Chương 3: Đột nhập phủ trướng

Mùng ba tết, phủ doãn mở tiệc rượu, mời họ hàng và các quan liêu trong triều có hảo hữu đến thưởng hoa ngắm nguyệt.

Dung Lạc Nha mặc váy hoa, ngồi trước gương, thị nữ Ô Lạp phía sau đang ghim trâm ngọc mẫu đơn lên tóc nàng.

" Tiểu thư xinh đẹp quá đi".

Dung Lạc Nha bật cười:" em chỉ giỏi nịnh bợ". Nàng đứng dậy, tay cầm quạt uyên ương, chỉnh lại y phục mới nói:" Đi thôi, phụ thân và Mẫu thân đang đợi ta".

" dạ vâng tiểu thư". Thị nữ Ô Lạp tay chân nhanh nhẹn cất trang sức đi.

Dung Lạc Nha bước vào sảnh, Lương mẫu và phụ thân đang ngồi uống trà, thấy nàng đến thì gọi.

" nữ nhi bái phỏng phụ mẫu".

" nữ nhi ngoan". Dung Lạc Tướng quân cười, Dung Lạc Nha lúc này mới ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.

Dung Lạc Tần và Dung Lạc Triết cũng vừa đến, ngồi chưa hết chén trà thì đột nhiên có khách quý đến nhà.

" thánh chỉ đến". Quý công công đích thân đi tuyên chỉ, lúc này đã bước vào trong phủ.

Dung gia quỳ xuống đất, Quý công công phía trên mở chiếu dõng dạc:".... hoàng đế chiếu viết...Dung Lạc Quận chúa sắc đẹp tuyệt trần, nay đến tuổi cập kê, mắt thấy tướng mạo hợp với Nhị hoàng tử một đôi trăm thảo, không nỡ gậy đánh uyên ương, tuyên Một tháng sau cử hành hôn lễ...... khâm thử ".

" tạ ơn hoàng Thượng". Người quỳ rạp phía dưới đồng thanh hô to, Dung Lạc Nha tiến lên cung kính hai tay nhận thánh chỉ.

Lúc này Mọi người mới đứng dậy, Quý công công liên lảo chúc mừng, Lương mẫu cũng kêu người đem bạc ra đáp lễ công công, Dung Lạc Nha đứng bên cạnh sắc mặt đã đỏ ửng.

Tiễn công công về, lúc này Dung Lạc Tướng quân cười rất lớn:" tốt tốt, hôn sự này tốt rồi".

Nhị hoàng tử từ nhỏ đã chinh chiến, Dung Lạc Tướng quân bên cạnh nhìn Nhị hoàng tử lớn lên, tính tình như thế nào ông hiểu rõ, cứ nghĩ nữ nhi sẽ khổ, nhưng không ngờ thánh ý đổi hướng, ông thập phần vừa lòng người chất rể này.

Hai vị đại ca của nàng thì khỏi nói, mỗi ngày đều luyện quân với nhau, Nhị hoàng tử và bọn họ tình như thủ túc, bây giờ thân lại càng thân, phủ doãn khắp chốn vui nức nở.

Tối hôm đó Nhị hoàng tử đến, tiệc rượu vốn diễn ra, người người chúc rượu, Dung Lạc Tướng quân ưng bụng chất rể, uống rượu càng hăng say. Dung Lạc Nha lại không dám ra ngoài. Nàng ngồi trong sương phòng thấp thỏm.

Từ nhỏ đến lớn chỉ mới gặp người ta có ba lần, toàn là lúc nhỏ, mà bây giờ sắp trở thành hoàng tử phi của người ta rồi, mấy năm không gặp Rồi, nghe nói Nhị hoàng tử bây giờ rất khác khi xưa, mày kiếm chính khí anh hùng. Nghĩ tới đây, Dung Lạc Nha lại thẹn thùng.

Nàng không biết Nhị hoàng tử nhưng mà Sở Trầm Châu lại biết Nàng, mỗi năm trở về đều lén lút nhìn nàng hồi lâu.

Lúc này Ô Lạp từ bên ngoài hớt hải chạy vào:" tiểu thư, Tiểu thư".

Dung Lạc Nha giật mình, ngạc nhiên hỏi Ô Lạp:" có chuyện gì mà em chạy gấp thế?".

Ô Lạp vừa thở vừa nói, hai má đỏ bừng:" tiểu thư không biết đâu, Nhị hoàng tử rất soái, chúc mừng tiểu thư".

" em nói bậy cái gì đó". Hai má Dung Lạc Nha đã đỏ ửng.

Sở Trầm Châu tiếp rượu với Tướng quân và huynh đệ Dung Lạc, Dung Lạc Triết nói rất nhiều:" Tướng quân, muội muội mạt tướng rất thẹn thùng, gả muội muội cho ngài ta vô cùng yên tâm".

Sở Trầm Châu chắp tay:" cảm tạ".

Nhiều người uống càng say, vui sẽ say gấp đôi, bấy giờ cả nhà Dung Lạc phủ đã nằm sấp xuống bàn, chỉ còn Sở Trầm Châu là ngồi vững.

Lương mẫu kêu người dìu bọn họ vào phòng nghỉ ngơi, cũng khách khí với Sở Trầm Châu, ngỏ ý tối nay mời ở lại, Sở Trầm Châu liền đồng ý.

Sở Trầm Châu vẫn còn rất tỉnh táo, hắn đi dạo quanh quý phủ, đêm hôm khuya khoắc, trong phủ chỉ còn lác đác vài người, ánh đèn hắc hoe trong gió, cả một buổi vẫn chưa gặp được người trong tâm, Sở Trầm Châu có chút khó chịu.

Hắn có nhiều lần lẻn vào quý phủ thăm nàng, hình như sương phòng của Dung Lạc Nha ở gần đây.

Có rượu trong người, lại nghĩ người ta cũng sắp làm phu nhân của mình, đáy lòng của hắn vui vẻ không thôi, hắn quỳ hai ngày, rất đáng giá.

Trăng đã lên cao, phủ doãn im ắng không như ban ngày, Sở Trầm Châu mặc y bào đen, đầu đội ngọc quan, ánh mắt rèn luyện binh trở nên sắc bén.

Đến rồi!!! Trước mặt chính là phòng của Dung Lạc Nha, phủ phòng đã tắt đèn từ lâu, mỹ nhân cũng đang độ say giấc.

Cửa sổ bậy mở, Sở Trầm Châu thân thủ bay vào phòng, trong giường mỹ nhân đang nằm trong rèm lưới phủ. Sở Trầm Châu là người học võ, thị giác đương nhiên nhanh nhạy, trong bóng tối thấy rất rõ Dung Lạc Nha đang nhắm mắt hòa vào mộng đẹp.

Hắn đi đến cạnh giường, tim lại đập nhanh lạ thường, Nhị hoàng tử thở dài, thật là, năm jaof cũng thế, mỗi khi lén nhìn nàng tim hắn đều như vậy cả, chỉ một chút nữa hắn mất đi Nàng....

Sở Trầm Châu từ nhỏ tòng quân, trong người không có tì nữ khuê phòng nào, hắn cũng không thích nữ sắc, trong trại toàn nam nhân, những binh lính cũng đi tìm quân kỹ, nhưng hắn ngược lại cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro