Một đứa cũng đừng hòng chạy
Căn cứ vào định vị trên điện thoại của Khâu ca, Hạ Trình lái ô tô tới một quán bar đã tìm được hắn.
Không bất ngờ gì, trên ghế dài, một người con trai tóc bạc một tay cầm chai rượu, tay kia ôm chặt eo nhỏ của người phụ nữ tóc vàng, rất hưởng thụ.
Đi đến trước mặt hắn, Hạ Trình cách hắn một bàn rượu, trầm mặc nhìn.
Nữ nhân cảm nhận được khí tức nguy hiểm của nam nhân trước mặt, mím môi đặt chén rượu xuống, giãy ra khỏi lồng ngực Khâu ca.
Đang cao hứng thì bị quấy rầy, nam nhân kia nhíu mày không vui, chậc lưỡi:
-Chậc.
-Ai chọc giận cậu? – lờ đi thái độ của hắn, Hạ Trình bình tĩnh nhả chữ, ở trong quán rượu không hề yên tĩnh lại có chút mơ hồ.
Đang phiền muộn lại bị chất vấn như vậy, nóng nảy vừa tiết xuống của Khâu ca lại bừng lên:
-Uống rượu anh cũng quản?
-Đang trong nhiệm vụ. – Ngữ khí của Hạ Trình không một tia biến đổi, từ đầu đến cuối lạnh như băng – Cậu nói không làm, có chuyện gì?
-Phiền, không làm! – ngửa đầu uống sạch rượu trong ly, Khâu ca ngậm điếu thuốc, đứng dậy lách qua Hạ Trình, lại bị nam nhân tóc đen tóm lấy tay lôi đi.
Bị Hạ Trình áp vào cửa khách sạn trên lầu, Khâu ca vẫn giữ lý trí không mắng chửi người:
-Buông tay!
Hạ Trình thờ ơ, tiếp tục động tác khóa cửa.
Túm lấy cổ áo khoác của Hạ Trình, lông mày của Khâu ca nhíu chặt:
-Đừng ép tôi phải động thủ!
Bắt lấy bàn tay nơi cổ áo, Hạ Trình nghiêng người thoát đến sau lưng Khâu ca, bước hai bước tới giường, dưới chân vấp phải giường, dễ dàng bổ nhào đem Khâu ca đang nửa say nửa tỉnh đè xuống.
-... - nam nhân đã quen chiếm thế thượng phong rốt cuộc không nhịn được mắng một tiếng. Cánh tay bị vặn ngược đến đau nhức, trên người lại có một gia hỏa nặng muốn chết đang đè ép, hô hấp đã không còn đều đặn nữa – Hạ Trình mày con mẹ nó cút ngay cho tao, thả ra!
Hạ Trình vẫn không nói lời nào, y dùng một cánh tay ấn Khâu ca xuống, tay còn lại thành thạo, gọn gàng mà linh hoạt rút ra dây lưng của mình, đem hai tay của hắn trói sau lưng, lại cởi quần tây của hắn xuống, kéo khóa quần của mình, phóng thích dương cụ đã cứng rắn, dưới tình trạng không có biện pháp bôi trơn, thẳng tắp đâm vào trong thân thể hắn.
-A! – một tiếng kêu rên, Khâu ca rất nhanh, nghiêng người nhấc chân hướng mặt Hạ Trình mà đạp.
Động tác giơ chân đạp này khiến Hạ Trình thuận thế túm lấy đầu gối của Khâu ca, đem hai chân của hắn tách ra, dương cụ hoàn toàn cương cứng rút ra ngoài cửa huyệt, lại lần nữa đâm sâu vào.
-... - lần này còn đau hơn lân trước, đồng tử Khâu ca co lại, mắt phiếm đỏ. Hắn dùng lực giãy dụa, tuy nhiên hai chân bị Hạ Trình một mực khống chế, thân thể bị mở ra cực hạn, bị ép phải nhận trận xâm phạm như cuồng phong bão táp dưới thân.
Nắm lấy chân của Khâu ca mở lớn áp bên hông mình nhấp thêm mấy chục cái, Hạ Trình trầm mặc ấn hắn nằm sấp xuống, cầm lấy tính khí rắn chắc từ phía sau bắt đầu một lượt tiến công mới. Cần cổ thon dài hữu lực của Khâu ca bị Hạ Trình quản chế trong lòng bàn tay, nam nhân dùng lực khiến xương cổ của hắn có chút động. Cự vật nóng hổi tùy ý lộng trong tràng đạo, khiến hậu huyệt vốn khô ráo vang lên tiếng nước, khiến bụng dưới cứng rắn như thép của Khâu ca cũng mềm nhũn. Nam nhân bị đâm tới nơi sâu nhất, côn thịt to dài của Hạ Trình mạnh bạo đâm vào khiến cơ quan nội tạng trong ổ bụng cũng lắc lư theo luật động. Ánh mắt như chim ưng của Khâu ca dần dần biến mất, hàm răng cắn chặt dần dần bỏ cuộc, từng tiếng yếu ớt kêu rên đúng lúc xuất ra trên gối, truyền đến tai Hạ Trình, y liền đem người hắn lật lại.
Mặt đối mặt, kéo Khâu ca từ trên giường đến, Hạ Trình xé rách T-shirt màu đen trên người hắn, không chút nương tay cắn một miếng lên ngực bụng rắn chắc. Khâu ca há miệng, thốt ra một tiếng ách..., lần thứ ba bị vật bên dưới càng thêm kịch liệt trìu rút làm cho phân tán sự chú ý.
-Vì sao không muốn làm? – Trên ngực Khâu ca lưu lại một dấu răng mang theo sắc máu, Hạ Trình khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi liếm láp đầu nhũ, mở miệng hỏi.
Nam nhân tóc bạc nhắm nghiền hai mắt, ngửa đầu ra sau, không rảnh đáp lại.
Hạ Trình liền bóp lấy eo của Khâu ca, nhấc hắn lên một chút rồi hung hăng ấn xuống.
-Tao đm mày Hạ Trình! – nam nhân hiếm thấy rống lên mắng, âm cuối còn mang theo chút nức nở.
-Vì sao không làm? – vẫn lời đó, cùng ngữ khí lạnh lùng, ẩn đằng sau là sự cảnh cáo rõ rệt.
-Mặc kệ chính là mặc kệ, nói nhảm nhiều như vậy làm đéo gì?! – cử động cần cổ mềm nhũn, Khâu ca kịch liệt lắc lư cùng Hạ Trình bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy tức giận.
Còn có một tia nhỏ tình cảm khác thường không dễ thấy.
Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu, thậm chí không phát hiện được.
Nhưng có lẽ Hạ Trình không phải người ngoài.
Hắn giơ tay lên, đè gáy Khâu ca xuống, chủ động mạnh mẽ gắn kết.
Một nụ hôn lẫn lộn hương rượu, mùi thuốc lá cùng mồ hôi.
-Tôi biết rồi.
Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi tan học, Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi trốn trong đám người lén lén lút lút chuồn ra ngoài cổng trường, Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn lẽo đẽo theo sau.
-Hôm nay Khâu ca không có tới! – rướn cổ nhìn quanh một lượt, vui vẻ nhìn ra bên ngoài – Hi Hi, chúng ta đi mau...!
Mạc Quan Sơn đứng sững tại chỗ, tứ chi cứng ngắc, Hạ Thiên theo ánh mắt của cậu nhìn qua:
-Anh? Sao anh lại ở đây?
Nơi cổng trường, Hạ Trình tựa vào cửa xe, lạnh lùng nhìn bốn thằng nhãi con trước mặt.
-Lên xe!
Một đứa cũng đừng hòng chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro