Chap I

     🖊
     Trong căn phòng nhỏ, dính đầy giấy ghi chú, ánh đèn đen mập mờ ánh sáng của màn hình máy tính, Ruki với chiếc kính dày cộm, bàn tay Kuri ấn gõ liên tục, tiếng lách cách cứ vang vọng mãi trong không gian tĩnh lặng ngột ngạt.

Đôi khi, cô ước gì mình sẽ không còn ngồi trên cái ghế này nữa, không chỉ là ở nhà, kể cả ở trên văn phòng, cô vẫn cảm thấy mình bị níu kéo ở lại với khoảng thời gian chán nản.

//tiếng gõ cửa//

"Chắc là shipper". Kuri ngồi dậy đi lấy món hàng mà cô đã đặt cách đây mấy hôm.

Thứ cô đặt là chỉ là vài cái móc treo đồ, cô còn không có thời gian để đi ra ngoài mua chúng ở cửa hàng, thói quen vứt vỏ bọc đi vào góc nhà, nhìn lại mới thấy, Kuri đã không vứt rác đã lâu, không bóc mùi nhưng rác nằm khắp nơi trong căn phòng.

Kuri nhìn lại phòng mình //Hừmm...// tiếng thở dài lặng hơi của Kuri, cho thấy bản thân cô đã làm điều này nhiều đến mức không muốn làm nữa.

Kuri miễng cưỡng nhặt vài mảnh rác nhỏ, nhưng đôi tay yếu ướt của cô thật sự đã thả lỏng trước cảnh tượng này, dường như ngón tay cô không còn muốn gồng lên thêm chút nào nữa để dọn chúng đi.

Bây giờ là giữa trưa. 11:30 am.

Phòng cô không có cửa sổ.

Ánh sáng duy nhất chính là từ màn hình máy tính và đèn trần, dù bật lên khá sáng, nhưng nó không đem lại cảm giác thoải mái bằng cửa sổ, nhiều lần cô muốn chuyển đi trọ khác, nhưng vì vấn đề về địa lí, tiền đi lại cũng tăng dần nên cô đã rất lưỡng lự.

Thật ra cô cũng không cần ánh nắng đến mức phải làm việc đến kiệt quệ nữa.

Vì thấy nóng nực nên Kuri đã bật quạt lên, vô tình làm cho sấp tài liệu của cô rơi hết xuống dưới, thứ tự tài liệu bị đảo trộn lên, làm Kuri đã đau đầu bây giờ lại phải dành thời gian sấp xếp lại từ đầu.

Đó không phải là tài liệu trên công ty của cô, thật ra Kuri cũng có sở thích của mình, khoảng thời gian rảnh nhất, cô đã tự viết ra tiểu thuyết, cô đã viết cũng được mấy năm, và đó cũng chỉ là bản thảo, dầy lên như một quyển sách thật sự.

Kuri cũng chỉ coi đó là sở thích, muốn viết thì viết, và cô cũng không có ý định sẽ đăng tải hay chia sẻ nó cho người khác, cũng không nghĩ rằng nó sẽ là một công việc, một việc có thể kím sống.

Nhưng nó quá dầy, làm cô cũng bối rối, từ từ cô cũng xém quên hết nội dung của tiểu thuyết, chỉ nhớ một vài trang viết gần đây.

Chân này Kuri dần cau lại khi thấy mấy nét chữ nguệch ngoạc, vì viết nhanh quá nên chữ cô cũng biến dạng theo, trong lúc Kuri đang lay hoay lại đống giấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.

//Chuông gọi điện//

Nó kêu inh ỏi , Kuri nhấc lên không mấy hấp tấp, vừa ấn chấp nhận thì một giọng nói nghiêm túc vang lên.

"Kuri Misato đúng không? Ngày mai rất quan trọng, tôi muốn nói cô điều này." Tiếng khàn khàn của người đàn ông trung niên.

"Vâng sếp, em nghe đây ạ." Gương mặt không chút biểu cảm của Kuri.

"Ngày mai là ngày hợp với đối tác, dù không lâu nhưng tôi vẫn muốn vào phòng hợp giúp đỡ tôi một việc."

"Giúp đỡ? Chẳng phải em được lệnh không được vào phòng hợp rồi sao?" Kuri hoang mang ngay lặp tức.

"À à cô không cần lo lắng, chỉ tốn 1 phút của cô thôi, sao căng thẳng thế, có phải trước giờ cô chưa vào phòng hợp nên mới có ý không muốn phải không?" Ông ấy nhẹ giọng nói với cô.

"Không có đâu sếp, vậy em cần làm gì vậy ạ? Nói thật thì trong lòng Kuri cũng không còn thích ở công ty nữa.

"Thì cô biết đấy, người soạn thảo đã nghĩ việc rồi, tôi thật sự rất đau đầu không biết đưa ai soạn thảo bản thiết kế của chúng ta..."

"Sếp đừng có dòng do nữa được không?"

"Thôi được rồi, tôi nhờ cô soạn thảo, lần này tôi tin tưởng lắm đấy, ai cũng bảo không làm được nên tôi đưa cho cô."

Không đúng lắm, trước đây Kuri từng biết một người rất tài giỏi trong công ty, tên là Era, dù người soạn thảo kia đã nghĩ việc thì đáng nhẽ Era cũng phải tự giác nhận.

"Nhưng mà còn Era thì sao thưa sếp, tôi vẫn chưa..." Kuri nhìn đống hỗn loạn trong phòng mà ngao ngán.

"Cậu ta sắp ngày mai là đi công tác với thi kí rồi, bây giờ chỉ còn cô, thôi thì đây là việc bắt buộc, cô không làm thì chỉ có cách trừ lương." Ông ấy nói với giọng điệu xin xỏ.

"À thôi mà sếp để em làm cho sếp ạ." Kuri hốt hoảng trả lời.

"Đấy, thế có phải tốt hơn không, tôi sẽ gửi cho cô nội dung, lo mà soạn cho hay vào đấy nhé!"

//tít tít tít//

*Rõ là ra lệnh cho mình, đơn giản mình là người cuối cùng thôi, tin tưởng gì chứ, đã vậy thì mình sẽ phá nát cái bản thảo này*

     *Nói vậy chứ mình làm gì có gan, mình mà phá hỏng thì đời mình coi như xong, việc làm không còn thêm nữa, mình chỉ dựa vào công việc văn phòng này thôi*

     Vừa nói Kuri bắt tay vào làm không chậm trễ, ánh mắt trống rỗng của cô dần hiện rõ.

     Trong phút chốc, cô lại tự nghĩ đến cốt truyện tiểu thuyết của mình, đó chính là thế giới mong manh giữa mộng ảo và hiện thực, về một người bí ẩn, không rõ danh phận đã giúp Kuri thoát được cái bóng của mình hồi trước.

     Cô nhớ lại, đó là vào lúc cô tròn 16 tuổi, ngày mà cha Kuri quyết định rời bỏ gia đình theo một người phụ nữ khác, cô đã nhìn thấy mẹ mình khóc thảm thiết

____________________
9 Năm trước

     "Cô đừng hòng xài tiền của tôi nữa! tôi đã chán ghét với ngôi nhà này rồi, tôi đi nuôi người khác, một người xinh đẹp trẻ trung hơn bà!" Cha Kuri lớn tiếng với mẹ.

     "Ông đi thì cứ đi, loại người như ông có tiền tôi cũng không còn muốn giữ, cút khỏi mắt tôi!!" Mẹ ngồi trên băng ghế bình thản nói.

     Người phụ nữ trẻ trung mà ba Kuri nói phóng một chiếc siêu xe đến, cô ấy trong giàu có, xinh đẹp và sang trọng, Kuri lúc đấy cũng không thắc mắc gì nữa

     "Còn con nhỏ kia! Tao cho mày cơ hội cuối để chọn, mày muốn đi theo ai?" Ông ta chỉ vào mặt Kuri hét lớn.

     Kuri nhìn ngôi nhà đã rối tung lên, dù sao cô cũng không biết từ khi nào gia đình đã sinh ra cô lại trở thành như thế nào, nhìn vào mắt ánh cương định đáng ghét ấy của cha mình.

     *Dẫu gì mình cũng là từ cha mẹ khó khăn lắm mới có được, bây giờ nói bỏ nhau là bỏ được sau, còn chút lương tâm nào nữa đâu chứ*

     Kuri nhìn người mẹ tội nghiệp của mình, lòng ngực cứ nhói lên vài tiếng cơn đau.

     "Con...theo mẹ..." Giọng Kuri như muốn nghẹn lại trong cổ họng.

     "Mày mà đi theo con mụ nghèo đó sao? Thôi thì tao đỡ gánh nặng, dắt mày theo cũng chỉ tốn tiền thêm vô ích, coi như từ đây tôi không còn liên quan tới cái nhà này nữa."

     Kuri dán chặt ánh mắt vào hai bóng lưng ấy, cái gọi là hận thù bây giờ của Kuri đang được đốt cháy, nó đang lớn hơn.

     "Mẹ ơi..."

     Bà vẫn ngồi nhìn xa xăm, dắt một chân lên, gương mặt bà trong thì thư giản, nhưng Kuri vẫn thấy mắt bà đẫm lệ, nước mắc bà rơi không ngừng, nhưng cơ mặt của bà không còn muốn chuyển động nữa.

     Kuri với cơ thể co giật bởi hơi khóc nấc tiến gần đến mẹ, hai tay cô dang ra như muốn ôm lấy.

     Bà cũng đã nhìn thấy, nắng phản xạ lại giọt nước mắt mẹ tràn ly, ôm lấy con mình khóc nức nỡ

     Tức nước thì có vỡ bờ, không còn thể níu kéo lại được nữa với người vô tâm ấy, bà ôm Kuri rồi nói năng đủ thứ.

    "Tao nhớ hồi trước ba mày hứa không bỏ tao, tặng cho tao bó hoa, tới tận bây giờ tao vẫn còn giữ."

     Đúng thật, Kuri thoáng nhìn vào trong nhà, vẫn còn thấy bó hoa, nhưng nó tan nát ở dưới sàn nhà, tấm ảnh cưới của cha mẹ Kuri vụn vỡ thành từng miếng, còn cắt đứt tay bà, máu chảy giờ cũng đã khô đặc.

     Từ lúc cha mẹ Kuri cưới nhau, vốn đã không có nhiều tiền, càng về sau ông ta tự chơi cờ bạc, thời gian đầu ông thắng lớn, nhà tôi dần khá khẩm, nhưng càng ngày ông càng thua đậm, nhưng cơn nghiện của ông đã biến cái nhà này trở thành như thế này.

====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove