chap 24
Anh và cô ở trong phòng ôm nhau ngủ đến chiều
"tiếng gõ cửa "
Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình, cậu ngồi dậy mặc quần áo vô rồi đi ra mở cửa :
Quỳnh : 2 đứa dậy xuống ăn cơm đi cả nhà đợi 2 đứa xuống ăn cơm đó
Louis: dạ vậy để em đánh thức cô ấy rồi tụi em xuống ngay ạ
Quỳnh : ừm
Nói xong cậu đóng cửa lại để vô đánh thức cô
Anh đi lại giường ngồi vuốt tóc cô
Louis: dậy đi vợ iu ,dậy rửa mặt xuống ăn cơm nè *hun má * cô
Cô nghe tiếng anh gọi liền nhỏng nhẽo với anh và kéo cổ anh xuống ôm anh
Zumi: em mệt quá à em dậy không nổi~
Louis: ngoan nào em yêu, dậy ăn 1 chút rồi anh đưa 2 mẹ con đi thăm nội rồi đi dạo 1 chút rồi về nhé
Zumi: *nhìn anh* *sờ má * anh tối nay em muốn ngủ ở đây được không anh
Louis: tất nhiên là được rồi tại sao lại không chứ *soa đầu cô *
Zumi: thương anh quá à *hun má * anh lâu
Louis: anh cũng thương em lắm ,mình xuống nhà ăn nha em mọi người đang đợi đó
Zumi: dạ ^^
Louis: ^^
Nói rồi cậu đỡ cô ngồi dậy đi vô nhà tắm đóng cửa lại rồi cậu đi ra giường ngồi
Zumi làm vscn xong liền đi ra
Zumi: anh ơi em xong rồi nè
Anh nghe tiếng cô liền dẹp đt vào túi quần rồi đi lại cô
Louis: vợ iu của anh xong rồi đó hả *ôm eo cô *
Zumi: *gật gật * *để tay lên ngực cậu *
Louis: xuống ăn cơm rồi mình vô thăm nội hen xong rồi mình đi dạo 1 chút cho cục cưng thoải mái nhá
Zumi: dạ
Anh và cô nắm tay nhau đi xuống phòng ăn
Nội : 2 đứa xuống rồi thì ăn cơm đi
Louis: dạ *kéo ghế cho cô *
Zumi ngồi xuống bàn rồi cậu mới ngồi xuống cạnh cô
Nội : 2 đứa lát về luôn phải không?
Zumi: dạ không nội , tối nay tụi con ngủ ở đây ạ
Nội : ừ vậy thì ở đây vài hôm chơi rồi về
Zumi : dạ
Trong buổi ăn cậu đều gắp đồ ăn cho cô ,ăn xong cậu nói cô ra ngoài ngồi chơi đợi cậu dọn dẹp phụ rồi ra với cô sau
Nội : thôi 2 đứa lên phòng ngồi chơi đi để đây có người dọn cho
Louis: dạ để con dọn phụ cho nội
Nội : không cần đâu con, con chăm sóc cho vợ con đi
Louis: dạ vậy tụi con xin phép ạ
Anh đưa cô đi lên phòng khóa trái cửa lại , cậu đỡ cô đi lại giường ngồi cả 2 nằm trên giường ôm nhau coi phim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
7h30 tối :
Cả 2 đều đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại của anh khiến anh thức giấc và cậu nghe điện thoại
Louis: có chuyện gì sao bác
Quản gia: cậu ơi, ông chủ lớn có chuyện rồi ạ
Louis nghe xong liền ngồi bật dậy và tắt đt
Zumi cũng giật mình ngồi dậy ,nhìn cậu
Zumi: anh sao vậy
Louis: anh phải tới bệnh viện với nội, nội không ổn rồi e à
Zumi: để em đi với anh
Louis: không được, em ở nhà đi bệnh viện không tốt cho em với con đâu
Zumi: nhưng mà....
Louis :anh sẽ gọi đt cho em Sau
Vừa nói cậu vừa thay đồ rồi đi nhanh xuống lầu đi ra xe rồi lái xe đi
Bệnh viện :
Ba Louis: rốt cuộc thì số tài sản đó cũng là của mình rồi
Quản gia: ông chủ tới đây khi nào vậy ạ
Ba louis: tôi vừa tới thôi
Cùng lúc đó Hải cũng vừa đi tới
Hải : ba! Ông sao rồi hả ba?
Ba louis: ông không qua khỏi rồi con à con vô gặp ông đi con trai
Hải : dạ để con vô với ông
Vừa nói dứt câu hải đã quay người lại định đụng vào cửa nhưng khựng lại vì cậu nghe tiếng nói của ai đó đang đi lại
Louis: con cháu nhà này đều có học thức cao và rất lịch sự chứ không phải đầu đường xó chợ mà vô chưa hỏi ý kiến ai mà tự động vô phòng ông đâu
Hải nhìn cậu
Hài : tôi vô bởi có sự cho phép của ba chứ không phải là không hỏi ai đâu
Louis: mày là cháu của ông nội tao khi nào vậy sao lúc nhỏ tao không biết nhở
Hải : anh...
Louis: là con của kẻ phá hạnh phúc gia đình của người khác thì đừng có mà đứng đây nhận anh em bậy bạ
Ba louis: nó cũng là em của con mà Minh
Louis: tôi còn chưa nói tới ba thì ba đừng lên tiếng
Ba louis: tao là ba mày đấy ăn nói cho cẩn thận vào
Louis: vậy tôi cũng đang rất nói chuyện đàn hoàn mà gọi ông là ba đấy ông còn không xứng đáng để làm cha người khác đâu
Nói rồi cậu nhìn ba cậu 1 lát rồi mở cửa đi vô phòng bệnh của ông và kéo rèm che lại
Anh đi lại kế bên giường ông mà quỳ xuống
Louis: con xin lỗi ông, giờ con đã biết lí do sao ông làm vậy rồi ông ạ
Ông nội : con biết vậy là tốt rồi, sau này con phải giữ cho thật chắc trong tay biết không Con
Louis: dạ con nghe rồi
Ông nội : nãy giờ ông đợi con vào để có thể nhìn thấy đứa cháu trai của ông thôi
Louis: ông ơi, ông đừng nói vậy ,ông phải giữ sức khỏe để còn gặp cháu cố nữa ông à
Cậu vừa nói vừa khóc còn ông thì nói giọng rất yếu
Ông nội : ông sẽ ổn thôi mà đừng lo .tất cả tài sản ông đều để lại cho con và cháu cố của ông ,con nhớ giữ kĩ mọi việc còn lại đều có luật sư lo
Khi ông vừa nói dứt câu thì tim ông cũng ngừng đập
Louis chết đứng ở phút giây đó
Louis càng khóc lớn hơn và ôm ông
Các bác sĩ đều chạy vô phòng và cấp cứu cho ông nhưng không kịp
Bác sĩ : chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Louis quỵ chân xuống khi nghe câu nói đó và ba anh cùng với hải chạy vô và diễn 1 màn kịch trước mặt anh và bác sĩ khiến anh càng thêm tức giận mà đứng dậy đánh Hải
Cả 2 đánh nhau tại bệnh viện và phải nhờ tới sự can thiệp của bảo vệ
Sau đó cậu đi làm thủ tục ở bệnh viện cho ông sau đó nhờ người đem tới nhà tang lễ để làm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro