🌼 Yêu Em Đã Nửa Cuộc Đời 🌼

Chiếc cổ nhỏ xíu và phần gáy trắng nõn làm Trường Sơn đối diện có chút run tay. Hai người làm chuyện thân mật hơn nhiều cũng đã từng rồi, nhưng việc Nhật Lệ chủ động với hắn như vậy lại là lần đầu tiên.
Điều này chứng tỏ cái gì?
Cô đã sẵn sàng để tiếp nhận hắn và tình cảm cố chấp bao năm của hắn rồi đúng không?

Trường Sơn có chút vui vẻ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên thật cao. Hai người đứng trong sân nhà Nhật Lệ, ngay bên cạnh là giàn hoa giấy trắng tím đan xen tỏa sắc rực rỡ. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo chiếu xuống, khiến bóng của hai người lẩn khuất, quyện hòa vào với nhau không thể tách rời.

Hắn cầm lấy sợi dây chuyền có mặt đá hình giọt lệ. Ngay từ khoảnh khắc biết được tên cô, Trường Sơn đã muốn làm tặng cô một sợi dây chuyền như thế này. Có trời mới biết hắn đã vất vả thế nào, liên hệ, đặt lịch, làm mẫu thiết kế, hoàn thiện... mỗi một công đoạn đều phải chờ đợi thật nhiều năm. Nhà thiết kế T nổi danh khẳng khái, lại không hề thiếu tiền. Bà ta chưa bao giờ châm chước cho ai, mỗi một người dù nhiều tiền dù ít tiền... cứ đến trước liền làm trước. Vậy nên việc hoàn thiện sợi dây chuyền này vô thức đã tiến hành được mười mấy năm, từ thuở hắn còn là một thiếu niên ngây ngốc đến tận lúc này, khi hắn đã trưởng thành.
Cuối cùng cũng đeo được cho cô.
Vậy mà Trường Sơn còn nghĩ, hắn vĩnh viễn sẽ cất giữ nó giống như một bảo vật, một kỉ niệm gợi nhắc về mối tình thời niên thiếu. Hoặc giả, sẽ gửi nặc danh đến cho cô vào ngày cô kết hôn với người mà cô yêu thương nhất...
Đúng là cuộc đời thật lắm ngã rẽ không ngờ, và cái ngã rẽ không ngờ này thực làm hắn sung sướng muốn chết!

Bàn tay lớn của hắn run nhẹ, tháo chốt, Trường Sơn vòng mặt sợi dây ra phía trước, cẩn thận cài lại cho cô. Mấy sợi tóc nho nhỏ, đen nhánh rơi trên cần cổ trắng nõn thu hút hẳn. Đến lúc hắn nhận ra được bản thân đang làm gì, đôi môi mỏng lành lạnh đã đặt trên cổ cô mất rồi.

Nhật Lệ cảm nhận được đôi môi nhẹ nhàng như chiếc lông ngỗng chạm nhẹ vào da thịt mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã tưởng như mình biết chắc điều này sẽ xảy ra, không chỉ thế, trong lòng còn có mong chờ một việc tương tự như vậy. "Người đó" trịnh trọng đeo lên cổ cô chiếc dây chuyền tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, đáng trân trọng nhất. Sau, vì kìm lòng không đậu mà nhẹ thơm lên vai cô, trong ánh mắt đầy sự thành kính và quý trọng.

"È... È hèm!" Tiếng hắng giọng đột nhiên vang lên bên ngoài làm cả hai giật nảy mình. Trường Sơn đứng thẳng, theo thói quen đẩy cô ra sau lưng để bảo vệ. Nhưng làm ra hành động ngu ngốc này rồi mới ngẩn ra vì... Úi chà! Bố mẹ vợ về!
Cánh cổng sau lưng vốn không thể nhìn từ ngoài vào, bố mẹ Nhật Lệ lại có sẵn chìa khóa nên về nhà cái là theo thói quen tự mình mở cổng đi vào luôn. Ai ngờ vừa mở ra lại là cảnh này... Người trẻ đúng là.. làm người ta ngại chết!
Chả lẽ mở cửa rồi còn quay người đi ra? Mà việc gì hai người phải đi ra chứ? Đây là nhà của hai người đó! Với lại vừa đúng lúc, cái cậu Trường Sơn này cũng không tệ, nếu thế... ngả bài đi thôi.

"Cháu chào cô chú!" Trường Sơn nặn ra nụ cười cứng ngắc, Nhật Lệ phía sau mồ hôi tuôn trào như mưa. Mãnh liệt mà nắm lấy vạt áo hắn, còn nhẹ nhàng giật giật như thể muốn cảnh cáo hoặc oán trách. Trường Sơn nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn đặt trên vạt áo sơ mi của mình, còn cố ý vò nó nhăn nhúm... hắn mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy phải đối đầu với cả thế giới vì cô cũng đồng ý.
"Cháu xin được chịu trách nhiệm với em Lệ nhà mình ạ."

"Chịu... Chịu trách nhiệm gì?" Trực tiếp thế? Mẹ Nhật Lệ cười tủm tỉm, được đấy, ông nhà tôi ngày xưa cũng chính là cái dáng vẻ này nè. Nếu không phải ông ấy quyết liệt thế, giữa muôn trùng hoa cỏ còn lâu tôi mới thèm gả cho ông ta.
Mẹ Nhật Lệ nhìn qua bố cô một cái, hình như ông cũng đã nhìn thấy bóng dáng mình hồi trẻ trên người hắn nên vẻ mặt cũng dịu xuống nhiều, gật đầu ra hiệu một cái với mẹ cô. Vậy nên mẹ Nhật Lệ rất điềm nhiên nở nụ cười, hòa ái nói: "Vào nhà đã, nhìn dáng vẻ này chắc cháu cũng chưa ăn cơm đúng không?"

"Nhật Lệ!" Bố thấp giọng gọi cô, Nhật Lệ miễn cưỡng bước ra khỏi tấm lưng cao rộng của Trường Sơn, lí nhí chào. Dáng vẻ như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bố mẹ phát hiện đáng yêu muốn chết. Trường Sơn muốn giấu cô đi, không cho ai xem cô hết, nhưng trước mắt là ai chứ? Bố mẹ vợ đó, không thể bá đạo cưỡng ép đâu!
"Vào dọn cơm!"

"Cháu... Cháu giúp em ấy." Trường Sơn thấy bóng dáng liêu xiêu kia đi vào cũng lúng túng muốn bước theo. Nhưng sau nghĩ lại, hắn quyết định cúi đầu nói trước: "Là cháu không tốt, em Lệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô chú đừng trách em, đều do cháu cả!"

Sau đó, Trường Sơn rảo bước theo đôi chân nhỏ nhảy loạn phía trước. Dáng vẻ của cô xinh đẹp tinh xảo, tựa như một cô búp bê thủy tinh đặt trong lồng kính. Trường Sơn muốn bảo hộ cô, vĩnh viễn không để thế giới này làm tổn thương cô.
Bố mẹ Nhật Lệ có chút khó hiểu, hai người nhún vai nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười.

"Ông xem có giống ông ngày xưa không?" Mẹ Nhật Lệ vỗ vai bố cô một cái, ai da, thoáng cái đã mấy chục năm, thời thanh xuân đẹp đẽ của hai người đều đã bay biến dưới lớp bụi thời gian dày đặc rồi "Sợ tôi hoảng loạn còn phải chạy theo để dỗ dành trước, mặt dày đến nỗi bị mắng cũng không sợ, bị đánh cũng không sao."

"Thằng nhãi này gọi bố mẹ nó cho xem." Bố Nhật Lệ bĩu môi, tỏ ý cùng một giuộc với nhau, bố đây hiểu con lắm, con trai à. Ông nhíu nhíu mày, tuy rằng Trường Sơn gia thế tốt, có năng lực cũng có cả ngoại hình như mà... làm gì có ai cướp con gái mình đi mà mình vui chứ?
Nhưng suy đi tính lại... Bao nhiêu năm con bé mê đắm thằng Hào, vật vã các loại vì thằng khốn đốn mạt ấy. Gặp phải cú sốc bị hôn phu tính kế lợi dụng, ghét bỏ các loại... không suy sụp mới là lạ. Trường Sơn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh giúp Nhật Lệ phân tán tư tưởng, tâm trí cũng nhanh chóng rời xa Anh Hào là việc tốt. Tuy rằng hiện tại chưa thể công khai nhưng thôi không sao, chờ vài ba ngày nữa, mọi việc đều ổn.
"Nó tính toán tốt gớm, định xích luôn con gái mình, mỡ đấy mà húp."

"Nhưng có vẻ mỡ nó húp được rồi." Mẹ Nhật Lệ tinh ý chỉ điểm "Trước đây hai đứa vốn dĩ không phải như thế, hiện tại ở chung đến hài hòa... Anh biết khi nãy hai đứa đang làm gì không?"

"Hôn nhau?"

"Đeo dây chuyền." Mẹ cô nói thẳng, đúng là không thể tin tưởng con mắt của thẳng nam, không tinh tế gì hết! "Mặt dây chuyền màu xanh biển nhạt, hình dáng như một giọt lệ."

"Cái hình hôm trước em cho anh xem?" Bố Nhật Lệ nghĩ lại chuyện gì, bỗng giật mình.
Hôm đó vợ ông aka mẹ Nhật Lệ tự dưng khen một sợi dây chuyền trên mạng, còn khen ngợi rất lâu làm lòng ông ngứa ngáy muốn đến ngay cửa hàng đặt mua cho vợ. Nhưng khi biết rồi, ông lập tức... cười lạnh. Không phải cười mỉa mai chán ghét mà là cười bất lực.

Đây là gì chứ? Là dây chuyền của T!

T ngày xưa là bạn cùng lớp với ông, chuyên thiết kế các loại váy áo, trang sức... xinh đẹp cho phái nữ hoặc phục vụ đám cưới. Điều kiện làm việc khắc nghiệt, không phải cứ có tiền liền được làm mà phải chờ các công đoạn rất lâu. Trước đây ông từng vì cái danh "bạn cùng lớp" mà được T ưu tiên tổ chức đám cưới cho, đó là đám cưới của ông với bà, ngày đó T còn chưa nổi danh thế giới, nhưng một sự kiện kia T làm ra đúng thực sự không một lời nào chê trách nổi.
Hiện tại hẳn nhiên ông vẫn giữ giao tình với T, nhưng ỷ vào đó đoạt đi món đồ người khác đặt trước... ông không đủ năng lực.
Những món đồ của T làm ra đều là độc nhất vô nhị, với lại sợi dây này.. nếu không nhầm thì cách đây hơn mười năm đã bắt đầu được đặt. Giọt nước, chẳng phải Nhật Lệ của ông đó hay sao?

Với ông thì mười mấy năm chỉ là một phần trong khoảng thời gian ông sống. Nhưng với hai đứa trẻ này thì khác, nó đã là cả nửa cuộc đời.

Thầm thích một người hơn nửa cuộc đời, tình cảm ấy đẹp đẽ đến nhường nào cơ chứ?

* Mị cập nhật hai máy nên up luôn cả phần cốt truyện phía sau rồi, nàng nào có lỡ đọc được thì... quên luôn giùm mị nha vì sau đó mị đổi hết tình tiết rồi á 😂😂
Không hiểu sao lúc up lên lại bị thành phần chưa sửa đổi nữa, ngại quá à, mọi người đọc lại chương này giùm mị nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro