逾冬

DƯ ĐÔNG
(逾冬)

ੈ✩‧₊˚

Viết bởi Saut (Lofter)

Chuyển ngữ bởi Chivas

Vương Sâm Húc - Trương Chiêu

Bối cảnh: Los Angeles và Thượng Hải.

Thể loại: Hiện thực hướng, đem con bỏ trốn.

(Bản dịch đã được sự CHO PHÉP từ tác giả.)


ੈ✩‧₊˚


"Dư Đông, vượt qua mùa đông này, tôi sẽ đợi em ở mùa xuân."



Oneshot:



Mùa đông ở Los Angeles luôn mang một cảm giác lạnh lẽo đến tê tái. Bông tuyết rơi nhẹ nhàng, lặng lẽ rải khắp thành phố, phủ lên những con đường, những mái nhà một lớp trắng mờ thành một khoảng không gian vắng lặng như thể thời gian ở đây đã bị ngưng đọng.

Trương Chiêu ngồi trước màn hình máy tính, tháo kính xuống và đặt nó sang một bên, tay em xoa nhẹ lên mắt và cố gắng xoa dịu cơn nhức nhối đang lan tỏa trong đầu hiện tại.

"Chuyện quái gì thế này..." - Em lẩm bẩm, giọng nói đầy bất lực và mệt mỏi như thể Trương Chiêu không thể nào tiếp nhận nổi chuyện vừa xảy ra.

Lisa ngồi bên cạnh, liếc qua và hỏi với giọng điệu đầy tò mò:

"What's going on, Zhao?"
(Có chuyện gì vậy, Chiêu?)

Trương Chiêu nở một nụ cười gượng gạo, không đáp lại ngay. Em không biết phải nói sao về quyết định này và về sự bất ngờ mà em đang phải đối mặt.

"Alan just told me to follow up on next year's race in Shanghai."
(Alan vừa bảo tôi phụ trách giải đấu năm sau ở Thượng Hải.)

Lisa nhìn em, đôi mắt cô ta mở to đầy ngạc nhiên.

"Next year's championship? YOU? As a designer?"
(Giải vô địch năm sau? Cậu sao? Với vai trò nhà thiết kế?)

Đây là năm thứ ba Trương Chiêu làm việc tại trụ sở chính của Riot ở Los Angeles. Vừa mới đây, Alan - người quản lý trực tiếp đã thông báo quyết định chuyển em sang chi nhánh Thượng Hải để phụ trách công tác cho giải đấu vô địch vào năm sau. Một nhà thiết kế dữ liệu thì có liên quan gì đến công việc này chứ? Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng văn bản quyết định vẫn nằm hiên ngang trong hộp thư, chẳng cho em cơ hội nào để từ chối.

"But it sounds good to you, doesn't it? You come from China."
(Nhưng nghe cũng hay mà, đúng không? Cậu xuất thân ở đó mà.)

Lisa nói, ánh mắt hồn nhiên và chân thành khiến Trương Chiêu không biết nên khóc hay cười.

"Maybe"
(Haha... cũng có thể.)

Trương Chiêu đáp qua loa, ánh mắt em vô định lướt qua màn hình rồi dừng lại ở ô cửa sổ rộng mở.

Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng mọi thứ như thể thời gian đã ngừng trôi tại đây. Mùa đông. Lại một mùa đông nữa. Trương Chiêu khẽ thở dài, một âm thanh nhẹ như gió thoảng. Những biến cố lớn trong cuộc đời dường như luôn đến vào mùa đông, tựa như mùa này có một sợi dây vô hình gắn liền với số phận của Trương Chiêu và lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng trốn tránh thì có ích gì? Trương Chiêu mở tập hồ sơ, ngón tay thoáng dừng lại trên màn hình trước khi bắt đầu điền thông tin. Em biết mình chẳng thể cản nổi dòng chảy của thời gian, vậy thì ít nhất... phải đòi công ty trả thêm vài khoản tiền để bù đắp chi phí đi lại chứ biết sao giờ. Ý nghĩ ấy vụt qua như một tia sáng tự trấn an bản thân, vừa bất đắc dĩ vừa thật buồn cười.

Tuyết ngoài kia vẫn rơi. Những bông tuyết mềm mại đáp xuống mặt đất, lấp đầy không gian bằng sự im lặng kéo dài. Trương Chiêu ngồi đó, đắm chìm trong suy tư của chính mình và em khẽ hít một hơi thật sâu. Đến lúc phải đối mặt với mùa đông này rồi.





ੈ✩‧₊˚




Vừa về đến căn hộ, Trương Chiêu đã thấy Dư Đông cuộn mình trên ghế sofa như một chú mèo lông xù, mắt con bé dán vào màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình. Lúc này, Trương Chiêu bất giác nhíu mày, em cất giọng bình thản gọi:

"Trương Dư Đông."

Tiếng gọi khiến cô bé trên sofa lập tức ngồi thẳng dậy như phản xạ có điều kiện.

Trương Chiêu rất ít khi nổi giận, nhưng mỗi khi gọi đủ họ tên, điều đó đồng nghĩa với việc em đang rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn.

"Ba về rồi à? Hôm nay ba về sớm ghê." - Giọng nói trong trẻo của Dư Đông dường như xoa dịu phần nào tâm trạng của Trương Chiêu. Nhưng điệu bộ chuyển chủ đề quá tự nhiên của con bé, không lệch một nhịp nào, khiến Trương Chiêu không khỏi thầm nghĩ, lần tới nhất định phải trách mắng đám Vạn Thuận Trị và mấy đứa bày trò khác vì đã làm hư Dư Đông.

"Ba có chuyện muốn nói với con." - Trương Chiêu ngồi xuống bên cạnh con gái, liếm nhẹ đôi môi khô rồi chậm rãi mở lời:

"Ba sắp phải chuyển đến Thượng Hải làm việc."

"Ồ, vậy con cũng phải về đó đi học đúng không?" - Đôi mắt của Dư Đông sáng rực lên như hai vì sao, lấp lánh hệt ánh mắt của Vương Sâm Húc ngày trước. Trương Chiêu nhắm mắt lại, thả lỏng người dựa hẳn ra sau ghế và khẽ hỏi:

"Con không sợ à?"

"Ba sợ à?" - Con bé hỏi lại khiến Trương Chiêu nghẹn lời. Vì thật ra chính em cũng không rõ mình có cảm giác gì lúc này.

"Ba đừng nghĩ nhiều nữa. Lại đây, cho ba một cái hôn nào." - Dư Đông nhanh nhẹn trèo lên đùi em và hôn chụt một cái lên má phải. Trương Chiêu vòng tay ôm lấy cô công chúa nhỏ đang chuẩn bị nghịch ngợm thêm và thở ra một hơi dài. Có lẽ, tạm thời đừng nghĩ gì nữa. Bao nhiêu năm qua rồi, chẳng phải mọi thứ đều cứ thế mà trôi qua sao?

"Sau này đừng học thói xấu của anh Khang Khang, con gái không được tùy tiện hôn người khác, nghe chưa?" - Trương Chiêu nói rồi đưa mắt nhìn Dư Đông. Cô bé nghe xong lại ngoe nguẩy cái đầu nhỏ, không rõ là đã nghe lọt tai câu nào chưa.




ੈ✩‧₊˚





"Cái gì? Anh sắp về Thượng Hải à?!" - Giọng nói đầy kích động của Vạn Thuận Trị vang lên từ đầu dây bên kia với giọng điệu pha chút cảm giác khó tin. Trương Chiêu thì đang lúi húi thu dọn đồ đạc, vừa thông báo tin này, quả nhiên một cuộc gọi khác lập tức được gọi tới.

"Tao lừa mày làm gì? Tháng sau bay rồi. Công ty điều tao đi, chứ có muốn từ chối cũng chẳng được."

Bây giờ, sự dịu dàng dành cho con gái hoàn toàn biến mất; với bạn bè, Trương Chiêu ngay lập tức lấy lại dáng vẻ hùng hổ một chấp năm của mình. Em vẫn chưa tính sổ vụ Vạn Thuận Trị dạy hư Dư Đông đâu đấy.

"Vậy chẳng phải anh sẽ phải chạm mặt với..." - Vạn Thuận Trị ngập ngừng, không dám nhắc thẳng tên Vương Sâm Húc. Cậu ta và Trịnh Vĩnh Khang xưa nay vẫn luôn tránh gọi tên người đó trước mặt Trương Chiêu, như thể sợ buột miệng nói ra sẽ để Dư Đông nghe thấy thì không hay cho lắm. Trương Chiêu cũng chẳng để tâm, chỉ mặc kệ bọn họ tự ý tránh né.

"Mày nói vớ vẩn gì thế? Chính mày còn chạy đi làm trợ lý huấn luyện viên cho EDG rồi đấy thôi." - Thật ra, điều Trương Chiêu lo lắng chẳng phải là chuyện gặp lại người đó, vì với vai trò một nhà thiết kế, em gần như chẳng có lý do gì để tiếp xúc với huấn luyện viên đội tuyển cả.

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi Vạn Thuận Trị mới chậm rãi đáp lại:

"Em mới ký hợp đồng đây thôi, còn chưa kịp nói với Chiêu ca mà. Trịnh Vĩnh Khang nhanh miệng thật đấy."

"Mày quen nó bao lâu rồi mà còn lạ tính của nó nữa? Mà sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện quay về làm trợ lý huấn luyện viên?" - Trương Chiêu vừa hỏi vừa tiếp tục gấp quần áo với giọng điệu có chút ngạc nhiên.

"Nằm ở nhà cả năm trời rồi, nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy mình hợp với sân đấu hơn."

Đáp án này không nằm ngoài dự đoán của Trương Chiêu. Em chỉ "ừ" một tiếng và tiếp tục công việc của mình.

Có vẻ như còn điều gì đó do dự, Vạn Thuận Trị ở đầu dây bên kia ngập ngừng mãi chưa nói ra. Trương Chiêu thở dài và cắt ngang:

"Có gì thì chờ tao đến Thượng Hải hẵng nói. Đừng quên giờ bay của tao." - Dứt lời, em khẽ cười: "Dư Đông rất nhớ hai bây đấy."





ੈ✩‧₊˚




"Anh Khang Khang! Anh Cầu Cầu!" - Dư Đông vứt chiếc vali nhỏ của mình sang một bên, cặp chân bé xíu chạy như một viên đạn nhỏ bắn về phía Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị - đám người đã chờ ở sân bay từ lâu. Trương Chiêu vừa lắc đầu vừa than thở:

"Trẻ con vẫn là trẻ con."

Em xoa nhẹ tấm lưng mỏi nhừ của mình, nhấc chiếc vali nhỏ vừa bị bỏ lại, lê từng bước theo sau. Đúng là tuổi tác không tha cho ai.

Trịnh Vĩnh Khang dang rộng cánh tay, đón lấy cô bé đang lao vào cậu ta, thuận thế nhấc bổng con bé lên và xoay một vòng. Vạn Thuận Trị đứng bên cạnh thét lên đầy ầm ĩ, hai tay giơ ra phía trước như thể đề phòng Trịnh Vĩnh Khang bất cẩn làm con bé rơi xuống đất.

Khi Trương Chiêu chậm chạp bước tới, ba người kia đã bàn bạc xong xuôi tối nay sẽ ăn gì. Nghĩ lại quyết định để Dư Đông gọi hai người này là "ca ca", Trương Chiêu không khỏi tự khen mình có tầm nhìn xa.

"He he, nhóc Đông Đô cao lên rồi đấy, giỏi giỏi." - Vạn Thuận Trị cố ý trêu chọc, đưa tay so chiều cao của con bé. Trương Chiêu không nhịn được liếc xéo cậu ta:

"Đừng gọi con gái tao là nhóc Đông Đô, lỡ sau này nó lớn lên giống mày thì sao."

Vạn Thuận Trị lập tức nổi đóa, nhưng trước mặt trẻ con không tiện cãi lại nên bèn giả bộ đáng thương và vừa ôm ngực vừa rên rỉ:

"Nhóc Đông Đô, ba con bắt nạt anh nè. Oan ức quá!"

Dư Đông nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe xoay tít một vòng. Rồi, như đã quyết định xong, con bé nhào tới ôm lấy eo Vạn Thuận Trị:

"Anh Cầu Cầu đừng buồn, nhóc Đông Đô thương anh."

Vạn Thuận Trị lập tức được dỗ ngọt đến mềm nhũn, cười tươi như hoa nở. Trịnh Vĩnh Khang không quên nhiệm vụ, lịch sự giúp Trương Chiêu xách chiếc vali nhỏ của Dư Đông, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình gần đây.

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đi song song phía sau, để Vạn Thuận Trị và Dư Đông đi trước. Vừa bước ra khỏi sân bay, Trương Chiêu liền hít sâu một hơi thật dài.

"Sao thế, đang thanh lọc không khí à?" - Trịnh Vĩnh Khang dừng lại, nhìn em đầy ý cười.

Trương Chiêu chỉ cười nhẹ, không đáp. Năm năm rồi không quay lại thành phố này. Cuộc sống mới... rốt cuộc là sắp bắt đầu rồi sao?





ੈ✩‧₊˚




"Ôi chao, mệt chết tôi rồi! Trương Chiêu, anh không khao em một bữa thật lớn thì nói không nổi đâu nhé!" - Vạn Thuận Trị thả mình xuống tấm thảm trải giữa phòng khách, vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ.
Trương Chiêu mở tủ lạnh, lấy một chai nước đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Ăn, ăn hết! Gọi cả Quách Hạo Đông đi."

Đây là lần đầu tiên Trương Chiêu chủ động nhắc đến một người bạn cũ ngoài hai người họ. Vạn Thuận Trị không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Trương Chiêu với ánh mắt đầy dò xét khiến em hơi khó chịu.

"Chọn hôm nào nhóc Đông Đô không phải đi học đi, để Quách Hạo Đông gặp nó luôn." - Cuối cùng, Vạn Thuận Trị cũng mở miệng. Trương Chiêu gật đầu, nghĩ bụng ngoài Vương Sâm Húc ra, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu nữa.

Dư Đông từ bé đã theo Trương Chiêu lớn lên ở Los Angeles. Tuy ở nhà hai cha con vẫn nói tiếng Trung, nhưng trình độ tiếng Hoa của con bé làm sao so bì được với những đứa trẻ sống tại Trung Quốc.

Trương Chiêu nghĩ ngợi một hồi, quyết định tìm cho con một lớp học tiếng Trung toàn thời gian, xem như bổ sung nốt những năm mẫu giáo còn thiếu.

"Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là gì mày biết không? Là học bạ của Dư Đông. Hộ khẩu của con bé vẫn ở Trấn Giang, muốn học được trường tốt ở Thượng Hải, khó lắm." - Trương Chiêu ngửa người ra sau, thở dài, tu một ngụm nước. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cùng Vạn Thuận Trị ngồi đây, thảo luận về việc nhập học của con cái. Nghĩ đến mà nhức cả đầu.

Vạn Thuận Trị lẩm bẩm về chuyện hộ khẩu, đột nhiên đập mạnh lên đùi Trương Chiêu:

"Ê! Này đừng nói chứ, có cách rồi đây. Vương Sâm Húc là hộ khẩu Thượng Hải mà."

Trong thoáng chốc, Trương Chiêu chỉ muốn mở đầu Vạn Thuận Trị ra xem bên trong có phải toàn nước hay không. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, em lại thấy đề xuất này cũng không hẳn là không khả thi, thế nên nhịn xuống cơn giận. Vạn Thuận Trị nhận ra ánh mắt lưỡng lự của Trương Chiêu, vội vàng bồi thêm:

"Chỉ là nhập hộ khẩu thôi mà, sau này anh về lại thì chuyển đi cũng chẳng sao. Với lại, Vương Sâm Húc vốn là cha ruột của Dư Đông, làm vậy cũng đâu có gì là lách luật."

"Cậu ta... nhìn thấy Dư Đông... sẽ không nghi ngờ gì chứ?" - Trương Chiêu khó nhọc nói ra câu này. Trong lòng em vốn chẳng tin Vương Sâm Húc có thể nhạy bén đến vậy, nhưng vì sự khó lường của yếu tố huyết thống, em vẫn lịch sự lo lắng một chút. Vạn Thuận Trị ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái đét:

"Có rồi! Anh cứ bỏ chút tiền ra, em sẽ đi nói với Vương Sâm Húc rằng đây là con của họ hàng bên em. Cứ nói là mua hộ khẩu thôi, đưa tiền là xong, anh ta chắc chắn không nghi ngờ đâu."

Trương Chiêu nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao thời gian cũng gấp rút, chỉ còn vài tháng là đến kỳ nhập học. Thử xem sao vậy. Dù sao người đi nói chuyện cũng là Vạn Thuận Trị.






ੈ✩‧₊˚





"Không phải chứ, họ hàng nhà mày đã không có hộ khẩu Thượng Hải thì đổi trường khác mà học đi, Thượng Hải đâu phải chỉ có trường yêu cầu hộ khẩu gốc?" - Phản ứng đầu tiên của Vương Sâm Húc khi nghe đề nghị là từ chối thẳng thừng. Vạn Thuận Trị ấp úng một hồi, chẳng nói được đâu vào đâu.

"Còn nữa, mày chắc vụ này không phạm pháp đấy chứ? Tao cảnh cáo, đừng có kéo tao vào mấy trò mờ ám này, Vạn Thuận Trị." - Vương Sâm Húc càng nghĩ càng thấy không ổn, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu ta.

"Ái chà, Vương ca à, anh nghĩ đi đâu vậy!" - Trịnh Vĩnh Khang, đứng bên cạnh, thấy Vương Sâm Húc đã bắt đầu tưởng tượng ra mấy vụ giao dịch đen tối thì vội cắt ngang.

"Họ hàng nhà Vạn Thuận Trị, anh cũng biết mà. Đứa nhỏ thông minh, gia đình chỉ muốn cho con cái một môi trường học tốt hơn thôi. Đây không phải là chuyện bình thường à? Với cả, người ta chịu bỏ công sức ra, còn đưa anh 500 ngàn nữa. Xem như tiền trả nợ nhà đi!"

Trịnh Vĩnh Khang quả không hổ danh là bình luận viên chuyên nghiệp, nói chuyện vừa trơn tru lại còn dễ nghe, hoàn toàn khác với kiểu nói năng lôm côm của Vạn Thuận Trị.

Vương Sâm Húc nghe xong, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của hai người bọn họ, bắt đầu do dự. Đúng là chỉ cần không phạm pháp thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì, lại còn có một khoản tiền lớn. Cuối cùng hắn cắn răng ký vào giấy tờ chứng nhận hộ chủ, giao sổ hộ khẩu cho Vạn Thuận Trị.






ੈ✩‧₊˚





Khi Trương Chiêu cầm theo giấy tờ đưa Dư Đông đi làm thủ tục, tâm trạng em đúng là phức tạp vô cùng. Không ngờ xoay vòng một hồi, con gái của em cuối cùng vẫn phải đứng chung một hộ khẩu với người đó. Nhìn cuốn sổ hộ khẩu mỏng dính chỉ có một trang giấy, trong lòng Trương Chiêu lại có chút thương cảm.

Thôi tạm thời cho con bé bầu bạn với cậu ta vậy. Em thầm nghĩ.

Dư Đông thì hoàn toàn không chút sợ sệt. Những câu hỏi từ nhân viên đều được cô bé trả lời rất lưu loát và tự tin. Đến mức sau khi xong xuôi, chị nhân viên phụ trách còn khen con bé là "đứa trẻ thật chững chạc." Trương Chiêu đứng bên cạnh, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. May quá, con bé này không di truyền tính cách của mình. Em tự nhủ thầm.






ੈ✩‧₊˚





"Được rồi, em biết rồi, vài ngày nữa sẽ đi đón con bé." - Vạn Thuận Trị đáp ngay, không chút do dự. Sau khi Trương Chiêu cúp điện thoại, cậu ta ngã vật xuống giường, cảm thấy mình như bị nghiền nát, không muốn động đậy chút nào.

"Bọn tư bản xấu xa..." - Trương Chiêu nghĩ trong lòng. Giải vô địch sắp đến rồi, và Thượng Hải cần cử người tới tham gia cuộc họp trụ sở chính. Đương nhiên, em, người từ trụ sở chính, lại bị cử quay lại. Một tuần.

Trương Chiêu lướt điện thoại, tìm người chăm sóc Dư Đông trong suốt tuần đó. Không yên tâm giao cho người khác, em đành phải tìm đến những người quen cũ. Ngày Vạn Thuận Trị đến đón Dư Đông, trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Trương Chiêu quỳ xuống trước cổng khu dân cư, hôn nhẹ lên gương mặt tươi cười của con gái. Thế nhưng Dư Đông lại vỗ đầu em và an ủi:

"Đi đi, ba à, đâu có phải không gặp được đâu. Con sẽ ngoan mà, nhớ đón con nhé."

Trương Chiêu vừa bất lực vừa buồn cười, ôm con gái một cái thật chặt, rồi đưa Dư Đông và Vạn Thuận Trị lên xe.

Vốn dĩ vì chuyện của Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trị định đưa Dư Đông đến nhà Trịnh Vĩnh Khang. Rồi cậu ta sẽ qua đó chăm sóc vào buổi tối nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại nói thời gian không cố định, công việc cũng nhiều, không yên tâm để Dư Đông ở nhà một mình. Thế là cậu ta thông báo với Cơ Tinh - hắn đã nghỉ thi đấu cộng với việc ở phòng đôi, đối với "đứa trẻ của họ hàng" cũng không có gì phải lo, nên đồng ý để Dư Đông ở lại vài ngày.

Vậy là, để tránh bị Trương Chiêu mắng, Vạn Thuận Trị không thông báo trước, trực tiếp dẫn Dư Đông về ở tại trụ sở EDG.





ੈ✩‧₊˚




Cùng lúc đó, Vương Sâm Húc bước vào phòng tập luyện, mái tóc rối bù như thể hắn vừa thức dậy. Vừa nhìn thấy màn hình máy tính của Vạn Thuận Trị vẫn sáng trưng, nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu, Vương Sâm Húc nhíu mày, đầu óc đầy nghi ngờ.

"Thằng này ngủ quên hả?" - Vương Sâm Húc lẩm bẩm, bước lại gần máy tính, nhìn vào màn hình vẫn đang mở tài khoản Hong Kong của Vạn Thuận Trị, tài khoản này đang đăng nhập. Nhưng giờ này, chắc chắn Vạn Thuận Trị đã ngủ say rồi.

"Chuyện gì đây?" - Hắn tự hỏi rồi quyết định kiểm tra camera giám sát.

Ngay lúc đó, một ngón tay nhỏ nhắn chọc nhẹ vào lưng gã. Vương Sâm Húc quay lại, suýt nữa hét lên khi thấy một cô bé tóc óng mượt, làn da trắng, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn với vẻ tò mò.

"Anh ngồi chỗ của em làm gì thế?" - Cô bé hỏi với giọng nói thật trong trẻo, nhưng lạ lùng thay trong giọng điệu lại mang theo một sự nghiêm túc khó tả, như thể cô bé là người có quyền lực vô hình.

"Cái quái gì..." - Vương Sâm Húc hơi giật mình, cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng hắn nhanh chóng nhường ghế, dường như không thể phản kháng lại sự hiện diện của cô bé này. Cô bé cứ thế mà ngồi xuống, mở màn hình lên và bắt đầu một trận đấu xếp hạng, tay kia cầm ly nước uống với vẻ mặt hồn nhiên như thể mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.

Vương Sâm Húc ngồi xuống ghế của mình, lén mở điện thoại và nhắn tin cho Vạn Thuận Trị:

Mày giải thích giùm tao, chuyện gì đang xảy ra với chỗ ngồi của mày?

Nhưng tin nhắn vẫn không nhận được hồi âm.

"Cái thằng này, chắc ngủ say đến chết rồi..."-  Vương Sâm Húc thở dài, mắt vẫn dõi theo cô bé nhỏ đang tập trung vào trò chơi. Một cảm giác khó hiểu như thể hắn đang đứng trước một cánh cửa mở ra một thế giới khác, một thế giới mà hắn không thể hiểu nổi.

Vương Sâm Húc đứng lặng lẽ phía sau lưng cô bé, tay khoanh lại để đằng sau lưng, dáng vẻ như một ông lão già nua, đôi mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nhìn cô bé đang tập trung chơi nhân vật đặc vụ Jett. Cảm giác này thật kỳ lạ, càng nhìn càng thấy không ổn.

"Cách chơi Jett này sao lại quen thuộc đến vậy?"

Nó mang một nét gì đó vừa giống Trịnh Vĩnh Khang, lại pha lẫn dáng dấp của Trương Chiêu. Liệu mình có đang căng thẳng quá mức không?

Vương Sâm Húc tự nghi ngờ, tay đưa lên trán, dụi mắt một lần nữa, nhưng cảm giác đó vẫn không thay đổi.

Con bé này là thiên tài sao? Hay con bé ấy từ trong bụng mẹ đã biết chơi Valorant rồi?

Vương Sâm Húc tự cười nhạo bản thân, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Đúng lúc đó, Vạn Thuận Trị mở cửa bước vào, nhìn thấy Vương Sâm Húc đang ngồi cùng Dư Đông phân tích trận đấu, liền lặng lẽ lùi một bước, chuẩn bị rời đi, trong lòng tự hỏi liệu Trương Chiêu có giết cậu ta không.

"Ê, Vạn Thuận Trị, con bé này chơi vị trí Duelist giỏi thật, là cháu của mày à?" - Vương Sâm Húc hỏi với ánh mắt đầy tò mò.

Vạn Thuận Trị thở phào nhẹ nhõm, dường như không nghi ngờ gì cả và chỉ đáp lại bằng một ánh mắt bình thản.

"Ba của em là người chơi Jett số một thế giới." - Dư Đông khẽ liếc nhìn Vương Sâm Húc rồi lạnh lùng đáp.

Vương Sâm Húc định trêu cô bé, hỏi ba cô bé là ai mà lại giỏi đến vậy, nhưng ngay khi hắn định mở miệng thì Vạn Thuận Trị đã xông vào từ cửa, đẩy hắn sang một bên, ôm cô bé lên và vội vã bước ra ngoài, miệng không quên nói:

"Đừng ngồi trước máy tính nữa, ba em mà biết lại mắng đấy, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút."

Vương Sâm Húc chỉ kịp nhìn theo, ánh mắt dâng đầy nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ, liệu Vạn Thuận Trị có phải đang âm mưu bắt cóc con bé không? như kiểu bắt giữ bé làm con tin gì đó chẳng hạn.

Vạn Thuận Trị đặt Dư Đông lên bồn hoa trước cửa EDG, nhìn con bé, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc:

"Tiểu Đông Quả, đừng nhắc đến tên ba em với ông chú lúc nãy nhé, được không?"
Dư Đông chỉnh lại bộ đồ bị Vạn Thuận Trị làm cho xáo trộn, đôi mắt ngây thơ nhìn:

"Tại sao vậy, anh Cầu Cầu? Ông chú còn khen em chơi Jett giống anh Khang Khang và ba em nữa mà."

Câu nói của cô bé như một cú sét đánh vào Vạn Thuận Trị, khiến cậu ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần lạc đi:

"Bởi vì... ba em và ông chú đó có một chút vấn đề chưa giải quyết xong, ba em tạm thời không muốn gặp ông chú đó đâu."

Vạn Thuận Trị không kỳ vọng cô bé mới sáu tuổi có thể hiểu được những lời vòng vo của mình, nhưng cậu không thể không nói thẳng ra rằng Trương Chiêu ghét Vương Sâm Húc. Ai ngờ, cô bé lại nghiêng đầu ngây thơ hỏi:

"Ba em và ông chú đó cãi nhau à?"

Vạn Thuận Trị nhìn con bé, ánh mắt dịu dàng như nước. Bé con dường như đã hiểu được một phần nào đó, dù chưa rõ hết.

"Đúng vậy, có một chút... mâu thuẫn, vì vậy chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện này được không? Đợi ba em về, ba em sẽ tự giải quyết." - Vạn Thuận Trị đưa tay ra, ngón tay khẽ vẫy vẫy, ra hiệu Dư Đông bắt tay.

"Được thôi." - Dư Đông cười tươi, vỗ tay nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi nhảy xuống khỏi bồn hoa. Vạn Thuận Trị nắm lấy tay cô bé, đưa bé quay trở lại phòng tập.

Vương Sâm Húc vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Vạn Thuận Trị, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng hắn. Vạn Thuận Trị chỉ liếc gã một cái, không nói lời nào, rồi nhẹ nhàng đưa con bé đến chỗ ngồi bên cạnh. Không gian trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân xa dần.

Vạn Thuận Trị khẽ cúi đầu, một câu nói thoảng qua trong gió, như lời thì thầm với chính mình:

"Qua mùa đông này, tôi sẽ đợi anh ở mùa xuân."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự quyết tâm mạnh mẽ, như thể mùa xuân không chỉ là thời gian, mà là một điều gì đó đáng để chờ đợi, một niềm hy vọng không thể dập tắt.





ੈ✩‧₊˚






"Con bé tên là Dư Đông, 'Dư' trong 'vượt qua', 'Đông' trong 'mùa đông'." - Vạn Thuận Trị thuật lại lời của Trương Chiêu với Vương Sâm Húc.

Dư Đông sinh vào ngày Đông chí, một cái tên không hề được chuẩn bị trước khi con bé chào đời.

Với Trương Chiêu, đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn. Hội chứng ống cổ tay khiến các dây thần kinh bị chèn ép, những cơn đau âm ỉ không ngừng đeo bám khiến em trằn trọc suốt đêm. Cộng thêm các triệu chứng thai nghén bất chợt, Trương Chiêu trở nên kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Từ lúc quyết định giữ lại đứa trẻ cho đến ngày sinh, em đã không biết bao nhiêu lần bật khóc, cảm giác như bản thân không còn đủ sức chịu đựng. Nếu không nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ, có lẽ em đã sụp đổ hoàn toàn, thậm chí rơi vào kết cục tồi tệ nhất.

Em phát hiện ra mình mang thai trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện trước ca phẫu thuật ống cổ tay. Cảm xúc khi ấy là hỗn loạn và tuyệt vọng. Sau khi chia tay Vương Sâm Húc, em lại mang thai đứa con của hắn ta -  một tình tiết như bước ra từ tiểu thuyết hoang đường.

Trương Chiêu vốn là người dễ thỏa hiệp, nhưng lần này, dù cha của em có giận dữ mắng chửi hay mẹ có khóc lóc khuyên nhủ, em vẫn không dao động. Quyết tâm giữ đứa trẻ này, em cũng hiểu bản thân có một chút tâm tình riêng: Dù sau này chẳng còn gặp lại cậu ta nữa, ít nhất thì để lại cho mình một chút ký ức, chẳng lẽ cũng không được sao?

Ba ngày sau Đông chí, tuyết bay dày đặc ngoài cửa sổ. Trương Chiêu nằm trên giường bệnh, nhìn mẹ đang ngồi gọt táo, trong khi đứa con gái nhỏ vẫn đang say ngủ trong chiếc nôi cạnh bên. Em rụt người lại trong chăn, khẽ rùng mình trước cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

Phải chi có thể nhảy qua mùa đông này luôn thì tốt biết bao...

Ý nghĩ chợt lóe lên, và cái tên "Dư Đông" cũng theo đó mà thành hình. Ban đầu, em định đặt tên con là "Khiêu Đông" (nhảy qua mùa đông), nhưng bị mẹ thẳng thừng từ chối vì nghe quá kỳ cục. Sau khi trở về nhà, em đã lật từ điển nửa ngày trời, cuối cùng tìm được chữ "" mang ý nghĩa tương đồng.

Sau khi sinh con, Trương Chiêu dành hai tháng hồi phục rồi mới tiến hành ca phẫu thuật đã bị trì hoãn. Quá trình phục hồi kéo dài đến gần một năm, em gần như sống trên giường bệnh, cảm giác cơ thể sắp rệu rã. Nhưng ít ra cũng có những niềm vui nhỏ bé - ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại trêu đùa con gái. Em không có nhiều thời gian để nghĩ về Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu là người luôn có những ý tưởng bất chợt và sẵn sàng thực hiện ngay tức khắc. Vậy nên, khi con gái biết đi, em liền dẫn con đi du lịch như thể muốn bù đắp quãng thời gian chưa kịp khám phá nước Mỹ trước đó. Mẹ của em dù không biết chút tiếng Anh nào, cũng phải chạy theo giúp chăm sóc cho cháu ngoại, thậm chí còn học được vài câu giao tiếp cơ bản.
Cho đến khi Trương Chiêu quyết định làm việc tại Los Angeles, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa và mẹ của em mới lưu luyến trở về Trấn Giang.

Biến cố xảy ra vào sinh nhật ba tuổi của Dư Đông.

Lúc đó, Trương Chiêu đã hoàn toàn nhận ra sự tàn nhẫn của giới tư bản. Em đang xin nghỉ phép nhưng vẫn bị bắt tăng ca đột xuất nên em phải đưa con gái đến khu vực tiếp khách của công ty, sau đó lên tầng lầu hoàn tất nốt công việc cuối cùng. Ai ngờ, khi bước ra khỏi thang máy, Dư Đông đã không thấy đâu nữa.

Trương Chiêu huy động cả văn phòng tìm con nhưng cũng vô ích. Dù tuyệt vọng, em vẫn cố giữ bình tĩnh liên hệ đội an ninh để kiểm tra camera. Đúng lúc đó, một cuộc gọi từ số lạ vang lên.

"Alo, ba ơi!" - Giọng nói trong trẻo quen thuộc của con gái khiến em thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn bỏ qua cảm giác quen thuộc khi nhìn vào số điện thoại ấy.

Khi đến McDonald's cách đó 200 mét, Trương Chiêu sững người. Người đàn ông đang bế con gái của em và trêu đùa cùng con bé -  chính là Trịnh Vĩnh Khang. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều chết lặng. Vạn Thuận Trị đứng cạnh, nhìn theo ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang, giật mình đến mức hít sâu một hơi:

"Đây không phải là Trương Chiêu đã biến mất suốt gần ba năm sao?"

Dư Đông ngước lên thấy Trương Chiêu liền chạy tới và tay giơ cao một nhành hoa:

"Ba ơi! Tặng ba một bông hoa nè, ba cực khổ rồi!"

Nhìn nhành cẩm chướng nhỏ trong tay con gái, Trương Chiêu không kiềm được nước mắt, quỳ xuống ôm lấy con, miệng khẽ lặp đi lặp lại:

"May quá, con không sao rồi..."





ੈ✩‧₊˚




"Chuyện lớn như vậy sao anh không nói gì? Lại còn mất tích! Sau khi mùa giải kết thúc chẳng ai liên lạc được với anh, nếu không phải Kỳ Tinh ngăn cản, có khi Trình Vạn Bằng đã báo cảnh sát rồi, anh có biết không?"

So với sự phẫn nộ của Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Trị có vẻ tập trung nhiều hơn vào Dư Đông, chẳng hề tham gia vào màn chất vấn của Trương Chiêu.

Trương Chiêu lúc này cảm thấy như đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai, chỉ biết cầm chặt bông hoa mà Dư Đông tặng rồi giả vờ như không nghe thấy.

"Ba đừng bóp mạnh nữa, cánh hoa sắp nát mất rồi!" - Dư Đông vươn tay giật lại bông hoa tội nghiệp, khiến Trương Chiêu mất luôn tấm chắn cuối cùng. Em khẽ thở dài, quyết định kể hết mọi chuyện với hai người bạn cũ trước mặt.

"Ôi trời, nếu nói vậy thì đúng là ý trời, chuyện này mà cũng để em với Trịnh Vĩnh Khang gặp được. Ngay cả ông trời cũng trách anh giấu bọn em đó!" - Vạn Thuận Trị vẫn giữ nguyên kiểu suy nghĩ kỳ lạ của mình. Trương Chiêu nhếch nhẹ khóe môi đáp:

"Ai mà nghĩ được hai người lại cùng đến Los Angeles du lịch chứ."

Vì có trẻ con ở đây nên lời chửi thề đành phải nuốt xuống bụng không được thốt ra.

"Hôm nay là sinh nhật Dư Đông, ăn bữa cơm cùng nhau đi?"

Trương Chiêu không để họ có cơ hội từ chối nào cả. Còn đối với đứa nhỏ như là Dư Đông thì chỉ đơn giản nghĩ rằng mình vừa có thêm hai ông anh trai không mấy thông minh cho lắm.






ੈ✩‧₊˚




"Người nhà con bé này không thích mùa đông à?" - Đây là câu hỏi mà Vương Sâm Húc đặt ra khi nghe đến tên của Dư Đông.

"Đúng vậy, ba cháu không thích mùa đông cho lắm." - Câu trả lời lại đến từ Dư Đông, cô bé đang bận chiến đấu với miếng cánh gà trong bát.

Vương Sâm Húc chăm chú quan sát con bé, trong lòng dâng lên cảm giác thân thuộc kỳ lạ mà chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng nhớ lại đây là người thân của Vạn Thuận Trị, hắn chỉ thấy bối rối, không nghĩ thêm điều gì nữa đành chẹp miệng từ bỏ suy nghĩ.

"Uống cola không đường, đúng là chẳng có gu!" - Dư Đông bất ngờ chỉ tay vào lon cola của Vạn Thuận Trị. Câu nói khiến Vương Sâm Húc bật cười:

"Nghe thấy chưa, Vạn Thuận Trị, không có gu!"

Vạn Thuận Trị đưa tay lên lau mồ hôi tưởng tượng trên trán, thầm nghĩ: Đây là cảm giác cha con tâm linh tương thông sao? Quá đáng thật! Nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười gượng.




ੈ✩‧₊˚



Dư Đông và Vương Sâm Húc nhanh chóng hòa hợp hơn hắn tưởng. Cô bé không chỉ thông minh mà còn mang nét chín chắn vượt tuổi, dù đôi khi những hành động trẻ con của con bé lại kéo hắn về thực tại. Cảm giác này thật kỳ lạ, đôi khi làm hắn quên mất rằng con bé chỉ là một đứa trẻ mới vài tuổi.

Trong tuần đó, Vương Sâm Húc bị buộc phải tìm hiểu thêm về người cha thông qua lời kể của Dư Đông. Hắn không dám hỏi về mẹ của con bé, lo rằng có thể vô tình chạm vào nỗi đau gia đình gì đó. Nhưng qua những mẩu chuyện nhỏ, hắn cảm nhận rõ một hình ảnh đầy mâu thuẫn:

"Ba của cháu chơi Valorant rất giỏi, nhưng lại yếu ớt, thường xuyên bận đến mức không ăn cơm, đau dạ dày đến mất ngủ." - Cô bé bất mãn kể, đôi má phồng lên như cá khi nói về việc ba mình lừa cô bé uống cola không đường để bảo vệ răng.

Nghe những lời "tố cáo" đầy nghiêm túc ấy, Vương Sâm Húc chỉ biết bật cười đồng tình. Ở phía xa, Vạn Thuận Trị nhìn cảnh tượng này mà toát mồ hôi lạnh, nhưng nội dung cuộc trò chuyện chẳng có gì đáng lo ngại, cuối cùng cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục phối hợp với Trịnh Vĩnh Khang chăm sóc con bé.

Tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần thứ ba, Vạn Thuận Trị sao lại đi vệ sinh mà không mang theo điện thoại thế này? Vương Sâm Húc cảm thấy bực bội, quay lại tìm chiếc điện thoại trên bàn của Vạn Thuận Trị. Hai chữ "Trương Chiêu" trên màn hình khiến hắn ngừng lại, năm năm rồi, bọn họ không phải nói là không thể liên lạc được sao? Sao cái IP này lại ở Mỹ?

Vì một lý do không thể giải thích, Vương Sâm Húc nhấc máy lên, cuộc gọi quốc tế này, đầu dây bên kia lại là Trương Chiêu, giọng em không hề vui vẻ. Trước khi lên máy bay, em định gọi điện thông báo, ai ngờ điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang không thể liên lạc được, đành phải gọi cho Vạn Thuận Trị, nhưng cũng chẳng ai nghe máy.

Đây là cuộc gọi cuối cùng, tao nhất định phải mắng chết hai đứa bây, Trương Chiêu tức tối nghĩ.

"Mày... mẹ nó sao giờ mới bắt máy? Trịnh Vĩnh Khang đâu rồi? Vạn Thuận Trị, tao gọi tám trăm cuộc điện thoại mà không ai bắt máy!" - Giọng nói quen thuộc của Trương Chiêu như một cơn bão lao vào, Vương Sâm Húc im lặng, véo chặt vào đùi để chắc chắn rằng mình không đang mơ.

"Làm gì thế, nói đi! Vạn Thuận Trị! Mày đâu rồi!" - Trương Chiêu cảm thấy như sắp nổ tung.

"Khụ... là tao, Trương Chiêu." - Vương Sâm Húc suy nghĩ một chút, không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng đành im lặng trả lời Trương Chiêu.

Mùa hè năm nay ở LA nóng lên tới 40 độ, nhưng ngay lúc này, nghe thấy giọng của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Giọng điệu kiêu ngạo của Trương Chiêu bỗng nhiên biến mất, trong lòng Vương Sâm Húc không khỏi cảm thấy chua xót, quả nhiên cậu ấy vẫn rất giận mình.

"Vương Sâm Húc, sao lại là mày? Vạn Thuận Trị ở trụ sở hả?" - Trương Chiêu cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình, cố gắng làm cho mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn.

"Ai vậy chú?" - Dư Đông ngồi trên ghế của Vương Sâm Húc, thò tay đập nhẹ vào chân hắn. Vương Sâm Húc bỏ điện thoại ra và trả lời cô bé:

"Là bạn của anh Cầu Cầu, Tiểu Đông Quả, em biết anh Cầu Cầu đi đâu rồi không?"
Dư Đông chỉ tay về phía nhà vệ sinh, Vương Sâm Húc gật đầu rồi lại cầm điện thoại lên.

"Vạn Thuận Trị đang trong nhà vệ sinh, em có gấp không? Tao có thể đưa điện thoại cho nó."

Khi Trương Chiêu nhận được cuộc gọi từ Vương Sâm Húc, em gần như sụp đổ ngay tại sân bay. Vừa nghe thấy giọng Dư Đông, em đã hiểu ra ngay Vạn Thuận Trị lại giở trò gì đó rồi. Nắm chặt lấy vali để giữ bản thân không quỵ xuống, em nghiến chặt răng và ra lệnh:

"Đưa điện thoại cho Vạn Thuận Trị! Ngay lập tức!"

Vương Sâm Húc chưa bao giờ dám cãi lời Trương Chiêu, huống chi là khi em đang trong cơn giận dữ. Nhưng sự tò mò đã khiến hắn đứng đợi ngoài cửa nhà vệ sinh và lén lút nghe ngóng.

Vạn Thuận Trị vốn đang buồn chán nhìn chằm chằm vào biển chỉ dẫn trong nhà vệ sinh, vừa nghe thấy tên người gọi đến liền sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại vào bồn cầu. Trương Chiêu, trời đất ơi, anh đúng là thần chết của đời em mà!





ੈ✩‧₊˚





"Alo..." - Vạn Thuận Trị run rẩy chào Trương Chiêu qua điện thoại.

"M* nó, Vạn Thuận Trị, mẹ mày chết thật rồi hay sao mà làm mấy chuyện ngu ngốc thế hả? Mày nghĩ cái gì mà dám mang con bé đến trụ sở? Não mày mọc kiểu gì mà thành một khối vậy, đồ đầu b*!" - Trương Chiêu gào lên một tràng dài không nghỉ lấy hơi, khiến Vạn Thuận Trị bắt đầu nghiêm túc cân nhắc liệu chết ngay trong nhà vệ sinh có trở thành trường hợp tử vong đầu tiên kiểu này không.

"Chuyện đâu có gì nghiêm trọng, anh đừng kích động quá. Vương Sâm Húc hoàn toàn không nhận ra gì cả. Bình thường ai mà đi nghi ngờ con của đồng nghiệp lại là con ruột của mình chứ? Ngày mai anh đến Thượng Hải là xong mà, em sẽ đưa con bé về, từ nay không gặp nữa, thế thì anh còn sợ cái gì?" - Lời giải thích của Vạn Thuận Trị nghe có vẻ rất hợp lý - tất nhiên, chỉ khi Vương Sâm Húc không đứng ngay bên ngoài cửa nghe lén bọn họ nói chuyện điện thoại.

Khoảnh khắc đó, mọi mảnh ghép trong đầu Vương Sâm Húc như được xâu chuỗi lại.


"Ba cháu là người chơi Jett giỏi nhất thế giới"

"Ba cháu rất dịu dàng"

"Ba cháu bận đến mức quên cả ăn, đau dạ dày đến mất ngủ"

"Ba cháu không uống cola có đường, đúng là không có gu..."


Tất cả những câu nói ấy như những viên ngọc được nối lại bằng một sợi chỉ, và cái tên Trương Chiêu hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí gã. Hắn thậm chí còn nhớ lại hôm trước mình còn tranh luận với Vạn Thuận Trị rằng tại sao không cho Dư Đông gọi mình là ca ca. Vương Sâm Húc ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường, cảm giác vừa hoang mang vừa buồn cười.

Vạn Thuận Trị vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã cảm nhận ngay nguy hiểm, định bỏ chạy nhưng bị Vương Sâm Húc giữ lại. Kết quả là cả cậu ta và Trịnh Vĩnh Khang đều bị kéo vào một buổi "xét xử".

"Ba năm rồi! Đến cả Quách Hạo Đông cũng biết chuyện này! Mày xem anh là người hay cái gì hả?!" - Vương Sâm Húc tức đến mức nói năng lộn xộn. Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang hiểu tâm trạng của hắn, đành để hắn trút giận vậy.

"Thật ra, chuyện này vốn dĩ định nói với anh rồi, nhưng ý của Chiêu ca là mọi người giờ đều đã có cuộc sống mới, không nên làm phiền nhau nữa. Anh hiểu không?" - Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận lựa lời, cố gắng không châm thêm dầu vào lửa. Nhưng câu nói ấy lại khiến Vương Sâm Húc càng cảm thấy ấm ức hơn.

"Cuộc sống mới? Ai có cuộc sống mới? M* nó, tao ở Thượng Hải bao năm nay là vì cái gì, tụi mày không biết sao?" - Vương Sâm Húc cảm thấy bản thân gã sắp bốc khói. Lại là cái kiểu suy nghĩ đó của Trương Chiêu, lúc nào cũng tự mình gánh vác mọi thứ, không muốn làm phiền người khác, chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhờ mọi người cùng tìm cách giải quyết.

Vạn Thuận Trị thấy dáng vẻ kích động của Vương Sâm Húc thì cảm thấy kỳ lạ. Ngày Trương Chiêu im lặng giải nghệ, rời đi không nói lời nào, chẳng phải Vương Sâm Húc là người bình tĩnh nhất sao? Có lẽ những cảm xúc dồn nén quá lâu rồi cũng bị phá vỡ.

Đúng lúc này, cửa phòng tập bất ngờ mở ra. Dư Đông lao như cơn gió đến và ôm chặt lấy chân Vương Sâm Húc:

"Đừng giận anh Cầu Cầu và anh Khang Khang nữa mà!"

Vương Sâm Húc cúi xuống, cẩn thận nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nét của Trương Chiêu. Trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác không thể diễn tả. Sao mình lại có thể chậm hiểu đến thế này? Hắn thầm trách bản thân, suýt chút nữa thì bỏ lỡ mất điều quan trọng nhất, đó là con gái Dư Đông.






ੈ✩‧₊˚



"Chú cũng là ba của cháu sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Dư Đông kéo Vương Sâm Húc ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Hắn ngơ ngác nhìn con bé, đôi mắt long lanh đầy tò mò rồi chậm rãi gật đầu.

Vạn Thuận Trị đứng bên cạnh, cả người run lên, vội trao đổi ánh mắt với Trịnh Vĩnh Khang. Không hổ là con gái của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc, cảm xúc đúng là ổn định đến đáng sợ.

"Ồ, cháu biết rồi. Ba đã nói với cháu rồi, thật ra ba chính là mẹ của cháu. Cháu còn có một người cha nữa, nhưng cha giận mẹ nên không muốn gặp. Chú có giận ba của cháu không?"

Lời nói hồn nhiên của Dư Đông khiến trái tim Vương Sâm Húc như lơ lửng trên một chiếc bập bênh, cảm giác mất rồi lại tìm thấy được cứ dâng tràn trong đầu. Hắn ôm chặt lấy Dư Đông, giọng nói dịu dàng:

"Làm sao chú có thể giận ba cháu được, Dư Đông? Chú luôn nghĩ ba cháu mới là người giận chú."

Ở bên cạnh, Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị há hốc mồm, không ngờ câu chuyện lại phát triển theo hướng này. Cả hai còn đang đắn đo phải làm thế nào để khéo léo báo tin cho Trương Chiêu rằng con gái và "người cha còn lại" của con bé đã nhận ra nhau, thì Vương Sâm Húc đã đứng bật dậy và bế Dư Đông lên.

"Tao đưa Dư Đông đi ngủ đây. Ngày mai bảo Trương Chiêu tự đến đón con bé." - Hắn nói dứt khoát, không để Vạn Thuận Trị kịp phản đối, rồi đẩy cửa bước đi. Trịnh Vĩnh Khang thoáng thấy Dư Đông quay lại, nháy mắt tinh nghịch với họ.






ੈ✩‧₊˚





Tại sân bay, Trương Chiêu đang chờ taxi để đến trụ sở EDG. Vừa hạ cánh, em đã nhận được loạt tin nhắn từ Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang, kể lại "cuộc nhận diện" không mấy cảm động giữa Dư Đông và Vương Sâm Húc. Trương Chiêu ngẩn người, cảm giác như có gì đó đè nặng trước mắt.

Ngồi trong xe, em tự cười bản thân. Bao nhiêu năm qua, mình giấu diếm mọi chuyện chỉ vì sợ làm phiền cậu ta sao? Tất nhiên là không. Người kiên quyết đòi chia tay năm đó là em. Người quyết định giữ lại đứa trẻ cũng là em. Điều em sợ chính là Vương Sâm Húc sẽ không chấp nhận, sợ rằng chỉ có mình em vẫn mãi đứng yên tại chỗ, không chịu bước tiếp. Vì vậy, em thà trốn sang nơi khác, giữ khoảng cách thật xa, cũng không dám đối diện với cậu ấy thêm lần nào nữa.

Đứng trước cổng khu căn cứ quen thuộc, Trương Chiêu hít sâu một hơi, đẩy vali bước vào. Đã đến đây rồi, ít nhất phải đón con gái về đã.

Trương Chiêu cúi xuống, dang tay ôm chặt lấy Dư Đông. Vương Sâm Húc bước tới, đôi mắt đỏ hoe nhìn em.

"Chúng ta nói chuyện đi, Trương Chiêu."

"Vì sao em lại rời đi như thế?" - Giọng Vương Sâm Húc nghẹn ngào, không giấu được sự xúc động, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Trương Chiêu.

Trương Chiêu, sau hai giờ đồng hồ chuẩn bị tâm lý, vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Em đáp:

"Tao không thể thi đấu tiếp nữa, Vương Sâm Húc. Tay tao hỏng rồi. Tao không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người."

"Vậy sao em không nói ra? Sao em không nói gì cả?" - Vương Sâm Húc gần như òa lên vì tủi thân.

"Nói cái gì hả, Vương Sâm Húc? Khi cả đội đang tập trung vào giải đấu, bác sĩ bảo tao nếu không phẫu thuật thì tay tao sẽ hỏng hẳn. Mỗi đêm tao đau đến không ngủ được. Tao phải nói gì đây? Tao phải nói rằng tao không thể thi đấu cùng mọi người được nữa sao?"

Trương Chiêu run rẩy, cảm giác những lời này vốn không nên nói ra với hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng của Vương Sâm Húc, em không kìm lòng được mà thổ lộ hết tất cả.

"Trương Chiêu, nhìn tao này, nhìn tao. Tao yêu em. Từ trước đến giờ, tao vẫn luôn yêu em. Tao có thể chấp nhận mọi mâu thuẫn khiến chúng ta chia tay, nhưng tao không thể chấp nhận lý do 'vì tốt cho tao'. Mày hiểu không? Tao không bao giờ buông tay vì không yêu mày, mà chỉ vì không muốn thấy mày đau khổ vì tình yêu này. Vì vậy, tao đã để mày rời đi."

Lời nói của hắn như xé toạc những lớp phòng vệ trong tim Trương Chiêu. Đôi mắt em đỏ hoe, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Chính sự nhút nhát của mình đã khiến cả hai chia xa, nhưng giờ đây, sự dũng cảm của Vương Sâm Húc lại kéo hai người về gần nhau hơn.

Trương Chiêu bất lực ôm mặt, ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa bật cười trông thật thê thảm.

"Tuyệt vời! Kết thúc viên mãn!" - Vạn Thuận Trị vừa ăn hạt dưa vừa hào hứng xem cảnh tượng trước mắt.

"Yeah! Ba mẹ hòa thuận rồi!" - Dư Đông từ sofa nhảy xuống, lao vào giữa hai người, ôm chầm lấy họ, hôn lên má bên này rồi bên kia.

"Khoan đã..." - Vương Sâm Húc chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Vạn Thuận Trị.

"Cái người họ hàng trên hộ khẩu của tao... không phải là con bé đấy chứ?"

Trương Chiêu bế Dư Đông lên, lườm Vạn Thuận Trị một cái, không thèm để ý đến tiếng cười rộ của Vương Sâm Húc. Em quay sang hỏi con gái:

"Con làm sao biết cha ruột thứ hai của con là chú ấy?"

Dư Đông mỉm cười tinh nghịch, rút điện thoại ra, chỉ vào màn hình Google trên đó. Đúng rồi, quên mất con bé là thiên tài mà.





ੈ✩‧₊˚




"Dư Đông nói em là người chơi Jett giỏi nhất thế giới." - Vương Sâm Húc trêu chọc.

"Sao? Không phục à?" - Trương Chiêu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thách thức.

Vương Sâm Húc bẹo má Dư Đông:

"Cha đã bảo mà, từ trong bụng mẹ đã biết chơi game rồi."

Trương Chiêu đá hắn một cái, nhưng tiếng cười của Vương Sâm Húc chỉ vang lên lớn hơn.


Dư Đông, vượt qua mùa đông này, em sẽ đợi anh ở mùa xuân.

—-end—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro