Cơn đau đầu ập đến làm tôi choàng tỉnh giấc,lờ đờ mò mẫm,tôi mò trúng cánh tay ai đó,tỉnh táo lại tôi thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ,kế bên là.....anh Dũng!?sao tôi và anh lại ở đây?lại còn ở trần nữa,ơ mà khoan!anh thì ở trần,tôi thì.....Aaaaaaa!
____________
*WARING⚠️⚠️:NGỌT SIU CẤP VÔ ĐỊCH!COI CHỪNG BỊ CHẾT CHÌM!!!!!*
Tôi tưởng như mình vừa bị ai đó tát một cái đau điếng,giật mình tỉnh giấc ai lại la làng giờ này thế không biết,aa!gì thế này?ai lại đánh tôi như thù hằn cá nhân vậy?ouch
-anh chết đi cái đồ biến thái nhà anhhhhh!!!
-a!!a đau gì thế ui da sao tự lại lại á đánh anh??!
-tối qua anh đã làm gì tui?????
-em nói gì vậy tài?rõ ràng là hôm qua vô tới nơi,em đòi cơ mà?sao giờ lại....
-đòi đòi cái mã nhà anh í!anh đúng là aishhhhhh!!!!
Mặt em đỏ bừng vì ngại,trông ghét thế chứ!mèo con nhà ai mà lại đáng yêu hết mức thế này?
-thôi anh xin lỗi,dù sao cũng đã làm rồi em để tâm chi....
-anh im đi hichic
-thôi anh xin lỗi
-tui không muốn ngheeeee!
-nín hoặc anh hôn em tới khi nào em nín thì thôi!
-.....
*uầyyyyy,đỉnh vl*
-chịu nín rồi à,lại đây anh xem có sưng không
Em bắt đầu bò lại chỗ tôi,đôi mắt đỏ hoe,má còn ương ướt những giọt nước mắt nhất thời.Em ngoan ngoãn ngồi im để tôi kiểm tra,thật may là không bị gì.Tôi nhẹ hôn lên làn tóc rối của em,vẫn thoang thoảng mùi hương của biển đêm qua,tôi biết em đã không còn sức để đi lại,nhẹ nhàng bế em lên,đưa em vào nhà vệ sinh,vệ sinh cho em làm tất cả mọi thứ như một người cha vậy.Em vẫn ngại,cúi đầu tránh đi ánh nhìn từ tôi,cũng phải,việc em ngại cũng là lẽ thường,ai lần đầu mà chẳng ngại đâu chứ?nhưng khác với người ta,lúc này,em lại dễ thương và mong manh đến lạ,chẳng than trách điều gì,hay tôi là ngoại lệ nhỉ?
-em đói không?anh chở đi ăn rồi về
-...
-em ngại sao?không có gì hết!ngước lên nhìn anh nào?
-..
Em ngước lên nhìn tôi,mặt mài đỏ bừng,tôi nhẹ hôn lên má em
-đừng ngại,anh đây rồi!đi ăn sáng nhé?
-không đói.....
-em thật sự không đói?
-um!*gật đầu*
-vậy ta về nhé?
-vâng..
Tôi cầm tay em bước ra khỏi phòng,đi đến quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng.Tôi và em trên đường về nhà,con đường hôm nay được anh nắng dịu dàng bao phủ,nó ấm áp và bình yên như những dòng mật lấp lánh chảy trên vai.Em thở đều đều vào gáy,tay ôm lấy bụng tôi,tôi biết em không ngủ mà chỉ là em ngại đến không nói được gì mà thôi.
____________________________
Đêm qua,tôi với anh đã đi quá với nhau,nhưng anh lại dịu dàng với tôi đến lạ,anh chẳng hề oán trách mà lại còn yêu chiều tôi.Tôi ngại đến mức chẳng nói làm gì,nhưng tôi thật sự hạnh phúc đến mức rung người,đêm qua tôi và anh đã chạm đến nhưng cảm xúc khó tả,những tiếng kêu kì lạ khiến người nghe phải ngại ngùng bỏ đi tất cả chúng đều ngượng chín mặt.Bây giờ anh và tôi đã trở thành người yêu rồi,tôi chưa biết sẽ làm gì trong tương lai mai sau và liệu chúng tôi có gặp phải cản trở gì không?chung tôi sẽ bên nhau đến khi nào,có đồng hành đến đầu bạc răng long hay không?anh và tôi liệu sẽ có làm gì sai với nhau hay không?hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu của tôi,đây là tình trạng thường thấy của những người mới thành chăng?hay chỉ là tôi quá lo xa thôi?và có lẽ,do cơn nồng cháy đêm qua cộng với việc gió đều đều lướt khẽ qua làn da tạo nên một cảm giác mát mát khiến mắt tôi dần dần lờ đờ rồi nhắm tịt biến không gian thành một màu đen điểm thêm một chút hồng của tình đầu...
____________________________
Có lẽ,em vẫn không chiến thắng nỗi cơn buồn ngủ từ từ rồi mạnh mẽ quyến rũ,khiến em đã từ từ ngã gục xuống rồi thở đều đều trên tấm lưng tôi.Hôm nay,tôi sẽ xin cho em và tôi nghĩ một hôm,tôi sẽ đưa em đi chơi à mà không đúng,đi hẹn hò chứ nhỉ?haha.Nghĩ đến cảnh em vui cười,nụ cười em như ánh mạt trời rạng rỡ,ánh mắt em như đại dương sâu thẳm,ánh nhẹ một màu nâu hạt dẻ của mùa thu chốn hạ thành,những thứ ấy đã hút lấy hồn tôi dẫu rằng tôi đã từng ghét em đến thế nào,nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ,chỉ cần biết rằng,hiện tại và tương lai tôi và em chính là một nửa của nhau.
"Duyên trời đã định,dẫu rằng có hận đến đâu,cũng tự khắc bị uy phục trước thứ được gọi là 'tình yêu' "
_________________________
Chap nì ngắn thôi nhé!bí idea quá huhu.mấy bạn thông cảm tui ngheee
Iu iu maya bồ❤❤
#940words
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro