một.

Ba ngày trước khi em bước qua tuổi 18.

Anh vô tình nhìn thấy em tay trong tay với một cô gái thật xinh xắn, chưa bao giờ khuôn mặt em rạng rỡ như vậy khi ở cạnh anh. Bỗng nhiên anh thấy bản thân thật nực cười, anh thế này, sao có thể ở bên em với tư cách là người yêu được, em nhỉ? 

Anh chợt nhớ lại tất cả mọi thứ về chúng mình, có lẽ ngay từ đầu anh đã là không đủ để dành cho em. Em có cho mình tất cả mọi thứ, như một nốt Đô trong trẻo bước vào bản nhạc trầm của cuộc đời anh, kéo bản nhạc ấy lên tới đỉnh cao, nhưng rồi cũng là em khiến nó dần trở thành cơn ác mộng kéo dài đối với anh.

Loạt suy nghĩ lộn xộn xếp chồng lên nhau trong tâm trí của anh, khoảnh khắc thấy em chạm môi cô ấy, em à, tâm hồn anh dường như chết lặng. Rồi anh nghĩ, có phải đã từ lâu nụ hôn của em không chỉ dành cho riêng mình anh nữa? Cho tới cuối cùng, thứ duy nhất anh có thể làm là quay đầu sải những bước chân thật dài để chạy trốn. Anh không có đủ can đảm để đứng ra đó, giáng cho em một cái bạt tai thích đáng rồi kết thúc câu chuyện lãng mạn hai ta viết nên suốt thời gian qua, anh chỉ có thể trốn chạy khỏi sự thật trước mắt mà thôi. Anh là một kẻ hèn nhát, một kẻ hèn nhát chẳng thể xứng với em.


Anh kể chuyện này cho duy nhất Park Jihoon, cậu ta tức tới gần như phát điên ấy, mắng anh rất nhiều, còn nói chỉ muốn lao tới chỗ em mà đâm đầu vào đánh tới khi hả giận. Anh phải mất tới hai mươi phút mới có thể giữ được cậu ta ở yên tại đó, biết như vậy từ đầu đã chẳng nên kể chuyện cho cái thằng nóng nảy đó em ha.


Tối hôm đó anh nhận được tin nhắn của em, là lời xin lỗi - một lần nữa, lần này em nhắn xin lỗi vì đã lỡ buổi hẹn hò của cả hai, em nói do em ngủ quên mất. Bất chợt anh thấy trong lòng có chút chua xót. Có lẽ em nghĩ anh vẫn sẽ đáp lại em bằng những dòng tin nhắn dài cùng với loạt emoji thật dễ thương. Nhưng em ơi, anh cũng chỉ là người bình thường, cũng biết mệt và tổn thương. Anh nhắn lại cho em một chữ "Ừ", lại một đêm nữa anh chỉ có thể ngồi trong phòng mà khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro