23: Đn đen cam
Do không có ảnh gì lên tôi viết truyện cho các vị cùng đọc một đoạn ngắn ngủn đọc đỡ buồn 😂😂
Đồng nhân 1: Giấc mơ bánh kẹp.
Dạo này Mạc Quan Sơn có một giấc mơ lặp đi lặp lại, chính là mơ thấy chiếc bánh kẹp to tổ chưởng bay trong mơ, mỗi lần cậu đuổi theo nhưng không kịp huống chi là bắt.
Trong giấc mơ ...
[ Mình lại vào đây rồi, bánh kẹp kia đứng im cho tao!] Một cuộc dong duổi lại bắt đầu, lần này lại thật bại...
[ Tít tít] 6h 10 sáng.
"Quan Sơn dậy đi con!"
"Dậy rồi đây"- Hôm nay chủ nhật chắc có mỗi cậu trong bốn tên là dậy sớm nhất, đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng.
"Mẹ còn đi làm thêm đây!"
"Đi cẩn thận nhé!"
"Vâng!"
Lần này xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi khác..
"Cháu đến rồi đây"
"Oh! Quan Sơn à, đến sớm phết nhỉ, vậy cháu kho lấy đồ ra bày nhé!"
"Vâng!"
Một buổi sáng đang tốt đẹp, thì đột nhiên trời đen đến che lấp ánh sáng.
"Nhóc Mạc!??"
"Hạ..Hạ Thiên!!"
Thật đen đủi , Hạ Thiên cũng vừa tập thể dục tạt qua đây mua nước.
"Mày làm ở đây sao?"
"Không có ...Tao chỉ đi mua đồ thôi!" - Cậu cố gắng chối.
"Ầu, vậy tí đi ăn sáng cùng tao không, bên kia có quán bánh kẹp dạo đang nổi!?"
"Đéo! Mày đi một mình đi."
"Mày nói lại lần nữa xem!!" - Hắn dơ tay bóp chặt chỗ đấy của Quan Sơn , cậu liền bịt mồm, may sáng sớm không có nhiều người , chứ không còn mặt nào đi ra ngoài nữa.
"Đau!! Mày dám!"
"Vậy mày có đi không!?"
"Tao đé....Tao không đi!"
"Vậy gặp mày buổi chiều nhớ ra sân chơi bóng rổ nhé "
"Tao lại phải nghe lời mày."
"Hử!"
"Không..Không có gì! Tao sẽ đi"
[ Trưa 12h] ..
"Quan Sơn, chị đến thay ca!!"
"Ừm, vậy em về đây"
"Thằng bé dạo này nhìn hiền hơn trước nhỉ."
"Nóng quá mình muốn về nhà"- Quan Sơn chở về nhà, liền năm lên giường đánh chén một giấc, trong giấc mơ chiếc sandwich lại hiện ra. Lần này cậu cố gắng hết sức để bắt lại , ai ngờ bắt được thật.
"Cái bánh chết tiệt, hôm nay tao phải ăn mày!"
"Hỏ cậu muốn ăn tôi hỏ"- Đột nhiên mặt của Hạ Thiên xuất hiện trên đấy, cậu sốc đứng mà không thể nói gì.
"Nếu nhóc Mạc ăn tôi sẽ dâng hiến cơ thể này."
[Why tại sao!??? Tại sao nó lại ở đây, tại sao tại saoooooooo!!!nnnnnnnnnnnnnoo!!!!] - Mạc Quan Sơn tỉnh lại đẫm mồ hồi, loáng chốc chưa gì đã ba rưỡi.
Tại sân bóng rổ...
"Yo nhóc Mạc!"
"Nè có mua nước không!!" - Kiến Nhất cùng Hi cũng tham gia chơi.
"Mày có chân tự đi mà mua!"
"Chán vậy! Tao còn đang đem bánh sandwich cho mày chứ bốn cái lận."
"Sandwich.....Là Sandwich ...Tại sao ...Noooo"
"Í! Nó bị sao vậy!"
"Có khi nào sáng tao bóp mạnh quá chăng!?"
Quan Sơn dựa đầu vào gốc cây ở đấy tự kỉ , có vẻ cái giấc mơ kia hù dọa mất vía rồi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro