Chương 7: (H) Dục cầu bất mãn

Rắc rối lần trước không mấy dễ chịu, Quảng Linh Linh vội vàng rời đi sau khi đưa Mỹ Linh trở lại trường học, hoàn toàn không có ý định an ủi hay bàn luận về chuyện đó. Tuy lần nào ngủ xong, cô Quảng cũng như vậy, không hiểu sao lần này trong lòng Mỹ Linh lại cảm thấy không thoải mái.

Mỹ Linh luôn hy vọng cô Quảng sẽ thích mình, cho nên cô sẵn sàng làm tất cả những chuyện có thể để lấy lòng đối phương, vậy còn cô Quảng thì sao? Cô thầm nghĩ, nếu ngày hôm đó không phải là mình, nếu đổi lại là một người khác, liệu cô Quảng sẽ chấp nhận nụ hôn kia không?

Sau lần quan hệ đầu tiên, hai người thỏa thuận rằng mỗi chủ nhật, khi ở nhà Quảng Linh Linh, họ sẽ gác lại mọi thứ, chỉ làm tình.

Lần nào cô Quảng cũng vô cùng hưởng thụ, Mỹ Linh cảm nhận rõ điều đó. Đôi khi, vừa mới bước vào nhà, cô đã áp đối phương lên cánh cửa, luồn tay vào trong quần, mơn trớn một lúc, quả nhiên đã ướt hết.

Cô Quảng bắt đầu ướt từ khi nào? Thói quen suy nghĩ của một học sinh giỏi lại xuất hiện, có phải trong lúc đang lái xe? Trong khi chờ thang máy? Hay khoảnh khắc cô luồn tay vào trong sờ soạng?

Sở dĩ cô dám trói tay, kéo tóc, buông lời thô lỗ với nàng là vì Mỹ Linh tin rằng Quảng Linh Linh sẽ thích. Chính vì quá chắc chắn, cô quên mất một điều đơn giản: liệu cô Quảng thực sự thích, hay đó chỉ là ham muốn đơn phương của mình?

Cô thường tự cười nhạo chính mình, thích cảm giác bị cô Quảng nhìn như rác rưởi. Là rác rưởi cũng tốt, ít ra điều đó chứng tỏ cô không phải món đồ chơi bị lãng quên, phủ bụi trong ngăn kéo nào đó. Lãng quên đối với cô còn tàn nhẫn hơn bị vứt bỏ.

Mỹ Linh cúi đầu thở dài, chợt nhận ra Đàm Nguyệt đang điên cuồng đá vào chân mình, vậy mà cô chẳng cảm thấy gì. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sợ hãi.

Có chuyện gì thế? Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh.

"Mỹ Linh!" Giọng nói nghiêm túc của giáo viên Vật lý vang lên: "Tôi mời em trả lời câu hỏi này, em có nghe thấy không?"

"Dạ có, có ạ." Mỹ Linh lập tức đứng lên, cô hoảng hốt liếc nhìn sách giáo khoa, không biết cô giáo đang nói câu nào.

Giáo viên Vật lý không nhanh không chậm bước tới, ngắm nhìn bộ dạng rối rắm của Mỹ Linh trong chốc lát, có chút buồn cười nói: "Chúng ta đang nói về bài tập ngày hôm qua."

Mỹ Linh chán nản cúi đầu, mặt mày đỏ bừng.

"Ngồi xuống đi, tan học em tới văn phòng của tôi một lát."

Giáo viên Vật lý cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ nhỏ giọng nói câu này, sau đó xoay người đi lên bục giảng tiếp tục giảng bài: "Được rồi, tôi xin mời một bạn học khác đứng dậy nói cho các bạn cùng lớp nghe một chút."

"Gần đây cậu sao thế?" Đàm Nguyệt hỏi cô: "Cậu hay mất tập trung lắm."

"Có sao?" Mỹ Linh không có chút ấn tượng nào.

Đàm Nguyệt  kinh ngạc há hốc miệng: "Mỹ Linh, không phải cậu bị ngốc đấy chứ? Hôm trước cô Ngữ văn gọi cậu đứng dậy dịch thơ cổ, cậu vừa đứng dậy đã đọc một lèo tiếng anh, chuyện dọa người như vậy cậu đã quên rồi à?"

"Hả?" Mỹ Linh không tin nổi khẽ cau mày: "Có à?"

"Chỗ này của cậu." Đàm Nguyệt chỉ vào đầu cô, thông cảm nói: "Có thể đã xảy ra một chút vấn đề, cuối tuần được nghỉ mình cùng cậu đi khám xem."

Nghe đến cuối tuần, Mỹ Linh vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, không sao đâu. Chắc do dạo gần đây tớ ngủ không ngon, không có việc gì."

Sau khi kết thúc tiết học, giáo viên Vật lý ra hiệu cho Mỹ Linh đi theo mình. Thiếu nữ ngoan ngoãn đi theo phía sau cô Ngô, trông như một hầu gái nhỏ.

Sau khi đi vào văn phòng, cô lập tức nhìn vào chỗ làm việc của Quảng Linh Linh, quá yên tĩnh, quá vắng vẻ, không hề có chút sức sống nào.

Có vẻ gần đây cô Quảng rất bận rộn, lúc lên lớp hay ra ngoài nghe điện thoại, mỗi khi Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng nàng, đều có cảm giác kỳ lạ, dường như bản thân cách người này càng ngày càng xa.

"Trần Mỹ Linh, cuộc sống gần đây của em có vấn đề gì không?" Cô giáo Vật lý vuốt mái tóc dài, khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa vào lưng ghế, dịu dàng nhìn học trò của mình.

Mỹ Linh nhất thời sửng sốt, sau khi phản ứng lại, cô nhanh chóng cười phủ nhận: "Không có ạ, vẫn tốt lắm thưa cô."

"Tôi nghe nói cuối tuần cô Quảng sẽ dạy kèm cho em." Cô Ngô hơi nhích lại gần, thấp giọng hỏi: "Cô ấy có gây áp lực cho em không? Cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ thay em làm chủ."

"Không... không có, cô giáo, sao cô lại nghĩ như vậy?" Mỹ Linh lắp bắp, vẻ mặt vừa thành thật lại vừa ngây thơ.

Cô Ngô thấy cô dễ thương, tự nhiên nắm lấy tay thiếu nữ, kéo cô lại gần mình dặn dò: "Không có thì tốt, Mỹ Linh, cuộc thi Vật lý lần này rất quan trọng, em nhất định phải nắm chắc."

Tình cờ, lúc này Quảng Linh Linh lại quay về, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc gile không tay. Nàng nhàn nhạt nhìn bàn tay đang bị nắm của Mỹ Linh, không lên tiếng, đi ngang qua người cô.

Biểu cảm hờ hững, khi lướt qua có một mùi hương quen thuộc, cô học trò ngoan ngoãn cụp mi xuống hít một hơi thật sâu, bàn tay đang bị nắm càng có cảm giác nóng hơn.

"Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ."

Cô Ngô nghe vậy hài lòng mỉm cười, buông tay đang nắm Mỹ Linh ra, vỗ nhẹ vào vai cô: "Vậy được rồi, có chuyện gì em cứ nói với tôi, trở về học đi."

"Cảm ơn cô."

Chuông báo vào lớp vang lên đúng lúc, Mỹ Linh vội vàng rời khỏi văn phòng, nhưng vẫn không quên lén liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái.

Thật cuốn hút! Giây phút ấy, mọi suy nghĩ rối rắm trước đó dường như tan biến. Trong đầu thiếu nữ chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: cô Quảng thật xinh đẹp.

Mỹ Linh lại bắt đầu ngẩn người, nhưng lần này cô không nghĩ tới chuyện của mình và cô Quảng nữa, bởi vì cuối tuần sắp đến, cô đang suy nghĩ, lần này nên chơi trò gì?

Thành thật mà nói, họ không còn gì chưa làm. Hai người đã làm chuyện đó ở cửa ra vào, Quảng Linh Linh bị cô bế lên trong lúc đang thay dép. Lúc đó thời tiết vẫn còn lạnh, cô Quảng mặc một chiếc váy da ngắn cũn cỡn che mông, cô liền vùi đầu cọ vào chiếc áo khoác lông ấm áp của đối phương.

Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể con người rất đặc biệt, khác hẳn với không khí khô hanh của máy điều hòa, sự trống rỗng của hệ thống sưởi dưới sàn hay độ cứng lạnh lẽo của bộ tản nhiệt. Nó mang theo sự dịu dàng, bao dung của cảm xúc.

Mỹ Linh luôn tin rằng, trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ ai cũng sẽ bị mê hoặc. Chính vì thế, cô luôn cảm thấy mình chưa đủ thân thiết, chưa đủ gần gũi với đối phương và thế là, chẳng chút do dự, cô quỳ xuống, kéo váy Quảng Linh Linh rồi chôn đầu vào.

Đó là lần đầu tiên thiếu nữ dùng miệng làm cho nàng. Người phụ nữ sắp hòa vào sương giá bên ngoài ôm chặt lấy đầu Mỹ Linh, vừa muốn đẩy ra, vừa khao khát tận hưởng sự phục vụ của cô. Cuối cùng, nàng chỉ có thể siết chặt hơn, đến mức da đầu cô phát đau.

Tuy nhiên, như đã nói nhiều lần, Mỹ Linh thực sự quá thông minh. Cô nhanh chóng nhận ra sự chật vật của Quảng Linh Linh và hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau đó.

Bỏ qua việc mái tóc mình đang bị nắm chặt, Mỹ Linh dồn lực, vô tình chạm vào tiểu huyệt của nàng. Cơn đau xen lẫn khoái cảm chưa từng có, như thể hàng trăm chiếc máy rung đồng loạt kích thích nơi sâu thẳm nhất. Trong khoảnh khắc, cơ thể Quảng Linh Linh co giật, đạt đến cao trào.

Cuối cùng, nàng ngửa cổ, im lặng há miệng, cả người dựa vào tường. Lúc này, Mỹ Linh mới ngẩng đầu lên từ dưới chân nàng, suýt chút nữa nàng đã khuỵu xuống.

Hai người cũng từng làm chuyện đó trên bàn ăn.
Hôm ấy, vừa bước vào cửa, họ đã cuốn lấy nhau trong những nụ hôn vội vã. Mỹ Linh nóng lòng đuổi theo, vô tình khiến thắt lưng Quảng Linh Linh va mạnh vào mép bàn.

Sắc mặt nàng lập tức sa sầm. Nhận ra có gì đó không ổn, Mỹ Linh vội vàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngay lập tức, bên tai thiếu nữ vang lên tiếng thở dốc khe khẽ của cô Quảng.

Đôi tai và trái tim có kết nối với nhau không? Cô đâu còn tâm trí để lo lắng tới những thứ khô khan nhàm chán này nữa, chỉ cảm thấy tai mình đỏ bừng và tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thích, cô Quảng thích mình làm như vậy.

Như nhận được chỉ thị, động tác vuốt ve của Mỹ Linh càng lúc càng táo bạo, phạm vi trêu đùa cũng dần mở rộng. Cơn ham muốn trỗi dậy, cô chậm rãi lướt tay xuống, lần mò cởi từng chiếc cúc quần của Quảng Linh Linh, rồi không chút do dự luồn tay vào bên trong.

Cô chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu xám, chiếc áo ngực màu đen có mùi thơm quyến rũ đã buông lỏng, dây áo trượt hờ hững xuống cánh tay.

Quảng Linh Linh xấu hổ đưa tay che mặt, ánh nhìn lạc vào đôi mắt màu hổ phách của đối phương. Chính sự ngượng ngùng ấy lại càng khiến khung cảnh tựa như một bức tranh nghệ thuật.

Ôi trời, trong khoảnh khắc đó Mỹ Linh đã nghĩ, vì sao mình lại không biết vẽ nhỉ? Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp này mãi mãi.

Bị vẻ đẹp của người phụ nữ làm cho choáng váng, động tác trên tay cô gái nhỏ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mu bàn tay vuốt ve một bên mặt của đối phương, lúc này Mỹ Linh có cảm giác như đang chạm vào một chiếc bình sứ thanh hoa quý hiếm, cô lướt xuống cổ, bờ vai gầy, phác hoạ lại từng đường nét tự nhiên, mịn màng.

Đẹp tới mức khiến cô không nói được nên lời. Mỹ Linh vô cùng thành kính hôn lên môi nàng, không có suy nghĩ bẩn thỉu, càng không có dục vọng, chỉ có trân trọng cùng yêu thương vô tận.

Thật là một khoảnh khắc khiến người ta đau lòng. Khi đó, không nghi ngờ gì nữa, Mỹ Linh thực sự rất xót xa. Vừa hôn nàng, cô vừa khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống xương quai xanh của Quảng Linh Linh.

Không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cô chỉ biết nàng đã ôm lấy mình, hiếm khi dịu dàng dỗ dành: "Đứa trẻ ngoan, đừng khóc."

Sau đó, khi hai người làm tình, cô lật người Quảng Linh Linh lại, một tay đặt bên dưới bụng của nàng để tránh làm đối phương bị thương, tay còn lại làm chuyện khiến nàng thấy thoải mái.

Khi làm chuyện đó vẫn còn khóc phải không? Mỹ Linh cũng đã quên, cô chỉ nhớ ngày hôm đó Quảng Linh Linh không đưa cô về trường, buổi tối đối phương ôm cô vào lòng, cả hai người ôm nhau yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Có quá nhiều ký ức, nếu được Mỹ Linh thật sự muốn viết một cuốn tiểu thuyết về hai người họ, trong đó sẽ có tình dục, tình yêu, nhưng nhiều hơn chắc chắn vẫn là tình dục. Vậy chương tiếp theo này nên viết gì đây? Thiếu nữ đặt bút xuống, vắt hết óc suy nghĩ.

Thật ra cô vẫn luôn muốn xem Quảng Linh Linh tự làm, có thể dùng tay của bản thân nhưng tốt nhất là dùng tay của cô, đầu gối hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cô. Chỉ cần cô Quảng muốn, Mỹ Linh đều bằng lòng, cho dù nàng có muốn ngồi lên mặt mình, cô cũng không có bất cứ dị nghị nào.

Ngược lại, nếu cần thiết, cô sẽ rửa mặt, đánh răng và chải lưỡi, tóm lại cô hy vọng mình có thể cho nàng trải nghiệm tốt nhất.

Đầu gối thì sao? Cũng không tệ, Quảng Linh Linh vừa cọ xát vừa đẩy lên trên, tiếp theo nàng sẽ trượt trên đùi của cô, hoa huyệt của nàng sẽ dán sát vào da thịt cô, giống như đang châm lửa, nhiệt độ nóng bỏng sẽ khiến lớp da trên người cô bong tróc.

Suốt cả một tiết học, trong đầu Mỹ Linh chỉ toàn suy nghĩ đen tối, nụ cười trên mặt cũng không giấu được. Đàm Nguyệt thấy vậy, đụng vào vai cô nói: "Sao thế? Đang yêu à? Sao cậu cứ cười như con ngốc vậy?"

Trong lúc cô đang định nói dối cho qua chuyện, liền nhìn thấy Quảng Linh Linh đứng ở cửa gọi mình ra ngoài. Mỹ Linh vui vẻ lon ton chạy đi, Đàm Nguyệt nhìn thấy cảnh này không khỏi há hốc mồm. Lớp trưởng nhà cô ấy từ bao giờ lại thích dán mặt vào cái mông lạnh là cô Quảng như vậy!

Không lâu sau, cô thấy Mỹ Linh trở về chỗ, vẻ mặt vô cùng thê thảm. Đừng nói đến nụ cười, ngay cả một chút sức sống cũng chẳng còn. Đàm Nguyệt lại được phen hoảng hốt: Cô Quảng đúng là nội công thâm hậu, chẳng mấy chốc đã rút sạch sinh khí của bạn thân cô rồi.

"Sao thế? Cô Quảng nói gì với cậu vậy?" Cô ấy không khỏi tò mò.

Bên tai Mỹ Linh vẫn còn vang vọng câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực: "Tuần này sẽ không học bù." Như thể bị một cây búa giáng mạnh vào đầu, cô chớp mắt, cảm giác choáng váng ập đến.

Mí mắt thiếu nữ yếu ớt rũ xuống, vẻ mặt buồn bã, thuận miệng ứng phó một câu: "Không sao đâu, chúng ta bàn chuyện họp lớp tháng sau đi."

Đàm Nguyệt nhìn cảnh tượng này liền thấy vô cùng quen thuộc. Trong đầu cô ấy lập tức bật lên một câu to đùng: Dục cầu bất mãn.
__________
Bộ này thú vị lắm, H cũng hợp gu sốp 👉🏻👈🏻 sẽ chăm chút cho ẻm. Mn đọc thấy zui thì vote + cmt để ẻm nhanh được update nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro