Chương 2
"Dạ...? Chú hỏi tôi hả..?"
"Ừ."
"À..cái đó, tôi muốn nhờ chú lát nữa nếu tôi có bị lôi đi thì chú hãy cản họ lại dùm tôi." Han Sheo Ji gãi gãi đầu, giọng nói thập phần gượng gạo.
"Tại sao tôi phải giúp ?" Người đàn ông nhướn mày, cô nhóc này không quen biết hắn, cũng chăn biết hắn có phải người tốt hay không mà đã gan dạ nhờ hắn trông nom bản thân sao?
"Nếu..nếu chú giúp tôi, tôi sẽ đãi chú một bữa?" Han Sheo Ji nói xong liền hối hận muốn chết.
Gì chứ? Người ta tám chín phần là tài phiệt rồi, còn cần một đứa sinh viên nghèo như cô bao đi ăn sao?
"Được."
"???? Thật sao ạ? Chú không nói dối chứ?" Cô há hốc mồm hỏi lại lần nữa.
Dù sao chuyện này cũng khó tin thật mà?
Ông chú đẹp trai này nhìn vào ai dám bảo không khó gần? Chưa kể ban nãy còn trả lời cô hờ hững như thế, như kiểu muốn đá đít cô ra khỏi phòng vip đến nơi rồi.
" Tôi nói dối?"
"Dạ không, tôi hơi ngạc nhiên thôi. Dù sao cũng đội ơn chú nhé, chú đẹp trai!"
Han Sheo Ji hí ha hí hửng cầm cốc rượu tu một ngụm. Được rồi, có lẽ người đẹp trai thường dễ nói chuyện thôi, ông chú này cũng chẳng có vẻ gì là người xấu cả, cũng đáng tin cậy mà!
Han Sheo Ji nghĩ thầm trong bụng, vui vẻ vì nhờ vả xong xuôi mà đâu biết, ngày mai cô sẽ hối hận thì dám nhờ vả người lạ.
Han Sheo Ji bị đám người trong phòng chuốc rượu liên tục, toàn những lí do khiến cô không thể từ chối nên đành nốc cạn từng cốc từng cốc một đến khi mặt mũi đỏ ửng, nằm vật trên ghế mới được tha.
Cô nằm dài trên băng ghế, mắt mũi lờ đờ, cả người nóng bừng bừng vì men rượu, khua tay múa chân muốn tìm nước lạnh để làm dịu đi cái khô khốc trong cổ họng, thế nào lại bất cẩn va vào bàn tay của một người khác. Cái lạnh toát ra từ bàn tay khiến cô lưu luyến không thôi, liền chẳng biết trời cao đất dày, mặc kệ bàn tay đó của ai, thoả mãn bản thân trước rồi tính sau.
Han Sheo Ji lôi kéo bàn tay đến sát gương mặt, áp cả một bên mặt lên bàn tay lạnh lẽo. Tay của người nọ rất dài, ngón tay thon thả, tuy có vài vết trầy nhỏ nhưng cũng không thể phủ nhận, đây quả thật là một bàn tay cực phẩm. Tay lạnh như thế này, chắc hẳn người này không uống rượu nhỉ?
Cái lạnh làm dịu đi cơn nóng đang dâng trào trong người, khiến Han Sheo Ji thoải mái chép chép miệng. Ừm, rất tốt, là thứ cô đang cần.
Han Sheo Ji trong cơn mê man dùng bàn tay của người nọ áp lên toàn bộ kẽ hỡ trên cơ thể từ mặt mũi xuống đến cổ, bả vai, cánh tay, sau gáy mà đâu nào hay biết, chủ nhân của bàn tay đang dùng ánh mắt hằn tia máu nhìn cô chằm chằm. Bộ ngực đẫy đà đang phập phồng, thoắt ẩn thoát hiện theo nhịp thở, làm da mịn màng, trắng ngần, đôi môi căng mọng ướt át mấp máy của Han Sheo Ji khiến cổ họng người đàn ông khô khốc, thứ dưới thân cũng đang từ từ chuyển biến.
Vật nhỏ không ngoan, dám dùng bàn tay của hắn như túi chườm lạnh cơ à?
Hừ! Vậy thì đừng trách hắn không biết kiềm chế!
Người đàn ông bồng Han Sheo Ji lên, đứng thẳng dậy, hướng về phía cửa mà đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Park Chung Woo, chú làm gì vậy? Đưa Sheo Ji đi đâu?" Park Ju Yeong lên tiếng cản lại.
" Cô bạn của cháu say rồi, chú đưa đi trước, chi phí tiêu xài một tháng của cháu, chú trả." Park Chung Woo nói xong liền trực tiếp đi thẳng ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu lại cũng không nghe cầu trả lời từ cô cháu gái.
"Này..Su Yeong, chú nhỏ của cậu chứ thế mà đưa Han Sheo Ji đi à? Liệu có ổn không?" Mấy cô bạn trong phòng bắt đầu nhốn nháo cả lên.
"Không biết nữa, chắc là bị ăn sạch từ đầu đến cuối rồi!" Park Su Yeong nhún vai.
Mặc dù Han Sheo Ji đã cứu cô ta một mạng, nhưng chú nhỏ của cô ta địa vị cao gấp mấy lần bố của cô ta, đến nghị sĩ tai to mặt lớn trong giới chính trị còn phải kiêng nể vài phần, cô ta muốn cản cũng không cản nổi. Vả lại, chú nhỏ của cô ta trước giờ không ham mê nữ sắc, nhân tình chẳng có lấy một cô làm ấm giường, nhìn trúng Han Sheo Ji là phước phần của Han Sheo Ji, có khi hoa hậu giảng đường còn được làm tình nhân của chú nhỏ, cả đời sung túc, không còn phải lui đi lui lại ở cái chốn đèn nhạc xập xình này nữa ấy chứ.
" Dù sao thì hai người họ trông cũng đẹp đôi, mặc kệ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro