Day 10: Sự thay đổi của Dazai Osamu qua từng thời kỳ

(Link ảnh:  https://picrew.me/image_maker/1011016

Tóc + trang phục, băng vải là tôi vẽ thêm.)

Dazai của Mafia Cảng thật sự rất u ám.

Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy ánh mắt của anh lúc đó. Tại thời điểm Mori hạ sát cựu thủ lĩnh. Trống rỗng, đục ngầu và tối tăm. Thiếu niên 14 tuổi vẫn còn rất non nớt, dùng vẻ mặt vô hồn chứng kiến một vụ ám sát. Đó thật sự là biểu hiện của một đứa trẻ hay sao ?

Như một con rối bị hỏng vậy. Ai cũng có cảm tưởng đứa nhỏ đó không thể được cứu vớt.

Nhưng những khoảnh khắc mà hắn đối khẩu với Chuuya, cùng Ango và Oda cụng ly ở quán bar lại là lúc hắn bộc lộ những cảm xúc 'giống với con người' nhất. Hắn hoàn toàn trở thành một đứa trẻ khi cãi nhau với Chuuya, làm nũng nháo nhào khiến Ango và Oda phải thở dài bật cười. Quản lý cấp cao lạnh nhạt bỗng biểu hiện ra những mặt rất trẻ con, rất chân thật. Hóa ra một đóa hoa nở trong bóng tối, bị nhuốm màu máu cũng khát vọng tìm đến ánh sáng.

Nhưng rồi, người đem ánh sáng đến cho hắn rời bỏ hắn.

Cái chết mà hắn mong muốn lại tìm đến người luôn quan tâm hắn, đối xử với hắn như một đứa trẻ trong suốt quãng thời kỳ đen tối ở Mafia Cảng đó.

Dazai Osamu của trụ sở thám tử lại là một bộ dạng hoàn toàn khác.

Sa sắc áo gió, nụ cười luôn hiện hữu trên môi, xem tự tử như trò đùa, mỗi ngày đều bày trò khiến người ngán ngẩm. Hoàn toàn mang trên mình vẻ vô hại. Tự tin đứng dưới ánh sáng của phe cứu người.

Nhưng nội tâm của hắn vẫn thế, thậm chí còn có xu hướng tồi tệ hơn trước. Dù sao vào thời kỳ đen tối đó, hắn vẫn còn có bạn bè, có người sẵn sàng san sẻ cùng hắn.

Giờ thì không ai có thể thấu hiểu được hắn nữa.

Băng vải che giấu vết thương quá khứ, nụ cười giả dối, tưởng như là kẻ dễ dàng thân thiết, hắn lại tránh đi những mối quan hệ ngay khi có dấu hiệu tiến xa hơn. Tự tạo nên một vỏ bọc che giấu đi những thứ hắn chôn kín dưới tận đáy lòng. Vô vọng tìm đến ý nghĩa sống, cuối cùng lại tăng thêm số mặt nạ cho bộ sưu tập của hắn.

Rốt cuộc đến bao giờ người mới chịu buông tha cho bản thân mình đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro