Chương 1: Xuyên không (16+)

"Waverly, chị không nghĩ đây là ý hay..."

"Cảnh sát trưởng Nicole, chị bắt cả trăm tội phạm mà không dám "bắt giữ" em sao?"

"Nhưng ở đây..."

Waverly tuy bé người hơn Nicole nhưng chiều cao của em vừa đủ để chạm và tháo dây nịch của cô ra, không quên dùng giọng điệu ngọt ngào nhỏ nhẹ để dẫn dụ cô. Dù cả hai đang trong nhà vệ sinh của quán Shorty và dù là quán vẫn chưa mở cửa, Nicole vẫn lo sợ bị phát hiện đang chuẩn bị "làm tình" cùng cô vợ dễ thương của mình... khi cô đang vận bộ đồng phục cảnh sát. Nhưng, không ổn rồi, Waves quyến rũ đến điên người cô rồi. Nicole ôm lấy eo Waverly, kéo em áp sát người rồi hôn em cuồng nhiệt, tiếng hôn ngấu nghiến vọng lại khắp phòng. Cái hôn đến với em đầy bất ngờ, em phản xạ đưa tay ôm lấy cổ cô, vuốt ve lên gáy, lên tóc một cách mời gọi. Nicole vuốt ve từ eo xuống đùi rồi luồn tay vào quần em, miết nhẹ vào nơi bí ẩn của em, lả lướt đến khi em ướt đẫm rồi đưa hai ngón tay thon dài vào tìm kiếm những ngóc ngách nhạy cảm nhất trong em. Waverly thở dồn dập, em phải công nhận Nicole rất giỏi việc "điều tra"... Cảm giác sướng điên mất. Những cú chạm mạnh mẽ vào điểm G nhanh chóng đưa em lên đỉnh, khiến em run rẩy... Nicole dịu dàng hôn môi em, để em dần bình tĩnh lại. Nhưng khi tay em bắt đầu di chuyển để tháo bỏ quần áo trên người Nicole thì bị cô chặn lại. "Để sau đi cưng, không phải trong bộ đồng phục này, không phải là ở Shorty." Em bĩu môi dỗi hờn, không nghĩ "mỡ" dâng đến miệng còn bị tước mất. Thấy Waverly không vui, cô cũng rũ bỏ nét mặt căng thẳng, ôm lấy em và chạm chóp mũi vào mũi em.

"Waverly, chị yêu em."

"Em cũng yêu chị, bánh ngọt."

Em cười khúc khích. Thật ra em vờ thế thôi, vì em thích trêu cô khi cô tỏ ra nghiêm túc một cách thái quá, và cả khi sự nghiêm nghị ấy bị em quyến rũ bay biến đi mất.

"Nhưng mà còn tận 15 phút nữa Shorty mới mở cửa..."

"Nghiêm túc đấy à Waverly!?"

.

.

.

Waverly bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nicole theo sau đó. Quần áo cả hai có chút không chỉnh tề nhưng đã được họ nhanh chóng sửa soạn cho gọn gàng.

"Hèm... Bé cưng của chị, hôm nay trông cưng thật dễ thương trong bộ đồng phục của Shorty đấy, chắc chắn mọi người sẽ không thể rời mắt khỏi em."

"Thôi nào."

"Chị. Là người duy nhất em muốn ánh mắt nóng bỏng ấy dán chặt vào cơ thể."

Waverly với tay lấy chiếc mũ trắng có gắn huy hiệu "Sheriff" (Cảnh sát trưởng) của Nicole, em nhón chân đội cho cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô, điệu bộ tinh nghịch của em làm cô nóng bừng trong người. Vốn dĩ Nicole không có chủ đích ghen tuông, nhưng giờ thì cô thật sự vừa mừng vừa lo vì dáng vẻ quá mức xinh đẹp của em rồi. Công việc đang vẫy gọi và người dân cần cô giúp đỡ, nghĩ lại đành phải rời xa bé yêu một chút vậy. Mày làm được mà Nicole! Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ Waverly, hứa hẹn sẽ làm em "mất nước" đêm nay rồi đẩy cửa rời quán, không quên gởi em một ánh nhìn trong veo đầy ý tình. Còn em, nhanh chóng vào trong quầy bar để tất bật chuẩn bị cho quán mở cửa, việc dọn dẹp này không khỏi khiến em hồi tưởng lại những ngày mình còn làm một nhân viên pha chế ở đây. Hôm nay Rachel - cô bé đang sống cùng hai vợ vợ em đang bị ốm nên em đành ra quán thay cô bé phụ giúp mọi người, kẻo ngài Nedley sẽ bị quay như chong chóng mất.

"Waverly."

"Úii!"

"Rachel sao rồi? Hôm qua Billy đưa nó về rồi cũng chẳng nói thêm gì cho ta hay." Ngài Nedley bật dậy từ chiếc bàn bi-a bên kia, đột ngột như một con zombie đội mồ sống dậy khiến Waverly suýt làm rơi chiếc ly thuỷ tinh đang cầm trên tay. Ngài ấy không thể nằm nghỉ ngơi đàng hoàng ở tầng hầm sao? Thị trấn này đã có quá nhiều thứ khiến em đau đầu rồi. Ngài Nedley từ khi nghỉ hưu và để lại chức Cảnh sát Trưởng cho Nicole, ông đã đến quản lí quán Shorty thay cho Doc Holliday và dĩ nhiên ông cũng vận hành nó trơn tru như cái cách ông đã từng gìn giữ cái thị trấn này. Waverly kể sơ tình hình của Rachel, em thoáng nghĩ nghĩ có chút ghen tị với cô bé vì đêm qua nhỏ đã được vợ cô quan tâm rất sát sao. Ừ thì vì 18 tháng 3 tuần 4 ngày đó (không có mình) đã khiến họ thân thiết như một gia đình. Nếu cô bé không có người bạn trai Billy thì em hẳn sẽ để ý đến việc này mãi thôi.

"Ta biết cháu đang nghĩ gì, đừng quên ánh mắt chân thành của Nicole vào ngày cô ấy cầu hôn cháu."

"Thôi nào Nedley cháu có nghĩ gì đâu. Cháu còn vui vì ở nhà có một đứa em út tinh ngịch như Rachel ấy, kể từ khi Wynonna và Doc rời đi."

"À còn một chuyện nữa... vách tường quán rượu cũng mỏng như của nhà cháu nên là..."

"Ôi Nedley!!"

Shorty - từng là một quán rượu - dù đã trở thành một quán nước trái cây với thực đơn lành mạnh song nó vẫn không giảm đi sức hút đối với người dân tại thị trấn. Khách đến quán hôm nay cũng đông như mọi ngày, các chàng trai, các cô gái ngồi xen lẫn nhau, cười đùa, chuyện trò, trên bàn những ly thấp ly cao, và em thì bận túi bụi với lượng khách tấp nập đó trong khi Nedley tiếp chuyện những gã tai to mặt lớn trong vùng. Waverly với chiếc áo croptop tay lửng in chữ Shorty to tướng, quần jean ôm sát đôi chân thon gọn làm nổi bật vòng eo hết sức hấp dẫn tất cả những ai trông thấy nó. Thật ra em tự biết bản thân mình là một cô gái nổi tiếng trong vùng, không chỉ bởi cái họ Earp bị nguyền rủa mà còn vì cái cách em "cười và vẫy tay" mỗi khi gặp một ai đó, em không cố ý đâu nhưng làm sao có thể không như vậy được, mọi người đều quý mến em cơ mà.

"Hey Waverly, cô làm phục vụ lại rồi à? Rót tôi một ly nhé."

"Chào Rick, của anh đây. Nhân tiện, tôi chỉ làm bán thời gian và chỉ pha chế thôi, gọi phục vụ thì có hơi..."

"Waverly..." Rick chộp lấy tay em, chỉ nhìn em mà không nói thêm câu nào. Gã đã có chút ngà say, hơi thở nồng mùi của gã xộc vào em làm em có chút e dè. Waverly cười ngượng, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra rồi quay đi tiếp tục công việc của mình, vờ như không để ý gã nữa, nhưng em cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của gã vẫn dán chặt lên người em không rời. Không cần biết gã là người hay quỷ, nếu em mà có khẩu súng trong tay em thề sẽ dí gã sợ đến không dám quay lại đây nữa. Ôi Chúa ơi, đừng để bản tính hung hăng trở dậy, mày đã đám cưới rồi, hãy là một người vợ dịu dàng đằm thắm nào. Mỗi khi muốn tẩn một ai đó, Waverly phải xoa dịu bản thân bằng cách nghĩ về những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào cùng Nicole, chỉ có thế mới giúp em dằn lại cái nết ngang tàng được di truyền từ cô chị Wynonna. Wynonna, ôi Wynonna, thị trấn Purgatory và cả vùng tam giác Ghost River lại một lần nữa thiếu bóng chị. Người chị ruột thịt yêu dấu của em, Người thừa kế gia tộc Earp, "Nhà vô địch" - kẻ duy nhất chạm được vào khẩu Peacemaker* và dùng nó để tiêu diệt những tên quái vật, ác quỷ, Revenant** hoành hành trong thị trấn. Chị ấy đã cùng ông bạn trai Doc Holliday đi chu du khắp thiên hạ đã hơn 3 tháng rồi, những gì em nhận được chỉ là dăm ba bức thư báo tình hình sức khoẻ, đôi khi em còn được "tặng kèm" vết ố rượu chè trên đó, đúng như phong cách của Wynonna Earp!

——————————

*Khẩu súng Peacemaker: Peacemaker là một vũ khí thần bí được rèn từ hàng nghìn năm trước. Hình dạng ban đầu của nó là một thanh kiếm rực lửa mà chỉ "Nhà vô địch" của vườn địa đàng Eden mới có thể kích hoạt được. Thanh kiếm sau đó được biến thành một khẩu súng thần bí và cuối cùng được sở hữu bởi Wyatt Earp (cụ cố của Wynonna và Waverly) vì khả năng đưa quỷ trở lại Địa ngục.

**Revenant: là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đã bị Wyatt Earp giết và sống lại thành ác quỷ do Lời nguyền Earp. Cách duy nhất để ngăn chặn lời nguyền là Người thừa kế Earp bắn vào giữa hai mắt của bọn chúng bằng Peacemaker.

——————————

"Ouch!"

Waverly bỗng cảm thấy nhức nhối từ phía sau lưng, như có vật gì muốn xuyên qua lớp da em. Ôi không không thể nào lại là nó... Tiếng va chén, cụng ly, tiếng reo hò, phấn khích của mọi người trong quán dập vào tai em nhưng chẳng bõ bèn gì so với tiếng gọi ấy. Từ sâu thẳm trong em, tiếng gọi ấy lại cất lên, là tiếng gọi của vườn Địa Đàng, là bản năng của một Thiên Thần... Nhưng lần này không phải là nó đòi em quay về, nó muốn khẩu Peacemaker, nó gào thét em phải đưa thanh gươm ấy quay về vườn Địa Đàng. Em bị nó rền rĩ đến mức xô cửa mà đâm đầu chạy, chạy mãi đến khi lạc lối giữa màn sương dày đặc, tận sâu trong khu rừng nơi cánh cổng ngự trị. Tiếng gọi vụt tắt ngay khi em ngất đi...

"Waverly! Waverly!"

"Nicole?"

"Ơn trời" Có Chúa mới biết Nicole đã phát hoảng khi thấy vợ mình nằm sõng soài trên mặt đất. "Em ổn chứ, đầu em bị chảy máu rồi, ôi không..." Nicole bối rối, có vẻ như Waverly ngã xuống bị đập đầu vào tảng đá nhỏ kế bên, cô lập tức cởi áo khoác choàng lên người em, rồi kiểm tra khắp đầu và người xem em như thế nào.

"Em không sao. Nhưng... Sao em lại ở đây? S-Sao chị tìm được em?"

"Thật ra chị đang ở đồn giải quyết một trong mấy cái đơn khiếu nại, nhưng bằng cách nào đó, chị nghĩ là chị cảm giác được, ý chị là tiếng gọi đó, em cũng nghe thấy đúng không? Nó dẫn chị đến đây và rồi chị thấy em, bé cưng à."

Bé cưng. Chưa bao giờ Waverly thấy chán từ này, nó đem lại cho em cảm giác ngọt ngào vô cùng kể cả khi sự khó chịu âm ỉ sau lưng vẫn không ngưng hành hạ em. "Aaa" Em nghĩ đôi cánh đen ấy sẽ đâm thủng tấm lưng em mất, em không muốn trở lại hình dáng đó nữa, em không muốn ngồi lên ngai vàng Thiên Thần của ba em, nơi em muốn... là nơi có Nicole... Đúng vậy, vì Julia ba em là một trong hai Thiên Thần canh gác vườn Địa Đàng và vùng tam giác Ghost River, còn mẹ em chỉ là một con người, vậy nên Waverly nghiễm nhiên được sinh ra là Bán Thiên Thần, nhận lấy nhiệm vụ từ ba em. Nhưng Nicole - vì cứu em khỏi sự ràng buộc nên đã lập lời thề lấy thân mình làm Khiên Chắn Thiên Thần, che chở em và thay em canh quản mọi thứ thuộc về vùng tam giác Ghost River. Có lẽ đã có chuyện xảy ra tại vườn Eden, nó cần có Peacemaker, có điều Wynonna lại là người đang giữ Peacemaker và chị ấy đã ở một phương trời nào đó rồi. Chẳng để cơn đau nguôi ngoai, ngay lập tức giữa màn sương trắng lờ mờ xuất hiện một cầu thang uốn lượn bằng đá cũ kĩ, trên đỉnh của nó là một cánh cửa thép màu đỏ đang mở ra như kêu gọi Waverly bước vào. Ôi sự mời gọi đáng sợ... Waverly sợ đến cứng người, nếu lần này ngồi lên ngai vàng em sẽ hoá đá vĩnh viễn.

Nicole nhìn Waverly, cô nhẹ nhàng đặt em ra khỏi vòng tay, trước sự ngỡ ngàng của em cô chạy thẳng lại gần khối đá hình bậc thang ấy. Nếu có người phải làm điều này, người đó sẽ là cô.

"Nicole, chị..."

"Nicole... Nicole!"

"Waves, chỉ cần là vì em, Thiên Thần của chị, em là tất cả đối với chị."

"Cái quái gì vậy Nicole! Nicole! Chị đứng lại cho em."

Cô đã có một lời thề với Thiên Thần, rằng cô sẽ đem cả tính mạng và ràng buộc cả cuộc đời mình tại đây để bảo vệ vùng tam giác Ghost River, như thể không còn con đường nào khác. Miễn điều đó giữ cho em an toàn, Waverly ạ. Khi được biến thành "Khiên Chắn Thiên Thần", Nicole đã có thể đặt chân lên bậc thang dẫn đến khu vườn Eden nơi loài người không thể chạm đến. Nếu không phải vì để bảo vệ Waverly, cô cam kết lời thề để làm gì? Chị sẽ thay em giải quyết nó. Em đứng dậy với lấy Nicole nhưng cú ngã đập vào tảng đá làm mắt em nổi đom đóm, em chao đảo và rồi để cho bóng hình của Nicole vụt biến vào ánh sáng đằng sau cánh cửa.

"Nicole chị là đồ ngốc, chị vào đó mà không có Wynonna, không có khẩu Peacemaker thì làm sao khu vườn chịu buông tha cho chị..."

"NICOLE! Đừng hòng em để chị hi sinh vì em thêm một lần nào nữa!"

Nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, Waverly cũng phi thẳng qua cánh cửa. Trải rộng trước mắt em là một màn tuyết trắng xoá cả dưới chân lẫn trong gió trời, là một bầu trời chiều tà không có ngày và đêm, khái niệm thời gian là thứ không tồn tại nơi đây. Vườn Địa Đàng kể từ lần cuối chưa từng thay đổi, ít nhất là trong mắt em, lạnh lẽo đến rợn người. Thật kì lạ, Nicole chỉ bước vào trước em chưa đến 1 phút nhưng dường như tan đi giữa không gian bát ngát bạt ngàn này. Waverly hớt hải tìm kiếm mọi hang hốc ngóc ngách của khu vườn mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng em phải vòng về cánh cửa ban đầu mà em bước vào, nơi những cánh cửa không gian khác xếp thành vòng tròn quanh em. Em đứng bần thần một hồi vì loạn trí thì bỗng nhiên một chiếc nón trắng đập vào mặt em, bị gió cuốn ra từ một trong số những cánh cửa đang hé mở. Là chiếc nón Sheriff của Nicole! Waverly mừng như bắt được vàng, em liền chạy lại dùng sức đẩy cửa nhưng phía sau nó là một lốc xoáy vô định, cuồn cuộn, đáng sợ và trong thâm tâm em biết Nicole một mình trong đó hẳn là đang rất sợ hãi!

"Em đến với chị đây Nicole."

.

.

.

.

"Waverly Earp, hey."

"C-Chuyện gì!?"

"Nếu cô không muốn bị xem là phù thuỷ thì mau chóng thay bộ đồ quái dị đó ra đi."

"Ôi không tôi đang mặc gì thế này?"

"Đi vào toilet phía kia đi, rồi tôi đem bộ đồ khác cho mà thay, nhanh lên."

Waverly hớt hải chạy vào nhà vệ sinh của quán, nhưng em mau chóng nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao em phải thay đồ nhỉ, em thật sự rất thích bộ đồng phục tôn dáng của Shorty này. Một cơn buốt đầu xuyên qua não em, có lẽ là sự báo hiệu đến từ bản năng Thiên Thần giúp em nhớ ra rằng mình vừa mới ở vườn Eden nhưng giờ lại đang ở một quán rượu lạ hoắc, kì lạ hơn nữa là em nghĩ em rất thân thuộc với quán rượu này và cả cô gái khi nãy nữa. Waverly không lí giải được chuyện gì đang diễn ra, em thay bộ đồ cô gái kia chuẩn bị rồi hùng hổ tông cửa nhà vệ sinh để hỏi mọi người cho ra nhẽ. Ý trời đã định, em chẳng mất qua nhiều công sức để hiểu mọi chuyện ngay khi tấm poster giới thiệu đồ uống của quán đập thẳng vào mắt. "Purgatory bar ưu đãi 10 ly bia khi ăn món chính của quán - ưu đãi tốt nhất năm 1680."

"1680... Ôi! Trời!..."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro