Chương 20
Buổi tối trôi qua trong làn sương mù. Sau những tiết lộ của Radick, tôi cảm thấy như mình sắp chạm đáy. Những cảm xúc đã qua đi, không còn giận dữ, ghen ghét, buồn phiền nữa; hoàn toàn trống rỗng. Hư vô.
Khi màn đêm kết thúc và một số ít con người được mời rời đi, tôi tận dụng cơ hội để quay trở lại tòa tháp. Radick nhất quyết đòi đưa tôi về nhà, tôi miễn cưỡng đồng ý.
- Nếu em cần bất ký điều gì, đừng ngần ngại, hắn nói khi chúng tôi đến trước cửa.
Hắn cúi xuống hôn lên má tôi rồi quay người lại. Tôi nhìn chằm chằm cho đến khi hắn biến mất, tự hỏi ý định thực sự của hắn là gì. Tôi có cảm giác khó chịu rằng hắn không thành thật hơn bạn mình và lần này, tôi sẽ không để mình bị lừa nữa.
Khi vào phòng, tôi ném đôi giày vào một góc và vứt bỏ chiếc váy chết tiệt này bằng cách xé toạc những chiếc cúc áo. Anakim có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với tôi, không đời nào tôi sẽ ăn ở đó một lần nữa hay tham dự vũ hội được tổ chức trong bốn ngày nữa. Dù anh ta có đánh đập, trói buộc hay hành hạ, tôi cũng sẽ không nhượng bộ! Anh ta sẽ phải tìm một con thú cưng nhỏ khác để vạch trần, hay tôi nên nói là để làm nhục.
Nằm trên giường, tôi đã nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu thì tiếng bước chân của Anakim vang vọng xuống cầu thang. Tim tôi đập nhanh, tôi hiểu rằng anh đến đây, xoay người nằm nghiêng và nhắm mắt lại. Phản ứng của tôi thật trẻ con, nhưng tôi sợ phải nghe sự thật từ miệng anh. Và đồng thời, tôi cần nó để kết thúc chương này. Nhưng không phải bây giờ. Hãy để tôi có một chút thời gian nghỉ ngơi, một giấc mơ nhỏ. Chỉ một ít thôi. Thế là tôi giả vờ ngủ khi anh vào phòng, mong anh sẽ im lặng. Tôi không cử động lấy một inch khi anh chui xuống ga trải giường sau khi cởi quần áo.
Thân mình anh áp vào lưng tôi, chân anh ôm lấy tôi. Anakim vùi mặt vào tóc tôi và thở dài. Anh bất động trong vài phút, rồi môi anh để lại một loạt nụ hôn từ cổ đến vai tôi. Bàn tay anh đặt lên ngực tôi. Dương vật cứng ngắc của anh cọ vào thận tôi. Tôi nắm chặt tấm ga trải giường, run rẩy khi anh véo vào đầu ngực tôi. Cơ thể tôi nổi da gà, hơi thở của tôi trở nên rối loạn khi ngón tay anh trượt vào giữa hai đùi tôi.
- Tamara, anh thì thầm với giọng tuyệt vọng.
Anh vuốt ve tôi một cách chậm rãi mà tôi không hề biết trước đây, dành thời gian để khơi dậy ham muốn trong tôi. Tôi nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt. Tôi để anh làm tâm hồn tôi tan nát thêm một chút và vâng lời anh khi cuối cùng anh đặt chân tôi lên chân anh.
Dương vật của anh thay thế các ngón tay. Anh đâm vào tôi một cách dễ dàng. Hơi thở đứt quãng của anh phả vào cổ tôi và khiến tôi như giật điện. Anh chưa bao giờ dịu dàng, yêu thương đến thế. Anh có đang nghĩ về cô ấy không? Những giọt nước mắt bấy lâu nay đã kìm nén giờ đang lăn dài trên má tôi. Tiếng nức nở của tôi trộn lẫn với tiếng rên rỉ mà tôi không thể kiểm soát được nữa. Sự ngọt ngào này đang giết chết tôi và tôi ghét anh vì điều đó. Bởi vì nó làm nảy sinh niềm hy vọng thảm hại trong tôi. Bởi vì cô ấy khiến tôi thật thảm hại! Và khi anh cắm nanh vào động mạch của tôi để ngấu nghiến máu tôi, mọi thứ trở nên rõ ràng. Chỉ có một giải pháp để chấm dứt sự tra tấn này.
Khi đã quyết định xong, tôi để mặc cảm xúc của mình được tự do, hoàn toàn phó mặc bản thân cho niềm vui dâng trào từng đợt. Tôi đưa tay ra phía sau và đặt tay lên đầu anh để giữ anh. Để anh uống thỏa thích. Anakim rên rỉ hài lòng. Chuyển động của hông anh thay đổi. Anh đến và đi ngày càng nhanh, mạnh hơn, quên đi sự dịu dàng lúc ban đầu. Tôi hét lên tên anh khi niềm vui đưa tôi đi. Những chiếc răng nanh của anh tách ra khỏi cổ tôi để nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ sung sướng của chính anh.
Ngay khi anh đã xong, tôi lao vào tắm và phớt lờ ánh mắt tò mò của anh khi tôi quay lại. Tôi lại nằm nghiêng và để anh dựa vào tôi. Thật kỳ lạ, máy móc, tuyệt vọng.
- Buộc em tham gia bữa ăn không phải là một ý hay, một lúc sau anh nói. Sẽ tốt hơn nếu em được phục vụ ở đây trong vài ngày tới.
- Được rồi, tôi trả lời, hoàn toàn tê liệt.
- Và đối với vũ hội...
- Tôi cũng sẽ ở lại đây, tôi cắt ngang.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi anh khi anh ôm tôi chặt hơn.
- Cách này tốt hơn. Em có thể cảm thấy buồn chán.
Ô hãy xem nào! Thay vào đó hãy nói rằng anh không muốn con điếm này ở gần cô dâu xinh đẹp của anh, tôi cay đắng nghĩ. Tuy nhiên, tôi nuốt lời. Nói ra nhằm mục đích gì đây? Anh sẽ lại nói dối. Anh chỉ biết làm thế thôi.
- Và sau đó..., anh tiếp tục, anh có một thông báo và anh không muốn em phải chịu đựng một cách vô ích. Em không biết anh đã mong muốn mọi thứ có thể khác đi đến mức nào đâu.
- Có phải là về vụ kết hôn không ?
Anakim căng thẳng phía sau tôi. Đây có phải là hài kịch không? Chắc chắn rồi.
- Radick đã kể với em về điều đó rồi sao? Tình hình rất phức tạp. Anh đã không biết về chuyến thăm của cô ấy. Cô ấy muốn làm anh ngạc nhiên. Nếu em biết rồi... Tóm lại, anh không còn lựa chọn nào khác, Tamara. Mối hôn nhân này đã được chính Anu chấp thuận, nhưng điều đó không thay đổi gì giữa chúng ta cả. Anh đã suy nghĩ rất lâu và tìm ra giải pháp. Kevana sẽ định cư tại chỗ của anh ở lâu đài, còn em sẽ ở lại đây. Rõ ràng, em sẽ phải đảm bảo không đi ngang qua cô ấy nữa để không xúc phạm cô ấy và em sẽ không ăn với chúng anh nữa, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau.
- Con điếm một bên và vợ một bên.
- Em là bạn đời của anh !
- Cũng như nhau thôi, vì thế xin đừng coi tôi là con ngốc. Hãy để tôi đi và mọi vấn đề của anh sẽ được giải quyết.
Anakim lật tôi nằm ngửa và trèo lên người tôi. Đôi mắt có màu đỏ, răng nanh thon dài.
- Không có chuyện em rời khỏi đây! Và đừng cố chạy trốn, vì anh sẽ tìm thấy em dù em đi đâu! Em là của anh, Tamara! Tin anh. Anh cần em tin tưởng anh.
- Được rồi, tôi nói dù không có ý đó.
- Một khi cô ấy có thai, anh sẽ không phải chia sẻ cuộc sống của cô ấy nữa. Chúng ta có thể ở bên nhau.
Liệu anh có nhận ra mình đang nói gì không? Anh yêu cầu tôi điều gì, hay đúng hơn là anh đang đòi hỏi điều gì? Anh muốn tôi tin rằng anh sẽ bỏ rơi một người vợ, một người mẹ, một nàng công chúa cao quý vì một người phụ nữ không có chút giá trị nào? Ít nhất không có gì trong mắt các Annunakis. Chỉ là một con điếm! Anh không chỉ giễu cợt tôi mà còn không ngần ngại khiến tính mạng của tôi gặp nguy hiểm. Nếu những gì Radick nói là sự thật thì tôi đã chết từ lâu trước khi cô ấy mang thai. Một cái kết chậm rãi và đau đớn.
-Được rồi, tôi nói lại.
Anakim ngã lại xuống nệm và ôm lấy tôi trong vòng tay anh. Đầu tựa vào ngực anh, tôi lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh, nhưng chúng không còn sức mạnh để xoa dịu tôi nữa. Toàn bộ cơ thể tôi như đông cứng từ bên trong và không gì có thể sưởi ấm được nữa, đặc biệt là Anakim.
Ngày hôm sau, tôi tránh xa khách và lâu đài. Tôi bỏ tập và đi đến thành phố, nơi tôi vắt kiệt sức suốt đêm. Tôi chia sẻ bữa ăn của mình với Joya. Chân của thằng bé hiện đã lành và có thể chạy nhảy. Nhận thấy nó không đi khập khiễng nữa khiến tôi vui mừng nhưng tôi lo lắng cho tương lai của nó. Là đứa út trong số các anh chị, thằng bé bị bỏ lại một mình. Không có ai chăm sóc. Không có ai bảo vệ. Giá như tôi có thể mang nó theo bên mình! Giá như tôi có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn!
Trên đường về, tôi chạm mặt Radick và hắn đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi không thích hắn. Có điều gì đó không ổn với hắn. Nụ cười của hắn không thẳng thắn, ánh mắt gợi lên sự dối trá và tính toán. Hắn đang đợi tôi hay hắn đến đó một cách tình cờ như đã khẳng định? Tôi sẽ đặt cược vào điều đầu tiên, mặc dù tôi không hiểu tại sao.
- Tôi đã nói chuyện với Anakim. Anh ta muốn giữ em lại.
Tôi ra hiệu cho hắn im lặng, cho hắn thấy Maddox, tên bảo vệ sẽ lặp lại toàn bộ cuộc trò chuyện này với ông chủ của mình.
- Hắn không thể nghe thấy chúng ta, Radick mỉm cười đáp. Tôi cũng có vài sức mạnh. Chúng ta đang được bao bọc trong một tấm màn bảo vệ lời nói. Như tôi đã nói với em, Anakim đã từ chối lời đề nghị của tôi. Anh ta hoàn toàn không nhận thức được! Sự bướng bỉnh của anh ta thật lố bịch, đặc biệt là khi anh ta đang ký lệnh tử hình cho em.
- Tại sao anh lại tức giận, khi anh thậm chí còn không biết tôi và em tự nhận là bạn thân của anh ấy? Tại sao lại đứng ra bảo vệ tôi?
- Vì sự ích kỷ của anh ta khiến tôi tức giận! Tôi có rất nhiều thứ để cung cấp cho em hơn nơi chết tiệt này! Em là sinh vật độc nhất. Em là tương lai. Em xứng đáng được những thứ tốt hơn nhiều!
Anakim đã nói như vậy nhưng anh ta lại đối xử với tôi như không có gì. Radick sẽ đi đến đâu với chuyện này? Radick... R! Có thể nào... Nhưng phải rồi! Điều này giải thích mọi thứ.
- Là anh phải không? Đồng phạm của Maxime. Kẻ hy vọng lật đổ Anakim. Anh có nghĩ rằng anh có thể thúc đẩy tôi hoàn thành công việc này? Nếu vậy thì anh đang lãng phí thời gian đấy.
- Em thật thông minh! Tôi thực sự đã ký một hiệp ước với thủ lĩnh nhóm em. Em đã vạch mặt tôi rồi, hắn cười khẩy.
- Tôi có thể báo cáo anh.
- Nhưng em sẽ không làm vậy nếu bạn muốn sống. Tôi không nói dối khi nói rằng Kevana sẽ yêu cầu hành quyết em. Cô ta thậm chí có thể yêu cầu lấy đầu của em làm quà cưới và Anakim sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng nó lên đĩa cho cô ta. Đi với tôi, Tamara. Hãy trở thành bạn đời của tôi và chúng ta sẽ cùng nhau cai trị đất nước này. Anh ta không xứng đáng với em.
- Còn anh thì có sao? Tại sao phải bận tâm đến tôi? Anh muốn tôi tin rằng mạng sống của tôi quan trọng với anh, nhưng anh đã đẩy tôi vào chỗ chết khi lên kế hoạch cho cuộc tấn công giả mạo này, vì vậy đừng cố lừa tôi. Anh đang làm bản thân mệt mỏi vô ích.
- Lúc đó tôi không biết em là ai. Maxime chưa bao giờ nói đến sự tồn tại của giống lai và tôi cũng không tham gia vào việc lựa chọn chiến binh. Như tôi đã nói, em rất quan trọng và tôi sẽ không nói dối em, tôi rất muốn có em ở bên cạnh. Những nô lệ sẽ đứng về phía em, một số Annunakis nữa. Em là người tốt nhất để giúp tôi đạt được chiến thắng.
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng anh đã nhầm. Hầu hết con người ghét tôi và những người khác thì sợ hãi.
- Hãy tin tôi, nếu em chấp nhận lời đề nghị của tôi, bọn họ sẽ quên đi mối hận thù và phản bội Anakim không chút do dự.
- Tại sao?
- Quyền lực, người đẹp à!
- Nếu tôi hiểu không lầm, anh mong muốn tạo ra một cuộc nổi dậy để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của các quốc gia?
- Chính xác! Và em sẽ ngồi bên cạnh tôi.
Ngữ điệu giọng nói của hắn mời gọi tôi. Tôi cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời của hắn và nó chỉ khẳng định những gì tôi nghĩ về hắn. Hắn trêu chọc tôi và không có ý định trao cho tôi bất kỳ quyền lực nào.
- Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với con người? Có ích gì nếu tình trạng của họ vẫn như cũ?
- Em sẽ có thể chăm sóc họ và tham gia vào các quyết định liên quan đến họ.
- Nhưng họ sẽ vẫn là nô lệ.
- Nếu tôi giải thoát họ, ba lãnh đạo còn lại sẽ giết tôi để đưa một kẻ mới lên chỉ đạo họ. Em thích cái nào hơn, Tamara?
- Tôi cần phải suy nghĩ, tôi nói để tham gia vào trò chơi của hắn, Anakim không cho tôi đi và như anh biết đấy, một người bảo vệ liên tục theo dõi tôi. Và ngay cả khi tôi trốn thoát được, anh ta sẽ tìm thấy tôi ngay lập tức nhờ lượng máu anh ta đã uống.
- Tên bảo vệ không phải là vấn đề. Đối với phần còn lại, có một số giải pháp. Nếu nghi lễ hôn nhân với tôi được thực hiện ngay bây giờ, nó sẽ ngay lập tức phá vỡ mối liên kết của em.
- Nhưng anh ta sẽ xích tôi với anh. Còn gì nữa?
- Dĩ nhiên là cái chết.
- Rất buồn cười đó! Nhưng còn gì nữa?
- Còn một khả năng cuối, nhưng nếu em muốn biết thì tôi sẽ cần một sự đảm bảo. Tôi đã gặp Thomas vừa rồi và theo anh ấy, em có những tài liệu có thể gây hại cho tôi.
Vậy là Thomas đã biết về chuyện đó! Sau bao nhiêu tra tấn mà hắn phải chịu đựng, hắn vẫn không thú nhận điều gì. Tôi không biết liệu tôi nên coi hắn là một thằng ngốc hay ngược lại cảm thấy tôn trọng hắn. Hắn có nghĩ mình có thể nhận được sự giúp đỡ từ Radick không? Có phải hắn chỉ nghĩ có thể cứu được mạng mình ? Tôi đã đánh giá thấp Thomas về khả năng và sức mạnh của hắn. Nghĩ lại tôi luôn tưởng hắn chỉ là con trai cưng của bố chỉ giỏi liếm ủng thôi! Điều tôi không hiểu là tại sao hắn muốn lấy lại những tài liệu này? Có ích gì khi Maxime đã chết và kế hoạch của ông ta đã thất bại? Anakim nghĩ tôi đã đánh mất những bức thư khi đi giết Maxime. Anh đã tin tưởng tôi. Những giấy tờ này có chứa đựng điều gì quan trọng không? Điều gì đó mà tôi chưa từng thấy lần trước khi tôi đọc chúng?
- Nếu tôi có chúng, anh không nghĩ tôi sẽ đưa chúng cho Anakim sao?
- Trông tôi có giống một thằng ngốc không? Khi anh ta tìm thấy em, em đã coi anh ta là kẻ thù và tôi chắc chắn rằng điều đó vẫn không thay đổi, ngay cả khi em có tình cảm với anh ta. Em không tin tưởng anh ta. Em không tin tưởng bất cứ ai. Tôi cá là em đã giấu chúng.
- Quan sát tốt đấy! Nhưng chúng ta có một vấn đề. Đừng có nghĩ là tôi sẽ tiết lộ ví trị của chúng cho anh. Hãy cho tôi biết giải pháp thứ ba là gì và anh sẽ nhận được lời hứa của tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
- Em đúng là người khó tính trong đàm phán nhỉ. Có một cái cây. Dùng trong trà thảo dược, nó phá vỡ liên kết.
- Có đơn giản chỉ vậy thôi không? Tôi hỏi với vẻ hoài nghi.
- Đúng vậy ! Tôi biết tìm nó ở đâu và cách chuẩn bị trà. Hãy thoả thuận. Tôi sẵn sàng chờ đợi và giúp em trốn thoát, nhưng nếu em không gửi tài liệu cho tôi, tôi sẽ giết Joya bé nhỏ và sau đó là cô bạn Lola của em.
- Nếu anh chạm vào chỉ một sợi tóc của họ...
- Bình tĩnh nào! hắn cắt lời tôi. Tôi cần bảo đảm, nhưng nếu em giữ lời thì họ không có gì phải sợ cả. Khcarem đã rời khỏi thành phố, em sẽ thu thập tập tài liệu và đợi tôi ở nơi ẩn náu cũ của em. Anakim có biết chỗ đó không?
- Không phải như tôi biết. Khi tôi bỏ trốn, tôi đã làm anh ta bị thương nặng và hôn mê, sau đó rơi vào trạng thái mà anh gọi là giấc ngủ phục hồi. Anh ta không bắt đầu tìm kiếm tôi cho đến khi thức dậy, nhưng lúc đó tôi đã lên đường rồi.
- Tốt! Như vậy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi tối của vũ hội. Anakim sẽ quá bận rộn với cô dâu của anh ta nên không để ý bất cứ điều gì và sẽ không khó để loại bỏ tên bảo vệ.
- Và sau đó? Làm sao tôi có thể rời khỏi thành phố?
- Qua cửa trước, hắn ta chế nhạo. Tôi không phải là tên phạm tôi duy nhấtooiEm sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người trong số người của anh ta mơ thấy anh ta sụp đỗ.
Khi chúng tôi đến gần khu vườn, Radick đổi hướng.
- Cảm ơn vì chuyến đi vui vẻ này, hắn hét lên, thực hiện màn chào kiểu cách.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hy vọng quay trở lại. Không có chuyện tôi phản bội Anakim, bởi vì tôi không tin những lời nói hay ho của hắn. Cho dù hắn không nói ra, Radick chắc chắn trông cậy vào sự tức giận và mong muốn trả thù của tôi. Nhưng hắn đã sai nếu nghĩ rằng tôi sẽ tham gia vào mục tiêu của hắn. Mong muốn duy nhất của tôi là được đi thật xa nơi này. Xa khỏi những tên Annunakis. Tôi vẫn thích ở một mình cho đến cuối đời. Và rồi, ai biết được, tôi có thể tạo ra nơi ẩn náu của riêng mình để chứa những nô lệ muốn cuộc sống tự do. Tôi cũng không có ý định lặp lại cuộc trò chuyện vừa rồi hay tố cáo Radick. Hãy để bọn họ tự lo. Dù chủ nhân là ai thì số phận con người cũng sẽ như vậy và vì họ tự mãn với chính số phận của mình nên tôi không còn việc gì phải làm ở đây nữa. Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của Radick, đưa cho hắn đống giấy tờ chết tiệt này và sau đó chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.
Tôi trở về tòa tháp với tâm trạng nhẹ nhõm, nhưng vừa trở về thì cơn đau lại xuất hiện. Anakim, mặc vest, đứng trong hành lang, khoanh tay trước ngực, đồng tử đỏ bừng.
- Em đã làm gì với Radick?
- Không có gì. Tôi gặp anh ấy trên đường từ thành phố trở về và chúng tôi cùng nhau đi bộ.
- Em đã thảo luận về điều gì?
- Chúng tôi đã không nói chuyện. Tôi biết anh ấy là bạn của anh và tôi không nên nói với anh, nhưng tôi không thích anh ấy.
Anakim ngay lập tức thư giãn. Anh thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và ôm tôi. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tim anh đập nhanh đến vậy.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Không có gì! Không có gì quan trọng. Tránh xa anh ta ra.
- Được rồi.
Anakim ôm lấy mặt tôi và hôn nhẹ lên môi tôi. Nét mặt anh đã thoải mái trở lại, đôi mắt tối sầm. Anh ấy có sợ Radick sẽ nói về lời đề nghị của hắn và tôi sẽ chấp nhận không? Giá như anh biết được! Thực tế còn tồi tệ hơn nhiều.
- Gặp lại sau, anh nói, bước sang một bên.
- Thế đấy, tôi nói một khi anh đóng cửa lại sau lưng, đi tìm vợ tương lai của anh đi, con điếm sẽ đợi ý tốt của anh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro