chap 11

⚠️WARNING:chap này là một hũ mật!hãy cẩn thận khi đọc!kẻo lại tiểu đường!

  Màn đêm buồn bã rời đi,để lại vị trí cho ánh bình minh chập chững vứt bỏ bức màn,khoe ánh sắc ngày mới.Nó cũng là dấu hiệu rõ ràng và dễ dàng nhận thấy nhất để nhắc nhở tôi rằng:

"Dậy thôi Dũng ơi,nay phải đi làm!mau mau dậy đi nào!không quên kêu bé cưng của mình dậy nhé!"

  Tôi mỉm cười,nhìn bầu trời được pha sắc của bình minh tạo thành,có thể ví nó như những bức họa của Danh họa Van Gogh,những chấm màu được quệt tỉ mỉ,sự phối trộn màu sắc tinh tế nhất tạo thành một bức tranh thật hoàn mĩ.Nhưng làm sao có thể xinh đẹp bằng tình yêu của cuộc đời chứ?nếu bức họa MonaLisa của Leonardo Davinci được nhân loại ví bằng từ hoàn hảo,thì tác phẩm nghệ thuật của tôi sẽ để trống nếu tôi được tự nhận xét,vì chẳng có bất cứ một mĩ từ nào hoàn hảo có thể đặt vào chỗ trống đó cả!Bé cưng của tôi là vô đối,chẳng có ai có thể miêu tả được vẻ xinh đẹp của em cả,bởi tôi chắc chắn rằng em chính là thiên thần ở chốn thiên đàng xa xôi mà người bình thường sẽ chẳng ai liên tưởng được.
-bé cưng,dậy thôi!
-ư ưm.....
-dậy nàooo
-để em ngủ đi...iii
-nào,nay chúng ta phải đi làm đó!bé quên rồi?
-hả!?
  Em bật dậy ngay lập tức,tròn xoe mắt nhìn tôi và rồi chân dung dần trở nên méo xẹo
-đi làm hả?em không muốn đâuu-em mếu máo,dường như sắp khóc
-không sao đâu!chúng ta phải đi làm để có thể trang trải cuộc sống!thế thì anh và em mới có thể cùng nhau nấu ăn,cùng nhau xem phim,cùng nhau đi ngao du chốn hạ thành hoa lệ này chứ?-tôi ôm em vào lòng,vuốt tóc em để an ủi bé nhỏ đang chuẩn bị rơi giọt lệ hoen mi
-nhưng mà...hichic em không muốn đâu!!
-thôi nào không nhõng nhẽo nữa!đi vệ sinh cá nhân đi nào!không là chúng ta sẽ trễ làm đó!chắc hẳn mọi người cũng mong em đi làm lắm cơ mà?
-dạ...
-vậy thì đi thôi!
  Tôi định đứng dậy,thì có một cái gì đó nắm lấy bàn tay tồi rồi nhẹ kéo kéo như muốn kêu tôi dừng lại
-sao thế?thiên thần của anh?
-bế....
-hả?
-bế...!
-sao cơ?!
-BẾ EM!!!
  Em nhỏ của tôi tức đến đã làm vài giọt lệ lăn trên má,tôi chỉ muốn trêu em một tí
-haha được rồi,anh xin lỗi anh chỉ muốn trêu em thôi!nào đến đây anh bế cục cưng xem nào!
-ưm
  Em dang hai cánh tay chòm về phía tôi,tôi đón lấy cơ thể của em.Em nhẹ tênh,tựa như tôi đang bế lấy những áng mây phồng trên tay vậy.Tôi và em cùng nhau vệ sinh cá nhân....và còn...vệ sinh thân thể nữa.Nhưng ai mà kể cho mấy người nghe!?
   Tôi ở trong bếp chiên vội vài quả trứng cùng vài miếng bacon,tiện tay nướng 4 lát bánh mì cho tôi và cả cục cưng của tôi.Cục cưng của tôi thì ngồi ở bàn nghịch điện thoại,chờ lấy chàng đầu bép kiêm bạn đời đêm bữa sáng ra.
-anh ơiiiii
-ơi anh nghe
-xong chưa dạ!em đói meo rồiiiiii:((
-xong rồi đây bé cưng,anh đem ra ngay
  Nhìn em vận lộn cùng cái bụng đang biểu tình dữ dội đến mức nằm gục trên bàn,tôi vừa thương vừa thấy đáng yêu,ai biểu em cứ quấy trông khi tôi kì lưng đến mức tôi và em gần trễ cơ chứ!mà thôi,dù trễ nhưng lí dó này thì trễ cũng chẩn mảy may nhằm nhò gì với tôi cả.
-xong rồi!ăn đi,bé cưng đói meo rồi!
-oaaa!vângggggg
   Tôi và em cùng dùng bữa sáng,thật ra tôi ăn thì ít nhưng ngắm dáng vẻ em ăn thì nhiều,cục cưng nhà ai mà đáng yêu hết sức hà!
-oa no quá!anh ơi đi thôi!để đó đi về rồi rửa một thể!
-được thôi!
.
.
.
  Tôi chở em bon bon trên đường,em chắc vẫn còn buồn ngủ nên chẳng nghe em nói gì cả.Đến công ty,tôi gọi em
-dậy nào tài!đến công ty rồi!
-hả?vâng
  Tôi cởi nón treo lên xe,nhẹ nhàng hôn lên tráng em như một lời tạm biệt hẹn lức tan.Mặt em đỏ bừng,đẩy nhẹ tôi ra,hai vành tai bị sự ngượng ngùng làm cho nó ửng đỏ lên như bị bỏng.Tôi chỉ mỉm cười,mỉm cười vì em quá đáng yêu,mỉm cười vì em biết cách làm tim tôi hẫn một nhịp.
-em làm vui vẻ nhé!
-vâng!anh cũng vậy nhaa
-ừ!yêu em
-yêu anhhh
-tạm biệt em
-bye anh nhaaa!à đúng rồi!
-sao nào bé?
-trưa nay em với anh đi ăn trưa được không?-em ngại ngùng hỏi
-haha được!thôi anh đi nhé!trưa anh sẽ tìm em chở em đi
-dạ!bye anh!em cũng đi đây yêu anhhhh
-yêu em lắm!bé cưng
.
.
.
  Hôm nay,là ngày tôi đi làm lại,anh đưa tôi đên công ty.Nay anh ngọt ngào hết mức,kể từ ngày anh với tôi thành đôi,tôi thật sự hạnh phúc.Không nghĩ anh lại cư xử với tôi như vậy,ngày xưa anh thật sự ghét tôi,mà tôi cũng không biết sao anh lại thay đổi như vậy.Mà thôi,bây giờ tôi và anh thành đôi rồi tôi cũng không nghĩ nữa....!
-này tài!
-d-ạ dạ?
-làm cái gì mà đứng im im rồi cười thế?có chuyện gì vui hả?-chị trang hỏi
-dạ...không có gì đâu
-vậy sao?chị không tin đâu?
-thật mà ạ!!!
-chị không tin!có chuyện gì?giải thích chị nghe xem nào?-chị trang vẫn nghi ngờ nhìn tôi tra khảo
*người ta tương tư tình yêu người ta mà bà hỏi quài:)*
-à tại nhà em gặp chuyện may thôi
-trời!vậy mà cứ giấu chị!chúc mừng nhà em nhé!
-dạ!hihi.....
  Hết hồn!chị trang hỏi tôi đến phát ngợp,hên tôi vẫn tỉnh để trả lời với cái sức ép của chị.Thôi không vòng vo nữa,tôi vào làm thôi.
.
.
.
  Trời ơi!sao mà ngày đầu đi làm mà nó nhiều việc vậy nè?sao mà thiên hạ ác với tôi quá vậy?cái chòng tài liệu tôi cần xử lí cao như núi Everest vậy đó!huhu!tôi hận cái công ty này!
-ê!
-hả?ai vậy
-tao cương nè!
-à!rồi gì vậy
-tao đên bạn phép màu cho mày nè
-hả cái gì vậy!!!!
-hai bao tài liệu nè
-hả?
-hai bao tài liệu cho mày
-thật hả?
-giỡn mày chi?
-nooooo
-chúc mừng bạn nha
-bạn cương à...
-nghe bạn?
-bạn phụ mình được khomT-T?
-không bạn!mình còn phải làm nhanh để đi chơi với bé đến của mình!ai rãnh
-đừng như vậy mà cương ơii
-piếnnn
-huhuhuu
  Trời ơi!sao mà cuộc đời muốn đày đọa tôi vậy nè?sao mà cứ thêm việc cho tôi vậy?huhu.Tôi câm hận cái công ty đáng ghét này!!!!!!!!!!
.
.
.
   Yeahhhh!cuối cùng thì tôi cũng đã xử lí xong đống tài liệu đáng chết này rồi!mà hay ghê,chưa gì cũng tới giờ ăn trưa rồi,đi tìm anh thôiiii.Tôi bay qua bộ phận anh ngay,thấy anh cũng vừa đi ra chắc cũng tìm tôi đây mà
-anhh
-ơi anh đâyy
-nhớ anh quá điii
-anh cũng vậy
  Tôi và anh ôm chằm lấy nhau,và rồi anh hôn vào má tôi.Tôi cũng tũm tỉm cười,cười vì hạnh phúc,cười vì nhớ nhung
-ôi trời.....!!!
-!!!
-tài!thì ra em giấu chị chuyện này đấy sao?ôi trời
-khô-
-chị trang à?à giới thiệu chị!tài đây là bé cưng của em!
-ôi má ơi!thật à?
-vâng ạ
-thật hả tài?
-dạ...
-trời ơi!sao không nói cho chị?ghét em ghê!
-hihi em xin lỗi
-thôi hai đứa làm gì làm đi!chị đi tìm người đã!
-dạ tạm biệt chị!
-ừ
   Chị trang đi vào bộ phận của anh rồi mất hút
-giờ mình đi thôi nhỉ?
-dạ!đi thôi anh yêu
-。◕‿◕。!!!

_________________
  Chao xìn,chap này viết vội,không được tròn vẹn ý lắm.Mấy bạn đọc tạm nha.Mọi người ủng hộ mình nha.cảm ơn mấy bạn lắm luôn!chap này khúc cuối hơi xàm í
Thông cảm cho mình nha,off lâu quá lục văn rùiಡ ͜ ʖ ಡ
#1k4words


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro