Chương 14: (H+) Không mặc áo ngực

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, sau đó Mỹ Linh nhẹ nhàng kéo chân Quảng Linh Linh lại gần, muốn được ôm chặt hơn một chút. Thế nhưng Quảng Linh Linh lại không chiều theo ý cô, ngược lại còn khẽ rướn người tránh xa hơn.

Dù vậy, hai tay nàng vẫn vô thức vòng qua cổ Mỹ Linh, những ngón tay thon dài siết nhẹ lấy da thịt phía sau gáy cô, như thể dù muốn tránh xa nhưng lại không nỡ buông ra.

Mỗi lần bị học trò ngoan chèn ép, Quảng Linh Linh lại khẽ hít một hơi thật sâu.

"Cô ơi..." Mỹ Linh không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy, khẽ cười, giọng nói còn chưa kịp buông hết thì lại lập tức hôn lên môi đối phương.

Quảng Linh Linh vốn luôn bất động, tưởng chừng sẽ để mặc cô chạm vào, nhưng ngay khoảnh khắc môi Mỹ Linh gần kề, nàng lại chủ động chạm vào trước, một cái chạm nhẹ thoáng qua, rồi lập tức kéo giãn khoảng cách.

"Đêm qua em mơ thấy gì?" Người phụ nữ cắn nhẹ lên môi cô rồi thoải mái rút lui: "Em còn chưa nói với cô mà."

"Cô muốn nghe thật sao?"

"Ừm."

"Tại sao?"

"Bởi vì cảm giác giống như lúc đó em muốn có cô vậy."

Bầu trời tối sầm nhanh đến mức Mỹ Linh không còn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Quảng Linh Linh nữa. Lúc này, cô chỉ có thể cảm nhận được từng đường nét của đối phương, sự thân mật và gần gũi len lỏi trong bóng tối, lan rộng đến mức khiến người ta không thể phân rõ đâu là mơ, đâu là thực.

"Em nằm mơ..." Học sinh ngoan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mơ thấy chúng ta đang làm tình ở trường."

"Ở đâu trong trường?"

"Cô hy vọng là ở đâu?"

"... Không biết, cô đang hỏi em mà."

"Văn phòng của cô." Mỹ Linh vừa cởi từng cúc áo khoác của nàng vừa chậm rãi nói tiếp: "Em làm tình với cô ngay tại nơi làm việc."

"Sau đó thì sao?" Quảng Linh Linh để mặc thiếu nữ muốn làm gì thì làm, tựa như nàng đã hoàn toàn chìm vào thế giới mơ hồ mà cô vẽ nên.

"Sau đó, tất cả mọi người đi vào."

Học sinh ngoan phát hiện hôm nay cô Quảng không mặc áo ngực, cô không khỏi sững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Quảng Linh Linh chú ý đến sự thất thần của thiếu nữ, khẽ cười nói: "Tiểu Linh, em thích không?"

Mỹ Linh không trả lời, chỉ cúi xuống, cắn nhẹ vào núm vú nàng qua lớp áo mỏng.

"Cô giáo ~ cô thật nghịch ngợm."

Cô gái nhỏ khẽ thở dài, liên tục liếm láp cho đến khi lớp áo ngoài ướt đẫm.

"Mọi người đều vây quanh chúng ta, nói rằng cô Quảng thật giỏi giả vờ, rõ ràng muốn lăn giường với học sinh, vậy mà còn làm ra vẻ giáo viên chính trực."

"Thật không?"

"Thật." Mỹ Linh khẳng định chắc nịch, hương thơm quyến rũ trên người  Quảng Linh Linh khiến cô choáng váng, hưng phấn đến mức gần như không kiểm soát được lực tay: "Rõ ràng nửa năm trước, mỗi lần học bù, cô đều muốn quyến rũ em."

"Vớ vẩn."

"Lần nào cô cũng ăn mặc kín đáo như vậy, không phải đang ngầm cầu xin em sao?"

"Cô Quảng." Mỹ Linh sờ lên đùi nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve cặp mông mịn màng: "Chẳng lẽ mỗi lần em ngồi phía trước làm bài, cô lại ngồi phía sau... tự thủ dâm à?"

Quảng Linh Linh nghe xong, gò má nóng bừng. Rõ ràng nàng biết Mỹ Linh đang bịa chuyện, nhưng mỗi khi chạm đến ranh giới của sự thật, nàng lại không cách nào bỏ qua được cảm giác bồn chồn trong lòng.

"Được rồi, đừng nói nữa." Nàng vội vàng ngắt lời đối phương.

"Không phải cô cũng nên tự hiểu rằng bản thân rất giỏi giả vờ sao?" Mỹ Linh cảm thấy mình nói trúng tim đen, nên được một bước lại muốn lấn thêm một bước nữa.

Cô nghiêng đầu, giọng điệu khiêu khích: "Hay là... cô thật sự rất hưởng thụ cảm giác này? Cô giáo, tự mình làm sẽ thoải mái hơn, hay để em làm cho cô thoải mái hơn?"

Bị trêu chọc, cả người Quảng Linh Linh càng mềm nhũn, nàng xấu hổ áp sát vào bên tai thiếu nữ xin tha: "Đừng nói nữa, Tiểu Linh."

"Em cứ thích nói đấy."

Đương nhiên, Mỹ Linh nào chịu nghe lời. Cô dùng tay trái vén chiếc váy dài của nàng lên, để lộ cặp mông nhỏ nhắn đáng yêu.

"A! Đừng làm thế!"

Quảng Linh Linh hoảng hốt, vội nắm lấy bàn tay đang kéo váy mình lên, nhưng Mỹ Linh đã nhanh hơn một bước, giữ chặt nàng lại.

Cô ấn nàng xuống, bàn tay áp lên ngực, giọng điệu gay gắt như đang khiển trách: "Nói đi, cô tự thủ dâm thoải mái hơn, hay để em cắm vào huyệt cô thoải mái hơn?"

Thấy Quảng Linh Linh mím chặt môi không lên tiếng, ánh mắt cô học trò ngoan tối sầm, không thương tiếc đánh vào mông nàng.

*Chát!*

"Nói hay không?" Giọng Mỹ Linh hơi khàn, mang theo ý cảnh cáo.

Cả người Quảng Linh Linh co rúm lại vì cú đánh, cảm giác cô gái trước mặt quá hung dữ khiến tim nàng đập loạn. Trong lòng dâng lên một tia hưng phấn, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị một sợi xiềng xích vô hình đè nặng, ép nàng phải kìm nén. Nàng xấu hổ, không dám thừa nhận.

"Nói!"

Lại một cú đánh nữa giáng xuống, lần này mạnh hơn, khiến thịt mông trắng nõn cũng dần ửng đỏ. Mỹ Linh ấn chặt bàn tay khô khốc lên da thịt mềm mại, kiên nhẫn thúc giục.

"Em..." Cuối cùng, Quảng Linh Linh nghiến răng, khó khăn ép ra một chữ.

"Em như thế nào?"

"Em... Em trêu chọc tôi."

"Cô à." Mỹ Linh nở một nụ cười vô hại, giọng điệu ngây thơ xen lẫn sắc bén: "Chẳng lẽ tiếng Việt của cô không tốt hay là cô không biết chữ? Từ kia là 'làm'. Lặp lại lần nữa."

"Em... Em... Hức... ưm ~" Quảng Linh Linh cố gắng nói chuyện, giống như một đứa trẻ đang học nói nhưng thật lâu vẫn không thốt nên lời.

Nàng tuyệt vọng lắc đầu xin lỗi, nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi, tôi... không nói được..."

Mỹ Linh hít sâu một hơi, đưa tay vuốt tóc nàng như an ủi. Trong chớp mắt, cô lại trở về dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

"Không sao, không sao, chúng ta sẽ từ từ học." Cô nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự cố chấp quen thuộc.

"Vậy để em hỏi cô, cô có thích em làm tình với cô không?"

"Thích." Quảng Linh Linh đáp ngay, không chút do dự.

Mỹ Linh khẽ cong môi, cúi xuống mở thắt lưng của nàng ra. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn để nàng mặc nguyên áo khoác, cũng là để thuận tiện cho mình hành sự.

"Cô thích em làm cô như thế nào?"

Quảng Linh Linh vuốt lại mái tóc rối tung, ngoan ngoãn trả lời: "Tiểu Linh, cho dù em có làm thế nào, tôi đều thích."

"Vậy cô nằm xuống đi."

Mỹ Linh nói bằng giọng điệu thản nhiên, như thể đó chỉ là một câu nói bình thường trong một hoàn cảnh hoàn toàn bình thường. 

"Cái gì?" Quảng Linh Linh hơi ngẩn ra, mơ màng không hiểu. 

Không lãng phí thêm lời nào, thiếu nữ trực tiếp ôm lấy eo nàng, còn mình thì hơi thẳng người dậy, để Quảng Linh Linh quỳ một chân trên ghế phụ, chân còn lại chống xuống chiếc gối dựa nhỏ.

Quảng Linh Linh khó hiểu nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc. Mỹ Linh cũng quỳ một chân lên ghế phụ, bàn tay chậm rãi ấn cổ nàng xuống từng chút một. 

"Cô ngồi ở ghế sau đi." Giọng điệu dịu dàng của cô gái nhỏ vang lên như thôi miên. 

"Mỹ Linh..." Quảng Linh Linh như hiểu suy nghĩ táo bạo trong đầu thiếu nữ, cơ thể khẽ giãy giụa, có chút phản kháng: "Cửa kính này không phải là loại không nhìn thấy bên trong."

"Nằm xuống." Mỹ Linh không để tâm, vẫn gằn từng chữ, như ra lệnh. "Cô nằm xuống đi!"

Người phụ nữ không còn cách nào khác, đành hạ thấp người xuống. Xương bả vai nhô lên, trông như một đôi cánh nhỏ, tựa hồ chỉ cần giây tiếp theo sẽ xuyên qua lớp da mỏng manh kia mà vỗ cánh bay đi.

Mỹ Linh im lặng thưởng thức, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ mê mẩn khi nhìn cô Quảng quỳ sấp trong tư thế đầy khiêu gợi.

Bởi vì hai chân nàng tách mở, đôi bánh bao nhỏ cũng theo đó mà lấp ló ẩn hiện như trêu ngươi người phía sau. Nơi riêng tư đẹp đẽ và mong manh nhất đang rỉ ra dòng chất lỏng nóng hổi.

"Cô có muốn em dùng tay không?" Mỹ Linh hỏi.

"Đều được." Giọng Quảng Linh Linh nhẹ nhàng, dung túng đáp lại : "Dù em có làm thế nào, tôi cũng đều thích."

Đáng tiếc không thể bật đèn trong xe, thiếu nữ khẽ chạm vào chất lỏng ấm áp kia, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo xương sống của cô Quảng xuống dưới. Khi cảm thấy khô, cô lại chấm thêm một ít, tiếp tục men theo làn da mịn màng cho đến khe mông, nhưng dù thế nào cũng không chịu xâm nhập.

Quảng Linh Linh vốn đã căng thẳng, giờ đây cơ thể càng run rẩy hơn. Mỹ Linh quá quen với trò tra tấn này, cô mơn trớn dọc theo đường nét cơ thể nàng, nhưng vẫn không chịu tiến vào dâm huyệt.

Đã có lần, dù chưa hề xâm nhập, Quảng Linh Linh vẫn bị trêu chọc đến mức lên đỉnh.

"Tiểu Linh..." Nghĩ đến đây, nàng bẽn lẽn nói: "Chúng ta phải sớm quay về trường, em đừng như vậy, được không?"

"Không sao đâu." Cô học sinh ngoan vẫn chơi đùa với miệng huyệt của nàng: "Dù sao vẫn còn ngày chủ nhật mà."

Thấy Quảng Linh Linh không lên tiếng, Mỹ Linh liền cau mày: "Không phải chủ nhật cô lại có việc gì đấy chứ?"

"... Tôi không biết nữa."

Quảng Linh Linh còn chưa nói xong, phía bên dưới đã bị hai ngón tay đột ngột tiến vào.

"Cô định sẽ làm gì? Yêu đương vụng trộm với học sinh của mình à?"

Lời nói của Mỹ Linh tàn nhẫn, động tác vừa nhanh vừa mạnh bạo. Vừa nói vừa làm, cô chẳng khác nào đang quất roi lên người nàng, từng khớp xương ngón tay nhô lên như những mắt roi sắc lạnh.

Quảng Linh Linh bất ngờ bị kích thích quá mức, tâm trí dường như lơ lửng giữa thực và mơ. Ngón tay ra vào khiến tiểu huyệt ngày càng ẩm ướt, trơn trượt, không hề có ý mở rộng mà tựa như một chiếc bẫy. Một người như nàng, khi đã động dục, lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Muốn đối phương mạnh mẽ đâm sâu vào dâm huyệt...

"Nói đi." Mỹ Linh bất mãn hét lên.

"Không phải." Đầu Quảng Linh Linh choáng váng: "Không phải yêu đương vụng trộm."

"Tiểu Linh, chạm vào chỗ khác đi..." Nàng yếu ớt nâng mông lên để lấy lòng thiếu nữ.

Nỗi sợ hãi khi chiếc váy dài bị vén lên tan biến hoàn toàn, chẳng còn sót lại chút gì. Quảng Linh Linh bị cô trêu chọc đến mức quên bẵng mình đang ở đâu, thậm chí còn ngỡ rằng đây là chiếc giường quen thuộc ở nhà.

"Dâm đãng!" Mỹ Linh lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ nhưng dục vọng trong mắt lại càng dâng cao: "Kêu lại lần nữa."

"Ưm... Tiểu Linh..." Nàng lại ngọt ngào gọi: "Tiểu Linh, em có thể sờ chỗ khác được không, tôi rất nhớ em, muốn em chạm vào..."

"Liệu cô có rời xa em không?" Mỹ Linh rút ngón tay ra, thô bạo ấn vào lớp mị thịt bên trong huyệt nhỏ.

Nơi tư mật trơn trượt, ấm nóng, từng thớ thịt quấn lấy ngón tay Mỹ Linh, không ngừng co bóp siết chặt. Cô cũng chẳng để Quảng Linh Linh thất vọng, đầu ngón trỏ đồng thời mơn trớn hạt le, như tia điện chạm vào da thịt, khiến cơ thể người phụ nữ run lên từng hồi.

Còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi...

"Không thể."

Quảng Linh Linh nghe thiếu nữ từ chối, cảm giác trống rỗng bên dưới khiến nàng tủi thân đến rơi nước mắt.

Nàng cố níu giữ chút ý thức mong manh, thở hổn hển, giọng nói khàn đi: "Mỗi ngày... mỗi ngày tôi đều muốn làm chuyện đó với em, Tiểu Linh. Thật sự rất khó chịu, cực kỳ khó chịu... Vì sao lại không được..." 

Mỹ Linh khẽ nhíu mày, động tác chậm dần, âm thanh ướt át cũng nhỏ lại. Cô không vội vã, chỉ chuyên tâm xoa nắn hột le, trêu chọc người phụ nữ đang run rẩy trong lòng.

"Sau khi kết hôn, cô vẫn muốn cùng em làm tình chứ?"

Câu hỏi như ngọn lửa châm vào dục vọng, kích thích đến mức mật huyệt của Quảng Linh Linh không kìm được mà tràn ra dòng dịch ướt át.

"Không... A! Không kết hôn..."

Cảm giác bên dưới dần trở nên rõ ràng, khoái cảm kéo đến khiến người phụ nữ khẽ thở dài, trên trán lấm tấm mồ hôi. Giọng nàng mơ hồ, đứt quãng: "Chỉ dành cho Tiểu Linh... chỉ một mình em..."

"Tốt nhất là như vậy, Quảng Linh Linh!"

Thiếu nữ vỗ vỗ lên bờ mông đối phương như một lời khen thưởng. Lần đầu tiên cô gọi thẳng cả họ lẫn tên nàng, nhấn mạnh từng chữ: "Cơ thể dâm đãng này, chỉ mình em được chạm vào thôi, nhớ chưa?"

"Ừm... hah... Tiểu Linh... Tiểu Linh nhanh lên..."

Quảng Linh Linh đã sớm bị trêu chọc tới mức không còn tỉnh táo, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là làm thế nào để thỏa mãn ham muốn hiện tại.

Hai tuần rồi nàng mới làm chuyện đó với Mỹ Linh, một lần... làm sao đủ được.
__________
Mấy ngày rồi vẫn không đủ 100 votes 😴 nên chap H này cũng dang dở ở đây thôi! Chờ đủ 150 votes thì lên chap H dài x2 xem màn car sex này bị phát hiện nhé 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro