Chương 15: Tin vui

Hiếm khi Phương Anh ngủ ngon như vậy, vừa tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau

Mắt nhắm mắt mở kéo chăn ngồi dậy, dụi mắt định thần

Hình như... khung cảnh có hơi lạ 

Trong đầu sắp xếp lại sự việc ngày hôm qua, Phương Anh giao hoa, sau đó người nhận lại là Ngọc Tuấn, sau đó hắn ngất xỉu, dìu hắn vào nhà, nấu cháo cho hắn ăn, đỡ hắn lên giường

Sau đó.... 

- Chết tiệt!

Phương Anh cáu giận tự tát vào mặt mình, cô đã làm gì vậy nè, tại sao lại dễ dàng để hắn chi phối, cứ như mọi cố gắng trong mấy tháng qua đổ sông đổ bể

Giận hắn, lại càng giận bản thân

Phương Anh vội vã ra khỏi phòng, bước xuống lầu liền gặp Ngọc Tuấn

- Em dậy rồi sao, xuống đây ăn sáng đi

- Không cần!

Ngọc Tuấn nhìn Phương Anh, sau đó khoé môi bất giác nhếch lên nụ cười, tiến lại gần cô

Phương Anh theo bản năng không ngừng lùi về phía sau

- Vẻ mặt của em là gì, giận anh à?

Phương Anh hít sâu một hơi, dũng cảm đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn

- Chuyện ngày hôm qua tôi sơ suất, coi như chưa từng xảy ra đi

Hắn thú vị khoanh tay tựa vào tường 

- Nhưng chúng ta đã làm gì đâu?

- Đã hôn mà anh còn nói chưa làm gì sao

- Chúng ta trước đây còn làm những thứ nhiều hơn một cái hôn mà

Phương Anh nghiến răng 

- Vô sĩ!

Ngọc Tuấn dịu dàng xoa đầu cô

- Thôi nào, ăn sáng đi

Cô gạt mạnh tay hắn

- Đừng có tuỳ tiện đụng vào tôi, nên nhắc cho anh nhớ chúng ta đã chia từ lâu, bây giờ anh đã có bạn gái, tôi không muốn mang tiếng là xen vào chuyện tình của anh, ngày trước anh nói gì anh quên rồi sao, tôi đã thực hiện đúng theo mong muốn của anh, không hề làm phiền anh, vậy vì cớ gì anh cứ làm phiền cuộc sống của tôi vậy

Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của cô gái đối diện, muốn mở miệng lại thấy Phương Anh đang khóc

- Thật sự không biết ý đồ của anh là gì, nhưng xin anh đừng có chơi đùa với tình cảm của người khác, kể cả tôi, kể cả Phương Thảo, tôi không muốn chị ta làm phiền tôi thêm lần nào nữa, nói cho anh biết tôi đã thật sự không còn tí tình cảm nào với anh nữa rồi, cho nên...

Phương Anh nghẹn trong tiếng nấc

- Biến khỏi cuộc đời tôi đi, cầu xin anh!

Ngọc Tuấn thẫn thờ, tay vươn ra định lau nước mắt cho cô, nhưng lại rút về, thì ra đây là suy nghĩ của cô về hắn sao, sự xuất hiện của hắn làm cho Phương Anh mệt mỏi thế sao

Bỗng nhiên Ngọc Tuấn cảm giác trái tim hắn rất đau, rất khó chịu

Phương Anh đã không còn tí tình cảm nào với hắn

Chuyện này bản thân hắn lại không thể chấp nhận được

Lời muốn nói đã nói xong, Phương Anh dứt khoác rời khỏi nhà hắn

Đáng lẽ điều này Phương Anh nên làm sớm hơn, sau khi thẳng thắn một lần với hắn, Phương Anh cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm

Cuối cùng Phương Anh cũng lấy lại được sự tự tin vốn có

Cuối cùng cái tên Ngọc Tuấn đã không còn làm Phương Anh phải loạn nhịp

Thật tốt

...

Ngày nghỉ, Phương Anh lười biếng nằm dài trên giường

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên

- Em nghe

- Này, đã trưa rồi mà còn chưa dậy ư, em muốn thành heo hả

Là giọng của Công Minh

- Em ước gì mình là con heo

- Đi chơi không?

- Đi đâu cơ?

- Ăn uống gì đó

- Ôi, đợi tối đi, em muốn nằm thêm tí nữa 

- Anh muốn tranh thủ gặp em thật sớm, giờ anh qua nha

- Này...

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, Phương Anh chỉ có thể thở dài bất lực, lê thân thể rã rời vào nhà tắm đánh răng rửa mặt

Kể từ ngày khóc trước mặt Ngọc Tuấn, hắn không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, điều này Phương Anh cảm thấy vô cùng thoải mái

Nhưng cũng có thứ gì đó dao động trong lòng

Chăm chú nhìn hình ảnh trong gương, không ngừng tự truy vấn bản thân

Thật sự đã quên hắn, đã hết yêu rồi phải không

Cuộc sống không có Ngọc Tuấn cô vẫn rất tốt đẹp, có công việc, có bạn bè, đây là điều mà cô đã mong muốn từ lâu

Phương Anh mỉm cười, rồi sẽ ổn thôi

Vừa chuẩn bị xong cũng là lúc Công Minh bóp kèn inh ỏi dưới nhà, Phương Anh vội vã đi đến

- Bây giờ đi ăn nhé, em muốn ăn món gì

- Ăn lẩu

- Trời nóng thế này mà đi ăn lẩu sao, thật...

Định bảo thật kì lạ nhưng chạm phải cái nhìn sắc lẻm của Phương Anh, Công Minh vội vã chữa cháy

- Thật đúng ý anh!

Phương Anh nhướng mày, vui vẻ leo lên xe cùng hắn vi vu trên đường

Vào nhà hàng, vừa gọi món xong đã có một vị khách không mời mà đến

Trong sự ngạc nhiên của Phương Anh, Đỗ Mai thản nhiên ngồi xuống bàn

- Hai người cũng đi ăn ở đây sao

- Ừ, bọn anh vừa ghé thôi

Đỗ Mai dời sự chú ý sang Phương Anh

- Thế nào, hình như cô rất thích xài lại đồ cũ của tôi

Công Minh nhíu mày 

- Này, em ăn nói cho cẩn thận đấy

Cô ta không để tâm lời nói của hắn, vẫn tiếp tục với Phương Anh

- Đùa thôi, thật ra thì cô và tôi rất giống nhau, thuận theo sự sắp đặt của bọn họ, qua tay hết người đàn ông này đến người đàn khác, cảm giác rất khó chịu nhưng không thể cưỡng lại đúng không?

Im lặng nãy giờ, rốt cuộc Phương Anh cũng lên tiếng

- Tôi không thích xài lại đồ cũ của cô, chúng ta vốn không hề giống nhau, tôi với Công Minh chỉ là bạn bè

- Hửm, thật sao anh Minh?

- Ừ, là anh đang theo đuổi cô ấy

Đỗ Mai không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt, người như Công Minh lại chịu hạ thấp sĩ diện để theo đuổi Phương Anh?

Hắn muốn học theo người anh em tốt của hắn, Ngọc Tuấn ư?

Bất chấp tất cả để có được Phương Thảo

Nhắc tới Ngọc Tuấn, Đỗ Mai giống như sực nhớ ra việc quan trọng

- Phương Anh, báo cho cô một tin vui

- Tôi không muốn nghe

- Vậy sao, nhưng tôi thích nói, Ngọc Tuấn đã chia tay Phương Thảo rồi

Phương Anh đánh rơi đôi đũa xuống đất, bất ngờ đến nỗi cô đang nghi ngờ tai mình có vấn đề

Công Minh cũng mang một khuôn mặt y như Phương Anh, cười lớn

- Em đang hoang tưởng ư, thằng Tuấn nó yêu Phương Thảo đến chết đi sống lại đấy

- Anh không tin có thể hỏi Tuấn, em chả bịa đặt để làm gì, quan trọng người đề nghị chia tay lại là Tuấn cơ đấy, Phương Thảo đang ra sức níu kéo anh ta



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro