Chương 10: Lựa chọn

Changbin biết rồi.

Giây phút nhìn thấy vết bầm trên gương mặt Minho cùng ánh mắt giận dữ của Changbin, Han biết mọi chuyện đã bại lộ.

Thì sao? Cậu vừa ngạo mạn vừa bướng bĩnh nghĩ, vì chuyện đã làm không cách nào thay đổi được. Khi đắm mình trong vòng tay ấm áp của Minho, cậu chỉ muốn xé toạc cái mối quan hệ bấp bênh chập chừng sụp đổ giữa cậu và nó. Nhưng kẹt giữa mối quan hệ yêu đương của cậu và Hyunjin còn rất nhiều thứ khác, là đồng nghiệp, là bạn thân, là mớ thòng lọng cột chặt cuốn họng hai người lại với nhau.

Hơn nữa, cậu không thể. Không thể rời xa Hwang Hyunjin cậu vẫn luôn say đắm. Không thể từ bỏ thứ tình yêu say mê đến điên dại cậu và nó từng có. Chỉ riêng ý niệm mất đi nó đã khiến trái tim cậu nhói đau như bị ai đó moi ra khỏi lồng ngực.

Vậy Minho thì sao? Với anh, là không nỡ.

Cách anh nhìn cậu như thể chứa đựng cả thế giới, nếu Minho gan dạ hơn có lẽ cậu đã thuộc về anh không chần chờ. Nhưng quá nhiều nỗi lo, quá nhiều e dè đã khiến anh chùn tay. Han biết anh luôn cố gắng để tỏ ra bình thường nhưng cậu biết anh quá rõ. Nỗi đau trong đáy mắt dịu dàng ấy. Nỗi xót xa trong nụ cười buồn ấy. Han Jisung không nỡ. Nụ hôn đầu giữa cả hai, Han tựa như đã rất lâu rồi không thấy anh cười hạnh phúc vậy.

Không thể bỏ mà cố bỏ, đau thấu tâm can.

Không nỡ bỏ mà bỏ, day dứt khôn nguôi.

Han Jisung không thể lại cũng không nỡ.

—————-

"Tớ mệt rồi, Jinnie." cậu nói, đánh gãy sự im lặng trong phòng "Và tớ thấy như sắp điên mất." cậu cười nhưng mắt không cười, vô hồn lại như điên dại.

"Tớ chưa bao giờ hiểu." Hyunjin đáp tưởng như không liên quan "Hai người luôn quá đặc biệt, tựa như không còn thừa chỗ trống cho bất kỳ ai khác." Nó lững thững bước vào phòng, kéo bừa cái ghế trong góc ra ngồi đối diện Minho lúc này vẫn đang bị bịt mắt.

"Tớ và cậu rất khác."

"Tớ muốn chúng ta đặc biệt." Hyunjin đưa tay vuốt tóc, chán nản ngả người tựa lên ghế.

"Chúng ta đặc biệt theo cách thật khác, Jinnie."

"Nhưng cậu đã để Minho hyung bước vào." Đôi mắt một mí sắc lẹm liếc nhìn Han khiến nó cứng họng "và cậu không nỡ để anh ấy rời đi" nó dời mắt đến người con trai tóc tím ngồi đối diện, cảm giác vị đắng nghét nơi cuống họng tràn ra. "Cậu vẫn là đứa trẻ giống hệt năm chúng ta chưa debut, ích kỷ, ngạo mạn!" Hyunjin nhả từng từ chậm rãi và từ tốn, như thể nó chỉ đang nói về tin tức buổi chiều. Cậu vẫn luôn ngạo mạn đến đáng khinh như vậy, chỉ làm những thứ mình thích mặc kệ cảm nhận của kẻ khác.

"Tớ đang cố sửa sai!" phần hay cáu bẳn trong Han nổi dậy, bướng bỉnh nói.

"Cậu chẳng cố sửa gì cả!" nó hét "Cậu chỉ cố núp trong sự bảo bọc của Minhon hyung mà thôi!" giọng vỡ ra như thể sắp khóc.

"Chúa ơi, và anh yêu cậu ấy đến điên nhỉ?!" hỏi anh nhưng thật ra là hỏi bản thân. Anh vẫn ngồi đấy lặng im như một pho tượng cũ kỹ. Nó đứng dậy mặt đối mặt với Han, Hyunjin nhếch môi cười tự giễu. Nó chống tay lên vai anh, tay còn lại nâng cầm Minho, đặt lên đôi môi xinh đẹp một cái hôn thật khẽ.

Han rụt tay về, Minho mở mắt nhìn người con trai tóc vàng rực rỡ vừa hôn mình, tự nhủ nốt ruồi dưới mắt cậu thật đẹp.

"Dừng lại đi, hyung." Dừng lại ngay lúc này, anh có thể bước qua khỏi cánh cửa đó và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh có thể rời xa khỏi mớ bòng bong của cậu và nó. Anh có thể lại là anh, Lee Minho với một trái tim khoẻ mạnh và trung thực. Anh có thể yêu ai đó khác, và tận hưởng trọn vẹn tình yêu đó. Anh không cần phải vứt bỏ tình yêu và tự do mà anh đáng hưởng.

Nhưng Minho chỉ lắc đầu, cười thật khẽ.

Hyunjin cười đáp trả trước khi đặt lên môi anh nụ hôn khác.

Han Jisung, cậu thành công rồi đấy.

—————

Tôi viết fic này
Cũng là tôi: chuyện gì thế này 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro