01.
D-day đã điểm, cả ngày hôm nay tâm hồn cậu chàng Huening như treo ngược trên cành cây vì bận mường tượng biết bao viễn cảnh tươi đẹp có thể xảy ra giữa cậu và crush. Nói chẳng điêu thì cậu đã làm điều này vào hôm người ta chủ động nhắn tin rồi, chứ không phải đến hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ tới. Vô vàn những mộng tưởng mà lỡ như bị người khác phát hiện thì cũng chẳng biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Nhưng vùng đất tâm trí ấy, cậu nào dám để lộ cho người khác biết dù chỉ một tẹo, chủ nhân tối cao ở nơi đó chính là cậu và hiển nhiên Huening Kai được toàn quyền quyết định điều gì đang diễn ra... Đây có lẽ là một đặc quyền hiếm hoi mà cậu cảm thấy thật tốt khi bản thân là một kẻ hướng nội "thuần chủng".
Lần đầu tiên chắc chắn là không thể qua loa được rồi. Huening Kai đau đầu cả ngày chỉ để lựa chọn xem mình nên xuất hiện với bộ cánh nào trước mặt người thương. Nhưng cậu chợt nhận ra tám mươi phần trăm tủ quần áo của mình là hoodie và vài chiếc quần đơn giản đến khó tin. Bấm bụng nhắn tin cho đồng bọn cùng phòng, gương mặt Huening khởi sắc khi nhận được sự đồng tình của Yujun rằng cậu có thể mượn bất kì item nào mà cậu cảm thấy phù hợp. Lạy trời, vốn liếng của Yujun là cả một kho tàng để Kai khám phá, cậu đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác vì sự phong phú và đa dạng chủng loại. Không làm phiền đến người bạn của mình thêm nữa, cậu hết vận áo sơ mi lại chuyển sang quần da skinny, nào là áo tanktop cộc tay, quần jogger; rồi cả quần tây màu vintage, áo croptop bó sát lần đầu Huening mới có dịp tận mắt trông thấy... Sau 7749 màn ảo thuật thay quần áo trong hơn ba tiếng đồng hồ, cậu chàng lại tiếp tục trung thành với áo hoodie trắng và chiếc quần dài màu đen tối giản, vì giờ hẹn đã gần kề, không nhanh thì sẽ muộn mất thôi...
Những tưởng chuyến xe bus chậm chạp đã khiến cậu trễ hẹn, thế mà tận hai mươi phút nữa mới đến tám giờ. Cậu đi vòng quanh tham quan khu vui chơi gần đó thoáng chốc rồi chọn một chỗ ở trong góc khu ngồi chờ của rạp phim giết thời gian.
Đàn anh khóa trên quả không khiến cậu thất vọng, Choi-ssi nổi tiếng là người tuân thủ giờ giấc sinh hoạt chỉ thua quân đội một xíu thôi. Mấy lời này cậu nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay mới chứng kiến tận mắt khi cậu thoáng thấy chiếc bóng bao trùm lấy không gian chỗ đang ngồi vào đúng 8:00, không chệch lấy một khắc.
_ Ningning?! Vẫn như mọi khi ha... Em tới lâu chưa?
_ Ah... Chào anh, em vừa đến thôi ạ!
_ Còn 15' nữa mới đến giờ chiếu phim, mình mua bắp nước gì chứ nhỉ?!
_ Dạ, em như nào cũng được ạ...
_ Cho em chọn vị bắp đó.
_ Caramel ạ.
_ Em cũng thích đồ ngọt nhỉ?!
_ Vâng ạ.
_ Thế thì hợp guu anh quá rùi hehe.
Mọi thứ cứ thế diễn ra suôn sẻ cho đến khi cả hai đã yên vị trong chiếc ghế couple cuối phòng chiếu. Không khí có vẻ ngại ngùng một xíu vì chính giữa hai người là một khoảng trống thay vì đồ gác tay như loại ghế đơn bình thường. Yeonjun thầm rủa cậu em họ đã nhượng lại cho mình hai chiếc vé này mà chẳng lưu ý cho anh chút thông tin gì về nó. Vài ngày gần đây tự dưng deadline và cả hoạt động ở câu lạc bộ cứ đổ dồn vào một lúc, thành ra Yeonjun cũng không để ý kĩ lắm mấy chi tiết nhỏ nhặt về chiếc vé được tặng, chỉ nghía sơ qua là đúng tên phim hành động mình muốn xem đây rồi. Thế nhưng sau đoạn phát trailer vào phim, khi cả Kai và Jun vừa ổn định chỗ ngồi để không ai cảm thấy bất tiện thì một tên phim khác hao hao xuất hiện trên màn ảnh, cộng với dòng chữ to tướng 'CẤM VỊ THÀNH NIÊN DƯỚI 19 TUỔI' đỏ chót.
Quỷ tha ma bắt tên em họ đáng chết của anh đi, bộ phim hành động anh muốn xem là "Hot n cold", tại sao lại trở thành phim tình cảm 19+ "Hot as hell" thế kia. Khỏi phải nói thì mở màn của phim cũng không được trong sáng gì cho cam, Yeonjun không biết giấu cái mặt mình đi đâu nhưng vẫn không quên kiểm tra phản ứng của người bên cạnh.
KHÔNG MỘT CHÚT ĐỘNG TĨNH!
Chính xác là một pho tượng đang ngồi cạnh anh, chỉ dám chú mục vào màn hình lớn phía trước, hai tay vẫn để gọn gàng trên đầu gối, nắm chặt lấy chiếc quần cậu đang mang, chẳng dám ngó nghiêng sang đàn anh khóa trên dù chỉ một ánh mắt liếc trộm.
Không biết phải mở lời như thế nào, Yeonjun đành hớp lấy một chút nước ngọt có ga nhưng rồi cũng sặc sụa khi màn hình chuyển cảnh cùng những âm thanh hết sức gợi tình. Anh chỉ ước bây giờ có cái hố thật to để mình giấu mặt vào đấy chứ chẳng dám đối diện với Huening Kai nữa rồi. Lấy hết sức bình sinh và mớ dũng cảm còn sót lại, anh muốn nói một điều gì đó như thể một lời biện minh...
_ Ning ah... Anh xin lỗi, nhầm phim mất rồi...
_ Dạ... À... Vâng...
_ Em có muốn xem tiếp không? Anh thật sự rất xin lỗi em!!
_ Dạ... e-em...
_ Em ổn không vậy? Người em nóng mà đổ mồ hôi nhiều quá nè. Hay mình đi ra nhé.
_ Dạ.
Huening Kai chẳng biết làm thế nào mà mình có thể ra khỏi đó khi những cử chỉ thân thiết và ân cần của anh lớn cứ thế đặt lên người cậu. Vì ghế chẳng có gì cản trở giữa cả hai nên Yeonjun đã bắt được sự bất ổn của cậu từ những giây phút đầu tiên. Anh đã chủ động tiến sát về phía cậu khi nhác thấy sự đè nén cảm xúc đến mức trơ cứng cả thân người, trong khi mồ hôi nhễ nhại trong chiếc áo hoodie dày cộm. Anh thu dọn thức ăn rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kai, kéo đi một mạch. Huening Kai như một chú người máy, chỉ biết đi theo bước chân của anh lớn ra khỏi nơi ngột ngạt đó càng nhanh càng tốt.
_ Nếu em không khỏe thì để anh đưa về nhà nhé. Anh xin lỗi em vì sự cố hôm nay.
_ Em... không... thật ra thì... em... anh...
_ Anh hiểu mà. Không sao đâu, dần dần sẽ không còn ngại nữa đâu. Xin lỗi em lần nữa nha.
Vòng tay ấm áp của Yeonjun với lấy cậu bé mặt đỏ như gấc, vỗ về chiếc lưng đã lấm tấm mồ hôi tự bao giờ. Người nhỏ hơn chẳng thoái thác nhưng cũng không dám hưởng thụ điều ngọt ngào quá đỗi này, trong lần đầu tiên 'hẹn hò'. Khi tinh thần của Kai quay trở lại trong thoáng chốc, cậu đẩy nhẹ anh ra, lùi về phía sau, sau đó gửi lời chào từ biệt thật vắn tắt.
_ Em xin lỗi, anh không cần đưa em về đâu ạ. Em đi trước đây ạ.
_ Nhưng mà... Huening K---
Chưa kịp gọi với theo, cậu chàng đã chạy mất hút. "Rõ ràng là một cậu bé hướng nội đáng yêu", trong đầu anh chợt dâng lên vài suy nghĩ vu vơ về cuộc hẹn chóng vánh vừa qua. Nhìn hộp bắp và nước chưa vơi được bao nhiêu, Yeonjun lại nhoẻn miệng cười sau mấy tình huống oái ăm mà anh chưa bao giờ nghĩ có thể gặp phải ngoài phim ảnh.
Anh định bụng về nhà sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, rồi thong thả dợm bước về hướng trạm xe buýt gần đó, dù sao vẫn còn sớm để về nhà, thả bộ một chút cho khuây khỏa sau thời gian bận rộn cũng là một cách thư giãn hữu hiệu. Chợt nhớ ra phải hỏi cho rõ ràng tên em họ đã hại buổi hẹn trong mơ của anh trở thành một vở hài kịch không hơn không kém, Yeonjun nhắn tin ngay cho cậu em.
"Chú mày đang ở đâu, khai ra mau!!!"
"Em đang đi chơi với bạn, có gì không ạ?"
"Hại đời anh mày xong rồi trốn à? Chú bảo với anh là hai vé phim hành động mà sao lại thành phim gà thế kia?"
"Ơ, hóa ra em mua nhầm ư haha, em cũng chẳng nhớ nữa, xem cho vui cũng được mà..."
"Là dui dữ chưa?!!! Mà khi nào về KTX, anh ghé lấy đồ hôm trước cho mượn?!"
"Cuối tuần em mới về. Nếu anh cần gấp thì sang đấy em nhờ bạn đưa giúp cho."
"Okay, nhắn lại số phòng nhé."
"Khu B, tầng 2, phòng 202 ạ. Nhóc đấy đáng iu lắm, em sẽ nhắn trước cho bạn nên anh tới lúc nào cũng được ạ."
"Okay nha."
~End 01.~
+x+
Lâu quá rùi, hôm nay lên phủi bụi một tẹo hehe.
Chap này tuy chưa có H, nhưng chap sau sẽ đền bù ạ *cúi đầu tạ lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro