feelin' like i need something (it's just you)
Title:
feelin' like i need something (it's just you)
Author:
goregrief
Translator: Eirlys
(aka luvneves_)
Summary:
Nhìn chằm chằm vào anh từ trên cao, Sungchan thở gấp, "Em sẽ chăm sóc cho anh." Đôi mắt cậu rõ ràng tràn đầy sự quyết tâm và có lẽ hơi kỳ lạ khi Shotaro nghĩ cậu như thế này thật dễ thương, nhưng anh cảm thấy vậy.
Shotaro cười khúc khích, "Dù sao em cũng làm thế mà."
Hoặc, Sungchan và Shotaro mới chỉ hẹn hò đúng một tháng trước khi họ tiến tới bước tiếp theo. Mọi thứ đều công bằng sau một tháng.
Notes:
- Tên fic được lấy từ bài "I know you" - Faye Webster.
- Đây kiểu như là phần prequel của 'buzzing like bodies do' nên không nhất thiết phải đọc fic kia trước, nhưng nếu chưa đọc thì có thể miss một vài thông tin về mối quan hệ giữa hai người chứ không ảnh hưởng gì đến mạch truyện.
- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.
Warning: H
///
Vào một đêm yên tĩnh và cô đơn trong ký túc xá, Sungchan đang nằm cùng Shotaro, giữ ấm cho anh bằng cơ thể của mình.
Tháng ba ở Hàn Quốc vẫn còn lạnh, và thật sự ban đầu việc giữ ấm cơ thể chỉ đơn thuần là lý do chính. Từ khi họ bắt đầu hẹn hò cách đây một tháng (và thật ra, thậm chí trước đó), Sungchan đã thường chui vào giường của Shotaro vào ban đêm để giữ anh ấm áp, vòng tay ôm lấy eo anh, hôn nhẹ lên tóc anh. Đó là hành động rất vô tư.
Đôi khi họ tiến xa hơn một chút, với những nụ hôn trên cơ thể và bàn tay luồn vào áo hoodie, nhưng một trong hai luôn dừng lại trước khi mọi thứ trở nên quá nóng bỏng. Họ ôm nhau ngủ, giả vờ rằng cả hai đều thỏa mãn với những gì đã trao và nhận. Họ đều biết rằng họ sẽ phải thảo luận về điều đó sớm hay muộn, nhưng họ cố tình tránh né chủ đề này (nhiều phần làm Shotaro thấy buồn bực).
Đêm nay, Sungchan về nhà khá muộn, khi Shotaro đã chuẩn bị đi ngủ, mặc quần short và hoodie chờ cậu. Trời vẫn lạnh, nhưng Shotaro thích mặc quần short vì anh thích cảm giác khi chân của Sungchan quấn quanh anh, giữ cho anh ấm áp.
Thật ra, Shotaro cảm thấy khá điên cuồng khi có Sungchan ở bên - không chỉ là khi họ ở cạnh nhau mà không chạm vào nhau. Trong sáu tháng là bạn bè, mặc dù Sungchan rất thân thiết với anh, nhưng với Shotaro như thế là chưa đủ. Thay vì những cái ôm nhẹ nhàng quanh eo và lưng, Shotaro chỉ muốn Sungchan ôm chầm lấy anh, hôn anh và ôm từ phía sau một cách mạnh mẽ hơn.
Giờ đây, khi họ đã hẹn hò và cảm xúc của Sungchan dành cho anh đã được xác nhận, Shotaro không thể kìm chế được nữa. Anh phải ôm Sungchan theo cách có ý nghĩa, và mỗi ngày kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, Shotaro đều cố gắng để biến điều đó thành sự thật. Sungchan có thể trêu chọc anh vì sự quấn quýt của mình, nhưng cậu luôn đáp lại nụ hôn của anh, phải không? Cậu cũng thích điều đó, thậm chí có khi còn hơn cả Shotaro.
Sungchan bước vào phòng và đứng trước giường của Shotaro. Shotaro rất thích ngắm nhìn bạn trai của mình trong chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, nhưng anh cũng thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Sungchan trông khá kiệt sức, và Shotaro cũng đã buồn ngủ, nên anh không mong đợi gì hơn một nụ hôn nhẹ.
"Chào em." Shotaro mỉm cười nhìn lên từ điện thoại, và như thế đủ để Sungchan ngã xuống người anh. Shotaro bật cười: "Em vẫn mặc đồ ngoài thế à? Thật sự luôn?" Nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy Sungchan. "Ngày mai em sẽ phải giặt ga giường đó."
Sungchan nằm úp mặt xuống và thở dài, khiến Shotaro bắt đầu lo lắng. Anh cầm một lọn tóc của Sungchan và xoắn nó lại, nói: "Sao thế?"
Sungchan ngước lên với ánh mắt ướt át, đôi môi bĩu ra, nhưng không nói lời nào. Shotaro, dĩ nhiên là lo lắng, nhưng khi môi của Sungchan chỉ còn cách môi anh vài inch, anh không thể không tiến tới và hôn cậu.
Khi anh rút lui, Sungchan nhìn anh với một biểu cảm rất bình thản. Dù tốt hơn so với trước, nhưng vẫn... lạ lẫm.
Ngay khi Shotaro định hỏi cậu lần nữa có chuyện gì không, Sungchan lao vào môi anh. Câu hỏi của Shotaro bị dập tắt khi anh chìm đắm trong cảm giác Sungchan hôn mình, cảm giác chiếc lưỡi của cậu lướt qua môi dưới của anh, cảm giác cậu cắn nhẹ để Shotaro mở miệng. Họ đã làm điều này có lẽ cả trăm lần trong tháng qua (anh đang nói ít hơn sự thật), nhưng lần này có gì đó... khác. Lạ lắm. Sungchan háo hức hơn, nồng nhiệt hơn.
Sungchan chuyển môi hôn lên khóe miệng của Shotaro, lên má, cắn nhẹ vào khuyên tai của anh, rồi dần xuống cổ. Cậu thay phiên giữa việc hôn, liếm và cắn như thể không biết mình muốn làm gì hơn với Shotaro. Còn Shotaro thì rất bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không hề phàn nàn. Anh quấn chặt lấy Sungchan, vòng tay qua cổ cậu, nhưng không hề phản đối.
Chỉ đến khi Shotaro khẽ rên lên vì một vết cắn đặc biệt trên cổ, Sungchan mới ngừng lại. Không hoàn toàn, không lâu, nhưng cậu khựng lại. Như thể cậu nhận ra mình đang làm gì trước khi quay lại môi của Shotaro.
Dù họ chưa bao giờ tiến xa hơn những gì đang làm, Shotaro có thể cảm nhận được Sungchan... đang do dự. Anh cảm nhận được cách cậu mở miệng định cắn nhưng lại hôn, cách cậu giữ chặt tay hai bên đầu của Shotaro vì nếu không cậu sẽ không ngừng chạm vào anh, cảm nhận được trái tim của Sungchan đang bảo "Anh muốn nhiều hơn" nhưng cậu lại không làm nhiều hơn.
Thật lòng mà nói, Shotaro chán ngán với việc này. Họ đã dành sáu tháng để vòng vo quanh cảm xúc rõ ràng của nhau, và giờ họ lại vòng vo quanh mong muốn hiển nhiên này. Đợi chờ điều gì nữa đây? Chẳng có lý do gì để họ phải làm thế này. Thật nực cười.
"Sungchan," Shotaro đứt quãng trong một tiếng rên. "Anh muốn làm. Anh muốn em, em biết mà?"
Sungchan nhìn anh với ánh mắt quen thuộc đầy ham muốn nhưng vẫn còn do dự. Shotaro thở hắt: "Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh sẽ không nằm bên dưới em như thế này," Anh đẩy hông mình lên, tiếp xúc với Sungchan để cậu cảm nhận rõ. "Nếu như anh không muốn em đâu."
Anh biết Sungchan có thể cảm nhận được anh. Anh biết điều đó bởi vì ánh mắt của cậu có sự thay đổi nhỏ. Thật trớ trêu khi Sungchan nhìn anh như muốn nuốt chửng anh nhưng vẫn hỏi, "Anh chắc chứ?"
Shotaro đảo mắt. "Sungchan, anh đã nghĩ về việc này từ trước cả khi chúng ta hẹn hò." Mắt Sungchan hơi mở to một chút, nhưng lúc này anh không còn quan tâm nữa. Anh hất đầu về phía tủ đầu giường. "Mở ngăn kéo ra đi."
Shotaro nhìn thấy cặp lông mày của Sungchan nhíu lại. Mặc dù vậy, cậu vẫn tuân theo, nghiêng người mở ngăn kéo và Shotaro nghe thấy tiếng lọ dầu bôi trơn lăn qua một bên. Đôi mắt của Sungchan mở to, lông mày cậu nhảy lên gần mái tóc, và Shotaro không thể không cười khúc khích, má ửng hồng.
"Shotaro...?" Cậu gọi anh, tay nhấc lọ dầu lên. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, ai cũng có thể thấy nó đã được mở ra và sử dụng. Đúng là anh đáng trách, nhưng làm sao được? Một chàng trai phải làm gì khi có một bạn trai quyến rũ đến mức này mà nhu cầu lại chưa được đáp ứng (họ đã rất gần nhau nhưng cuối cùng lại tránh né cả tháng trời)? Chỉ trách anh vì đã khao khát cậu ấy quá nhiều.
Với đôi má hồng nhẹ, Shotaro thì thầm, "Còn nhiều nữa."
Sungchan nhìn lại vào ngăn kéo và anh trông thấy cằm của cậu như rơi muốn xuống đất. Sungchan dùng tay còn lại lôi ra những vỉ bao cao su đủ kích cỡ khác nhau. Shotaro thấy nét thất vọng thoáng qua trong mắt Sungchan, nhưng cậu nhanh chóng sửa lại. Cậu đúng là ngốc nghếch. "Anh không biết em cỡ nào... nên anh đã mua nhiều loại, để phòng hờ."
Shotaro đã mua chúng ngay trong tuần đầu họ hẹn hò, sau một đêm nóng bỏng trên giường của Sungchan mà kết thúc với sự khát khao đầy tiếc nuối. Trách anh đi, trách anh đi. Người thu ngân đã nhìn anh với ánh mắt dò xét và anh không dám nhìn lại. Trách anh đi, trách anh đi.
Ánh mắt đầy hy vọng trở lại trong mắt Shotaro. "Chúng ta chỉ cần cái này thôi." Đôi mắt Shotaro mở to khi Sungchan chọn một trong những chiếc thuộc cỡ lớn hơn. Anh gần như mong Sungchan chỉ đang đùa một chút - đã lâu rồi anh chưa làm điều này. "Có lẽ em có thể đem cho những cái còn lại đi, hay gì đó." Sungchan lẩm bẩm, và Shotaro nhìn cậu một cách khó hiểu. Sungchan bắt đầu cười, "Xin lỗi, cho ai bao cao su thì hơi kỳ, phải không? Em xin lỗi, em đang hồi hộp."
Shotaro có thể nhận ra điều đó. Sungchan đang tránh ánh mắt anh, mặt đỏ bừng và tay thì run, dù chỉ một chút. Cậu ấy hồi hộp không kém, nếu không muốn nói là hơn Shotaro, và bằng cách nào đó, điều đó càng khiến Shotaro hứng khởi hơn. Chỉ cần biết rằng Sungchan muốn điều này đến mức hồi hộp như vậy, thật sự làm Shotaro thấy xao xuyến.
Shotaro không thể nói những suy nghĩ này thành lời, nhưng những mơ tưởng của anh chưa bao giờ là điều gì quá táo bạo (hay, không đến mức táo bạo như vậy) và điều đó có phần khiến anh xấu hổ hơn. Có lẽ Sungchan nghĩ rằng Shotaro đã mơ tưởng về một cuộc yêu mạnh mẽ, đầy hoang dại, nơi cả hai đều bị để lại với những vết bầm và một chút tổn thương "tích cực", nhưng sự thật là những mơ tưởng của anh hiền hòa hơn nhiều. Anh chỉ muốn Sungchan nhìn anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn, và chấp nhận anh trọn vẹn. Anh muốn Sungchan ở trong mình trong khi cả hai nắm tay nhau. Anh muốn sự mãnh liệt của Sungchan được thể hiện trong cách dịu dàng, yêu thương, và chuyện ấy bằng cách nào đó còn xấu hổ hơn nhiều. Nhưng anh quyết tâm đạt được điều đó, bất chấp sự ngại ngùng.
Shotaro kéo Sungchan lại gần và buộc cậu nhìn vào mắt anh. Shotaro cố gắng thể hiện đôi mắt quyến rũ nhất của mình, và với cách Sungchan nhìn lại anh càng sâu hơn, có vẻ như nó đang phát huy tác dụng. Anh thì thầm, "Anh muốn em."
Cuối cùng, điều đó cũng dường như đã khớp vào đầu Sungchan. Ít nhất là một phần, và thế cũng đủ tốt cho lúc này.
Nhìn chằm chằm vào anh từ trên cao, Sungchan thở gấp, "Em sẽ chăm sóc cho anh." Đôi mắt cậu rõ ràng tràn đầy sự quyết tâm và có lẽ hơi kỳ lạ khi Shotaro nghĩ cậu như thế này thật dễ thương, nhưng anh cảm thấy vậy.
Shotaro cười khúc khích, "Dù gì thì em cũng làm thế mà."
Sungchan mỉm cười rồi quay lại hôn anh lần thứ hai, chỉ là lần này gần như khiến Shotaro giật bắn mình khi cậu chạm môi mình vào môi anh.
Biết rằng Sungchan đang nghiêm túc tiến xa hơn khiến Shotaro càng phản ứng mãnh liệt hơn với mọi thứ cậu làm - cách Sungchan cắn môi anh bằng răng là điều mà trước đây chỉ khiến Shotaro rên rỉ, nhưng giờ đây nó khiến anh rên rỉ và cơ thể giật mạnh.
Shotaro vẫn chưa biết phải làm gì với đôi tay của mình, những bàn tay đã từng đau đớn và làm tổn thương. Anh đặt một tay lên vai Sungchan và tay kia lên cổ cậu, những ngón tay luồn vào tóc. Nếu Sungchan nhận ra Shotaro bóp nhẹ vai cậu hay kéo tóc khi cậu cắn mạnh hơn một chút, cậu cũng chẳng nói gì.
Sungchan cúi xuống nữa và cắn nhẹ lên cổ Shotaro, khiến anh rít lên. Cậu thì thầm, "Em đã nghĩ về chuyện này lâu rồi," khi cậu hôn dọc theo xương quai xanh của Shotaro. Cậu không nói nhiều lúc này, nhưng anh sẽ chiều theo.
"Anh biết mà." Shotaro nói, giọng hơi thở gấp hơn anh muốn. Anh là người có kinh nghiệm hơn cơ mà, anh không thể để lộ Sungchan đang khiến mình thế nào được, nhưng anh lại không thể giấu. "Anh chẳng khiến em hài lòng chút nào, đúng không?"
"Có." Sungchan thì thầm bên tai anh, nhẹ nhàng cắn chiếc khuyên tai của Shotaro và kéo nó về phía mình. "Em nghĩ mình đang phát điên hay tưởng tượng vớ vẩn, rằng anh không muốn em."
"Nếu em thực sự nghĩ như vậy thì đúng là em mất trí thật rồi," Shotaro nói, quay mặt đi khi Sungchan bắt đầu chậm rãi bò xuống giường. "Anh lúc nào cũng muốn em."
"Ồ, thật?" Anh có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng Sungchan khi cậu kéo áo hoodie của Shotaro lên đủ để lộ rốn. Cậu hôn lên bụng dưới của anh và Shotaro cố không để hơi thở của mình bị cắt đứt. Anh cảm thấy làn da mình rạo rực với mỗi nụ hôn và vết cắn Sungchan để lại trên bụng, hơi nóng lan tỏa trong người.
"Chứ gì, anh kéo em lên giường nhiều thế mà em không biết à?" Shotaro cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ khi Sungchan vòng tay ôm lấy chân anh và bắt đầu hôn và cắn lên mặt trong đùi anh.
Sungchan thì thầm bên da anh, "Hừm, nhưng em chưa bao giờ tiến xa hơn thế này trước đây."
"Quan hệ không phải là con đường một chiều đâu, em biết không?" Shotaro thì thầm, Sungchan nhìn lên anh, trên mặt là sự pha trộn giữa bối rối và tự mãn. Thật phiền phức. "Ôi, thôi mà, đừng nói nữa, quay lại đây đi." Anh kéo đầu Sungchan lên bằng cách nắm tóc cậu, kéo lên cả bằng vai. Sungchan tuân theo. Thực ra, Shotaro muốn cậu ấy ở lại đúng nơi đó, nhưng điều đó để sau cũng được.
Vừa nằm lại trên giường, Shotaro luồn tay vào áo Sungchan, đầu ngón tay chạm vào ngực cậu, và Sungchan nhanh chóng hiểu ý. Cậu rời anh ra để kéo áo lên qua cổ và ngay lập tức cậu đã cởi trần. Shotaro dễ dàng bị cuốn hút khi Sungchan quăng áo sang một bên.
Anh quan sát khi lông mày của Sungchan cau lại, nhưng cậu vẫn nghe lời, cúi xuống và mở ngăn kéo. Shotaro nghe thấy âm thanh quen thuộc của lọ dầu lăn và va vào cạnh ngăn kéo. Đôi mắt của Sungchan mở to, lông mày nhướn cao lên tận chân tóc, và Shotaro chỉ có thể cười khúc khích, má ửng hồng.
Căn phòng tràn ngập hơi thở dồn dập. Sungchan chỉ mặc chiếc quần jeans xanh nhạt ôm sát hông, quỳ trên giường, thở hổn hển, trông thật đẹp đến nỗi Shotaro cứ nghĩ mình đang mơ. Cậu giống như một trong những chàng trai đẹp đẽ trong quảng cáo của Calvin Klein mà Shotaro từng thường ngắm nhìn quá lâu cho đến khi có sự nhận thức rõ ràng về bản thân. Điều khiến anh bàng hoàng hơn là đây không phải giấc mơ, Sungchan đang quỳ trước anh, sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì Shotaro muốn. Thật tuyệt vời khi đây là cuộc sống của anh lúc này.
Sungchan cũng đang đưa mắt lướt qua cơ thể của Shotaro. Những gì họ từng thấy của nhau chỉ là những thoáng nhìn của bụng dưới hoặc lưng, chẳng bao giờ là như thế này. Mọi thứ thật trần trụi. Mọi thứ thật dễ tổn thương.
Sungchan thì thầm, "Anh đẹp quá." Shotaro biết Sungchan đang nhìn đôi chân của mình vì anh từng bắt gặp cậu nhìn chúng ngay cả trước khi họ bắt đầu hẹn hò. Cậu thường nhìn chầm chầm từ mắt cá chân của anh lên đến đùi, và dừng lại ở khoảng không giữa. Shotaro từng nghĩ mình chỉ ảo tưởng, nhưng giờ anh đã có sự khẳng định rằng mình không hề như vậy. Sungchan thực sự rất thích đôi chân của anh.
Shotaro cũng có bữa tiệc riêng của mình. Anh biết điều này, nhưng Sungchan thực sự quá đẹp. Cơ thể săn chắc, phần bụng có chút cơ, đường nét mờ nhạt của rốn, cách cậu vừa in trong chiếc quần jeans. Shotaro không thể nào cảm thấy đủ. Tất nhiên, hình ảnh đó khiến anh rất phấn khích - nhưng còn hơn cả thế, Shotaro cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ điều gì đó thân mật như thế này với Sungchan, anh vui vì Sungchan tin tưởng anh đủ để cho anh khám phá cơ thể cậu. Lần đầu tiên quan hệ với một người là điều đầy lo lắng, và Shotaro cũng là người đàn ông đầu tiên mà Sungchan làm điều đó cùng. Cả hai đều căng thẳng và đầy cảm giác lo âu bên trong.
Anh chỉ hy vọng Sungchan sẽ làm anh cảm thấy ấm áp sớm thôi.
Sungchan cúi người lên cơ thể Shotaro và lấp đầy khoảng trống, khiến Shotaro thở phào nhẹ nhõm. Dù anh rất thích ngắm nhìn Sungchan, nhưng họ còn công việc phải làm. (Phát hiện về bản thân trong ngày: anh thực sự rất thiếu kiên nhẫn.)
Anh mở miệng, nóng bỏng và đầy ham muốn dành cho Sungchan, và mọi thứ thật hoàn hảo, vị ngọt như đường tan chảy trong miệng, mái tóc của Sungchan có mùi như mùa đông và vani và anh không thể có đủ. Sungchan cào nhẹ móng tay lên làn da mềm mại trên lưng Shotaro, anh cảm thấy mình như bay lên khi rên lên trong miệng Sungchan. Không thể nào tốt hơn giây phút này.
Sungchan kéo tay vào trong quần short của Shotaro, một tay giữ yên trên lưng anh và một tay chạm vào vùng nhạy cảm của anh, chỉ cách lớp quần lót, và Shotaro thở hổn hển. Sungchan nhìn anh với ánh mắt như cậu đang say mê, giữ tay yên nhưng lại nhấn mạnh hơn. Shotaro cắn môi nhưng không thể kìm nén được tiếng rên, thì thầm, "Sungchan..."
Sungchan nhìn anh như thể anh là thứ thú vị nhất cậu từng thấy, như thể cậu đang phân tích từng hơi thở mà anh dùng để rên tên cậu. Được nhìn chằm chằm như vậy có thể làm người khác lo lắng, nhưng nó chỉ khiến Shotaro càng bị kích thích hơn khi biết Sungchan đang nhìn mình với cường độ như thế. Anh thích động lực của họ, người xem và người biểu diễn.
Suốt cuộc đời, Shotaro đã nhảy múa và biểu diễn. Anh sinh ra để đứng trên sân khấu, và anh biết chính xác cách trình diễn, đặc biệt là trước một khán giả duy nhất. Lúc đầu anh có chút e thẹn và lo lắng, nhưng ánh mắt nóng bỏng của Sungchan đang khiến anh bùng cháy. Anh từ chối bỏ cuộc, tiếp tục rên rỉ và nhìn chằm chằm vào Sungchan mà không chút ngại ngùng. Anh rên lên khi Sungchan nhấn mạnh hơn và có thể thấy cậu hít một hơi sâu.
Shotaro gần như muốn khóc khi Sungchan rút tay ra, nhưng anh không thể vì ngay lúc đó Sungchan áp mình vào Shotaro, chỉ qua lớp quần jeans và quần short mỏng, và Shotaro không thể ngừng thở dốc. Anh có thể nói ngay rằng, anh không biết làm cách nào để Sungchan có thể vào trong anh với thứ khổng lồ đó trong quần của cậu. Anh biết anh sẽ chết để thử, dù có là điều cuối cùng anh làm đêm nay.
"Sungchan, em có muốn anh...?" Những từ chưa nói giữa họ thật rõ ràng và Sungchan nhìn anh như thể cậu đã đói khát nhiều năm. Shotaro muốn. Anh thực sự muốn, sẵn lòng làm điều đó cho cậu, chỉ cần một dấu hiệu từ Sungchan, người vẫn còn lưỡng lự trên vạch vàng.
Sungchan đặt tay lên má Shotaro, ngón cái khẽ vuốt ve. Không báo trước, Shotaro chộp lấy cơ hội và ngậm ngón tay của Sungchan vào miệng, khiến cậu bất giác nín thở. Shotaro chậm rãi nhấp nhổm đầu lên xuống trên ngón tay của cậu, cẩn thận không để răng cọ vào cho đến khi anh nhả ra. Một tiếng "pop" thỏa mãn vang lên, và Shotaro lẩm bẩm qua những cái liếm nhẹ nhàng cuối cùng, "Sungchan, em biết anh muốn gì mà."
Miệng Sungchan mở to thành hình chữ "O", rõ ràng là đã bị kích thích nhưng cậu quay đầu sang một bên, có vẻ lo lắng và hơi ngượng ngùng. "Thật ra..." Sungchan lẩm bẩm, "Em muốn làm cho anh cơ..."
Tim của Shotaro như một phát nhảy thẳng lên đến cổ. Anh biết điều này có thể xảy ra một lúc nào đó, vì họ đang hẹn hò nên chuyện này là không thể tránh khỏi. Chỉ là anh không nghĩ Sungchan lại háo hức đến vậy. Đây chẳng phải sẽ là lần đầu tiên họ thực sự có hành động thân mật về mặt tình dục sao? Shotaro không hề biết rằng Sungchan sẽ như thế này, rằng cậu đã nghĩ đến chuyện này từ lâu và... theo một cách không tệ chút nào.
"En sẽ không thấy ghê tởm chứ? Đây là lần đầu của em với con trai mà." Đây là một câu hỏi thật lòng.
Shotaro biết Sungchan thật sự thích anh, cậu đã chứng minh điều đó qua những lời thì thầm và những nụ hôn mỗi đêm. Nhưng đối với Shotaro, điều đó vẫn cảm giác như một giấc mơ tàn nhẫn. Anh luôn sợ rằng một ngày nào đó Sungchan sẽ khám phá ra con người thật của anh, khi cậu kéo quần lót của anh xuống, và rồi Sungchan sẽ cảm thấy kinh tởm và bỏ đi. Mãi mãi.
Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nỗi sợ thì vẫn rất thật. Đây không phải lần đầu có người nói muốn Shotaro, nhưng lại rút lui vào phút cuối. Và lần này cũng sẽ không bớt đau hơn. Hơn nữa, họ vốn là đồng nghiệp, lẽ ra không nên làm điều này từ đầu (dù họ đã vượt xa ranh giới lẽ ra phải tuân thủ).
"Ghê tởm?" Khuôn mặt Sungchan hiện rõ sự bối rối. Cậu bĩu môi, "Em sẽ không bao giờ cảm thấy ghê tởm về anh. Đây không phải chỉ là... cơ thể của ai đó, mà là cơ thể của anh, cơ thể của bạn trai em."
Lời nói đó thật sự khiến trái tim của Shotaro rung lên như trong cơn nguy kịch. Anh muốn há hốc miệng vì sốc, anh muốn tặng Sungchan vô số nụ hôn, anh muốn nói rằng mình thích cậu ấy đến nhường nào. Nhưng vì anh nghĩ rằng phản ứng đó có thể hơi kỳ quặc, nên thay vào đó, anh trêu chọc Sungchan, nói nhẹ nhàng: "Em muốn anh chỉ cho em không?" Anh thậm chí còn bắt đầu cù nhẹ cằm của Sungchan khi cậu phồng má lên.
"Em đã từng được làm chuyện đó rồi đấy." Sungchan quay mặt đi và thở hắt ra. Cậu cười khúc khích vì không thể cưỡng lại việc bị trêu chọc. "Em biết cách mà."
"Ồ, vậy là em không phải người đầu tiên làm việc đó cho anh à?" Shotaro nghiêng người và đặt một nụ hôn lên má cậu. "Không sao đâu, em vẫn là chàng trai đầu tiên làm điều đó."
"Em là người đầu tiên trong mọi chuyện mà..." Sungchan quay lại và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. "Lần sau nhé."
Có thể điều đó là hiển nhiên vì họ đang hẹn hò, nhưng lời hứa về một lần sau vẫn khiến trái tim Shotaro rung động. Mọi thứ Sungchan làm đều khiến tim anh đập nhanh hơn. Nếu cứ thế này, chắc Shotaro sẽ bị bệnh tim mất thôi.
Shotaro quá tập trung vào môi của người kia nên không để ý khi Sungchan nhanh chóng kéo quần short và quần lót của anh ra trong một nhịp. Giờ đây, Shotaro chỉ còn mặc mỗi chiếc áo hoodie trong căn phòng ký túc xá lạnh lẽo, và một chàng trai rất đẹp đang nhìn anh với đôi mắt thèm khát. Anh không thể phân biệt được những cái nổi da gà trên đùi mình là vì lạnh hay vì Sungchan.
Sungchan định cởi luôn chiếc hoodie của anh, nhưng Shotaro giữ lấy gấu áo và kêu nài, "Cho anh mặc thêm chút nữa đi, lạnh lắm."
Sungchan nhìn anh, suy nghĩ một lúc. "Mmm, được thôi. Nhưng lát nữa anh vẫn phải cởi ra." Cậu thì thầm qua vài nụ hôn lên cổ Shotaro, "Em sẽ sớm làm anh ấm áp thôi."
Sungchan di chuyển xuống phía dưới, và cậu chỉ... nhìn chằm chằm vào bộ phận của Shotaro. Shotaro cắn môi để không bật cười, vì anh biết đây là lần đầu của Sungchan và anh đang bước vào lãnh địa chưa quen thuộc, nhưng việc Sungchan nhìn chằm chằm vào "cậu nhỏ" của anh như thể đang quan sát một loài động vật hoang dã khiến anh cảm thấy buồn cười. Thật thú vị khi biết Sungchan có cùng một thứ trong quần, nhưng cậu vẫn bị mê hoặc bởi nó, vì đây là của Shotaro, là "cơ thể bạn trai của mình". Cậu thật dễ thương.
Nhưng mọi thứ trở nên ít buồn cười hơn khi Sungchan đặt tay lớn của mình lên Shotaro và kéo lên xuống chậm rãi, thử nghiệm từng nhịp. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ dịch từ đầu để có thể làm mà không cần bôi trơn, vì vậy Shotaro rít lên, "Sungchan, dùng gel bôi trơn hoặc nước bọt đi, vì... anh hơi khô."
"À, đúng rồi." Sungchan làm động tác chớp mắt vài lần một cách căng thẳng, điều mà cậu thường làm khi lo lắng, và Shotaro mỉm cười. Cậu chỉ là không nghĩ đến điều đó, nhưng Shotaro tin rằng cậu sẽ làm quen với nó sớm thôi.
Sungchan nhổ vào tay mình và lại nắm lấy Shotaro, di chuyển chậm rãi. Shotaro đẩy hông lên khi Sungchan dùng ngón cái chạm vào đầu nhạy cảm của anh, và Sungchan cả gan cười, "Anh thích thế này à?"
"Mhm." Shotaro gần như không thể nói được khi Sungchan bắt đầu tự tin hơn và tăng tốc độ lên một chút.
"Em sẽ thử làm những gì em thích khi tự làm, em nghĩ vậy." Sungchan nói khi cậu vặn cổ tay trong những động tác lên xuống. Shotaro phải kiềm chế để không thở hổn hển khi Sungchan nhổ trực tiếp lên chỗ nhạy cảm của anh. Anh không nghĩ Sungchan sẽ làm điều như vậy.
"Em còn cả phần việc còn lại, em biết mà." Shotaro nói khi cảm giác bắt đầu quá tuyệt vời. "Đừng kéo dài quá, nếu không anh sẽ mất kiên nhẫn, xin em đó."
Nghe những lời này, có vẻ như Sungchan cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đặt miệng lên thứ đó của Shotaro. Shotaro thở hổn hển khi Sungchan đặt môi mình lên đầu nhạy cảm của anh và ép lưỡi mình vào đó, nhưng có vẻ như sự can đảm của cậu dừng lại ở đó.
Shotaro cố gắng không bật cười, nhìn Sungchan liếm anh và hôn anh một cách dè dặt. Anh mỉm cười, cắn môi và nghĩ thầm, "Em ấy trông như một chú cún con dễ thương." Dù vậy, cảm giác vẫn tuyệt vời vì đó là Sungchan, và cậu luôn làm anh cảm thấy tuyệt vời, dù là đang ôm anh hay đang hôn đầu nhạy cảm của anh như thể cậu chưa bao giờ hôn bất cứ thứ gì trong đời. Anh tôn trọng điều đó và rên rỉ những tiếng mà anh biết Sungchan thích, để khích lệ cậu. Đó là điều ít nhất anh có thể làm.
Sungchan rời khỏi và nhìn lên, thấy Shotaro đang phụng phịu. Anh không thể không như vậy, được chứ, dù có chút vụng về từ cả hai phía, cảm giác vẫn đủ tốt và sự tiếp xúc làm anh cảm thấy ấm áp. (Anh cũng là một fan của việc ngắm nhìn đôi môi hồng xinh đẹp của Sungchan trên "cậu nhỏ" của mình, nhưng đó là một câu chuyện khác. Thật ra, anh là fan của Sungchan trong mọi hoàn cảnh.)
Trong khi Shotaro chuẩn bị phàn nàn điều gì đó, anh nhìn thấy Sungchan hít một hơi sâu, ngực cậu phập phồng. Ngay sau đó, cậu đặt môi mình lên Shotaro và kéo miệng mình xuống dọc theo chiều dài, một tay bao quanh phần mà cậu không thể với tới. Cảm giác như một cơn sấm sét đánh thẳng vào người Shotaro khi cậu làm điều đó.
Mắt của Shotaro trợn to, anh thốt lên, "Sungchan!" Nhưng miệng của cậu bạn trai thì bận rộn không đáp lời.
Sungchan bắt đầu nhịp nhàng di chuyển đầu lên xuống, đều đặn hơn cả những gì Shotaro mong đợi, và cậu thậm chí không hề vụng về, không lỡ làm răng chạm vào chỗ nhạy cảm của anh. Cậu để nước bọt chảy từ khóe miệng, xuống đến gốc của Shotaro để có thể vuốt ve tốt hơn. Sungchan đúng là điên rồ. Cậu chưa từng làm việc này trước đây. Cậu thực sự là một kẻ táo bạo.
Cả cơ thể của Shotaro như bị điện giật. Tất cả những gì anh có thể làm là ngả đầu ra sau, rên rỉ và quằn quại dưới từng cái chạm của Sungchan. Mọi thứ gần như quá sức chịu đựng, đã lâu rồi, chắc chắn là hơn một năm, kể từ khi có ai đó làm việc này cho anh. Và thực tế rằng đó là Sungchan – cậu trai hoàn hảo, người mà Shotaro luôn tin sẽ không bao giờ thích anh theo cách đó, cậu chàng quá hoàn mỹ cho thế giới này, tất cả những điều đó không thể nào lý giải nổi trong đầu Shotaro, nhưng thực tế là cậu ấy đang ở đây và chuyện này đang diễn ra.
Khi Sungchan hút anh sâu vào miệng và di chuyển lên xuống, đó là lúc Shotaro không chỉ rên lớn nhất mà còn quằn quại đến mức cả cơ thể anh bị nâng lên khỏi giường. Sungchan dùng tay kia đè Shotaro xuống, và anh không thể không kêu lên yếu ớt.
"Giữ yên đi anh," Sungchan thì thầm trong lúc miệng vẫn trên người Shotaro, tiếng rung của giọng nói cậu truyền xuống khiến anh run rẩy từ đầu đến chân, trước khi cậu tiếp tục nuốt trọn anh vào miệng.
"Sungchan, chết tiệt – cảm giác tuyệt quá..." Cảm giác này quá đỗi tuyệt vời, khiến anh gần như muốn khóc.
Khi Sungchan bắt đầu quen dần, cậu đẩy miệng mình xuống ngày càng sâu hơn. Khi cậu nhấc đầu lên, cậu lại bắt đầu liếm dọc theo cạnh của Shotaro, dùng tay giữ chặt để điều khiển cơ thể anh. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, một trải nghiệm kỳ diệu thật sự. Khi nhìn Sungchan với đôi môi căng mọng tuyệt vời hôn và liếm anh như thể anh là một thứ gì đó mong manh.
Dù vậy, Shotaro không thể ngăn mình kêu lên khi Sungchan lại nuốt anh vào miệng và lần này đi sâu hơn bao giờ hết. Cần phải tập luyện để có thể tiếp nhận hết được Shotaro, nhưng anh cũng chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào "tiếp" được hết Sungchan đâu. Anh chỉ biết ơn rằng Sungchan thật đẹp đẽ và tài năng một cách tự nhiên.
"Sungchan, ah, Sungchan, em dừng lại đi–" Đó là khi anh cảm thấy Sungchan bắt đầu nghẹn nhưng vẫn cố gắng tiếp tục, Shotaro mới phải nắm lấy tóc của cậu và kéo mạnh cậu ra, dù anh chẳng muốn chút nào. "Dừng lại, dừng lại."
Sungchan mím môi, như thể miệng cậu không đầy nước bọt và dịch nhờn. Như thể cậu không vừa mới nghẹn nhưng vẫn cố gắng tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thật điên rồ. Sungchan liếm môi. Cậu điên thật! Và kẻ điên đó hỏi, "Sao thế anh?"
"Đầu tiên, anh thấy rõ ràng là em đang nghẹn, tên ngốc này," Shotaro trách mắng, và Sungchan chỉ có đủ chút ý thức để tỏ ra có lỗi. "Thứ hai, Sungchan, anh sắp xuất trước khi em dừng lại." Thực ra anh vẫn còn một chút thời gian nữa, nhưng chắc chắn sắp đạt tới điểm đó.
Sungchan chu môi, đôi môi đỏ mọng thốt lên, "Chẳng phải đó là mục đích sao?"
Shotaro muốn vả cậu một cái. "Không phải trong trường hợp này, ít nhất là không phải bây giờ." Anh không làm vậy, chỉ thở dài. "Đến phần tiếp theo thôi."
Sungchan nhìn anh với vẻ bối rối khi Shotaro lấy chai gel bôi trơn bên cạnh và đưa cho cậu. Khi cậu cầm lấy chai, đột nhiên nhận ra và nói, "À- Anh muốn em-?"
"Em phải chuẩn bị cho anh trước, cao bồi à." Shotaro cười khúc khích khi nhìn Sungchan đỏ bừng mặt như màu quả anh đào đen.
"E-Em biết chứ! Chỉ là- anh muốn em làm thế nào...?" Sungchan chỉ nhìn xuống và ngắm bàn tay mình, những bàn tay mà anh yêu thích.
Shotaro vẫn cười khi anh mở nắp chai gel bôi trơn cho cậu, sau đó anh cầm tay của Sungchan, lòng bàn tay hướng lên, và đổ một lượng vừa đủ lên đó. Sungchan chăm chú nhìn anh khi Shotaro nằm xuống nhưng vẫn giữ chặt cổ tay của cậu, kéo nó xuống giữa hai chân của mình.
Shotaro quay mặt đi trước khi nói, "Anh đã tự làm điều này khá... thường xuyên, anh nghĩ vậy, nên đừng quá rụt rè. Chỉ cần làm như cách em đã làm cho bản thân và chúng ta sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy."
Shotaro chắc chắn rằng Sungchan đang nhìn chằm chằm vào anh khi cơ thể anh nóng bừng từ bên trong. Anh không chịu quay lại nhìn, nhưng Sungchan lại thong thả đến mức khó chịu, làm Shotaro bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ngay khi anh định than phiền, Sungchan bất ngờ chạm ngón tay vào vành hậu môn của anh, khiến Shotaro bất giác nín thở và im bặt. Shotaro nhắm mắt thật chặt khi cảm nhận sự tiếp xúc đó, rùng mình vì lớp gel bôi trơn lạnh buốt khi ngón tay của Sungchan ra vào, ra vào đều đặn.
"Shotaro, chỉ cho em đi." Sungchan thì thầm vào cổ anh. "Nói cho em biết anh thích thế nào."
"Đừng- đừng ấn mạnh quá." Shotaro thở hổn hển, "Ba ngón là- chết tiệt, tối đa, nhưng hai ngón là đủ rồi. Anh nghĩ vậy."
Sungchan nhìn anh, cơ thể gần như bất động khi hỏi, "Anh có thể cho thêm ngón nữa bây giờ không?"
"Mmm, được, làm đi." Sungchan không chần chừ thêm ngón tay thứ hai và tăng tốc độ ngay lập tức. "Làm động tác cắt kéo – ah, với các ngón tay. Chậm hơn, chậm hơn, chết tiệt."
Sungchan mở rộng Shotaro bằng động tác cắt kéo, và hơi ấm từ những ngón tay của cậu lan tỏa khắp cơ thể anh. "Báo em biết khi nào là đủ nhé."
Chỉ mới vài ngày kể từ lần cuối Shotaro tự làm điều này (đúng là tội lỗi!), nên cảm giác căng và rát không đến mức quá đau, nhưng cũng đủ khiến anh rít lên. Sungchan cẩn thận và tỉ mỉ với việc này như mọi thứ khác trong cuộc sống, cậu chắc chắn chạm đến mọi ngóc ngách cho đến khi các ngón tay chạm đến đốt cuối cùng. Shotaro không biết làm thế nào anh có thể sống thiếu Sungchan. Chắc chắn là không thể.
Đột nhiên, Sungchan giảm tốc độ khi Shotaro rít lên quá lớn, cậu ngừng lại và nhìn anh. Sungchan trông như đang phân vân, bĩu môi, có vẻ thiếu tự tin. "Em không muốn làm anh đau..."
"Em sẽ không bao giờ làm anh đau đâu." Shotaro hôn nhẹ lên môi cậu. "Anh nghĩ– anh nghĩ bây giờ ổn rồi."
Sungchan gật đầu, rút ngón tay ra và đẩy người lên. Lúc này Shotaro mới nhận ra rằng, trời ơi, Sungchan vẫn mặc quần jeans suốt từ nãy đến giờ.
//
Anh bật dậy thật nhanh, tay vội vàng kéo khóa quần của Sungchan, miệng lặp đi lặp lại vô số lời xin lỗi. "Trời ơi, Sungchan, anh xin lỗi..."
"Anh, anh, không sao đâu!" Sungchan vừa cười vừa trấn an. Quả là một phép màu.
"Không, không được... đã lâu rồi và chắc em thấy khó chịu..." Giọng Shotaro nhỏ dần khi mắt anh khựng lại trước đường nét rõ rệt trong chiếc boxer tím của Sungchan. Anh lắc đầu, cố gắng phớt lờ tiếng cười khúc khích kia, rồi giúp cậu cởi bỏ chiếc quần jeans.
Quần bị hất sang một bên, Shotaro nuốt khan khi bắt đầu kéo dần chiếc boxer của Sungchan xuống, mặc kệ vết ướt lớn bên hông. Đôi mắt anh suýt bật ra ngoài ngay khi chiếc boxer tuột xuống, "cậu bé" của Sungchan bật thẳng, chạm cả bụng dưới. "Ôi trời..."
"Anh đừng nhìn chằm chằm thế chứ..." Sungchan lầm bầm, mặt đỏ bừng khi cũng ném nốt chiếc boxer đi. Shotaro thoáng nghĩ rằng lẽ ra anh nên để Sungchan dùng đến ngón tay thứ ba. Đúng là thử và thất bại.
Cảm giác bắt đầu len vào, đây chính là thứ sẽ nằm trong anh - lúc này và cả những lần tới. Trong thoáng chốc, Shotaro chỉ muốn tự tát mình vì đã phải lòng cậu nhóc cao kều, mắt nai - trong thang máy ngày hôm đó. Lại muốn tát thêm lần nữa vì dám nghĩ như vậy, dù chỉ trong giây lát. Thôi thì, quay lại phòng gym chắc chắn phải được đưa vào danh sách cần làm.
"Thật ra... đã lâu lắm rồi. Anh không quan hệ từ hồi còn ở Nhật. Gần một năm rồi." Anh ho khẽ vào nắm tay. Thực tế thì còn lâu hơn, nhưng Sungchan đâu cần biết. "Làm ơn nhẹ nhàng với anh, ít nhất là ban đầu thôi, cho đến khi anh quen, được không?"
"Anh nghĩ em là kẻ biến thái chắc? Dĩ nhiên em sẽ nhẹ nhàng." Sungchan đáp, tay kéo áo hoodie của Shotaro qua đầu rồi ném sang chiếc ghế cạnh giường.
Thực tại bắt đầu phủ trùm lấy cả hai khi căn phòng lặng im, chỉ còn bàn tay Sungchan đặt lên ngực trần của Shotaro, đẩy anh ngả xuống giường. Sungchan hôn dọc theo cơ thể anh, dừng lại ở ngực và rốn. Anh đang ở đây, ngay khoảnh khắc này, hoàn toàn là thật. Sungchan cắn nhẹ lên da, khiến Shotaro nhận ra tất cả đang diễn ra thật sự, dù anh vẫn chưa tin nổi bằng cách nào mình lại đến được tình huống này.
Đúng rồi. Sungchan về nhà trong tâm trạng bực bội. Đúng rồi. Mọi chuyện đã tích tụ cả tháng (hay thậm chí nhiều tháng nếu anh thành thật với bản thân). Đúng rồi. Đây là điều không thể tránh.
Sungchan lấy ra mấy gói bao cao su hồi nãy. Họng Shotaro khô khốc khi thấy cậu dùng răng xé bao, rút ra chiếc bao cao su và đưa nó xuống, tay kia tự cầm lấy chính mình. Anh run rẩy đến mức muốn ngất, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nhận ra tay Sungchan cũng đang run.
Shotaro hít sâu khi Sungchan đã sẵn sàng. Cậu đặt đầu khấc ngay trước cửa nơi đó của anh, ấn nhẹ khiến Shotaro bật ra tiếng rên thích thú, nhưng chưa đi sâu vào. Anh choáng váng, ngây ngất vì khao khát dồn tụ trong bụng dưới. Miệng cậu chưa bao giờ đủ, ngón tay cũng chẳng đủ, chưa bao giờ đủ. Anh cần Sungchan, trọn vẹn.
Sungchan siết mạnh hông anh, từ từ, thật chậm và dịu dàng tiến vào. Nếu đêm nay Shotaro không phát điên thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ phát điên được nữa.
Khi Sungchan đi vào hết cỡ, cả hai cùng bật ra tiếng rên pha lẫn hơi thở run rẩy. Sungchan gục trán lên vai anh, mái tóc cậu vẫn còn vương mùi mùa đông và vani, khiến Shotaro như được giữ lại trong thực tại. Anh cố gắng không vặn vẹo, không rên rỉ, chỉ để thở lấy sức.
Khi Sungchan đặt những nụ hôn dọc theo cơ thể anh, thì thầm khẽ đến mức cả thế giới ngoài kia chẳng ai nghe thấy: "Bắt đầu đi."
Sungchan khẽ gật, Shotaro hít sâu, gồng mình khi cậu bắt đầu chuyển động thật chậm. Sungchan cười nhẹ, "Anh phải thả lỏng một chút, Taro."
Shotaro buông hơi thở, để mặc Sungchan chiếm lấy anh - vì giờ cậu đã ở bên trong rồi, không còn đường quay lại nữa. Anh run rẩy, nhìn khuôn mặt Sungchan vặn vẹo theo từng nhịp, môi hé mở nhưng không phát ra tiếng nào. Chỉ còn những hơi thở.
Cho đến khi Shotaro bắt đầu rên rỉ thành tiếng theo từng nhịp, Sungchan mới thả lỏng và phát ra âm thanh của chính mình. Cậu vẫn giữ nhịp chậm rãi, dịu dàng, cho anh quen dần. Chưa bao giờ Shotaro thấy mình gắn kết với Sungchan đến thế - từng lần chạm tới giới hạn, từng lần bị cậu làm anh tan chảy... thật mềm mại, thật ngọt ngào.
Sungchan không hề tăng tốc, dù đã qua vài phút, dù Shotaro đã quen dần với chiều dài của cậu. Anh vẫn cảm thấy dễ chịu, tất nhiên là vậy, nhưng Sungchan dịu dàng quá mức khiến anh không thỏa mãn.
Rồi có một khoảnh khắc như giải thoát, khi Sungchan bất chợt tăng nhịp và bật ra tiếng rên lớn. Shotaro thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận cậu đang mở tung anh ra, cảm giác tuyệt vời lan tỏa-
"Xin lỗi, xin lỗi anh." Sungchan đột ngột chậm lại. Shotaro cố kìm nén tiếng rên trách móc như một đứa trẻ.
"Gì- Gì cơ? Em xin lỗi cái gì chứ?" Anh không kìm được. "Em không thấy anh... sắp phát điên lên đây sao? Dễ chịu lắm, Sungchan." Trong đầu anh hiện lên một dấu hỏi to tướng. Anh không hiểu nổi tại sao Sungchan không nhìn thấy rõ sự tận hưởng của anh.
Sungchan không trả lời, chỉ nhìn xuống nơi hai người đang kết nối rồi tiếp tục giữ nhịp điệu dịu dàng đó. Chẳng còn cách nào khác, đúng không?
Cậu ôm lấy anh, nhưng cậu lại cứ kìm nén. Shotaro đã thấy nhiều mặt khác nhau của Sungchan kể từ ngày quen nhau, nhưng giờ đây, con người thật của cậu lại như xa vời hơn bao giờ hết. Giờ họ đã hẹn hò, Sungchan nghĩ rằng cậu phải tỏ ra "ngầu" trước mặt anh. Nhưng Sungchan đâu hiểu rằng, với Shotaro, cậu luôn ngầu, cả những mặt ngốc nghếch, vụng về. Anh chẳng quan tâm. Anh thích cậu nguyên vẹn như vậy, và trong giây phút yếu đuối nhất này, chẳng cần phải che giấu gì cả.
"Sungchan... A... lúc này anh không muốn em kiềm chế đâu." Shotaro khàn giọng, tự nhấc hông lên rồi dập mạnh xuống. Sungchan lập tức hổn hển thở hắt ra một hơi. "Mạnh hơn đi, làm mạnh hơn. Anh cho phép em làm bất cứ điều gì miễn là em thấy dễ chịu, được không?"
Đôi mắt nai ngơ ngác kia mở to nhìn anh. Chúng ấm áp, mời gọi - Shotaro yêu đôi mắt ấy biết bao. Yêu cách chúng đảo quanh, yêu cách chúng nuốt trọn từng tấc da thịt anh, yêu vì chúng thuộc về chàng trai mà anh... thích. Chàng trai mà anh thích.
Nhưng anh lại ghét ánh nhìn ấy, như thể anh vừa từ hành tinh khác rơi xuống và bằng cách nào đó đã đáp xuống trên chiếc giường này, trong vòng tay cậu. Sâu trong anh nhói lên một nỗi đau, anh cần Sungchan khắc sâu hơn nữa, nhưng cậu lại không chịu. Thế này thì vẫn chưa đủ.
Shotaro đảo mắt, thở dài. Anh túm lấy gáy Sungchan, kéo mạnh về phía mình đến nỗi trán hai người va vào nhau. Anh lại càng thích cái chạm đó.
"Em đang thật sự lắng nghe anh, hay chỉ nhìn anh thôi thế?" Anh thì thầm, môi chỉ cách môi Sungchan một tấc. "Làm anh đi, Sungchan. Em sẽ nghe lời anh đúng không? Em từng nói sẽ chăm sóc anh mà. Sungchan sẽ chăm sóc anh yêu của em bằng cách làm cho anh thật sướng, đúng không?"
Anh nghe rõ tiếng hơi thở của Sungchan thoáng khựng lại. Đôi mắt ấy lại mở to, giống hệt cái đêm họ thổ lộ tình cảm, khi Sungchan như một con thú hoang. Tiếng vải giường bị siết chặt dưới tay cậu vang lên khiến Shotaro chỉ biết mỉm cười.
"Taro, từ lúc nào anh học nói bậy bằng tiếng Hàn vậy?" Sungchan ngửa đầu, rên khẽ khi ngón tay buông ga giường ra. Shotaro vẫn chưa động đậy gì cả. Anh chỉ vừa trút ra nỗi lòng thôi. "Anh còn có thể cười ngọt ngào như thế sau khi nói mấy lời đó ư?"
"Anh có cách riêng của anh." Shotaro cười, hôn lên khóe môi Sungchan. "Giờ thì em cứ động đi."
Sungchan cúi nhìn xuống nơi hai người hòa vào nhau, bắt đầu chậm rãi lại. Nhưng ngay khi Shotaro bật ra một âm thanh vừa ngọt ngào vừa khẩn thiết, Sungchan hiểu. Shotaro biết rằng Sungchan hiểu: anh chỉ còn vài giây nữa sẽ ép cậu nằm ngửa rồi cưỡi đến khi nào thỏa mãn thi thôi. Nếu Sungchan không muốn thế, thì anh sẽ phải làm gì đó.
Và Sungchan bắt đầu di chuyển. Di chuyển đúng nghĩa. Cậu đáp lại khát khao mãnh liệt của Shotaro. Cậu nắm được chìa khóa để mở tung anh, và nó thật tuyệt vời.
Shotaro tận mắt chứng kiến Sungchan buông bỏ hết. Cậu không còn quan tâm mình trông ra sao, để mặc mọi tiếng gầm gừ, mọi tiếng rên tuôn ra khi nhịp độ nhanh dần. Cậu chẳng còn lo lắng có thể làm Shotaro đau, vì cậu biết là sẽ không. (Dù cơ thể anh sẽ ê ẩm một thời gian, nhưng đó là chuyện của anh. Giờ thì anh chẳng bận tâm.)
"Anh tham lam thật, Shotaro." Sungchan rít lên giữa những cú thúc dồn dập khiến anh chỉ còn biết bấu chặt vào gối. "A, quá tham lam."
"Em đã nhìn mình chưa? A, dĩ nhiên anh tham lam rồi." Shotaro khóc rên, nắm chặt gối và cả tóc Sungchan. Làm sao có thể có Jung Sungchan làm bạn trai mà lại không tham lam được chứ? Không thể nào.
Sungchan đặt hai tay hai bên eo anh, bắt đầu kéo anh lại. Mắt Shotaro mở to - cậu đang định đổi tư thế, lật anh nằm sấp. Dù như vậy sẽ cảm nhận rõ hơn, nhưng anh không muốn. Anh không thể chịu được khi không được nhìn Sungchan trong lúc này. Ít nhất là lúc này.
"Đừng- Đừng đổi tư thế... làm ơn, a-" Shotaro rên nức nở, đẩy Sungchan áp sát mình. "Anh muốn nhìn em. Xin em, nhìn anh đi mà."
Và Sungchan thật sự nhìn. Khuôn mặt anh đỏ hồng, mắt mở rộng, đôi môi dày hé mở, mọi âm thanh tuôn tràn ra theo từng nhịp. Thật tuyệt diệu. Hồng hào, ướt át, tất cả đều là của cậu. Là của cậu. Cậu không kìm được mà khẽ thì thầm: "Anh đẹp quá."
Sungchan để câu nói trôi trong không khí rồi bất ngờ giữ lấy anh, không chỉ lật anh nằm sấp mà còn kéo anh sang hẳn phía bên kia giường. Shotaro hốt hoảng thở gấp, nhưng ngẩng lên liền bắt gặp chính mình. Anh nhận ra - đó là gương. Chiếc gương của anh.
Sungchan siết cổ anh, ngón tay đẩy lên bóp nhẹ lấy gương mặt anh. Hơi thở nóng rực của cậu ghé sát tai, thì thầm: "Anh quên rằng phòng mình có gương à?" Một tiếng rên bất ngờ bật khỏi Shotaro khi Sungchan lại tiến vào. "Anh thấy không, em đang nhìn anh. Và anh cũng nên thấy mình đẹp thế nào vào lúc này."
Sungchan giữ mặt anh hướng về phía gương, bắt đầu nhịp điệu một lần nữa, thì thầm: "Nhìn anh đi, và nhìn em nữa."
Nhìn thấy bản thân dưới Sungchan là một trải nghiệm lạ lẫm, gần như xa lạ, khiến cơ thể Shotaro như hóa thành một điều gì đó mới mẻ hoàn toàn. Chưa bao giờ anh bị chạm sâu đến thế này, chưa bao giờ được tái sinh như thế, chưa bao giờ kết nối sâu sắc với ai đến thế. Nếu là bất kỳ ai khác, anh đã cảm thấy xấu hổ vô cùng khi bị đặt nằm sấp như con thú bị thương thế này. Nhưng đây là Sungchan. Chính Sungchan đang giữ anh an toàn, chính Sungchan đang tái sinh anh qua từng nhịp đâm sâu dồn dập, chính là Sungchan. Khi là cậu, anh chẳng còn rào cản nào.
Anh nhìn cậu, và hẳn đã phải nín thở nếu không phải hơi thở đã bị cướp mất từ trước. Sungchan đang cúi xuống nhìn nơi họ hòa làm một, để mặc những tiếng rên vang lên theo mỗi cú chạm sâu nhất. Đây mới chính là Sungchan thật sự. Cậu buông mặt anh ra, giữ chặt hông anh, đôi tay rắn rỏi nâng đỡ, và Shotaro chỉ có thể thuận theo.
Anh muốn nói hết những điều đó với cậu - muốn nói anh thích cơ thể của cậu và mọi đường nét trên đó, muốn hôn cậu - nhưng Sungchan đã có kế hoạch khác. Cậu đang cho anh cả 150% và anh không chắc mình chịu đựng được lâu hơn nữa.
Anh suýt muốn nói Sungchan chậm lại, nhưng nói thế là thừa nhận thất bại. Anh bấu chặt ga giường và rên khẽ vào đó, vì chính anh đã tự dọn giường nên giờ phải nằm lên đó. Anh đã yêu cầu Sungchan đừng kiềm chế và bây giờ cậu thực hiện đúng yêu cầu. Vì thế mới có chuyện Sungchan đâm mạnh hông vào anh như một cỗ máy hơn là một con người.
Những cú hất hông mạnh và sâu hơn trong anh như một cuộc trải nghiệm cảm giác cơ thể bị tách rời. Trông như Sungchan hoàn toàn mất kiểm soát, đang rượt theo khoái cảm bên trong Shotaro. Chưa bao giờ Shotaro hạnh phúc đến thế, có lẽ là vậy.
Anh nhìn khuôn mặt Sungchan khi cậu gầm lên theo mỗi cú đẩy. Shotaro ngập tràn khoái lạc và biết mình sắp tới đích.
Anh nhận thấy những tiếng thở của Sungchan ngày càng to và gấp hơn, mấy lần thúc trở nên hỗn loạn và rời rạc, và anh chợt nhận ra muộn màng rằng Sungchan sắp đạt đỉnh. Shotaro gần như không kịp cảm nhận hơi ấm trào ra trong mình vì Sungchan vẫn cứ tiếp tục.
Nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt Shotaro khi Sungchan cưỡi qua cơn cực khoái rồi quấn những ngón tay ấm áp quanh dương vật của anh, thỉnh thoảng lại vuốt v. Shotaro tràn ngập khoái cảm đến mức không thể nghĩ tới điều gì khác. Sungchan áp ngực mình vào lưng anh, đặt bàn tay kia lên tay Shotaro, và anh không thể tin mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của mình đang trở thành hiện thực.
Sungchan thì thầm vào tai anh, nhìn thẳng vào gương: "Sắp ra rồi, sắp được rồi, anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục né." Shotaro không thể trả lời gì ngoài những âm thanh lớn đến mức xấu hổ.
Khi Sungchan thì thầm tiếp, "Thêm chút nữa, anh đẹp lắm," Shotaro như được tái sinh hoàn toàn. Sungchan dừng lại, nhưng Shotaro vẫn tự đẩy mình lên theo nhịp, cưỡi cảm giác đến cùng. Cuối cùng anh cũng thỏa mãn. (Ít nhất là bây giờ.)
Shotaro gục trán xuống vị trí ga giường mà mình đã cắn chặt, Sungchan tì trán vào vai anh. Cả hai yên lặng, chỉ còn hơi thở và mùi tình dục lan tỏa khắp trong phòng. Thiên đàng trong một căn phòng ngủ. Shotaro không chắc mình có muốn di chuyển hay trải nghiệm thứ gì khác ngoài khoảng thời gian vừa rồi suốt đời mình nữa hay không.
Một lúc sau, Sungchan chậm rãi rút ra, và Shotaro chỉ nửa muốn rên lên vì hụt hẫng. Sungchan hất mái tóc lên, trán còn dính mồ hôi, đứng dậy. Cậu giúp Shotaro lật ngửa, trao một lời hứa và một nụ hôn lên trán sau đó rời khỏi phòng. Sungchan thực sự đặc biệt với anh.
Khi anh bắt đầu cảm thấy cơ thể lạnh dần đi thì Sungchan quay lại phòng. Cậu đã tươm tất hơn, mặc boxer và tay cầm một tách trà, một lọ thuốc giảm đau, một chai nước và một chiếc khăn ấm. Trông cậu đẹp đến nao lòng dưới ánh đèn, dù chỉ là ánh đèn mờ nhạt.
Sungchan mỉm cười chào và nhẹ nhàng "Chào anh" khi cậu cúi xuống lau cho Shotaro bằng chiếc khăn. Shotaro chỉ biết nhìn cậu chăm chú khi cậu kiên nhẫn lau sạch mồ hôi và tinh dịch mà không hề phán xét. Anh thương cậu rất nhiều.
Cậu giúp anh ngồi dậy chút rồi đưa tách trà: "Em biết anh không thích trà xanh lắm, nhưng nó giúp giảm đau cơ, nên anh uống đi."
Shotaro nhăn mặt nhưng vẫn tuân theo, nhấp một ngụm. Vẫn khó uống như anh nhớ, nhưng biết Sungchan sẽ mắng nếu anh không uống hết nên đành tiếp tục. Ôi, những chuyện anh làm khi đang... khi thích ai đó.
Sungchan chỉ tay vào lọ thuốc và chai nước trên bàn đầu giường, "Đây để uống nếu anh thấy đau trong đêm hoặc sáng mai. Em sẽ lấy quần áo cho anh."
Trước khi Sungchan đứng dậy, Shotaro kéo đầu cậu xuống và đặt một nụ hôn lên trán, khen ngợi: "Làm tốt lắm, cún con của anh." Anh thì thầm, "Em làm tốt lắm."
Cậu mỉm cười và đáp lại khẽ, "Em đã nói sẽ chăm sóc anh mà, và em đã làm được."
Cậu thực sự chân thành, vì sau khi thay pijama và áo, Sungchan giúp Shotaro mặc đồ ngủ. Sungchan giữ mình rất vững đến nỗi Shotaro không nhận ra cậu mệt cho đến khi Sungchan lần nữa gục lên người anh, lần thứ hai trong đêm đó.
Shotaro còn đủ sức cười khúc khích khi Sungchan ôm chặt anh, thì thầm và vuốt nhẹ gáy anh: "Em thật tuyệt vời, Sungchan. Anh tự hào về em."
Anh gần như nghĩ Sungchan đã ngủ thiếp đi trong tích tắc thì cậu lại khẽ nói: "... Cảm ơn anh, Shotaro. Em không chắc mình làm được chuyện này với ai khác ngoài anh. Anh luôn ủng hộ và tốt với em, và em- em không biết nữa, em thích anh. Em rất thích anh..."
"Tất nhiên rồi, anh cũng thích em, rất nhiều." Shotaro xoắn một lọn tóc giữa các ngón tay, "Chỉ là-em đừng ngần ngại như vậy nữa. Khi chúng ta làm chuyện ấy hay những lúc khác. Anh thực sự không quan tâm vì anh thích em chính con người em, Sungchan. Anh sẽ luôn thích em, nên đừng giấu mình nữa, được chứ?"
Lát lâu Sungchan mới đáp lại, hơi thở đã sâu và chậm lại. Shotaro tưởng cậu đã ngủ khi cậu nói khẽ: "Em xin lỗi. Và cảm ơn anh. Xin lỗi..."
Shotaro chỉ cười khúc khích, cảm nhận Sungchan mỉm cười trên ngực mình. "Em thật ngốc. Ngủ ngon nhé, Sungchan."
"Ngủ ngon, Shotaro."
//
Khi Shotaro tỉnh dậy vào ngày hôm sau và bước vào phòng tắm, anh chậm rãi kéo áo lên trước gương và thấy in hằn những dấu tay lớn hai bên hông. Anh thở dài. Ôi, hậu quả của những hành động bốc đồng vì hormone.
Sungchan bước vào, đôi mắt nai ngơ ngác nhìn quanh vô tội, nhưng lập tức chết đứng khi bắt gặp vòng eo của Shotaro. Mặt cậu đỏ bừng, vội nói: "Shotaro, trời ơi, em xin lỗi!"
Cậu tiến lại phía sau, còn Shotaro chỉ khẽ hừ mũi rồi ngả người về sau. "Em là người hay là thú vậy? Trông anh như bị cào cấu ra nông nỗi này."
Quả thật, khi Shotaro kéo áo lên cao hơn, trên bụng và ngực anh chẳng khác gì một bức tranh loang lổ sắc xanh tím trên nền da mật ong. Có cả dấu răng nữa. Anh đưa ngón tay lần theo vết răng của Sungchan quanh rốn, buông lời châm chọc: "Hôm qua anh gọi em là cún con, nhưng không nghĩ em lại hiểu theo nghĩa đen đâu..."
Sungchan chu môi, cúi đầu gác cằm lên vai anh, vòng tay ôm eo: "Em xin lỗi..."
Dù Shotaro chưa từng mơ mộng mình sẽ thành ra tơi tả sau một đêm như thế, nhưng anh cũng chẳng thấy phiền. Dù da dẻ có hơi đau rát, anh thích cảm giác có những dấu hickey mới in hằn trên cơ thể. Đó là một minh chứng khác rằng anh đang ở đây, điều này đang thật sự xảy ra, Sungchan muốn anh, và đang ở bên anh vì chính anh. Anh thích cái nhắc nhở rằng chuyện này không phải trò đùa nữa.
Anh thở dài, ấn người sát hơn vào vòng tay Sungchan. "Thôi thì, em nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm."
Sungchan tròn mắt bối rối, như thể một dấu hỏi khổng lồ vừa hiện lên trên đầu. Cậu đúng là một cuốn sách mở, và Shotaro yêu điều đó. Cậu thì thầm, "Chịu trách nhiệm...? Anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào?"
Anh suýt bật cười. Bảo sao hai người phải mất bao lâu mới tiến đến mức hẹn hò và làm tình. Thay vì cười, Shotaro đặt tay mình chồng lên tay Sungchan, kéo chúng dần lên trên ngực mình một cách chậm rãi đến dằn vặt. Anh thì thầm, "Anh không biết, em tự mình nói cho anh nghe đi."
Cuối cùng Sungchan cũng "sáng đèn". Nhận thức lóe lên, rồi ngay lập tức hóa thành một sắc thái khác tối hơn. Cậu khẽ đáp: "À... được. Vậy thì em sẽ vui vẻ chịu trách nhiệm."
Shotaro mỉm cười khi Sungchan đặt một nụ hôn lên cổ anh. Hai người chẳng rời phòng tắm thêm một lúc lâu, và Shotaro lại có thêm một vườn hoa mới in dấu trên người. Sungchan dần ít ngập ngừng hơn qua từng lời khích lệ của Shotaro, và thế là đủ. Khi nói đến Sungchan, tất cả mọi thứ đều là đủ đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro