[Có Vợ Có Con Có Giường Ấm] Chu Đinh

Giới thiệu

Tinh thần thể

Nội dung

Theo truyền thuyết, suối Hvergelmir là nơi sinh ra đất nước này. Tại đất nước sương mù quanh năm khó nhìn thấy bầu trời, nguồn nước rất quý giá và linh thiêng, và khu vực cách nơi này trong vòng 5km là khu vực cấm.

Nhưng cái tên ngoại quốc được nhặt lại không biết quy tắc này. Không đúng, hắn biết, nhưng hắn ngạo mạn không tuân theo.

Đinh Tiểu Vĩ men theo nguồn nước đi lên, quả nhiên nhìn thấy Chu Cẩn Hành đang ngẩn người bên suối nước, mái tóc màu vàng nâu giống như đom đóm rực rỡ trong thế giới u ám, không chói mắt, nhưng cũng thật bắt mắt.

"Cậu lại đến đây nữa." Đinh Tiểu Vĩ bất lực nói, "Tôi đã nói với cậu rằng suối thánh cấm người khác đến gần, để lính tuần tra phát hiện ra thì có thể cậu sẽ bị trục xuất đấy."

"Họ không phát hiện được tôi đâu." Chu Cẩn Hành nhìn không rời mắt khỏi suối nước lấp lánh, ánh trăng bạc bồng bềnh trên mặt nước, lớp áo mỏng cuộn tròn tung bay theo làn gió.

"Tôi vừa phát hiện ra cậu đấy thôi."

Chu Cẩn Hành ngẩng đầu, nhẹ liếc sang Đinh Tiểu Vĩ. Hắn không nói, nhưng ánh mắt lại truyền đi được thông điệp – "Là tôi để cho anh phát hiện."

Đinh Tiểu Vĩ ngồi xuống kế bên Chu Cẩn Hành: "Thứ nước này rốt cuộc có gì đẹp khiến cậu ngày nào cũng chạy ra đây?"

"Vậy tại sao ngày nào anh cũng đến tìm tôi?" Chu Cẩn Hành quay mặt sang nhìn Đinh Tiểu Vĩ, ánh mắt cười như không cười.

"Tôi đến đưa cậu về 'Tháp', tôi có nhiệm vụ chăm nom cho cậu mà." Nói là chăm nom, nhưng thật ra là giám sát, bởi vì Chu Cẩn Hành một mực giấu diếm tinh thần thể, hơn nữa lại có thân phận người ngoại quốc có danh tính bí ẩn, anh không thể không để mắt một chút. Hơn nữa... có lẽ là do chăm nom tên này thành quen, chỉ cần một ngày không gặp, trong lòng anh sẽ bồn chồn không yên. Anh sợ Chu Cẩn Hành đột nhiên biến mất, giống như khi người này đột nhiên xuất hiện vậy.

"Anh chăm nom rất tốt rồi." Chu Cẩn Hành đột nhiên lạnh giọng xuống, "Tôi đã ổn rồi, cũng nên đi thôi, kẻo trễ việc kết đôi của anh."

"Uầy, chậm trễ gì đâu, tôi không đủ tốt, hiện tại chưa tìm được người phù hợp." Đinh Tiểu Vĩ nhún vai, "Nhân duyên của mỗi người không giống nhau, hết cách rồi, có thể tôi sẽ bị cưỡng ép kết đôi." Giữa Lính gác và Dẫn đường, nếu đủ may mắn sẽ có tình yêu thăng hoa trong lúc kết hợp tinh thần. Nhưng dù không có tình yêu, vì bảo vệ đất nước và nhân dân, vì sự sống còn và danh dự, họ cũng phải kết hợp thành những người đồng chí sống chết có nhau. Đây là sứ mệnh của những Lính gác và Dẫn đường như họ.

Chu Cẩn Hành đá một hòn đá xuống suối nước.

"Ấy!" Đinh Tiểu Vĩ cản không kịp, anh mắng, "Cậu làm gì vậy, sao lại bất kính với suối thánh như thế!" Anh nhìn khắp nơi, nếu bị người ta phát hiện, anh cũng sẽ bị khiển trách theo.

Một chú chim cánh cụt hoàng đế mũm mĩm đi tới mép suối, lắc lư trái phải. Tinh thần thể của Đinh Tiểu Vĩ đang truyền tải sự lo lắng thay cho anh.

Chu Cẩn Hành híp mắt nhìn Đinh Tiểu Vĩ: "Anh chưa từng nghĩ qua..."

"Hửm? Nghĩ qua chuyện gì?"

Chu Cẩn Hành cắn môi dưới: "Anh ôm tôi bị thương về nhà, chúng ta đã ở bên nhau từ sáng đến tối suốt cả một tháng, anh chưa từng nghĩ qua..."

Đinh Tiểu Vĩ nhìn Chu Cẩn Hành khó hiểu, trong ánh mắt tràn ngập sự bối rối: "Nghĩ đến cái gì, ý cậu là sao?"

"Nghĩ đến chuyện cùng tôi thử xem sao!" Chu Cẩn Hành tức đến mức muốn đá Đinh Tiểu Vĩ xuống nước. Hắn đã ngầm ám chỉ rất nhiều lần rồi, cái tên ngốc xít này!

Đinh Tiểu Vĩ ngẩn người, chầm chậm đỏ mặt lên, nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói: "Cậu... Cậu cũng chưa kết đôi sao?"

Tinh thần ổn định, có thể tự mình ẩn giấu tinh thần thể, đây là năng lực mà chỉ có Lính gác trưởng thành mới sở hữu. Nhưng để tôi luyện thành Lính gác như vậy, cần phải có một Dẫn đường trưởng thành.

Nhưng mà ý của Chu Cẩn Hành là, hắn vẫn chưa có Dẫn đường sao?!

Chu Cẩn Hành nhìn thẳng vào Đinh Tiểu Vĩ, trong đáy mắt tràn ngập sự khao khát mãnh liệt.

"Cậu vẫn luôn che giấu tinh thần thể, tôi còn tưởng cậu cự tuyệt tôi." Đinh Tiểu Vĩ khó hiểu hỏi, "Tại sao cậu..."

"Tôi hy vọng chúng ta có thể bỏ qua thân phận của nhau, xem đối phương là người trước đã." Chu Cẩn Hành đột nhiên tiến đến gần Đinh Tiểu Vĩ, cho đến khi chỉ cách mặt anh khoảng một nắm tay, "Tôi coi thường những hy sinh tinh thần vô nghĩa. Tôi trước tiên là người, sau đó mới là Lính gác. Thứ tôi muốn là hai người yêu hoà hợp với nhau, chứ không phải khoá an toàn cho khẩu súng. Anh cảm thấy, tôi có chủ nghĩa lý tưởng quá không?"

Đinh Tiểu Vĩ chỉ nghe thấy tim mình đập loạn không ngừng. Anh có động lòng không? Anh đã sớm động lòng rồi. Anh đối với người này tràn đầy khao khát, nhưng anh không có tư cách động lòng trước một người khác như là một con người bình thường, bởi vì anh là Dẫn đường, anh phải cống hiến hết mình cho sứ mệnh vĩ đại. Nhưng trong sâu thẳm anh rất ghen tị với những Lính gác và Dẫn đường tìm được tình yêu của đời mình. Anh khát vọng được cống hiến hết mình cho sứ mệnh vĩ đại, hoặc là một người yêu vĩ đại.

Anh cười khổ một tiếng: "Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi không dám nghĩ." Đột nhiên, một con hổ Bengal vạm vỡ và dũng mãnh xuất hiện từ hư không, bước đến từ mép suối, móng vuốt bước từng bước qua bãi triều. Nếu nó thật sự tồn tại, nhất định sẽ lưu lại dấu chân thật sâu, đồng thời cũng in dấu vào trong trái tim của Đinh Tiểu Vĩ. Nó bước đến bên cạnh chú chim cánh cụt hoàng đế, cúi đầu ngửi.

Chu Cẩn Hành nắm chặt tay Đinh Tiểu Vĩ, áp nó lên trái tim mình: "Lúc tôi cảm nhận được tình cảm của anh vì tôi mà dao động mãnh mẽ, và trái tim tôi cũng cộng hưởng với anh vào lúc này, tự nhiên anh sẽ thấy được tinh thần thể của tôi."

Đinh Tiểu Vĩ ngây người nhìn Chu Cẩn Hành, cho đến khi cảm nhận được một mảnh ấm áp và mềm mại chạm lên môi mình, anh nhắm mắt tận hưởng sự viên mãn chưa từng có này, cảm nhận niềm hạnh phúc khó tả khi tinh thần cộng hưởng với trái tim.

Dịch: Petit pigeon gris

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro