Chương 8
Tôi nghĩ mình sắp phát điên vì bị nhốt giữa bốn bức tường này rồi. Tôi thực hiện các bài tập trong vài giờ, nhưng rất khó để chạy hoặc tập luyện chiến đấu trong điều kiện này. Không có gì để làm ngoài việc chờ đợi. Đợi thời gian trôi qua. Đợi Melody đến mang đồ ăn, đồ giặt hoặc dọn dẹp. Bà ấy đã không trao đổi gì với tôi kể từ khi chúng tôi cãi nhau, nhưng tôi có thể thấy rằng bà đã cố gắng để phải buộc bản thân giữ im lặng. Điều này chẳng gây ra sự khác biệt gì với tôi. Suy cho cùng, bà ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Vậy tại sao điều này lại ảnh hưởng đến tôi nhiều đến vậy? Tại sao trái tim tôi lại nhói đau mỗi khi bà ấy đóng cửa lại mà không thèm liếc nhìn?
Bản chất tôi không phải là người hòa đồng cho lắm, nhưng... Năm ngày đi lòng vòng! Năm ngày không nói chuyện với ai. Nếu điều này còn tiếp tục, ngay cả chuyến thăm của Anakim cũng có thể khiến tôi hạnh phúc.
Hắn sẽ giam giữ tôi như thế này đến bao giờ? Nếu hắn muốn làm tôi chết vì buồn chán thì đây hẳn là một khởi đầu khá tốt.
Hôm nay tôi đang định đi tắm lần thứ tư thì cánh cửa mở ra để lộ tên bảo vệ trông có vẻ không vui lắm. Hắn ta xuất hiện trước tấm cửa gỗ, ánh mắt tập trung vào hành lang.
- Cái gì? Tôi nói gay gắt. Nếu đang mong đợi điều gì đó thì cũng phải dùng miệng để nói chứ !
- Anakim muốn gặp cô! Vì vậy, đừng khiêu khích hoặc tôi sẽ dùng vũ lực. Ở yên ở vị trí của mình đi, đồ nô lệ!
Anakim? Ngay khi tôi nghĩ về chuyến thăm của hắn. Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tên này đọc được suy nghĩ của tôi à? Hắn có thể làm được điều này từ xa ? Việc bị nhốt khiến tôi hoang tưởng mất rồi. Bị nhốt một chỗ đang khiến tôi phát điên lên rồi !
- Về phần tên cấp dưới nhỏ bé, chỉ giỏi liếm ủng của chủ nhân, tôi trả lời, đẩy hắn khi rời khỏi phòng.
Một tiếng gầm gừ phát ra từ ngực hắn. Tôi nhận ra mình bị ghim vào tường, những chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn chỉ cách mặt tôi vài inch. Bất chấp nỗi sợ hãi, tôi vẫn ngẩng cao đầu và thách thức. Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau rất lâu. Hắn đang muốn làm tôi chảy máu, nhưng không hề dịch chuyển trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.
- Tiến lên ! cuối cùng hắn ra lệnh, đẩy tôi.
***
- Tôi muốn em ngừng khiến người của tôi gặp rắc rối nữa, Anakim nói với tôi khi tôi bước vào văn phòng của hắn. Em đang vượt quá giới hạn.
- À! Tên bảo vệ nhỏ bé hẳn đã khai lại mọi chuyện với chủ nhân, tôi chế nhạo.
- Không. Tên lính canh nhỏ đã xin phép tôi để xé lưỡi của em. Em sẽ phải học cách đối phó với tâm trạng tồi tệ của mình theo những cách khác. Tôi thấy rằng bị cô lập không dạy cho em bài học nào cả.
- Xin lỗi, nhưng cứ ở yên một chỗ như vậy khiến tôi phát điên. Tôi cần...
Một lần nữa, tôi thấy mình bị ép vào tường. Đây hẳn sẽ là một thói quen rất khó chịu! Tôi đặt tay lên ngực hắn để duy trì khoảng cách giữa chúng tôi.
- Em cần gì hả, Tamara?
- Ra ngoài, tôi nói, bối rối vì hơi thở của hắn phả vào má tôi. Để tập luyện, săn bắn, chiến đấu.
- Nếu chỉ có vậy thôi, tôi có thể giúp em. Tôi thực sự rất thích cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta có thể làm lại bất cứ khi nào em muốn.
- Tôi muốn quên tập phim này hơn. Tôi không nói về chuyện đó và anh cũng biết rõ điều đó.
- Quá tệ, vì đó là cách chiến đấu duy nhất được trao cho em. Em vẫn thật sự tin rằng tôi sẽ đưa vũ khí cho em và để em giết người của tôi, hoặc ít nhất là cố gắng giết họ.
- Thật là tệ quá. Nếu vấn đề này được giải quyết xong rồi thì hãy nói cho tôi biết tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Nếu anh định thẩm vấn tôi, anh đang lãng phí thời gian.
- Không phải vậy. Hai nhóm đã bị tiêu diệt, nhóm thứ ba sẽ sớm theo sau. Ngay cả khi nhóm của em sống sót, bọn chúng sẽ bị cô lập và không thể đấu được với chúng tôi.
- Đại chúa bỏ cuộc rồi ư?
- Hiện tại là vậy. Chỉ bây giờ thôi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi tò mò về ý định thực sự của bọn chúng. Tôi vẫn không biết tại sao họ lại hy sinh em. Vì vậy, tôi sẽ đợi họ di chuyển con tốt tiếp theo.
- Anh đang lãng phí thời gian để phàn nàn đấy. Cuộc tấn công không che giấu điều gì cả.
- Em thực sự bị thuyết phục về điều đó phải không?
Tôi nhìn chỗ khác. Đúng vậy, tôi bị thuyết phục về điều đó. Tôi không thể tin được bọn họ làm điều này vì lý do nào khác. Rằng Thomas đã để cha anh ấy đẩy tôi đến chỗ chết mà không phản ứng gì. Rằng bọn họ sẽ gây nguy hiểm cho tất cả quân nổi dậy, bất kể lý do là gì đi chăng nữa. Hội đồng hy vọng lợi dụng cuộc họp của các tên lãnh đạo để tiêu diệt chúng. Đây đã là một cơ hội quan trọng. Một ơn trời cho việc nổi dậy nắm quyền. Về phần hội đồng... Anakim nói về các nhóm nổi dậy, nhưng không nói về họ. Phải chăng bọn chúng vẫn chưa biết gì? Bọn chúng không biết ai là người lãnh đạo thực sự? Rằng những nhóm nổi dậy khác sinh sống ở ba quốc gia còn lại và họ đóng vai trò là mối liên kết giữa các nhóm chúng tôi? Điều này giải thích tại sao Anakim tin rằng cuộc tấn công chỉ là một trò đánh lạc hướng. Nghĩ đến việc hắn suýt làm tôi nghi ngờ! Thậm chí tôi đã nghi ngờ Lola!
- Và nếu chúng ta quay lại lý do tôi có mặt tại văn phòng này.
- Tôi có cần một lý do không? Có lẽ tôi chỉ muốn gặp em.
- À tất nhiên rồi, tôi chế giễu.
- Hẳn vậy, hắn nói và nắm lấy tay tôi, vẫn đặt trên ngực hắn, để đặt vào giữa háng hắn. Tôi cần sự giúp đỡ của em để giải quyết vấn đề nhỏ đang cản trở tôi làm việc bình thường.
Má tôi đỏ bừng khi hắn buộc ngón tay tôi vòng quanh dương vật đang cương cứng. Tôi cố gắng thoát ra bằng cách rút tay lại, nhưng nắm tay hắn siết chặt quanh cổ tay tôi.
- Cởi quần ra, Tamara.
- Không! Anh có thể dễ dàng cho gọi nô lệ tình dục, bọn họ sẽ có tài hơn tôi nhiều.
- Vâng lời đi !
- Đi mà mơ đi!
Đôi mắt hắn lập tức chuyển sang màu đỏ. Anakim túm tóc tôi và kéo tôi đến bàn làm việc. Hắn đẩy tôi một cách thô bạo lên bàn. Tôi ngã về phía trước, ngực bị đè lên tấm gỗ. Choáng váng, tôi mất quá nhiều thời gian để phản ứng. Anakim trói cổ tay tôi ra sau lưng trong khi dùng bàn tay còn lại của mình kéo quần tôi xuống.
- Tôi định đối xử tốt với em, nhưng em cần một bài học nhỏ nữa. Tôi đã cảnh báo em, Tamara. Những gì em từ chối cho tôi, tôi sẽ dùng vũ lực.
- Làm ơn, tôi cầu xin trong nỗi kinh hoàng. Không...
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng tôi. Dương vật của Anakim đâm tôi vào tận chuôi, khiến lối vào bị phá vỡ mọi lực cản. Các cơ trong âm đạo của tôi căng ra, có cảm giác như đang bị xé rách. Phớt lờ lời cầu xin của tôi, hắn gần như rút ra hoàn toàn và đâm vào lần nữa. Hông hắn đập vào mông tôi. Anakim thả tay tôi ra để hắn có thể giữ xương chậu của tôi cố định trong khi lực đẩy của hắn tăng tốc. Tôi nắm lấy mép bàn và giữ chặt bằng tất cả sức lực. Móng tay tôi gãy, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau hắn gây ra cho tôi. Tiếng gầm gừ của hắn át đi tiếng nức nở của tôi. Khi sắp xuất tinh thì Annunaki lại rút ra và túm tóc tôi lần nữa. Anh ném tôi lên ghế và đặt mình vào giữa hai chân tôi. Khi đâm lại vào tôi, răng nanh của hắn cắm vào cơ vai tôi. Không giống như đêm hôm trước, cơn đau không thể chịu đựng được. Mỗi ngụm hắn uống đều khiến tôi hét lên. Khi hắn ngẩng đầu lên, tôi tưởng sẽ tìm thấy những mảnh thịt vụn mắc kẹt giữa hai hàm răng của hắn, nhưng thực tế không phải vậy. Môi hắn, bao phủ bởi chất lỏng màu đỏ, chạm vào môi tôi. Vị máu của chính tôi tràn vào miệng. Tôi quay mặt đi để thoát khỏi nụ hôn. Anakim cắn tôi lần nữa để trừng phạt. Thời gian như đóng băng. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi. Chân tôi đang run rẩy. Tôi không có sức. Tan vỡ. Tôi có ấn tượng rằng dương vật của hắn đã đi ra vào hàng giờ liền. Nước mắt tôi ngừng chảy. Tâm trí tôi chạy trốn để ẩn náu trong một bong bóng bảo vệ nhỏ. Nửa tỉnh táo, tôi nghe thấy tiếng thở dài xen lẫn lời của hắn. Nhưng tôi không hiểu hắn đang nói gì, tôi thậm chí còn không biết liệu hắn có thực sự đang nói chuyện với tôi hay không. Tôi còn run hơn nữa. Lỡ như hắn đang ra lệnh cho tôi thứ gì đó thì sao? Tôi cố gắng tập trung vào giọng nói của hắn và nhận ra hắn đang hát bằng một ngôn ngữ lạ. Anakim đẩy một cú cuối cùng. Hắn gầm lên một tiếng vô nhân đạo và nặng nề ngã xuống, vùi mặt vào cổ tôi. Hắn đưa tay chạm tóc và vuốt ve tôi. Cử chỉ dịu dàng này, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn vừa gây ra, khiến tôi lại rơi nước mắt.
- Đừng bao giờ trái lời tôi nữa, hắn thì thầm vào tai tôi.
Anakim thay đổi tư thế, kéo tôi theo trong khi di chuyển. Tôi nhận ra mình đang ngồi trên đùi hắn, má tôi tựa vào ngực hắn. Cánh tay hắn vòng quanh tôi. Hắn tôi vào lòng, hôn vào thái dương, âu yếm tôi. An ủi tôi. Và tôi chán ghét vì điều đó. Vì tôi bám chặt vào hắn để không bị trượt chân. Tôi cảm thấy ghê tởm, vì lúc đó tôi biết mình sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Tôi yếu đuối, sợ hãi, nhục nhã. Nhiều năm đào tạo đã không dạy tôi cách đối phó với tình huống này. Những kỹ năng chiến binh của tôi chẳng có tác dụng gì cả! Tôi chẳng khác gì một cô gái trẻ bất lực, nghèo khổ và tan nát.
Tôi nhắm mắt lại và đầu hàng trước sự vuốt ve của bàn tay hắn trên lưng tôi. Nhịp đập đều đặn của trái tim hắn xoa dịu tôi và cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi thức dậy, căn phòng tối om. Sau vụ việc ở văn phòng, Anakim đưa tôi trở lại đây. Đầu tiên hắn đưa tôi vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Sau đó hắn lau khô người rồi đặt tôi lên giường. Suốt thời gian đó, tôi buông thả bản thân, quá kiệt sức để đẩy hắn đi. Kể cả khi hắn nằm xuống và ôm tôi thật chặt. Hành vi của hắn làm tôi bối rối. Tại sao lại ân cần như vậy sau khi đã hành hung tôi? Làm thế nào để giải thích? Tôi phải phản ứng thế nào đây? Điều tồi tệ nhất là hắn giúp tôi bình tĩnh và mang lại cho tôi sự thoải mái mà tôi cần. Điều tồi tệ nhất là trong khi hắn chiều chuộng tôi, tôi thậm chí không thể ghét hắn được nữa. Tôi với tay sang phía bên kia giường và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nơi đó trống rỗng. Cuộn tròn như quả bóng, tôi quấn mình dưới tấm chăn dày cố xoa dịu những cơn rùng mình đang khiến cơ thể run rẩy. Nhưng cái lạnh làm tôi tê cóng đến từ bên trong và không cái chăn nào có thể sưởi ấm được.
***
⦁ Dậy đi, chú chuột chũi bé nhỏ!
Tôi mở mí mắt và nhìn thấy Melody đang mỉm cười đang cúi xuống tôi.
- Tôi có một số tin tức chắc chắn sẽ làm cô hài lòng. Cô không còn bị giới hạn trong căn phòng nữa. Chủ nhân muốn cô dùng bữa ở tầng dưới. Một bảo vệ sẽ đi cùng cô mọi lúc mọi nơi. Cô có thể tản bộ qua các khu vườn hoặc tham quan lâu đài. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn trong thời gian rảnh.
- Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này? Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.
Ánh mắt của Melody di chuyển xuống cổ tôi trước khi quay trở lại khuôn mặt. Hai má bà hồng hồng, đôi mắt long lanh. Tôi giơ tay lên và đặt nó lên cổ họng mình. Ngón tay của tôi chạm vào một vật kim loại. Một chiếc vòng cổ, hay thứ gì đó tương tự. Bây giờ tôi cảm thấy sức nặng của nó khi tôi biết nó ở đó. Tôi cau mày, cố nhớ lại nó được đeo vào cổ mình từ lúc nào nhưng không thể.
Tôi kéo để tháo nó. Hắn có thể giữ lại quà của hắn ! Vòng cổ không động đậy và tôi cảm thấy hoảng loạn.
- Giúp tôi với! Tôi đã hét lên. Giúp tôi cởi nó ra. Tôi không thể thở được nữa!
- Bình tĩnh lại, Tamara.
Bà ấy chạy đến bên và xoa lưng tôi cho đến khi tôi thở được. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và ngừng kéo món trang sức. Khi tôi nói lại, tôi không nhận ra giọng nói của mình. Nó dường như bị tắt, trống rỗng không còn âm sắc.
- Tôi không muốn nó. Tôi không muốn quà của hắn. Tôi không muốn bất cứ điều gì từ hắn.
- Đây... không phải là một món quà, bà ấy nói và nhìn đi chỗ khác. Nó dùng để chính thức hóa địa vị của cô và cho mọi người thấy rằng cô thuộc về ai. Ngài ấy đã chọn cô làm nô lệ riêng của mình. Đây là lần đầu tiên ngài ấy làm vậy. Nhiều người sẽ mơ ước được ở vị trí của cô.
- Điều này có nghĩa là gì? Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
- Rằng cô sẽ phải chăm sóc sức khỏe của ngài ấy. Về mọi mặt, bà ấy nói thêm, hắng giọng. Cô đã được chỉ định một căn phòng mới trong tòa tháp.
- Tòa tháp?
- Đây là nơi ở riêng của chủ nhân.
- Nếu tôi từ chối thì sao?
- Cô biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra. Tôi hiểu rằng điều này thật khó khăn với cô, nhưng cô phải chấp nhận hoàn cảnh. Cô làm tôi nhớ đến con gái tôi rất nhiều! Con bé cũng đã có một tính cách mạnh mẽ.
- Bà nói về cô bé như thể đã chết.
- Cô nói đúng, bà ấy trả lời, giọng đầy buồn bã. Một Annunaki đã chọn nó làm "bạn đời" (tiếng gốc "compagne", không phải "vợ") chính thức. Con bé không muốn nghe bất cứ điều gì. Nó đã đứng lên phản đối quyết định này. Tôi đã cố gắng giúp con bé cảm thấy tốt hơn nhưng nó vẫn bướng bỉnh. Thi thể của nó được tìm thấy dưới đáy vách đá. Nó tự sát sau ba tháng chung sống. Murdok sau đó cũng chết. Tôi nghĩ ông ấy đã yêu con bé.
- Tôi xin lỗi. Sự khác biệt giữa nô lệ cá nhân và bạn đời chính thức là gì?
- Đây là về địa vị. Con người có thể là nô lệ hoặc bạn đời. Bạn đời thì có nhiều quyền và tự do hơn. Sau đó, còn có vị trí dành cho "vợ" (tiếng gốc "épouse"), nhưng địa vị này chỉ dành cho phụ nữ Annunaki. Các nhà lãnh đạo quốc gia không thể gắn kết với con người Trái đất, bởi vì loài người của chúng ta không phù hợp để sinh con. Sẽ đến một ngày chủ nhân phải tạo ra một thế hệ mới. Chủng tộc của họ phải thuần chủng nên họ giao phối với những con cái có cấp bậc cao. Họ được nuôi dưỡng theo truyền thống và...
- Vậy, tôi cắt ngang, họ tự tìm cho mình "nô lệ tình dục" hoặc "bạn đời" trong khi chờ "người vợ" xuất hiện?
- Đúng, tuy nhiên, đối với một số Annunaki, những người "bạn đời" có vị trí tương đương với một "người vợ". Chỉ có lãnh đạo quốc gia mới phải có nghĩa vụ lấy vợ cùng chủng tộc. Xe đưa đón được gửi từ Nibiru cùng với những người định cư trên tàu. Những con cái Annunaki không thích Trái đất, họ cho rằng nơi này quá cổ xưa, nhưng đôi khi họ không có lựa chọn nào khác. Những mối liên kết thường do gia đình sắp xếp, đặc biệt khi có sự tham gia của giới thượng lưu. Ở đó, họ tiến bộ hơn nhiều về mọi mặt. Họ di chuyển bằng máy bay, mặc quần áo kỳ lạ và chỉ giao phối bằng tâm trí. Các phụ nữ Annunaki của Nibiru nhận thấy làm tình không còn hấp dẫn nữa. Cô có thể tưởng tượng được điều đó không? Một ngày nọ tôi nghe một người trong số họ nói về điều đó. Cô ta bày tỏ sự ghê tởm với cách thực hành tình dục từ thời đại khác, bệnh hoạn và bẩn thỉu. Vì vậy, trong lúc chờ đợi, con đực lại tận hưởng điều đó.
- Làm thế nào để họ có thai? Tôi hỏi, vừa thích thú vừa bối rối.
- Tôi cũng muốn biết điều đó. Có lẽ nhờ khả năng giác quan của họ.
Tôi nghĩ lại những gì Anakim đã áp đặt lên tôi. Nếu chúng tôi sống ở Nibiru, dù là con người hay không, tôi đã có thể ngăn hắn dùng vũ lực để ngăn hắn bắt tôi. Phải chăng Trái đất đã biến bọn chúng thành quái vật hay chúng để bản chất thật của mình lên tiếng vì có đủ khả năng? Trên hành tinh của chúng, tình dục bị coi là bẩn thỉu, trong khi ở đây mọi thứ đều được phép. Cơn giận lại nổi lên. Anakim chỉ định tôi làm nô lệ của hắn và tôi đeo một chiếc vòng cổ để mọi người biết điều đó. Hắn tự cho mình quyền sử dụng cơ thể của tôi theo ý muốn. Liệu hắn sẽ làm điều tương tự với phụ nữ cùng chủng tộc với hắn hay sẽ cư xử khác đi? Hắn sẽ làm gì khi được liên kết với con cái Annunaki? Liệu hắn sẽ chấp nhận những mối quan hệ thuần khiết hay giữ một con người để thỏa mãn khuynh hướng đồi trụy của mình? Tôi phải tìm cách giải thoát bản thân, nếu không tôi cũng sẽ rơi xuống đáy vực thẳm. Cái chết vẫn thích hợp hơn với cuộc sống này. Tôi chỉ có thể cảm thấy kính trọng con gái của Melody. Ít nhất thì cô ấy cũng có can đảm để phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro