13. Rời khỏi Đảo Quỷ
Sáng sớm , đàn gà mới từ tổ ấm thức giấc cất vang tiếng gáy , cây cối còn im lặng chìm trong giấc ngủ , nhưng dân làng “ Đảo Quỷ “ không ngon giấc như vậy . Đêm qua đã có người phát hiện đám cháy và kinh hô lên , dân làng tập hợp cố gắng đi dập lửa , lúc này lại có người chạy đến bao tin rằng con họ trở về rồi , sự thật được tiết lộ , một truyền mười , mười truyền trăm chẳng mấy chốc câu chuyện chấn động cả ngôi làng . Trong phút chốc , họ chẳng biết phải làm gì với ngôi đền nữa , người buông xô nước trở về nhà , người thất thần nhìn ngôi đền với ánh mắt có chút bi sầu, người hận không thể giúp ngọn lửa cháy nhanh hơn . Khi ánh nắng lên cao , một số thanh niên trai tráng tập hợp đến thu dọn hiện trường , họ phát hiện trong đống đổ nát có bốn bộ xương khô , đã bị đốt cháy hết da thịt và quần áo trên người . Dù vậy cũng không khó để xác định thân phận của họ , điều họ thắc mắc là , cô công chúa tối qua đã không thấy đâu rồi .
—-------------------------
Vivi đã thức giấc , cuộc hoan lạc đêm qua làm người cô nhức mỏi , cố dìu thân thể xuống giường , cô mặc lại quần áo , đeo lớp trang sức , cả người thoáng chốc trở lại hình ảnh cô công chúa cao quý vạn người ngưỡng mộ . Cô tiến về giường , nhìn người đàn ông đang còn say giấc nồng , nhớ lại đêm qua , không khỏi có chút đỏ mặt . Cô lay nhẹ người hắn :
“ Ussop , dậy thôi “
Ussop đôi mắt hé mở , hắn cơ thể ê ẩm ngoái nhìn xung quanh , có chút không nhận biết tình huống hiện tại , mãi đến khi thấy Vivi , trí nhớ hắn mới bắt đầu rõ nét trở lại .
“ Đi , mặc quần áo vào rồi ăn sáng thôi “ , Vivi đưa cho hắn quần áo rồi nói .
“ Ồ ! “
“ Chuyện gì “ , Vivi mím môi lườm hắn
“ Không có gì “ , hắn cười tủm tỉm đáp lại .
Hai người sau khi ăn sáng cùng xuống thuyền tiến về làng , trước khi đi họ còn làm một bữa “ tráng miệng “ nhẹ nhàng .
“ Ồ công chúa kia “
“Là công chúa “
“May quá công chúa không sao “
Vivi cùng Ussop đi gần lại phía làng , đám dân làng thấy thế hô lên , có người nhẹ nhõm thở ra , nếu công chúa có chuyện gì , đảo của họ khó thoát tội . Vẫn có người lo lắng , sau khi nghe chuyện kể về đám già trưởng làng , họ lo sợ không biết có bị mấy lão già vô lễ đến không . Đám lính hộ vệ của Vivi cũng nhao nhao chạy đến , vài tên còn bật khóc , cũng may mạng của họ được giữ . Vivi kể chậm rãi giải thích với mọi người , dĩ nhiên tình tiết được thay đổi rằng tối qua cô cảm thấy mệt mỏi muốn về nghỉ trước , trưởng làng gặp thế cũng không tiện ngăn cản về sau xảy ra chuyện gì cô cũng không biết . Mãi đến câu nói của Vivi kết thúc , lo lắng trong bụng dân làng mới nuốt xuống . Nami , Sanji cũng đến :
“ Vivi , cậu không sao chứ “
“ Ừm , mình không sao “
Nami lo lắng tiến lại hỏi , thấy trạng thái hiện tại của Vivi mới an tâm , nhưng không hiểu sao cô thấy Vivi hôm nay có chút lạ , dường như nhìn trưởng thành hơn .
“ Không sao là tốt “
Nhóm người hàn huyên một lúc , Nami thông báo cho Ussop họ đã quyết định chờ vài ngày nữa Luffy khỏe hơn sẽ lên đường . Vivi cũng nhận được thông báo , vương quốc đang gặp một số vấn đề cần cô về giải quyết . Sau khi thăm Luffy , ổn định tình hình trong làng , cô đến bến thuyền chuẩn bị đi về , Ussop , Nami , Sanji , Robin ra tiễn cô , Chopper thì đang bận chăm sóc Luffy .
“ Tạm biệt , nhớ giữ gìn sức khỏe “
“ Cảm ơn , các cậu cũng vậy “
Nhân lúc mọi người không chú ý , Vivi ghé tai thì thầm với Ussop : “ Lúc nào rảnh nhớ ghé thăm mình nhé , mình luôn sẵn sàng chờ cậu “ , nói xong cô quay bước lên thuyền vẫy tay tạm biệt mọi người .
Không biết do hơi thở ấm nóng của Vivi hay lời nói ám muội của cô , Ussop không kìm được đỏ cả vành tai . Chiếc thuyền nhổ neo dần dần đi xa , mãi tới khi bóng con thuyền chỉ còn thấp thoáng như hòn đá cuội , Ussop mới thầm cảm thán : “ Thật như một giấc mơ “
Được vài ngày sau , đám người Ussop quyết định rời đi từ sáng sớm, mấy ngày nay dân làng để cảm ơn họ đã mở tiệc liên thông mấy ngày làm đám người luôn trong trạng thái nửa say nửa tỉnh , Luffy được ăn nhiều thịt cũng khỏe lên trông thấy . Chiếc thuyền nhổ neo , căng buồm bắt đầu rời đảo , Ussop ngắm nhìn hòn đảo đang nhỏ dần trong tầm mắt , hắn nhớ lại trong ánh lửa bập bùng của bữa tiệc , có người vui , người buồn , có người sẽ có một khởi đầu mới , có người lại vướng vào trong vòng xoáy tâm lý mãi không thoát ra được . Ánh mặt trời lên cao , chiếu rọi những tia nắng ngày mới , người dân trên đảo sẽ phải có những bắt đầu mới của riêng mình , hắn và đồng đội cũng lại bắt đầu một hành trình mới .
[ Mà , không biết ai xích lại con quái vật ở đó nhỉ ] , Ussop thầm nghĩ .
Một ngày sinh hoạt trên tàu Sunny diễn ra bình thường , sau bữa tối Ussop trở về phòng , hắn bắt đầu lục lọi đám đồ trong người đem cất , chợt có một hộp nhỏ thu hút sự chú ý của hắn . Hộp trông bình thường , quan sát thấy nó đã hiện rõ dấu vết của thời gian , Ussop đặc biệt chú ý thấy một kí hiệu bên trên hộp , nói sao nhỉ , có cảm giác rất hiện đại , một hình tròn đỏ , ở giữa hình tròn là chiếc lá kim trắng , dây dợ quấn quanh dường như tạo thành chữ cái . “F ?” , sao lại có chữ Latinh ở đây . Ussop tò mò mở hộp , bên trong là một quả nhỏ , trộn lấy sắc xanh đỏ , những đường viền cong queo uốn lượn . Ơ sao trông có chút giống .. trái ác quỷ . Ussop mắt sáng lên phấn khích , hắn luôn ước mơ muốn sở hữu trái ác quỷ , siêu năng lực ai mà không muốn chứ . Ussop ngẫm nghĩ một lúc , hắn cố nhớ xem có trái ác quỷ nào hố người dùng không , trong trí nhớ của hắn thì .. không . “ Ha ha , nếu có thì có thể tệ đến mức nào cơ chứ “ - hắn nghĩ vậy . Cứ thế hắn đưa trái nhỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm , vị hơi tệ , hắn cũng đã lấy xong cớ , cứ bảo lúc ở rừng đói ăn nhầm quả dại nào đó là được chứ gì . Nuốt xuống trái ác quỷ , hắn cảm nhận cơ thể có biến đổi nhỏ , cảm được như có một thứ gì đó bắn vào trong đầu hắn . Ussop tập trung suy nghĩ , không gian trong đầu hắn hiện ra , trước mặt hắn là một mảnh trống rỗng , nhìn cái gì cũng không thấy . Một âm thanh máy móc vang lên , Ussop theo phản ứng quay lại , mắt hắn đập thẳng vào một thanh dài trước mặt , là chữ “ Tìm kiếm “ ngay ngắn , dưới đó là một cái bàn phím ảo . Hăn đọc thông tin mô tả bên cạnh “ gogo - công cụ giải đáp thắc mắc mọi câu hỏi của vũ trụ “ . Mẹ nó siêu năng lực của hắn vậy mà là một cái trợ lý hỏi đáp ! Ussop trấn tĩnh lại , hắn ôm hy vọng tìm hiểu thực hư cái năng lực này có tác dụng gì . Vậy mà chính là cái để hỏi đáp .
[ Cho mình một cái “ chat gpt “ thì có tác dụng gì chứ ] , hắn lầm bẩm .
Để đem tri thức nhân loại đến à - không thực tế , những tri thức hữu dụng cần hàm lượng thông tin rất cao , tìm cái công thức nấu ăn còn nghe được . Xong dường như hắn nghĩ ra gì đó , bắt đầu gõ phím cật lực :
“ Tại sao tôi xuyên tới đây “ - “ Không biết “ , gogo đưa hắn câu trả lời .
“ Thế giới này có thật không “ - “ Không biết “
“ Tóm tắt cốt truyện cuốn tiểu thuyết này “ - “ Không thể “
Ussop chán nản nhìn những dòng chữ hiện ra , hắn thấy mình vừa đạt được một cái năng lực hết sức vô dụng , tên tác giả khốn kiếp - hắn phóng tiết cơn giận lên gã tác giả xa lạ . Ussop hờ hững gõ thử câu hỏi cuối :
“ Có cách trở về thế giới thực không “ - “ Có “
Ussop hai mắt sáng lóa , phải biết dù hắn ở đây hưởng lạc hết sức sung sướng , nhưng làm gì có tên xuyên không nào không nhớ thế giới hiện đại cơ chứ , hắn hiểu rõ đây chỉ là một cái thế giới ảo không có thật , hai tay tiếp tục lạch cạch :
“ Là gì “
Ussop hồi hộp nhìn câu trả lời , dòng chữ dần dần hiện ra . Ussop lặng nhìn vài giây , lát sau hắn mới ổn định lại , nhìn ra bên ngoài sóng biển trải dài vô tận , ánh mắt đăm chiêu lặng lẽ thở dài .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro