Lời Hứa không đáng tin.

Choi Wooje có một nguyên tắc, đó là không tin vào lời hứa.
Đặc biệt là lời hứa của Moon Hyeonjoon. Vì anh ấy chẳng khi nào nói được làm được cả, toàn là nói suông.

Ngồi bệt dưới đất trước cửa kính trong, Wooje đưa hai mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh ngần tiết trời thu mà lòng mình cũng muộn phiền theo đám mây xế chiều bay. Trong căn phòng rộng lớn nhưng lại trống trải ấy, tiếng em thở dài não nề cứ khe khẽ ngân lên rồi lẻn vào không khí lịm đi. Có thể là gió muốn mang buồn rầu em đi mất, cũng có thể là tự thân em cố nén lại tâm hồn mình thở than. Mà chắc phần nhiều là vế thứ hai.
Quay đầu lại phía sau nhìn căn phòng khách được chính tay mình bày biện trang trí, em khịt mũi một cái rồi lại nhanh chóng ngẩng mặt lên bầu trời.
Ừ. Thế là ngày kỉ niệm kết hôn cũng bị anh gạt sang ngang chỉ vì công việc.

Vậy nên mới nói Moon Hyeonjoon không đáng tin. Từ tận thuở còn yêu đương cuồng nhiệt tới tận lúc đã là đôi bé xã anh chồng ấm êm như bây giờ, có mấy khi anh ấy có thể giữ lời với em đâu.
Điêu toa.

Tỉ như cái thuở còn tuổi xuân thì, Hyeonjoon hứa sẽ dẫn em đi biển chơi.
Wooje thật sự rất thích biển. Em thích không gian bát ngát được bao phủ bằng cái màu xanh ngần lóng lánh của sóng xô. Hay là tiếng gió tiếng rì rào, em thích cảm giác mọi thứ lấp đầy lên trong không gian quanh thân xác em nhỏ bé.
Vậy nên, lời anh ấy hứa sẽ dẫn em ra biển cùng tìm chiếc vỏ sò thật đẹp khiến em cười lên chẳng ngừng được. Em ngóng trông và mong đợi nó vô cùng. Em dành ra cả tuần trời chỉ để chuẩn bị cho lịch hẹn của hai đứa.
Nhưng thì đấy, anh ấy thất hứa.
Ngay cái lúc em hào hứng nhất, vui vẻ nhất cầm lấy điện thoại nhắc anh về cuộc hẹn ngoài nơi khơi xa thì dòng tin anh xin lỗi đã phá vỡ tất cả. Anh nói anh bận việc, anh nói anh buộc phải đi và anh nói anh đành làm buồn em.
Mà em thì không giữ anh được.
Cố gắng gượng nở nụ cười trên môi, em ta đè nén lại nỗi hụt hẫng trong lòng để gửi đi câu thông cảm rằng không sao đâu. Thế rồi khi điện thoại tắt đi trả lại một màu đen, Wooje thấy phản chiếu trên lớp kính màn hình là đôi mắt em chán nản. Một tuần của em công cốc.

Lần đầu tiên em thất vọng.

Hay tỉ như ngày sinh nhật đầu tiên em có anh bên cạnh, ngày em bước sang tuổi hai lăm.
Không biết nữa, nhưng em thấy tuổi hai lăm có gì đấy khiến em coi trọng nó vô cùng. Chắc tại nó là cái tuổi cuối cùng của một khắc xuân thì căng tràn nhựa sống trong nhịp đời của mỗi người.
Và thì ừ, Hyeonjoon lại một lần nữa để Wooje ở một mình trong căn phòng yên ắng. Anh ta thêm một lần thất hứa.
Hôm ấy em tự mình cắt bánh, em tự mình thổi nến cũng tự mình chuốc say bản thân. Em chìm nghỉm trong cơn quay cuồng, khóc nấc lên khi cố nhét miếng bánh kem vào miệng. Tuổi hai lăm của em rốt cuộc trôi qua chẳng có người em yêu kề cạnh.

Đó là lần thứ hai em thất vọng.

Thế nhưng khi đôi mi em hé mở, khi ánh nắng lóng lánh chạy xuyên qua kính trong chạm lên anh thì em lại quên đi tất cả. Em thấy anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dịu dàng trong đáy mắt ngước nhìn về phía em.

"Wooje ah, anh xin lỗi, để em phải buồn rồi"

Chất giọng anh ấy rất ấm, như ngọn lửa nhỏ dần chạy qua từng tế bào trong cơ thể em. Và rồi em cuộn tròn trong lòng tay anh, cảm nhận sự vuốt ve anh cho. Moon Hyeonjoon đã hứa sẽ không bao giờ để em thất vọng nữa.

Nhưng Choi Wooje đã nói lời hứa không đáng tin.

Moon Hyeonjoon không giữ lời với em gì cả. Lần này là lần thứ ba rồi. Cũng sẽ là lần cuối cùng thôi.

Đưa tay lên mắt gạt nhẹ hàng mi, Wooje đứng dậy túm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tiết trời mùa thu ở miền đất cảng Busan thực sự lạnh hơn rất nhiều. Lá vàng rơi rớt phủ kín màu mang mác, dòng người thưa thớt cho phố xá thêm hiu quạnh chỉ còn tiếng sóng trào ở bên tai. Em không thích cảm giác này. Cái cảm giác lạc lõng bên sóng vỗ bạc đầu ôm lên dải cát rộng vốn dĩ luôn huyên náo tiếng nhịp sống của vùng đất hương mùi biển.

Bỗng, cơn gió bấc rít gào hung hăng đổ xô vào thân thể nhỏ bé của em, luồn qua lớp vải chưa đủ dày khiến em khẽ run lên. Co ro trong chiếc áo khoác hơi quá khổ, em vòng tay tự ôm lấy thân mình để chầm chậm dạo quanh bên bờ biển rì rào. Và rồi em đứng lại, ngồi lên trên mỏm đá mà trông về màu xanh ngần như nuốt chửng cả thế gian.

Đại dương khi giông qua gió lặng luôn êm đẹp đến thế. Bình lặng đến vô cùng. Nhưng đứng trước khung cảnh biển khơi xinh đẹp em luôn thích, lần đầu tiên em lại thấy nó thật đáng hận.
Biển mang người em yêu đi mất rồi, trong cơn bão lớn nước dâng.

Moon Hyeonjoon em yêu ấy à, anh ấy khiến em tự hào vô cùng. Có một người chồng tài giỏi là sĩ quan nằm trong lực lượng quân đội, em có bao là tiếng thơm lây cơ chứ.
Nhưng mà làm hậu phương của một người lính phải vì dân phục vụ quả thực không dễ. Tự hào của em đổi bằng bao đêm trống vắng, cũng đổi bằng lá cờ tổ quốc ôm lấy anh.

Còn nhớ tối ấy anh dịu dàng chạm lên khóe mắt em, kéo em vào cái ôm kề sát hai lồng ngực trong thoáng chốc rồi anh vội vã buông em ra, quay lưng bước đi trong màn nước rơi xối xả như đang hận thù trút lên khắp thế gian. Và anh để lại bé xã nhỏ tựa mình bên cánh cửa chỉ biết túm chặt vạt áo nhìn theo bóng anh dần biến mất trong cái màn trắng xóa của mưa.
Ngày hôm ấy tiếng mưa gầm gừ, gầm gừ che đi cả tiếng em khẽ gọi anh về.

Lần cuối cùng Moon Hyeonjoon hứa, là hứa sẽ trở về với em.

Đó cũng là lần đầu tiên em biết, thì ra không phải chỉ người với người mới có thể chia cắt tình yêu ra. Hóa ra, chính ngay thế gian này cũng có thể. Giống như cách cơn giông gió bão đã cuốn anh về lòng biển sâu, chỉ trả lại em tấm phong thư đã nhòe mực cùng giấy báo tử tên anh.

Đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió luồn vào thổi tung, em rũ mắt nhìn lại chiếc áo xám em đang mặc trên người. Mùi hương anh để lại trên nó cũng đã tan ra, dần nhạt nhòa theo mỗi lúc thời gian trôi.
Hệt như cách em sẽ dần thôi khóc, mỗi khi nhớ về người.

Đứng dậy rồi dần đi gần tới con sóng trắng, em mỉm cười cảm nhận hơi lạnh của gió biển đang ùa qua lớp áo. Và, em khẽ thả xuống ngọn sóng chiếc chai thủy tinh. Chẳng mấy chốc chiếc chai thủy tinh ấy đã bị cuốn ra xa, dần trôi theo nước chạy ra ngoài mênh mông.
Em không hận biển nữa. Biển ôm lấy người em yêu vậy nên em thích biển, em mong biển dịu dàng với anh thêm một chút.

"Gửi thương nhớ,
Anh không biết liệu rằng trong đêm khuya viết nên những dòng này có khiến em bật cười vì thấy anh dở hơi hay không nhưng anh nghĩ anh sẽ viết.
Cơn bão này có lẽ sẽ kết thúc thôi, chỉ là anh sợ. Anh thấy có người bị thương, có người nằm xuống trong nước dâng cũng có người mất đi gia đình. Ngay trước mắt anh thôi, nên anh sợ biết đâu lại thất hứa với em.
Chắc em sẽ nói anh nói xúi quẩy phải không? Nhưng anh lo, em nhát gan như thế nếu ở lại một mình thì anh lo chết mất.
Cho nên nếu thật sự không may, hứa với anh phải mạnh mẽ lên. Wooje của anh làm được mà đúng không? Sống thật tốt, thật hạnh phúc. Anh luôn nhìn theo em đó.
Ngoan.
Anh yêu em.
Anh mong bức thư này sẽ chẳng đến tay em."

"Gửi người em yêu.
Bức thư của anh đến tay em mất rồi.
Quả thực em đã bật cười nghĩ miệng anh thật xúi quẩy đấy. Nhưng rồi em khóc. Thành ra thư của anh nhòe cả ra, em xin lỗi nhé.
Choi Wooje cũng chẳng nhát gan tới thế vậy nên em nhất định sẽ sống thật tốt. Giống như anh dặn em.
Ai mà nghĩ được lần cuối anh thất hứa cũng là lần cuối hai đứa mình ôm nhau đâu phải không nào. Biết vậy em sẽ cố hôn anh thêm một cái. Tiếc thật.
Nhưng mà không sao. Anh nhất định phải ở đó chờ em. Chờ em sống thay phần anh rồi em tới. Lúc đó anh nhất định phải đi ngắm biển cùng em, chúc em sinh nhật vui vẻ và bên em không đi nữa.
Hứa đấy nhé.
Em yêu anh nhất.
Mãi mãi yêu anh."

Choi Wooje có một nguyên tắc, là không tin vào lời hứa.
Nhưng điều mà em hứa, nhất định em sẽ làm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro