Nhật Ký Chăm Sóc Sản Phu Của Công Tước
🚫TÁC GIẢ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM VỀ MANG THAI, TẤT CẢ CHỈ ĐỀU LÀ THÔNG TIN THAM KHẢO TÌM KIẾM VÀ TỪNG CHĂM SÓC NGƯỜI MANG THAI CÓ ĐƯỢC, CÓ THỂ ĐÚNG HOẶC SAI🚫
...
Omega lần đầu tiên mang thai đa số đều cảm thấy vui mừng hạnh phúc, song cũng sẽ có lo lắng và nhiều vấn đề phát sinh thêm. Lyney cũng thế, bước vào thai kỳ tháng thứ ba những cơn ốm nghén thường xuyên hành hạ cậu. Tính tình của Lyney dần trở nên thất thường, nhưng không sao cả khi mà đã có công tước Wriothesley ở bên.
...
Tiếng chuông báo thức rung bên cạnh tủ đầu giường, Wriothesley đưa tay tắt nó chỉ trong ba giây. Anh ngồi dậy với tình trạng vẫn còn ngái ngủ, sau đó quay sang nhìn mèo nhỏ nằm nghiêng quay lưng về phía anh bên cạnh. Lyney cuộn tròn mình trong chăn, mí mắt hơi nheo lại chắc vì tiếng chuông ban nãy. Từ khi mang thai, Lyney vốn đã nhạy cảm rồi càng nhạy cảm hơn, Wriothesley biết thế nên mới cố tình đặt báo thức ở dạng rung, ai mà biết được mèo nhỏ này thính như vậy. Anh đưa tay xoa xoa vỗ về Lyney, rất nhanh mí mắt cậu giãn ra rồi tiếp tục giấc ngủ. Wriothesley thở phào một hơi, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Wriothesley xuống bếp mở tủ lạnh đảo quanh một lượt, gần đây tiết trời vào hè nên dễ nóng bức, anh định sẽ nấu cháo đậu xanh cho Lyney thanh lọc cơ thể. Nhưng mà, mèo nhỏ nhà anh thì không thích ăn đậu... Nghĩ rồi lại thôi, Wriothesley quyết định lấy hộp cá hồi. Anh nhanh chóng hoàn thiện bữa sáng, rồi đựng chúng trong hộp giữ nhiệt để đảm bảo khi Lyney thức dậy muốn ăn thì vẫn còn nóng. Wriothesley tiện tay quét dọn nhà cửa, một bầu không khí thoáng mát là điều kiện môi trường tốt nhất dành cho người đang mang thai.
Mà nói chứ, nếu mấy tên tù nhân dưới Pháo đài Meropide biết được khía cạnh này của vị công tước đáng sợ thì hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng Wriothesley suy nghĩ khác, Omega của anh đang mang thai vì anh, vì con của anh, so với những việc anh làm chẳng đáng là bao. Wriothesley cũng từng tưởng rằng khi yêu mình vẫn sẽ lý trí, cơ mà khi gặp Lyney rồi anh đã dẹp tư tưởng ấy đi. Nếu lý trí còn tồn tại trong tình yêu, hẳn bạn chưa yêu người đó đủ nhiều. Còn Lyney? Lyney bị đánh thức bởi ánh nắng ấm áp của ngày mới từ cửa sổ căn phòng. Cậu vươn vai trong khi mắt còn chưa mở, mèo nhỏ chưa muốn dậy.
Lúc Wriothesley vừa xong hết mọi việc cũng là lúc Lyney từ trên lầu bước xuống. Anh thấy Lyney còn quấn cả chăn theo, như một cục bông vậy.
“Em lạnh lắm à?” - Wriothesley hỏi.
“Ừm.” - Lyney dụi dụi mắt, vừa bước vừa trả lời: “Anh không ôm em nữa nên lạnh lắm.”
Wriothesley phì cười, lại gần đỡ lấy Lyney: “Em đã núp trong chăn từ khi còn ngủ rồi mèo con ạ. Đi xuống phải nhìn cẩn thận chứ, ngã thì làm sao?”
“Thì có anh đỡ chứ sao!” - Lyney nghịch ngợm vòng tay qua cổ Wriothesley, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ: “Chào buổi sáng, công tước Alpha của em.”
Cả hai cùng nhau ăn sáng, cũng may thai kỳ vào cuối tháng ba rồi tình trạng ốm nghén không còn nên Lyney ăn uống rất ngon miệng. Dĩ nhiên một phần là do cháo sáng nay không phải đậu xanh... Sau khi ăn xong, Wriothesley pha cho Lyney một ly sữa rồi dẫn cậu dạo quanh sân vườn tắm nắng, vừa hay Lynette, Paimon và Nhà Lữ Hành đến thăm.
Kể từ khi nhà có tin vui, Lyney lui vào trong sân khấu thì Lynette cũng không còn xuất hiện nhiều. Đối với cô, Lyney là động lực để cô tiếp tục với ảo thuật, cô không muốn một mình lên sân khấu. Nhưng dù gì thì đó cũng là cái nghề mà họ kiếm cơm từ ngày bé, cô cũng không thể từ bỏ được. Thi thoảng Lynette vẫn sẽ xuất hiện với vài màn ảo thuật nhỏ trên đường phố. Còn gần đây thì cô đều theo chân Nhà Lữ Hành giúp đỡ mọi người.
“Chào buổi sáng, Lyney, Wriothesley!” - Paimon vẫy tay với họ, Nhà Lữ Hành và Lynette cũng gật đầu lịch sự chào hỏi.
“Ba người rủ nhau đi làm ủy thác thường ngày đấy à?” - Lynette đặt túi trái cây lên bàn, tiến về phía Lyney xoa bóp vai cho cậu, Wriothesley nhường chỗ cho cô, anh nhìn Nhà Lữ Hành nói.
“Đúng vậy, ủy thác hôm nay cũng khá nhàn, ba cái chạy đua ở Fontaine, một cái ngoài biển Inazuma!” - Paimon nhanh nhảu đáp.
Lyney: “...”
Wriothesley: “...”
Nhà Lữ Hành: “...”
“Tụi em đang chuẩn bị đến Inazuma cho ủy thác cuối cùng, nhân tiện đến thăm anh.” - Lynette ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lyney, lấy trong túi đồ một quả táo bắt đầu gọt.
Gọt xong miếng đầu tiên Lynette liền đưa đến miệng Lyney, cậu vui vẻ đón lấy: “Trông em vui vẻ như vậy là tốt rồi, anh sẽ sớm trở lại sân khấu thôi!”
Họ ngồi cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Đáng chú ý nhất là buổi khám thai định kỳ tuần vừa qua của Lyney dự đoán là một bé trai.
“Mặc dù thời gian này độ chính xác vẫn chưa cao lắm, nhưng theo kinh nghiệm quan sát của tôi, thì bụng như này chắc chắn là bé trai thật rồi!” - Paimon đưa tay toan xoa lấy bụng Lyney thì bị Wriothesley giữ lại: “Dưới sáu tháng không nên xoa hay vỗ bụng đâu.”
Nhà Lữ Hành cười ngượng ngùng vội kéo Paimon lại: “Khi khác lại đến thăm, bây giờ chúng tôi phải lên đường đây, hai người giữ gìn sức khỏe.” - Nói rồi cô nhanh chóng rời đi cùng Paimon, Lynette cũng chào tạm biệt họ bước theo Nhà Lữ Hành.
...
Phải nói Wriothesley rất thích nấu ăn cho Lyney, một ngày anh có thể nấu cho cậu từ sáu đến tám bữa bao gồm bữa phụ. Cứ như thế này thì sau sinh Lyney phải giảm cân cấp tốc thôi. Biết sao được Wriothesley nói cậu cần phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.
Buổi tối sau bữa phụ, Lyney ngồi trong lòng Wriothesley xem chương trình ca nhạc, còn anh tiện thể đọc lại vài giấy tờ từ Pháo đài gửi đến. Việc Wriothesley lên mặt đất chăm sóc cho bạn đời yêu thương của mình thì ai cũng biết, nhưng có một số việc cũng phải cần anh thông qua.
Đột nhiên có thứ gì đó chọc vào vùng xương cụt khiến Lyney ngứa ngáy.
“Lyney?”
“Wrio...” - Lyney quay người lại nhìn Wriothesley: “Cái đó của anh...”
“...” - Lúc này Wriothesley mới tự ý thức nhìn xuống bên dưới của mình: “Em... Thông cảm, lâu ngày không giải toả, anh cũng không để ý, nó tự dưng... Lyney?!”
“Em giúp anh nhé?” - Lyney đưa tay đến chạm vào đũng quần Wriothesley, nó đã sớm căng cứng rồi, chỉ mong chờ được giải thoát: “Anh biết không, ngoài ăn uống dinh dưỡng ra, pheromone của Alpha cũng cần thiết nữa đó.”
Lyney cởi thắt lưng và quần trong của Wriothesley, dục vọng cương cứng lập tức bật ra khiến cậu giật mình. Trên lỗ niệu đạo còn rỉ vài giọt dịch trong suốt. Ham muốn dữ dội như thế này làm sao Wriothesley lại không nhận ra được nhỉ?
Lyney chạm nhẹ vào đầu khấc, xoa nắn vài vòng rồi từ từ di chuyển ngón tay dọc theo thân của dương vật đến hai túi tinh, thoả sức mân mê chúng. Cậu bắt đầu toả pheromone của mình, đây luôn là thứ kích thích Wriothesley tốt nhất. Wriothesley kéo cậu lại gần hôn một cách cuồng nhiệt. Mùi hoa sữa nhẹ nhàng và dịu mát của Lyney hoà quyện cùng mùi rượu vang nồng nàn của Wriothesley. Chương trình ca nhạc đang phát đến phần du dương dành cho buổi tối, từng âm thanh nhóp nhép và tiếng thở dốc càng vang rõ hơn.
“Bình thường, ha... Anh toàn uống trà thôi mà, sao pheromone lại là rượu thế?” - Lyney mơ hồ nhìn Wriothesley.
“Để em say anh.”
Lyney cười hôn cái chóc lên chóp mũi Wriothesley. Cậu ngồi giữa hai chân anh nắm dương vật toan muốn ngậm lấy nó.
“Khoan đã Lyney, bụng của em... Ưm!”
Lyney toả nhiều pheromone hơn khiến cơ thể Wriothesley như mềm nhũn, cậu từ từ ngậm lấy dương vật của anh. Đầu khấc đầu tiên là chạm vào chiếc lưỡi mềm mại, sau đó được cả khoang miệng ấm nóng bao trùm. Lyney chậm rãi di chuyển đầu mình lên xuống, Wriothesley không khỏi sung sướng phát ra tiếng rên trầm thấp. Anh chạm vào mái tóc mềm mượt của Lyney, anh muốn sâu hơn nữa, nhưng không được, anh tạm thời phải kiềm hãm thú tính này lại.
Tốc độ của Lyney ngày càng nhanh, chiếc lưỡi nhỏ lướt qua từng ngóc ngách trên dương vật. So với tiếng nhóp nhép và thở dốc ban nãy, thì tiếng xì xụp bú mút bây giờ mới khiến người ta nghe phát ngượng.
Lyney biết, với Wriothesley nhiêu đây chưa đủ để anh có thể thoả mãn, cậu cố gắng mở to miệng nuốt trọn nó. Wriothesley bất giác cũng nhấp hông theo nhịp của Lyney. Dương vật của anh từng chút, từng chút lấp đầy Lyney, đè lên nắp thanh quản. Lyney có chút khó thở, mắt cậu mơ hồ trợn ngược lên. Mùi vị nam tính xộc thẳng vào mũi khiến Lyney run rẩy co bóp cổ họng. Ra vào đến khi vành môi của Lyney cũng phải đau rát, Wriothesley cuối cùng cũng không khống chế được mà ấn đầu cậu rồi bắn hết vào trong. Lyney không né tránh còn đem toàn bộ nuốt sạch, dẫu sao thì Alpha của cậu ăn uống lành mạnh lắm, cũng không có bệnh tật gì.
Wriothesley vội đỡ Lyney dậy, biểu cảm của anh hệt như người ta lấy hết trà của mình vậy: “Em không sao chứ?!”
“Anh cũng phải giúp em đấy.” - Lyney tựa vào ngực Wriothesley nghịch ngợm vân vê cổ áo anh.
Wriothesley thở dài, ba phần bất lực, bảy phần như ba: “Mèo con hư quá đấy.”
Khi mang thai Omega thường hay dễ buồn ngủ, Lyney nói xong thì mắt cũng díp lại vào nhau. Vậy nên tốt nhất là phải để Omega ngủ đủ giấc, điều chỉnh cả giấc ngủ. Wriothesley bế Lyney về phòng ngủ, đặt Lyney nằm ở tư thế thoải mái và tốt nhất rồi mới an tâm cùng nhau chìm vào giấc mộng.
...
Sau sự việc lần đó, Wriothesley biết chú ý hơn đến nhu cầu sinh lý của mình. Không phải trong quá trình không được phép phát sinh quan hệ tình dục, mà là anh sợ lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm đau cả Lyney lẫn con. Wriothesley ở trên giường thì có thể nói là khá mạnh bạo, đề phòng vẫn hơn. Tất nhiên nhu cầu sinh lý thì không chỉ có mình Wriothesley, thi thoảng anh cũng phải giúp Lyney an ủi.
Vào thai kỳ cuối tháng thứ năm, Lyney và Wriothesley đã cảm nhận được những cử động đầu tiên của linh hồn bé nhỏ kia. Cơ thể Lyney cũng dần có những biến đổi, bầu ngực to hơn và tiết sữa non khiến cậu phải chú ý vệ sinh sạch sẽ. Nếu ba tháng đầu Lyney ngán ăn bao nhiêu, thì ba tháng giữa này lại thèm bấy nhiêu. Em bé dần lớn, Lyney cũng cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tất nhiên, công tước chu đáo đã ghi chú lại giúp cậu rồi.
Đặc biệt là ba tháng cuối của thai kỳ, Lyney như một chú mèo xù lông. Cậu hay cáu kỉnh, khó chịu, cảm giác khó ngủ. Wriothesley đã mua cho Lyney một cái đệm bầu từ trước, may thay nó giải quyết được phần nào. Sẽ có đêm Lyney cảm thấy nặng bụng, đau cứng người ấm ức khóc cào lấy tay Wriothesley. Những lúc như thế, Wriothesley cũng chỉ biết ôm lấy Lyney, dỗ dành mèo nhỏ và hy vọng thời gian qua mau để cơn đau ấy chấm dứt.
Không lâu sau đó đến ngày Lyney hạ sinh, khi đó là nửa đêm, Wriothesley chỉ kịp báo cho Lynette biết rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Lyney đau đớn không ngừng gọi tên Wriothesley trên suốt đường đi, anh chỉ có thể nắm chặt tay cậu trấn an.
Khi Lyney nằm trên băng ca được đẩy vào phòng sinh còn Wriothesley thì phải đi làm thủ tục. Chữ trên giấy như biết thành ký tự lạ lùng, đọc thế nào cũng không hiểu. Wriothesley vẫn thường nghe người ta nói cửa sinh chính là cửa tử mà, có trời mới biết anh đã lo lắng thế nào.
Nhờ sự chăm sóc và lo lắng tận tình cũng như sự quyết tâm của Lyney, ca sinh diễn ra tốt đẹp. Đó là một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, phải khen ngợi rằng gen của Wriothesley vô cùng trội. Ngoại trừ mắt và miệng ra thì còn lại đều giống Wriothesley.
Wriothesley ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt thì trông rất bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm lấy Lyney đang run rẩy không ngừng. Wriothesley không có cha mẹ, cha mẹ nuôi của anh cũng chỉ muốn lợi dụng anh. Vậy mà bây giờ anh đã có một gia đình riêng của mình rồi.
Thật ra cả Lyney và Wriothesley đều là những đứa trẻ không có tuổi thơ trọn vẹn, là những người không có tình thương hoàn chỉnh. Wriothesley yêu Lyney và Lyney cũng yêu Wriothesley, họ tìm được nhau vừa hay là mảnh ghép đang còn thiếu trong tâm hồn.
“Em muốn đặt tên con là gì?”
“Wrioney, anh thấy thế nào?”
“Ừm, tình yêu của em và anh.”
...
“Nào, nào, nào, cạn ly!!!”
Tiệc mừng đứa trẻ chào đời được tổ chức khoảng một tháng sau đó. Hiển nhiên là dành cho con của công tước Pháo đài Meropide và ảo thuật gia đại tài Teyvat phải thật long trọng rồi. Tiệc được tổ chức tại Viện Ca Kịch Epiclese còn nhằm mục đích chào mừng sự trở lại của cặp đôi Lyney và Lynette.
Paimon vẫn nhanh nhảu như mọi khi, nhưng lần này còn có cả Nhà Lữ Hành, cả hai kéo Wriothesley đến một vị trí thuận lợi có thể quan sát được tất cả trên sân khấu. Viện Ca Kịch này chẳng có gì thay đổi cả mà sao anh cảm thấy mình hồi hộp lạ thường.
Ánh đèn dưới khán đài tắt dần chỉ để lại một điểm nổi bật giữa sân khấu. Wrioney có chút sợ hãi vì sự đột ngột này nên bấu lấy cha. Wriothesley ôm đứa bé vào lòng, xoa nhẹ lưng con nhỏ, anh hướng mắt lên trên.
Lyney trong bộ trang phục biểu diễn như thường lệ của mình, rất lâu rồi mọi người mới được nhìn thấy. Hình dáng nhỏ bé ấy nhưng luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Lyney vui vẻ, tự tin cùng Lynette bước đến giữa sân khấu: “Chào mừng quý khán giả đã dành thời gian quý báu để đến Viện Ca Kịch Epiclese. Tôi là người sẽ trình diễn hôm nay, Lyney. Và đây là em gái tôi, cũng là trợ thủ quan trọng nhất của tôi, Lynette.”
“Màn trình diễn bắt đầu!”
...
(Đậu xanh không nên cho mèo ăn, chứ Lyney không thích ăn đồ dầu mỡ vì tính chất công việc của mình.)
Valentine's Day vừa qua thì Wriothesley là nhân vật Genshin duy nhất đứng top 5 trong cuộc bình chọn “Nhân vật nam mà bạn muốn tặng chocolate nhất” (Nhật Bản). Một người vừa tinh tế, chu đáo còn mang hình tượng một quý ông, chuẩn xác là boyfriend/husband material rồi. 🫶
Những người mẹ khi mang thai lẫn khi sinh nở đều rất khó khăn và đau đớn, có được người sẽ ở bên chăm sóc và an ủi họ vô cùng quý giá, hy vọng đó sẽ là những người chồng mà họ yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro