Luật thứ 2


Có những chuyện nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không bao giờ biết được.

Hyunjin đang nghiêng đầu ngắm nhìn người hyung đáng kính giả bộ dễ thương trên show âm nhạc hàng tuần, bộ dáng đúng kiểu sắp nôn tới nơi, thì bỗng ai đó choàng lấy nó từ phía sau, gặm lấy vành tai mỏng.

Hyunjin đảo người, tay nắm chặt gáy, ép tên đột nhập vào nụ hôn vồn vã. Cậu trai nhỏ hơn đưa tay luồn váo áo nó, mơn trớn cơ bắp rắn chắc nhờ bao buổi luyện nhảy điên cuồng. Người nọ rê từng ngón tay thật nhẹ, lại đúng lực đủ để khơi gợi từng xung động trong nó.

"Jinnie," như tiếng địa ngục vẫy gọi, Hyunjin kéo áo cậu, tham lam liếm mút từng tấc da thịt xinh đẹp. Hwang Hyunjin biết đây là nghi lễ của riêng nó và cậu.

Cổ. Vai. Ngực. Đầu vú. Bụng. Bắp đùi. Ngón chân.

Làm tớ đi. Và quỷ dữ luôn đòi hỏi sự hi sinh.

Nó chỉ thấy đầu óc mình tê dại vì khoái cảm, máu toàn thân như bị rút cạn hoặc đơn giản là dồn về đúng nơi cần đến. Nó như con chiên phát điên sau nhát đâm đầu tiên, tru lên những tiếng vô nghĩa rồi giãy giụa điên cuồng trong đau đớn. Mạnh mẽ và tàn bạo chiếm lấy cậu. Không phải vì Hwang Hyunjin muốn vậy, mà vì Han Jisung muốn điều đó.

Nó biết Han luôn yêu thích ái tình cuồng nhiệt, nó cho cậu. Nó biết Han thích nỗi đau xen lẫn khoái cảm, nso cho cậu. Nó biết Han thích Hwang Hyunjin.

"Đau!" cậu thút thít khóc khi bàn tay to lớn xương xẩu của nó đập mạnh lên bờ mông căng tròn, và bên dưới thì không ngừng thúc vào sâu hơn.

"Chỉ đau thôi sao?" nó hỏi, tay lại không ngừng tét mạnh khiến bờ mông hằn lên những vết ngón tay xanh đỏ "Thế sao lại siết chặt thế? Hửm?"

Trong mối quan hệ lúc nào cũng tồn tại chuôi và kẻ cầm chuôi.

Từ bộ dáng đeo đuổi hăng say không mệt mỏi, tới dáng vẻ ỉu xìu như cún con bị mắng mỗi khi bị Hyunjin từ chối của Han Jisung đều khiến mọi người tin rằng cậu ta đích thị là kẻ duy nhất bị dắt mũi trong mối quan hệ này. Đừng nói fan, đến chính các anh em khác trong nhóm còn tin chắc như vậy. Đến mức Changbin còn từng bảo nó rằng nên dịu dàng hơn kẻo cậu lại dỗi mất.

Hwang Hyunjin mỗi lúc như vậy lại không tránh khỏi cảm giác oan ức. Đúng là nó có thích dáng vẻ theo đuổi như con cún con của cậu bạn trai nên đôi lúc có tỏ ra kiêu kỳ, hay vờ chối bỏ để ngắm đôi má bánh bao khẽ xụ xuống. Đúng là kẻ xem kịch chỉ thấy ánh đèn hào nhoáng nào thấy hậu trường tối tăm mịt mờ.

Ngắm nhìn Han Jisung mở rộng chân chào đón, nó không chút do dự tiến vào đổi lấy tiếng lép nhép dâm dật. Bên trong ấm nóng lần nữa bao phủ khiến nó không nhịn được rên khẽ. Nó hé mắt nhìn cậu, nhận ra Han vẫn đang say mê trong cơn khoái cảm, liền đưa tay bóp lấy cổ họng thân thuộc, theo từng cú thúc lại càng siết chặt tay. Han bị ngạt, nước bọt trào ra từ khoé miệng dính chèm nhẹp lên tay nó nhưng Hyunjin nào có quan tâm. Han cào cấu tay nó, chân vung loạn xạ cả lên nhưng Hyunjin vẫn không dừng lại. Nó thít tay chặt hơn một nấc, Han giật nảy người, bắn dòng tinh đặc quánh lên đầy bụng mình và ngực nó. Hyunjin khẽ rời tay, hung bạo đâm rút, đến tận cùng trào ra từ lỗ nhỏ là dịch trắng đục hoà cùng chút máu.

Sau cao trào, nó vuốt ve má cậu, ân cần hỏi han "Cậu không sao chứ?!" Thấy Han không đáp, nó lo lắng, nhưng rồi chỉ nghe Han khúc khích trong sung sướng "Jinnie là đỉnh nhất!" kèm theo cái hôn bên gò má.

Hwang Hyunjin luôn sợ hãi việc làm đau ai đó có thể ép điên mình cùng Han Jisung. Cậu muốn gì, nó cho cậu cái đó.

"Hôn tớ đi Jinnie." quỷ dữ lên tiếng. Thành kính mà mù quáng, nó đáp lời.

Cổ. Vai. Ngực. Đầu vú. Bụng. Bắp đùi.

Tối nay Minho hyung sẽ về sớm đấy.

Ngón chân.

Dẫu thứ đó có là chính thân mình, Hyunjin cũng sẽ mài dao thật bén. Dẫu nó có bị thứ luật lệ ma quỷ này giết chết, Hwang Hyunjin cũng sẽ theo đến cùng.

Luật thứ 2: không độc chiếm

——————-

Xin lỗi mn vì đã off quá lâu!!!

Khi mới bắt đầu fic này tui tính viết hai ba chap gì đấy rồi OP. Nhưng mà tính tui cứ bị dây dưa á, nên kiểu viết thấy cuống quá nên là làm tới, viết tới đâu nghĩ tới đó nên thành ra cốt truyện cứ như ngả cây, hớ chỗ này hỏng chỗ kia, rồi tốc độ cứ phải là như dê rải phân. Đến tận lúc end cũng không end được đàng hoàng luôn, tính viết ba chương ngoại truyện lại bí quá thế là viết tới đây thôi. Chắc khi nào tui có ý tưởng thì lại viết tiếp chương cuối (đừng tin nó lừa đó!!!!) .

Btw cảm ơn mn đã ủng hộ ❤️ Hẹn gặp mn ở bộ sau nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro