Chương 12: Cô có thích làm tình với em không?
Tiểu Linh...
Cách xưng hô xa lạ này khiến cô sững người. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, không còn ai gọi cô như vậy nữa. Đúng vậy, dù cô có thông minh đến đâu thì cũng chẳng ai cần.
Họ đều có gia đình mới, có những đứa con của riêng mình, còn cô bị gửi về cho bà ngoại. Mỹ Linh luôn nghĩ rằng chẳng ai thích cô, có lẽ vì cô chưa đủ tốt, chưa đủ chăm chỉ.
Thế nên từ nhỏ, cô đã quen với việc quan sát sắc mặt người khác. Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn vô tư làm nũng, cô đã có thể lặng lẽ lắc đầu từ chối hộp sữa canxi AD yêu thích của mình.
Bà ngoại rất thương cô, nhưng điều đó cũng không xoa dịu được cảm giác trống trải trong lòng. Cho đến khi bà ngoại qua đời vào năm cô học cấp hai, bà ngoại vẫn nắm tay cô nói rằng điều khiến bà cảm thấy lo lắng nhất là việc cô không được hạnh phúc.
"Bà ngoại, thật ra con cảm thấy rất hạnh phúc." Mỹ Linh nói một cách gượng gạo.
"Đúng đấy mẹ, từ nhỏ nó cứ ngây ngốc, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, mẹ không cần lo cho nó đâu." Mẹ cô nghe cô nói vậy thì cũng phụ họa theo.
"Mấy người..." Bà ngoại gắng sức thở hổn hển, có chút tức giận: "Mấy người... Không hiểu!"
Ngày hôm đó có lẽ là một trong số ít những ngày hoàn toàn u ám trong cuộc đời Mỹ Linh. Sau khi mẹ vội vàng chạy về nhà cho con ăn, Mỹ Linh ôm lấy bà ngoại, sụt sịt khóc. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như hoàn toàn sụp đổ.
Thế nhưng, bà lại mỉm cười hiền hậu: "Con bé ngốc này, từ khi cháu đến đây, bà chưa từng thấy cháu khóc. Làm gì có đứa trẻ nào không khóc bao giờ chứ? Bà hiểu mà, khóc đi. Trong lòng có chuyện gì ấm ức thì cứ khóc ra hết. Bà sẽ ở bên cháu... Lần cuối cùng..."
Mỹ Linh càng khóc lớn hơn, nước mắt cô rơi xuống đôi bàn tay nhăn nheo của bà ngoại, như dòng sông cuộc đời đang chảy.
Thiếu nữ khóc đến mức tai ù đi, mũi tắc nghẹt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu lên, cũng chẳng nhìn thấy đường điện báo nhịp tim đã chạy thành một vạch thẳng. Mãi đến khi một bác sĩ đi ngang qua phát hiện điều bất thường, lập tức gọi người đến cấp cứu.
Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn.
Hôm đó, khi thi thể của bà ngoại được đẩy ra ngoài, Mỹ Linh đã tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Đó là hình phạt cho bản thân, cũng là một lời cảnh cáo.
Từ đó, cô không bao giờ khóc nữa, hoàn toàn trở thành một người hay cười.
Nỗi buồn chỉ khiến mọi thứ chậm lại, làm rối loạn cảm xúc, mà cô thì không cho phép bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.
Có lẽ, suốt quãng đời còn lại, nước mắt sẽ không còn chỗ trong thế giới của cô.
Cho đến khi Quảng Linh Linh vô thức gọi lên: "Tiểu Linh..."
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài nơi khóe mắt, không hề báo trước. Cô học sinh ngoan lặng lẽ lau đi thứ vướng víu đó, đứng dậy bước về phía Quảng Linh Linh.
Cô đi tới trước mặt người phụ nữ, hai tay vòng qua nách của nàng, hơi hạ người xuống, sau đó không cần tốn nhiều sức đã có thể nâng đối phương dậy. Quảng Linh Linh nhân cơ hội vòng hai chân quanh eo Mỹ Linh, giữ chặt lấy cô.
Trán hai người chạm vào nhau, khí thế của thiếu nữ dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt nghiêm túc của Quảng Linh Linh nhìn cô chăm chú, giọng nói dịu dàng: "Em đang khóc."
"Ừm."
"Con gái ngoan." Người phụ nữ ôm lấy cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve sau gáy, như đang an ủi một đứa trẻ.
"Con gái ngoan." Quảng Linh Linh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm: "Bế cô đi tắm đi, sau khi tắm xong ngủ sớm một chút, ngày mai em nhất định phải thi thật tốt đấy."
Mỹ Linh khẽ thở dài một tiếng, cô cũng không nói được hay không được, nhưng cũng rất nghe lời đi tới bật đèn trong phòng tắm lên. Quảng Linh Linh đặc biệt đặt một phòng có bồn tắm lớn, Mỹ Linh điều chỉnh nhiệt độ, bắt đầu mở nước, ngồi ở mép bồn tắm nhìn nàng chậm rãi cởi quần áo.
Chiếc váy dài đã bị ném sang một bên, đôi chân thon dài nuột nà hoàn toàn hiện ra một cách trần trụi trước mặt thiếu nữ. Phát hiện ra ánh mắt của đối phương, Quảng Linh Linh dừng lại động tác cởi cúc áo nữa, lúng túng kéo chiếc áo len xuống một chút.
"Em... đừng nhìn..."
Hôm nay cô Quảng khác quá, Mỹ Linh thầm nghĩ. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ thản nhiên cởi chiếc váy dài ném lên đầu cô, rồi lạnh lùng buông một câu: "Nhìn cái gì? Không phải chưa từng thấy."
Nhưng bây giờ, người phụ nữ lại có chút ngượng ngùng, khẽ đưa tay che đi nơi riêng tư của mình. Nhìn dáng vẻ này của nàng, Mỹ Linh cứ cảm thấy có gì đó kì lạ.
Nếu một người phụ nữ thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ dần thay đổi, thậm chí trở thành một con người khác.
Huống hồ gì giữa họ lúc này, dù chưa nói đến tình yêu, chỉ riêng ham muốn thôi cũng đủ khiến Quảng Linh Linh, một người luôn cứng rắn, trở nên mềm mại.
Thật là một hình ảnh quý giá.
Mỹ Linh vẫn tiếp tục nhìn, suốt cả quá trình giống như một chiếc camera, ghi lại tất cả hình ảnh trước mặt vào trong trí nhớ. Tâm trạng của cô đang không vui, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
"Em muốn làm gì vậy?" Quảng Linh Linh tóm lấy tay thiếu nữ.
"Nước cũng đã xả xong rồi, cô tắm đi, em ra ngoài trước."
Khóe miệng Quảng Linh Linh giật giật, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Có lẽ nàng cũng nhận ra dáng vẻ lúc này của mình chẳng còn chút khí thế nào, nên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Em tắm cùng cô đi."
Lần này, người đỏ mặt là nàng.
Mực nước chỉ đến ngang ngực, Mỹ Linh nghiêng người sang một bên, hai tay tùy ý đặt lên thành bồn. Quảng Linh Linh ngồi giữa hai chân cô, hơi ngả người về sau, chậm rãi hôn lên môi thiếu nữ.
Khi cảm xúc dâng trào, nàng không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ Mỹ Linh, khẽ cúi đầu xuống.
"Cô ơi ~ cô ơi." Mỹ Linh thuần thục trêu chọc môi nàng, đồng thời lên tiếng hỏi: "Không phải cô đã quên mất ngày mai em còn có cuộc thi đấy chứ?"
Người phụ nữ đang điên cuồng đòi lấy một cách thèm khát nghe vậy lập tức dừng lại. Ánh mắt bối rối rơi vào gương mặt học sinh ngoan, nơi khóe mắt đuôi mày đều mang theo vẻ mềm mại, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt.
"... Cô xin lỗi." Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói, ngượng ngùng cúi đầu.
Thế là hai người chỉ ngâm mình trong nước ấm, không có ý định nói chuyện.
"Không phải em rất muốn cùng cô làm chuyện đó sao?" Giọng Quảng Linh Linh nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút do dự hiếm thấy.
"Cô... sẽ không khiến em thấy phiền chứ?"
Mỹ Linh không biết mình có tài đức gì mà lại được chứng kiến bộ dạng mong manh hiếm thấy này của cô Quảng. Cô tựa cằm lên vai nàng, cảm nhận sự dịu dàng thoáng qua, tựa như cơn gió nhẹ giữa những ngày bão giông.
"Không có, em rất thích ân ái cùng cô."
Thiếu nữ nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại có vẻ rất sâu sắc: "Còn cô thì sao, cô có thích làm tình với em không?"
Giọng điệu dịu dàng đến mức khiến trái tim Quảng Linh Linh tan chảy, hiếm có học sinh giỏi nào lại nói ra những lời như vậy.
"Ừm." Nàng kéo tay Mỹ Linh vòng qua eo mình, tựa đầu vào tay cô ấy đầy chân thành, bình tĩnh bày tỏ sự gắn bó: "Đương nhiên là tôi chỉ thích làm chuyện đó với em."
Vinh quang tối cao.
Mỹ Linh lập tức cảm thấy trong lòng run lên, cô thu tay lại, ôm cô Quảng chặt hơn một chút.
"Tốt quá, cô thật sự rất tốt, cô Quảng, mỗi lần bọn họ nói cô đối với em không tốt, em đều cảm thấy cực kỳ tức giận."
"Ai nói tôi không tốt với em?"
"Rất nhiều người, bao gồm cả giáo viên Vật lý, cũng nghĩ như vậy." Mỹ Linh phản bác: "Đừng nói là đứng ba ngày, cho dù đứng ba năm em cũng chấp nhận."
"Tôi cũng không tàn nhẫn như vậy." Quảng Linh Linh cười nói.
"Không phải tàn nhẫn, trái tim cô rất mềm, tay cũng mềm mại thơm ngát. Mỗi lần cô chạm vào mặt em, em đều cảm thấy hạnh phúc đến mức như thể có chết trên người cô cũng cam lòng."
"Chết sao, em muốn chết như thế nào?"
"Mệt tới chết." Mỹ Linh nghiêm túc nói ra những lời vô lý đó: "Trước tiên em sẽ làm cô sướng tới chết, còn mình thì chết vì kiệt sức."
Quảng Linh Linh tức giận huých vào khuỷu tay Mỹ Linh: "Lại bắt đầu không đứng đắn rồi."
"Không có đâu, thật sự em đã nghĩ như vậy."
Thiếu nữ hôn lên tai nàng: "Cô ơi, trước khi bị em làm tới chết, cô có lời trăn trối nào không?"
"Em thật là..." Nghe thấy học sinh ngoan nói ra những lời tục tĩu như vậy, nàng cũng không biết phải làm sao, đầu óc Quảng Linh Linh trở nên trống rỗng, mơ hồ "ừm" một tiếng.
Kỳ thật có rất nhiều lần, ba chữ kia vừa vọt tới miệng, Quảng Linh Linh liền cảm thấy không thích hợp, cố gắng nuốt xuống.
Dường như chỉ cần nói ra, tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ tan biến như ảo ảnh, buộc nàng phải đối diện với hiện thực lạnh lùng, cứng rắn như tường đồng vách sắt.
"Quên cô đi." Ánh mắt Quảng Linh Linh đờ đẫn: "Cô sẽ nói, quên cô đi."
"Tại sao em phải quên cô?"
"Bởi vì em còn trẻ, rồi em sẽ gặp được những người tốt hơn và có một cuộc sống rực rỡ hơn."
"Nhưng em sẽ lập tức chết vì kiệt sức mất!"
Quảng Linh Linh bị cô nhóc này làm cho á khẩu, chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể bật cười: "Vậy em chỉ có thể nhớ kỹ, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không rời xa em."
"Được." Mỹ Linh mệt mỏi đáp, giọng nói mang theo chút làm nũng: "Chỉ cần không rời xa em là tốt rồi."
__________
Nhưng TML không nghe QLL nói là kiếp sau not kiếp này hẻ ☺️ vote đi ạ 👌🏻⭐️
Về cái việc 00K lúc xưng tôi lúc xưng em là do sốp thích để z, kiểu theo cảm xúc nvat nghe nó lúc nghiêm chỉnh lúc tình thú ấy chứ k phải lỗi edit đâu nhé 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro