Tin Học × Lịch Sử

Tin Học × Lịch Sử
Informatics × History

----------------


Đó là một buổi đêm lạnh, trên nền trời không có sao và trăng, chỉ có ngọn lửa rực cháy trên búi củi khô cắm trại đang sưởi ấm hai tâm hồn. History nằm trọn trong lòng Infomatics, không có quần áo, chỉ có thịt da kề cận, cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận từng nhịp đập của nhau.

Nếu được mãi như thế này thì tốt. Infomatics vuốt tóc History, mái tóc đen nhánh hệt như màn đêm treo trên nền trời cao vợi. Anh thì thào gọi tên cậu, và nói. “Đừng rời đi nữa, được không?”

Anh nghe History cười, cả người cậu run run theo tiếng cười lạc mất thanh âm vui vẻ. Anh chỉ nghe thấy nỗi buồn.

“Được, em không rời đi nữa.”

Infomatics quá hiểu rõ cậu. History là một cánh chim, luôn muốn bay đi để lại từng dấu ấn của mình, tạo ra cả một lịch sử phiêu lưu cho những lần rong ruổi của cậu. Trong khi đó anh chỉ có thể ở lại căn phòng tối tăm của mình, theo dõi cậu qua màn hình máy tính, nhìn ngắm cậu mỉm cười hạnh phúc với những chuyến đi, nơi mà anh không thể đi tới để chạm vào cảm xúc của cậu.

Chỉ là, Infomatics vẫn thấy hạnh phúc khi nghe cậu thốt ra lời làm anh vui lòng. Anh sa đọa đến mức này rồi sao?

Chợt, History nhổm người dậy. Dưới màn đêm và ánh lửa bên cạnh, làn da trắng ngần của cậu như dát lên một lớp ánh sáng hoàng kim lấp lánh. History đi đó đây rõ nhiều, nhưng tiết trời luôn buông tha cho làn da mịn màng của cậu. Infomatics vươn cánh tay dài, năm đầu ngón tay lướt từ trái cấm hơi nhô ra chỗ yết hầu, rồi đi xuống chậm rãi xương quai xanh, lại xuống chút nữa tại đầu ti màu đỏ sậm. Cảm nhận được sự run rẩy thật nhẹ của History, anh lại tiếp tục di ngón tay xuống rốn, và lại xuống nữa nơi cây nấm nhỏ đã ngẩng đầu thèm muốn.

“Để em.”

History nói khẽ, rồi cậu ngượng ngùng ngồi xổm, cái mông nhỏ cong cớn nhích khỏi múi bụng săn chắc của người bên dưới. Sau đó cậu ngập ngừng đưa tay ra phía sau, vòng quanh ở lỗ hậu đã ướt sẵn cho cuộc làm tình trước đó. Anh đã không bắn vào ở bên trong, vì biết cậu thích sạch sẽ.

Để rồi dưới cái nhìn đăm đăm của anh, cậu cho ngón tay vào trong cửa sau để mở rộng. Hoặc có thể nói, cậu đang thủ dâm tuyến tiền liệt cho anh ngắm. Vốn dĩ History là con người thường ngại ngùng, thật khó để cậu đồng ý làm ra loại chuyện đỏ mặt này. Nhưng cậu lại đang thực hành cho anh xem.

Một ngón tay cho vào trót lọt, History bặm môi khẽ kìm tiếng rên. Hẳn là chỗ đó vẫn còn nhạy cảm lắm. Rồi cậu cho vào ngón thứ hai, khẽ tách cái miệng nhỏ bên dưới cho anh xem, làm nhiễu ra dịch nhờn đang tiết ra để làm trơn. Infomatics không thể nhịn được nữa, anh luôn thấy mình là người kém chịu đựng mỗi khi đối mặt với cậu. Chủ động đưa tay tới, Infomatics cho vào ngón tay của mình vô cửa sau của History, chen chúc cùng hai ngón tay vụng về kia.

History không thể chế ngự được tiếng rên của mình, cổ cậu khẽ ngửa lên và hừ hừ cổ họng. Ngón giữa của anh dài, đủ để với tới được điểm chí mạng của cậu bên trong tường thịt trơn nóng và ẩm ướt. Infomatics cong ngón tay, trêu chọc không ngừng vào điểm cực khoái và lắng nghe tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu phá hỏng bầu không khí yên tĩnh ở khu rừng.

Họ đang đi cắm trại trong rừng.

Và giờ đây, họ đang đánh dã chiến.

Đáng lẽ bấy giờ anh phải rất hạnh phúc, nhưng... Infomatics chỉ thấy đau lòng.

“Em hứa là không rời đi, không bỏ anh nữa mà... Phải không?”

History thở hổn hển, thái dương cậu rỉ mồ hôi và da cậu như lấp lánh.

“Em hứa, Infomatics yêu dấu. Em hứa mà!”

Sau đó, cậu chủ động nhấc người lên, một chân giơ cao, tìm đến con rồng đã tỉnh giấc một lần nữa dưới hạ bộ của anh. Để cho miệng nhỏ gần kề đầu rồng cứng ngắc đang háo hức được đi vào nơi chật hẹp, tạo ra hình thù vĩ đại bên trong vách tường rạo rực lửa tình, thỏa sức đâm chọc và khoan sâu vào khoái cảm của cậu khiến cậu không ngừng la hét, không ngừng rên rỉ, không ngừng giữ chặt lấy anh và... không rời xa anh nữa.

History hít một hơi thật sâu, rồi cậu từ từ ngồi xuống. Miệng nhỏ bên dưới đang chậm rãi nuốt vào con rồng hung hăng muốn khám phá triệt để vũ trụ bí ẩn bên trong cậu. Cả mặt cậu đỏ bừng, như thể ánh lửa cắm trại đang thiêu đốt cả người cậu. Cho đến khi lỗ hậu của cậu hoàn toàn nuổ chửng thằng nhỏ của anh rồi, cậu mới thở hắt ra một hơi.

Nhưng Infomatics không để cậu nghỉ ngơi, anh giữ lấy hông cậu và điều khiển nhịp độ của cậu. Lên xuống, lên xuống, như thể cậu đang trong trường cưỡi ngựa và luyện tập. Mồ hôi chảy ra không ngừng, như tắm ướt da thịt cậu. Lửa bập bùng cháy làm nổ tanh tách đống củi khô, nhưng chẳng so sánh được thanh âm sóng nước giao hòa, cùng nhau lép nhép tạo ra tần số đỏ mặt.

Con rồng phá đảo ở bên trong, rút mình được một nửa là lập tức đi thẳng vào như muốn khiến cậu đánh mất hết lí trí. Infomatics đâm chọc tự do, lúc thì xoay vòng lúc thì trêu đùa quanh điểm khoái cảm của cậu mà không thèm gãi đúng chỗ. Anh cố ý trêu cậu, cố ý muốn dụ cậu nói lời cầu xin.

“Infomatics, đừng... đừng như vậy...” History nức nở nói. “Không phải chỗ đó... Anh biết mà...”

“Anh biết gì đây, History?” Infomatics khàn giọng hỏi. “Anh biết em nơi em sắp tới là ở đâu sao? Anh biết em có hay không sẽ về với anh sao? Hay là anh biết em sẽ rời khỏi anh một lần nữa, và thậm chí là mãi mãi? History, anh biết gì đây?”

“Infomatics... Xin anh...” History lắc đầu. “Cho em đi...”

Infomatics lập tức giữ lấy History, anh lật người lại và đè cậu dưới thân mình. Hông của anh liên tục thúc mạnh, tạo ra những nhịp nhấp mãnh liệt như muốn giã nát miền đất bí mật của History. Chọc ngoáy vào điểm cực khoái liên tục như cậu mong muốn, không để cậu thở, chỉ để cậu nức nở vì sướng cực điểm.

History không thể phản kháng, đến tiếng rên rỉ còn không có hơi mà bật ra. Cậu mụ mị với khoái thú hoang dã và man dại mà Infomatics mang tới. Cho đến khi cậu lên đỉnh, nhục cảm thăng hoa đến tận thiên đàng. Cậu mới bật ra tiếng rên cuối đầy thỏa mãn.

Nhưng...

Infomatics ở trên người cậu thở dốc, hai mắt là nước mắt ướt đẫm gò má cao. Có vài giọt rơi xuống mặt cậu. Infomatics đang khóc, dù cho hưởng tận bao nhiêu khoái cảm. Anh vẫn không thể vui vẻ và hạnh phúc.

“History, em đã hứa...”

“Infomatics ngoan, em hứa là sẽ về mà. Chỉ một tháng thôi.” History dịu dàng nói. “Em ở Ai Cập, sẽ thường xuyên liên lạc với anh mà.”

Infomatics bật cười, anh cay đắng nói. “Em nói dối... History, em nói dối mà chẳng chớp mắt luôn kìa...”

History không trả lời. Không gian buổi đêm cắm trại dần biến mất, mọi thứ nhiên biến thành một bức tranh vẽ rồi tản ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cho tới khi không gian trở nên trống trải chỉ còn một màu trắng, và anh đang đứng đơn độc trước một dòng chữ mặc định lớn: Chuyển sang ký ức lưu trữ tiếp theo. Có — Không.

Infomatics chọn không, tiếng nguồn máy vang lên bíp bíp. Infomatics liền tháo ra chiếc kính đưa mình trở về thế giới ký ức ra, những giọt nước mắt thật đang làm ướt hai má anh nhưng anh chẳng còn mấy bận lòng.

“Mười năm... Đã mười năm rồi... Sao em còn chưa về hả đồ nói dối?”

History mãi ở lại trong quá khứ của anh. Còn anh thì vẫn ở hiện tại, và tương lai không có cậu. Anh chẳng còn gì, ngoài hồi ức không sẽ không ngừng lặp lại và ám ảnh lấy anh đến cuối đời.

****************


Lịch Sử là quá khứ.


Tin học là tương lai (chắc có thể tính là hiện tại luôn...)


Không hiểu sao Ngỗng lại viết thành như thế này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro