bởi nếu có tiền có quyền có sức mà mặt bị a xít hủy hoại thì còn ai vui được?
Tâm cơ girl! Aizzz, cô cũng không muốn vậy đâu, nhưng ai bảo tự dưng Chúc Lâm uy hiếp cô làm gì?
"Bỗng dưng cô ta tháo nắp lọ còn nhào về phía cô, ai biết cô ta muốn làm gì chứ?"
"Chỉ vì như vậy mà cô lao lên?" Chúc Lâm bỗng dưng gắt lên "Cô nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"
"Thôi đi!" Trường Sơn chịu không nổi, hắn nắm tay Nhật Lệ quay người "Nếu em không nói được lời nào tử tế, anh nghĩ Nhật Lệ không cần ở lại nữa. Tạm biệt!"
Hai người bước nhanh ra đến cửa phòng, không gian im lặng như tờ. Mãi đến lúc này, Chúc Lâm mới chậm rãi nói một câu: "Cảm ơn."
*
Trường Sơn công khai ôm vai Nhật Lệ bước ra cửa, có lẽ vì một câu gọi của Chúc Lâm mà toàn bộ vệ sĩ trên tầng 2 đã lao hết vào trong để bảo vệ cô ta và khống chế phần tử khủng bố aka Con Riêng. Lúc này hành lang vắng tanh, không một tiếng động. Sau khi đóng cánh cửa cách âm kia lại, sự im lặng này càng khiến người ta phải thắc mắc.
Đúng vậy.
Im lặng.
Phía dưới không phải đang diễn ra dạ tiệc sao? Vừa mới một phút trước, tiếng nhạc còn vút cao như vậy, mà một phút sau, mọi thứ đã chìm vào sự tĩnh lặng kì quặc.
Chẳng lẽ phía dưới xảy ra chuyện gì?
Nhật Lệ nhíu mày thắc mắc, Trường Sơn cũng tinh tế không kém gì cô, thậm chí hắn còn nhận ra nhanh hơn, ngay khi đóng cửa đã mở điện thoại ra nhắn tin gửi đi đâu đó rồi. Hắn nhìn vẻ lo lắng của Nhật Lệ, khẽ nói: "Đừng vội, không sao đâu, anh gọi xe rồi, họ đã chờ sẵn ngoài cửa."
"Chúng ta đi luôn không vấn đề gì chứ?"
"Không vấn đề gì cả..." Trường Sơn chạm nhẹ lên mũi cô, cưng chiều nhìn gương mặt diễm lệ ngay trước mặt mình mà dịu dàng "...Lần sau không cần mạo hiểm, mọi chướng ngại vật anh đều có thể giúp em dọn sạch."
"Anh đã vì em mà trả giá quá nhiều." Nhật Lệ mím môi, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình "Những chuyện nhỏ nhặt như thế này, em không muốn phải phiền đến anh."
"Nhật Lệ của nhà ta thật ngốc!"
"Anh mới là đồ ngốc ấy!"
"..."
BỘP! BỘP! BỘP P P P!!!
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên cắt ngang giây phút tình tứ của hai người. Nhật Lệ và Trường Sơn đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một bóng người cao lớn thon dài đang lẩn khuất trong bóng tối đang từ từ tiến lại gần.
Gương mặt ở nơi tranh tối tranh sáng hiện rõ dần từng đường nét. Nhật Lệ ngạc nhiên há hốc miệng khi thấy... Lâm Đạo xuất hiện ở hành lang tầng hai nhà Chúc Lâm!
Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được lý do vì sao Lâm Đạo có thể ở chỗ này. Tiệc sinh nhật chính của Chúc Lâm chỉ để khoảng trên dưới 40 người vào đại sảnh, còn đâu tất cả đều bị chặn ngoài sân, à không... với thời gian hiện tại thì có khi ngoài sân cũng chẳng còn ai rồi cũng nên. Bởi Chúc Lâm đã quy định rõ, thời gian đưa quà và thăm quan sân nhà chỉ gói gọn trong khoảng 20, 30 phút. Sau khi làm xong "thủ tục", những người không phải VIP phải dời đi ngay.
Ngoài cửa có kha khá vệ sĩ, thêm người làm và nhân viên quản lý, phục vụ... ai đó dám tự ý ở lại lâu hơn thời gian cũng không được chứ đừng nói là lẻn vào nhà.
Chẳng lẽ Lâm Đạo là một trong những nhân vật có vé VIP? Nhưng cậu ta là ai chứ? Không phải người trong giới thượng lưu, không có ai chống lưng, cũng không hề nghe tiếng góp rằng thì là có quan hệ hoặc quen biết gì Chúc Lâm. Chẳng lẽ trong thời gian Lâm Đạo và Anh Hào bị hạ bệ đã xảy ra chuyện gì đó Nhật Lệ không biết? Nhưng nếu cô không biết, hẳn nhiên Trường Sơn phải biết chứ. Hắn thông tin nhanh nhạy, mọi thứ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay nhìn mặt hắn... Ừm, Nhật Lệ biết rồi, Trường Sơn cũng là người bình thường chứ đâu phải thần tiên ba đầu sáu tay, có chuyện hắn không biết cũng là bình thường.
"Ông đây đã nghi ngờ rồi mà lại..." Lâm Đạo hừ lạnh, nói một câu không đầu không cuối "...Quả nhiên là đúng, hai đứa mày bắt tay nhau sau lưng bọn ông, cố tình hãm hại người!"
"Đừng nói lung tung." Trường Sơn hiển nhiên không muốn gây chuyện ở địa bàn của người khác, nhất là trong một ngày vui đã tồn tại quá nhiều rắc rối thế này. Hắn vô thức kéo Nhật Lệ ra sau để bảo vệ cô, trầm giọng "Chúng tôi có thể kiện cậu ra tòa đấy."
"Kiện ông?" Lâm Đạo phá lên cười, nụ cười ha hả đầy khoái trá làm Trường Sơn và Nhật Lệ đều ngạc nhiên không hiểu lí do. Hay là... mất fan, mất năng lực sinh lý, mất người yêu và tiền tài... Mọi thứ đau khổ đổ dồn làm đầu óc cậu ta chập mạch luôn rồi?
"Muốn kiện cũng được thôi..."
Lâm Đạo lướt qua vai Trường Sơn, còn cố ý chạm vào vai hắn một phát thật mạnh. Nhật Lệ nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt Trường Sơn, cô kéo tay hắn, cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại. Ghê tởm là phải thôi, có ai gặp lại người suýt chút nữa hấp diêm mình mà không ghê tởm chứ?
Người đàn ông của cô quả thực đáng thương. Đến nước này rồi mà còn phải cố gắng mạnh mẽ như vậy, điều ấy làm trái tim của Nhật Lệ đau quá. Cô muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, sau đó ôm lấy hắn, xoa nhẹ mái tóc đen dày của hắn mà an ủi: mọi chuyện đã qua, hiện tại, thằng khốn đó vĩnh viễn không lên được nữa rồi!
Cánh cửa phòng vừa bị đóng lại bật mở ra, theo động tác của Lâm Đạo, khung cảnh bên trong từ từ hiện ra trước tầm mắt hai người. Và... Ngạc nhiên chưa? Mọi chuyện diễn biến theo phương hướng hoàn toàn trái ngược với những gì vừa xảy ra khi nãy! Người bị kìm giữ không còn là Con Riêng thảm hại nữa mà là... Chúc Lâm và hai cô bạn thân của mình!
Thế này là thế nào?
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Không ai trả lời thắc mắc của hai người cả, chỉ có Lâm Đạo lạnh lùng lên tiếng: "Hai người nghĩ mình có thể thoát được khỏi đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro