Chương 4: Tổng tài bạn gái cũ 2
Kéo vali bước khỏi sân bay Hiểu Tinh bắt gặp một dáng người cực kỳ thu hút tách biệt giữa dòng người, chàng trai cao ráo với đôi mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn điện thoại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng làm bao cô xung quanh đỏ mặt nhưng lại không dám đến gần bắt chuyện.
[ Ký chủ, đó chính là nam chính.]
Hiểu Tinh vội lấy lại bình tĩnh, người đàn ông này thật sự quá soái, phải nói là đẹp nhất trong số tất cả đàn ông mà cô đã gặp qua.
Chàng trai khẽ đưa mắt liếc nhìn hình dáng người con gái trước mắt, đó chính là hình dáng có lẽ trong lòng anh không bao giờ quên, người mà anh đã từng thật lòng rất yêu.
"Đến sao không gọi anh" Cảnh Vệ thở dài nói.
"Em gấp muốn được nhìn thấy anh đến nỗi quên mất" Hiểu Tinh vội đưa tay ôm lấy người Cảnh Vệ
"Em rất nhớ anh..."
Cảnh Vệ đưa tay muốn buông ra khỏi chợt nghe câu nói đó, đó cũng là câu nói trong lòng anh suốt hai năm nay. Nhìn người con gái trong lòng đang ôm chằm lấy mình trong lòng anh biết rõ là không nên, bây giờ anh đã có gia đình và đứa con sắp chào đời.
"Đi thôi, anh đưa em về"
"Em không muốn về! Em muốn ở bên anh thêm một chút" Nhìn mối tình đầu đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, miệng anh rất muốn thốt lên rằng anh đã lấy vợ nhưng sao mãi chẳng nỡ.
"Công việc hiện tại của anh đang rất bận, không thể chăm sóc em được"
"Không sao em ngồi một bên xem anh làm việc cũng được" Hiểu Tinh vội kéo áo năn nỉ anh, phải mau chóng gia tăng cơ hội gặp gỡ mới được, nhiệm vụ của mình chính là khiến Cảnh Vệ yêu mình còn về phần Lâm Thiên Nhã cô sẽ tính sau.
"Được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé" Cảnh Vệ không thể chống đỡ được ánh mắt đáng thương này đành chấp nhận đưa cô về công ty.
Cả hai bước ra khỏi đó với vô số ánh mắt ngước theo đầy ngưỡng mộ.
Vào trong xe Cảnh Vệ vẫn giữa khoảng cách tránh né ánh mắt của cô, khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén khoác lên bộ âu phục trong cực kỳ cấm dục, Hiểu Tinh không cầm lòng được mà nhìn chăm chú.
Cảnh Vệ quay đầu nhìn cô, chân mày khẽ nhíu lại hỏi: "Đừng nhìn anh như vậy, em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Hai năm không gặp trông anh vẫn không khác là bao, vẫn dáng vẻ soái khí, xao xuyến lòng người" Hiểu Tinh dựa sát vào người Cảnh Vệ ôm lấy cánh tay anh.
[Nhiệm vụ phụ mau chóng tiến hành: Hôn Mạc Cảnh Vệ trong thời hạn 10 phút.]
Hiểu Tinh kinh ngạc, thì ra đây là nhiệm vụ phụ nhưng trong lòng có hơi không nắm chắc, hiện tại Cảnh Vệ có vẻ đang rất tránh né cô.
Haizz không còn cách nào nữa đành liều mình thôi. Hiểu Tinh quay đầu chạm bờ môi nhỏ nhắn của mình lên môi Cảnh Vệ, hai tay ôm chằm lấy cổ anh. Cảnh Vệ bị tập kích bất ngờ vô pháp phản ứng kịp, đợi đến khi lấy lại bình tĩnh vội thoát khỏi đôi môi mềm mại, lưu luyến ấy.
Hắn gầm nhẹ: "Tố Yên! Giữa chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước kể từ ngày em ra đi rồi!"
"Em xin lỗi... em đã rất hối hận về ngày đó, lý do em quay về đây trước dự hạn bốn năm là để về gặp anh đó" Hiểu Tinh đôi môi mím chặt ra vẻ ủy khuất nói, đôi mắt ngấn nước tràn đầy hối hận.
[Nhiêm vụ hoàn thành! Nhận được phần thưởng《Đồ ngủ gợi cảm》x1]
Cảnh Vệ xoa trán đầy bất lực.
"Mạc tổng đã đến công ty rồi ạ" Trợ lý phía trước bỗng lên tiếng.
"Được rồi mau đi thôi" Cảnh Vệ lạnh lùng không cảm xúc hai chân bước thẳng về phía cổng. Hiểu Tinh đành lẻo đẽo theo sau nhanh chóng bắt kịp, cô không ngờ Cảnh Vệ vẫn còn giận đến vậy nhưng anh cũng còn rất quan tâm cô a.
Bước vào thang máy dành riêng cho những người có cấp bậc cao Hiểu Tinh trong lòng nói chuyện với hệ thống
"001 nam chính bây giờ đối với ta độ yêu thích là bao nhiêu"
[ Độ yêu thích nam chính dành cho nguyên chủ là 65%.]
"Còn Lâm Thiên Nhã?"
[ Độ yêu thích nam chính dành cho Lâm Thiên Nhã là 55%.]
[ Hiện tại nam chính đã dần bắt đầu chấp nhận người vợ hiện tại của mình, đứa con trong bụng chính là cầu nối giữa hai bọn họ.]
Hiểu Tinh trầm tư suy nghĩ, để cô xem giữa người vợ đang mang thai đứa con của mình và mối tình đầu anh đã yêu say đắm, để xem lựa chọn của anh là như thế nào đây.
Bước vào văn phòng bối cảnh thật sự rất đơn giản chủ yếu với những màu trắng, đen, xám lại càng toát lên chủ nhân của căn phòng này vô cùng lạnh lùng.
Cảnh Vệ mau chóng quay về bàn làm việc tiếp tục công việc còn dang dở, để trợ lý sắp xếp nước uống phục vụ Hiểu Tinh.
"Lâm tiểu thư, mời cô dùng trà" Trợ lý lịch sự cất tiếng.
"Cảm ơn anh trợ lý Vương" Hiểu Tinh cười nhẹ đáp, liếc mắt nhìn người đàn ông không quan tâm đến mình khẽ thở dài. Bây giờ cô càng tấn công thì càng khiến anh tránh né cô hơn thôi, phải tìm cách từ từ quyến rũ anh ấy mới được.
Sau khi nghĩ thông suốt Hiểu Tinh quyết định nằm dài trên ghé sô pha đánh một giấc sau chuyến bay mệt mỏi. Nhìn cô gái tin tưởng mà ngủ ngay trước mặt mình như vậy Cảnh Vệ một lời khó nói hết, anh bước lại gần quan sát kỹ khuôn mặt cô.
Sau hai năm cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và tự tin nhưng giờ cả hai đã là người của hai thế giới khác rồi. Nhìn đôi môi mềm mại mọng nước anh nhớ lại khoảnh khắc trên xe, anh đã từng trong mơ ao ước được hôn cô như thế rồi giờ đây thành hiện thực nhưng trong lòng anh thật sự rất rối bời.
Cảnh Vệ cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, chỉ là lướt qua thôi nhưng thật sự quá đủ rồi.
"Tại sao em lại không quay về sớm hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro