Chương 4
Khi chúng tôi đến đại sảnh, được bao quanh bởi lính canh, mọi con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tiếng nhạc dừng lại, các vũ công tránh sang một bên để chúng tôi đi qua. Chúng tôi được dẫn tới bục nơi Anakim đang đứng. Hắn ta lần lượt kiểm tra chúng tôi, dừng lại trên khuôn mặt tôi, rồi nói thầm với đám lính canh. Từ nét mặt sợ hãi của chúng, cuộc trò chuyện hẳn là không thân thiện. Tên đánh tôi cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Đã suy nghĩ về lời đề nghị của chúng tôi chưa? Elohan hỏi, đến chỗ chúng tôi.
— Mẹ kiếp, đồ bò sát bẩn thỉu! Nadia trả lời.
Sự sợ hãi thế chỗ cho sự tức giận. Bốn sợi xích thép trượt từ trần xuống sàn. Những chiếc vòng tay lớn treo ở mỗi đầu sợi xích va vào nhau tạo thành một âm thanh chói tai.
– Trói tù nhân lại, hắn ra lệnh cho lính canh.
Chúng không cho chúng tôi thời gian để phản ứng. Chỉ trong vài giây, chúng tôi bị đi chuyển và còng tay. Dù có vùng vẫy, kéo bằng hết sức thì sợi xích vẫn cứ lên cao cho đến khi cánh tay chúng tôi duỗi ra tối đa và chỉ có đầu bàn chân chạm sàn. Lũ Annunakis tiếp cận theo vòng tròn để không bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng nào. Móng tay của một trong những tên bảo vệ biến thành móng vuốt. Hắn ta đi về phía Nadia và cắt quần áo của cô ấy. Người sau thốt lên những tiếng la hét giận dữ. Cô cố gắng đá tên bảo vệ vài lần, tên này cẩn thận không làm cô bị thương. Khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn quay về phía tôi.
- KHÔNG ! Không phải cô ta, một giọng nói vang lên phía sau tôi.
Ngực của Anakim dính chặt vào lưng tôi. Hắn vén tóc tôi rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
- Em muốn giết ta nên mạng sống của em là của ta. Em cuối cùng cũng sẽ khai ra, nhưng ta sẽ biến điều đó thành chuyện cá nhân. Nhìn kỹ người bạn của em và suy nghĩ về hậu quả nếu em cố chấp.
Hắn vòng một tay quanh eo tôi và dùng bàn tay còn lại của hắn giữ cằm tôi giữa các ngón tay để giữ cho đầu tôi không động đậy.
Ba tên thủ lĩnh quay trở lại vòng tròn. Khuôn mặt của chúng không còn là con người nữa. Đôi mắt chúng biến thành hai khe, bộ hàm biến dạng để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Một trong số chúng đứng đằng sau Nadia. Hắn cúi xuống cổ cô và ngửi cô một lúc lâu. Bất chấp những cơn chấn động khiến cơ thể rung chuyển, cô gái tóc đỏ vẫn không mất bình tĩnh và lăng mạ bọn chúng. Annunaki mở miệng. Từ chỗ tôi đứng, tôi nhìn thấy cái lưỡi nhọn, giống như của con rắn, trước khi răng nanh của nó cắm vào thịt. Tiếng hét của tôi vọng lại tiếng của Nadia. Khi tên thần giả bước sang một bên, một mảnh da bám vào răng hắn. Theo bản năng, tôi giật mạnh sợi xích và vặn người lại, nhưng Anakim siết chặt tay hơn để giữ tôi đúng vị trí. Mật dâng lên trong cổ họng, nước mắt đốt cháy võng mạc của tôi. Tôi hận chúng ! Tôi hận bọn chúng kinh khủng!
Hai tên thủ lĩnh còn lại lần lượt cắn. Tiếng khóc của Nadia chuyển thành lời cầu xin. Những giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nước nhanh chóng lan rộng. Chúng tấn công hết lần này đến lần khác. Xé da, xé cơ, cho đến khi nhiều phần trên cơ thể cô ấy chỉ còn là một đống thịt đẫm máu.
Tôi run rẩy toàn thân, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cảnh tượng không thể chịu nổi nhưng tôi vẫn buộc mình phải xem. Để không quên những gì bọn chúng có thể làm. Để hỗ trợ cô ấy theo cách duy nhất tôi có thể.
— Khai ra và tao sẽ chấm dứt đau khổ của mày, Elohan tuyên bố. Tâm trí của mày đang dao động. Mày sẽ không tồn tại mãi mãi, vậy thì việc gây thêm đau khổ cho bản thân có ích gì? Cho bọn tao biết quân nổi dậy đang ở đâu. Thủ lĩnh của mày tên gì? Các nhóm khác là ai? Ai đã tổ chức vụ ám sát đáng tiếc này?
- Đĩ. Mẹ. Mày.
Tôi ngưỡng mộ Nadia! Ở vị trí của cô ấy, tôi sẽ không tồn tại được lâu như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà cô ấy phải cảm nhận. Tuy nhiên, cô vẫn đứng vững chống lại bọn chúng. Tôi mong rằng khi đến lượt mình, tôi cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhóm nổi dậy có thể tự hào về chiến binh của họ, mặc dù sẽ không bao giờ biết cô đã phải trải qua những gì để bảo vệ họ. Tôi cũng hy vọng rằng Lola có thể cảnh báo và tất cả bọn họ có thể chạy trốn, nếu không tất cả những điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Cô ta là của các ngài, Elohan nói và lùi lại.
Một trong những tên thủ lĩnh đứng trước Nadia, tên còn lại ở phía sau, trong khi tên thứ ba đứng lùi lại. Trong khi tôi tin chắc rằng chúng sắp xé nát cô ấy ra lần nữa, tôi thấy chúng cởi quần ra và nỗi kinh hoàng bao trùm toàn bộ con người tôi.
- KHÔNG ! Tôi đã hét lên. Đồ khốn! Bỏ cô ấy đi! Sao mày dám, lũ...
- Im lặng ! Anakim ra lệnh. Im lặng nếu em không muốn thay thế cô ta.
- Tao sẽ giết mày ! Tôi thề là mày sẽ không thể sống sót được!
- Chỉ có tương lai mới cho chúng ta biết điều đó. Mặc dù trong trường hợp của em, tương lai có thời gian giới hạn. VÌ THẾ...
Tiếng hét của Nadia át đi phần còn lại của câu nói. Hai chân cô ấy giơ lên và dang rộng. Tên thủ lĩnh đầu tiên tấn công cô ấy từ phía trước trong khi tên thứ hai tới lui từ phía sau. Về phần mình, tên thứ ba đang cúi người xuống đùi, răng nanh cắm vào thịt. Khi chúng đã hoàn thành, hai Annunakis nữa tiến vào vòng tròn.
Phía sau tôi, hơi thở của Anakim đứt quãng. Tôi cảm nhận được bằng chứng về sự kích thích của hắn đang đập vào thắt lưng tôi. Bàn tay đặt trên bụng tôi từ từ đưa xuống háng.
Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi, mọi thứ đều mờ đi. Tâm trí tôi mất kết nối với thực tế. Tôi chào đón bóng tối mà không chiến đấu chống lại nó.
***
Khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang ở trong phòng giam. Một mình. Thi thể của Didier và Marie đã biến mất, Nadia mất tích. Một tiếng nức nở mắc kẹt trong cổ họng tôi. Chúng đã khiến cô ấy phải trải qua những nỗi kinh hoàng nào khác? Cuối cùng cô ấy có suy sụp không? Cô ấy đã chết? Những hình ảnh hiện ra mà tôi không thể ngăn lại được. Tôi hầu như không có thời gian để quay người trước khi nôn sạch bụng tôi lên sàn. Phổi của tôi đang cháy. Tôi ho, tôi thở hổn hển. Tôi đang run rẩy. Sự căm ghét thấm vào từng lỗ chân lông. Chúng là những con quái vật. Những kẻ biến thái bẩn thỉu không có can đảm để chiến đấu một cách công bằng. Trói một người phụ nữ rồi tra tấn và cưỡng hiếp cô ấy không khiến bọn chúng trở thành thủ lĩnh mà là những kẻ hèn nhát!
Khi trong bụng tôi không còn gì, tôi lê mình thêm một chút để không gục ngã vì nôn mửa. Nỗ lực đã làm tôi cạn kiệt sức lực cuối cùng. Bóng tối lại bao trùm lấy tôi.
Các giai đoạn có ý thức và mất ý thức nối tiếp nhau. Tôi mất dấu thời gian. Tôi không thấy ai cả, nhưng nước được đặt ở một góc, cùng với một cái chậu. Để giải tỏa nhu cầu của tôi, tôi đoán vậy. Dù thế nào đi nữa, đây là cách tôi sử dụng khi không thể kìm được nữa. Bụng tôi đang cồn cào, cơn đói đang làm tôi phát điên. Bọn chúng có ý định bỏ đói tôi cho đến khi tôi cầu xin à? Chúng luôn có thể mơ ước! Tôi thà chết còn hơn!
Tôi vén một lọn tóc dính trên má lên. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi và bụi bẩn. Chiếc váy của tôi không còn giống bất cứ thứ gì nữa. Bị ố, rách, nó hầu như không che được một số vùng trên cơ thể tôi. Bàn chân của tôi bị tổn thương và bị kéo lê, tôi sợ mình sẽ bị nhiễm trùng nặng. Một tiếng cười lo lắng làm tôi rung lên. Tại sao phải lo lắng về khả năng bị nhiễm trùng? Với hoàn cảnh mà tôi đang gặp phải, đây phải là vấn đề nhỏ nhất.
Tại sao bọn chúng lại giữ tôi sống? Đây có phải là một hình thức tra tấn? Bọn chúng muốn gì ? Tại sao không thẩm vấn tôi? Anakim muốn dành điều gì cho tôi ? Rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời!
Sau khi đi dạo quanh phòng giam vài lần để thư giãn những cơ bắp đau nhức, tôi cuộn tròn trên sàn và ngân nga một giai điệu mà mẹ nuôi đã hát cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ bố mẹ mình, mặc dù tôi không còn liên lạc nhiều với họ nữa. Tôi nhớ Thomas. Anh ấy là bạn đồng hành của tôi. Bạn tôi. Giờ đây tôi đang đếm từng ngày đến cái chết, tôi tự trách mình đã không yêu anh hết lòng. Tôi hối hận vì đã không trải qua những cảm giác mà những người phụ nữ trong nhóm tôi mô tả. Cảm giác có bướm trong bụng là như thế nào? Chúng ta thực sự cảm thấy gì khi yêu? Có rất nhiều điều tôi sẽ không bao giờ khám phá được!
Nếu tôi biết cuộc đời mình sẽ kết thúc trước sinh nhật thứ hai mươi thì tôi sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Lẽ ra tôi sẽ hòa nhập với những đứa trẻ khác để tham gia vào trò nghịch ngợm của chúng thay vì tránh xa. Lẽ ra tôi sẽ tán tỉnh và hôn rất nhiều chàng trai thay vì dành thời gian tập luyện. Có lẽ tôi nên bỏ lại mọi thứ phía sau để đi thăm phần còn lại của thế giới. Tôi luôn mơ ước được đi du lịch. Tôi nhớ những câu chuyện ông Simon kể. Ông đã đi du lịch khắp bốn quốc gia khi còn trẻ. Ông gặp những người có làn da đen như đêm không trăng. Ông đã phát hiện ra những bông hoa khổng lồ và động vật hoang dã. Ông lão Simon đã nhìn thấy rất nhiều thứ! Tôi nhớ nụ cười vẫn thắp sáng khuôn mặt khi ông qua đời. Tôi ước gì được trở thành Simon biết bao! Than ôi, đã quá muộn để lập kế hoạch. Đã quá muộn để cảm thấy hối tiếc. Tôi không còn là một chiến binh nữa. Tôi không còn là kẻ nổi loạn nữa. Tôi là Tamara, một cô gái trẻ đang chờ chết. Một cái tên sẽ biến mất giữa những cái tên khác.
***
- Đứng dậy!
Mắt tôi từ từ mở ra. Một đôi giày chĩa thẳng trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên, tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Tôi mở miệng nhưng chỉ phát ra một tiếng rên khàn khàn. Đã lâu rồi không có ai mang nước cho tôi. Môi tôi khô đến mức nứt nẻ nhiều chỗ.
- Đứng dậy! tên bảo vệ nhắc lại.
"Để yên cho tao chết đi," tôi muốn nói, nhưng điều đó đòi hỏi nhiều công sức. Tôi mệt. Quá mệt mỏi! Mí mắt tôi khép lại. Chân của tên bảo vệ ấn vào vai tôi. Tôi không di chuyển. Annunaki bắt đầu nói chuyện trở lại. Tôi không hiểu lời nói của hắn và tôi không quan tâm. Được ngủ và không bao giờ thức dậy nữa, đó là ước muốn duy nhất của tôi.
Khi tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh, tôi cảm thấy như cơ thể mình đang bay. Tôi không còn sức để mở mí mắt nữa. Không còn sức để bám trụ nữa. Có lẽ cuối cùng tôi đã chết. Có lẽ cảm giác này đồng nghĩa với việc tâm hồn tôi đã rời khỏi cơ thể. Tôi không đấu tranh. Đối với tôi, dường như một nụ cười trên môi tôi. Cơn đau và cái lạnh biến mất. Một hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy an toàn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy được bảo vệ.
Đúng vậy, tôi chắc chắn đã chết. Làm sao có thể khác được?
* * *
Cơ thể tôi đang tựa vào một thứ gì đó rất êm và mềm mại, đó là điều đầu tiên tôi nhận thấy. Tôi quay lại, mặt tôi chìm xuống một cách dễ chịu. Mùi hương thực vật thay thế mùi thối rữa. Một tiếng thở dài hạnh phúc thoát ra khỏi môi tôi. Tôi lướt lưỡi qua môi và không còn tìm thấy bất kỳ vết nứt nào nữa. Đầu óc tôi bối rối, tôi ngẩng đầu lên và mở mí mắt. Trong vài giây, tôi có cảm giác như đã tìm lại giường của mình, tuy nhiên tôi nhanh chóng nhận ra căn phòng này không thuộc về mình. Tôi không nhận ra nơi này. Những bức tường màu trắng, đồ nội thất bằng gỗ lộng lẫy trang trí căn phòng.
Sau khi ngồi tôi, tôi quan sát xung quanh. Tôi đang ở đâu? Ai đã đưa tôi tới đây? Tôi tìm kiếm câu trả lời trong trí nhớ của mình, nhưng điều duy nhất tôi nhớ là chân của tên lính gác ấn lên vai tôi khi hắn ta ra lệnh cho tôi đứng dậy. Sau đó là lỗ đen. À không, không hẳn. Một số cảm giác nhất định nổi lên trên bề mặt. Cảm giác được bay, được an toàn. Điều này thật buồn cười! Chắc là tôi đang bơi trong cơn mê sảng. Tất cả những điều này không giải thích được tại sao tôi lại nằm trên chiếc giường ấm cúng này. Và tại sao tôi lại khỏa thân? Tôi nhận thấy với sự kinh hoàng.
Khi tôi đang cố gắng tìm kiếm quần áo, cánh cửa mở ra để lộ một nô lệ tóc trắng. Lưng của bà ấy bị gù và khi bà cười với tôi, một số cái răng đã bị mất. Khuôn mặt của bà đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt nâu lấp lánh của bà gợi ý với tôi rằng bà không mỏng manh như vẻ bề ngoài.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!
- Tôi đang ở đâu? Tôi hỏi, ôm chặt tấm chăn trước ngực.
- Ở chỗ của chủ nhân. Ông ấy sẽ rất vui.
Chủ nhân ? Vui mừng ? Bây giờ tôi hoàn toàn mất phương hướng. Từ thông tin cuối cùng tôi có, những tên Annunakis muốn tôi chết. Tôi thích giữ im lặng về chủ đề này hơn. Người nô lệ đặt một khay đầy thức ăn lên giường.
– Tôi tên là Melody. Tôi đã được giao nhiệm vụ chăm sóc cho cô, vì vậy nếu cô cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại.
- Bà cởi đồ cho tôi à?
- Cởi quần áo và tắm rửa, cô đã thực sự cần nó, bà nói, nhăn nhó.
Má tôi ửng hồng. Thật tội nghiệp ! Tôi không thể tưởng tượng được tính trạng khi tôi đến đầy. Chưa kể đến mùi hôi thối! Tôi không biết đã ở trong phòng giam bao lâu. Theo tất cả những gì tôi biết, tôi có thể dễ dàng ở đó vài ngày hoặc vài tuần.
- CẢM ƠN. Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
- Trong phòng này? Gần ba ngày. Cô đã không thức dậy dù chỉ một lần. Chủ nhân đã rất lo lắng.
Nhưng đương nhiên rồi ! Chẳng phải hắn sẽ khá thất vọng khi tôi có thể chết mà hắn không thể moi được thông tin về nhóm nổi loạn từ tôi sao? Chuyện gì xảy ra bây giờ? Hắn có ý định gửi tôi trở lại phòng giam khônh? Trói tôi trong căn phòng lớn và nhìn người của hắn tra tấn tôi như Nadia? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thật là một kẻ thua cuộc! Tôi thậm chí còn không được chết!
- Chắc cô đói lắm rồi, tôi sẽ để cô ăn yên tĩnh. Tôi sẽ quay lại sau.
- Melody ? Quần áo của tôi đâu?
- Bị đốt rồi. Chúng đầy bọ chét và... tốt hơn hết là không nên biết, bà ấy nói thêm với vẻ ghê tởm.
- Tôi có thể có quần áo khác không?
- Ồ ! Tôi phải xin phép ông chủ, nhưng hiện tại ông ấy đang đi vắng và sẽ không quay lại trong vài giờ nữa.
Người nô lệ rời khỏi phòng, khiến tôi hoàn toàn quẫn trí. Âm thanh ổ khóa lọt vào tai tôi. Tôi dọn khay đi dù đang đói. Ai có thể nói với tôi rằng thuốc không được trộn vào thức ăn? Lũ Annunakis có kiến thức vượt trội hơn chúng tôi rất nhiều và chắc chắn biết những chất độc khiến chúng tôi phải khai ra. Tôi không nên tin tưởng chúng. Tôi không được tin ai cả, kể cả người nô lệ có vẻ tử tế này.
Tôi nhảy ra khỏi giường và kéo tấm trải giường lên để quấn quanh mình. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng tôi đã nhìn thấy những tên thần giả đang lang thang trong vườn. Tôi mở cửa sổ và nghiêng người quan sát bên ngoài. Căn phòng nằm trên tầng ba. Không thể nhảy ra ngoài để trốn thoát! Không có máng xối, dây thường xuân hay bất cứ thứ gì có thể giúp tôi. Dù bằng đá nhưng bức tường không cho phép trèo lên. Nếu tôi cố gắng, rất có thể tôi sẽ bị gãy đốt sống. Điều đó có nghĩa, ở thời điểm hiện tại của tôi, đó không phải là một ý tưởng tồi. Than ôi! Khi tôi nghiêng người hơn nữa, tia sét xanh bắn ra và đẩy tôi vào trong. Bọn chúng đã đặt một lớp bảo vệ! Không thể nhảy được. Thất vọng, tôi bắt đầu lục soát căn phòng, nhưng một lần nữa tôi không tìm thấy gì hữu ích. Các kệ và tủ ngăn kéo đều trống rỗng. Không có cây gậy nào tôi có thể dùng làm vũ khí. Không có vật nào đủ nặng để đánh ngã ai đó. Và chết tiệt! Tôi không còn ở trong lồng giam nữa, nhưng điều đó không giúp tôi tiến xa hơn được nữa. Điều này chỉ còn lại một lựa chọn: tấn công bà nô lệ. Nhưng trước đó, tôi cần quần áo nên trong lúc đó, tôi sẽ phải giữ im lặng và không để hắn có lý do gì để nghi ngờ. Ánh mắt của tôi di chuyển về phía cái khay. Nếu tôi không ăn gì, bà ấy sẽ biết tôi không có chút niềm tin nào.
Bước chân đưa tôi trở lại giường. Tôi ngửi bát sữa, làm ướt môi và đợi vài phút. Vì không có chuyện gì xảy ra, tôi uống một nửa rồi nuốt một miếng bánh mì và một quả táo. Tôi để lại miếng bánh và quyết định không chạm vào mứt. Không biết có phải là do thiếu ăn hay không mà bụng tôi đang nổi loạn rồi. Tôi lại nằm xuống và nhắm mắt lại mà không chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro