Chap IV
====
Trời tối, con phố giờ cũng đã lên đèn, ánh sáng đủ màu đang lấp loá trong đôi kính của Kuri, trên chiếc xe buýt, tiếng xa chạy gầm ghì, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh trong xe, còn đôi mắt thì vẫn nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Cái tên Namei, đang làm Kuri dần trở nên cảm thấy mơ hồ, trước nay, cô chưa bao giờ phải ngẫm nghĩ một cái tên, mà lâu đến như vậy.
Kuri có thói quen bỏ kính khi ở yên một chỗ, vì vậy bên ngoài đối với cô bây giờ, chính là một bức tranh, chớp nháy từng chút trong đôi mắt cô, những ánh đèn nhỏ giờ đây cũng trở nên rực rỡ.
Kuri tự nắm lấy tay của mình, thầm nghĩ vì sao mình lại có cảm giác thân quen với Namei đến như vậy.
Cô có một chiếc Ipod, vừa gắn vào tai để nghe nhạc, trong giây phút Kuri được đấm chìm vào thế giới riêng của mình.

*Cho dù mình và Namei mới gặp nhau lần đầu, nhưng mình có cảm giác rằng, như thể mình và cô ấy đã ở bên nhau rất nhiều, cho dù gương mặt không thân thuộc, nhưng hơi ấm ấy, khiến cho mình nhớ lại, nhớ lại rất nhiều thứ*
*Mình nghĩ, mình nên gặp cô ấy*
//Chuông điện thoại//
//tít//
"Sao vậy cô Kuri, tôi đang hưởng thụ ở nhà đây, cô gọi tôi làm gì?"
Kuri không lưỡng lự nữa mà hỏi. "Sếp có biết cô Namei làm ở công ty nào không ạ!?"
"Gì đấy, cô mà lại đi hỏi về cô ta sao, người có mặt trong buổi họp sáng nay đúng không?"
"Dạ vâng đúng rồi sếp, tôi muốn biết cô ấy làm ở đâu."
"Cô ấy không đi làm!"
Kuri đứng hình mấy giây khi nghe tin này.
Sếp cô nói tiếp. "Và cô Namei hiện giờ đang sống ở Osaka."
"Nhưng mà sếp, vậy sao cô ấy lại đi theo đối tác vậy?"
"Chuyện đó sao? Phức tạp quá tôi cũng không biết nói sao, kiểu là việc chuộc lợi gì đó."
"Chuộc lợi!? Tôi chưa biết việc đó..."
"Này này cô nhiều chuyện quá rồi đấy, tôi là sếp chứ không phải bạn cô đâu." Ông Tasku dứt câu đã tắt máy.
Kuri bất lực, thả lỏng lưng mình xuống ghế, khuôn mặt cô hiện rõ sự chán nản, cô lẩm bẩm trong miệng.
"Tệ thật, biết thế mình đã hỏi Monoe rồi."
====
____________________
Osaka, Namei
"Anh đừng có trẻ con như thế nữa được không!? Em rất mệt khi phải thấy anh nổi điên như thế đấy."
Hình bóng của cô gái gọi điện cho bạn trai mình, tóc cô rối lên, quần áo xọc xệt.
"Đủ rồi, mình chia tay đi..."
Namei với gương mặt ước đẫm, trong căn phòng chỉ sáng bởi ánh trăng, cô dứt khoác nói lời chia tay với người đã đồng hành với cô 3 năm.
Nhìn trong góc phòng, Namei chứa đầy tranh vẽ, và trên bàn của cô, có một sấp tiền dầy cộm, và ở dưới bàn chính là chiếc vali chứa đầy tiền giấy.
//GẦM!//
Namei tự gục đầu xuống giường, tiếng động lớn đến nổi dường như có thể khiến cô choáng đi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, lại phát ra tiếng khóc của cô, Namei đã từng ước rằng, mình sẽ là một hoạ sĩ với cuộc đời đẹp giống bức tranh, mà cô đã hoạ lên.
*Nhưng mà...mình đã không còn sức lực nữa, mình không còn sức để vẽ nữa*
Namei ngừng khóc, cô bật dậy và đứng trước gương, tự buộc lại tóc mình và lau mặt.
*Nhưng có dù thế thì, mình cũng không nên bỏ cuộc, đáng nhẽ mình phải cố hắng hơn chứ, anh ấy là người nối dối mình trước, cái gì mà bảo vệ, chung thuỷ?*
*Mình vẫn tốt hơn loại người đó nhiều*
Namei nhấc cọ lên và vẽ tranh, cô đã vẽ trong vô thức, một bức chân dung cận mặt. Tiếng đồng hồ //tích tắt//
Trong tâm trí của Namei bây giờ, chính là nỗi uất ức khi ở bên người mà cô hết lòng yêu, cuối cùng chỉ chấm dứt ở lời nói qua chiếc điện thoại, tim của cô chợt nhói lên, cách vài giây, trên khay pha màu, trắng đen cứ lẫn lộn vào, trắng không ra trắng, đen không ra đen.
*Như thể câu chuyện của mình, ước gì có ai đó bước đến bên mình nhỉ? Buồn không ra buồn, vui cũng không ra vui*
Gương mặt,
mái tóc,
ánh mắt đó.
*Có quen người này không?*
Từ trước đến giờ, Namei vẽ chân dung vẫn chưa từng tự hỏi liệu mình có quen biết, người mà mình đang dốc sức hoạ không, nhưng lần này, nét nài thân thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu đó.
Nhưng hiện tại cô đang trong tình trạng rối loạn, không biết từ khi nào, cô ngã gục trước bức tranh của mình, cho đến tận trời sáng.
//Chuông điện thoại//
Namei vẫn còn đang say ngủ, cô chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông reo, cô không nhìn tên người gọi thì đã để gần tai.
"Em à, mình đừng chia tay nhau được không?" Bên kia vọng lại tiếng kêu, giọng mà Namei đã ghét bỏ từ hôm qua.
Namei không phản ứng, im lặng hồi lâu.
"Này, em đừng có..." Cô tắt máy một cách vô cùng dứt khoát.
Cô chặn số và quăng điện thoại qua một bên giường, chiếc giường mềm mại của Namei như muốn nhấn chìm chiếc điện thoại, cô xé hết những tấm ảnh của mình và người yêu, chỉ để lại những vệt giấy trắng ở trên tường.
Namei make up và mặc đồ đẹp, cầm túi xách nâu của mình ra ngoài, cô đi thẳng một mạch tới tiệm xăm.
Cô yêu cầu xoá hình xăm tên người yêu cũ của cô ở trên đùi. *Thật nực cười, đến cả gì liên quan của mình còn không biết thể hiện, lúc nào cũng chỉ nhớ anh ta, còn bản thân thì vứt xó*
Xong việc, cô bắt taxi đi đến công ty, không phải cô đi làm, mà là đi đòi tiền.
"Cái công ty tên A_Ku gì ấy, bước vào thôi." Namei tự nói rồi bước đi.
Cô bước vào một cách thản nhiên, từng bước chân của cô đều toác ra vẻ thanh tao, có chút mệt mỏi và đau buồn.
Mọi người nơi đây đều có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, dù sao cô cũng đã tới đây trên dưới 10 lần trong mấy năm gần đây.
Khi có vài người bàn tán về Namei, cô không quan tâm, kể cả ở trong thang máy, cô vẫn lẫn lơ không muốn quan tâm bất kì ai nói về mình.
Đến nơi, căn phòng của người quan trọng nhất cái công ty này, ông Sumore, ông ta vừa nhìn thấy Namei đã bắt đầu hoảng nhẹ.
Namei đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn làm việc của ông Sumore, làm văn hết tài liệu trên bàn ông, rơi luôn cả ly đựng viết của ông xuống mặt đất.
"Ông mau trả tiền cho tôi nhanh!" Namei nhìn chằm chằm vào ông Sumore.
Ông ta chụp lấy cuốn sách to tướng che đi gương mặt sợ hãi của mình.
"Nhanh lên, không là tôi làm loạn ở đây đó."
Ông ta tự nghĩ vì sao bảo vệ lại không ngăn cản cô ta. "Ơ...ơ chẳng phải hôm qua tôi đã đưa cô một số tiền sao!?"
"Hã!? Tiền của ông chính là một sấp tiền đó hay sao?" Namei cứ tiếp tục nhìn ông ta với đôi mắt sắt liệm.
"Ông biết rõ tôi mồ côi, nhận quyền bảo hộ tôi rồi vứt tiền cho tôi như vứt rác, rõ là ông không coi số tiền đưa cho tôi là đồ bỏ!"
"Này, tôi nói thật cho cô biết, cô cũng dạng cao giỏi, sao không vào công ty làm luôn cho đỡ phiền phức."
Nói tới đây Name như muốn đấm thẳng vào mặt ông, tròng mắt đỏ ngầu của cô hiện rõ vẽ tức giận.
"Ông còn dám nói...,ông coi thường tôi, coi thường tình yêu và nghề nghiệp của tôi!!"
Ông Sumore như muốn tránh né, ông là người nhận quyền bảo hộ cho Namei, vốn là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, người thân không ai muốn nhận.
Ông ấy liền lấy cứ bảo hộ cãi lý với cô. "Cô nên nhớ cho rõ, tôi nuôi cô đấy, hãy biết trân trọng tiền tôi đưa cho cô."
Namei hét lớn phản khán. "ÔNG MÀ NUÔI TÔI Á!? Tôi lớn trên trong trại trẻ mồ côi, tôi tự nuôi bản thân bằng tiền của tôi, bằng chính tiền mà tôi bán từng bức tranh, từng công sức của tôi, ông mà có quyền gì mà nói nuôi tôi chứ."
Namei nói tiếp. "Chính ông là người cố tình nhận nuôi tôi, tôi khóc than thảm thiết như thế nào tôi vẫn bị ông bắt giữ, nếu ông nhận tôi thì phải coi tôi như con ông chứ! Có thấy vô dụng không!?"
Ông Sumore dường như đã bắt đầu e dè bởi trước cảnh tượng hoảng loạng này, ông tặc lưỡi và kêu người đến đưa tiền cho Namei, một vài phút sau, một vali lớn đầy tiền được dân đến tay cô.
Namei lặp tức dịu xuống, không nói gì và xách vali rời khỏi công ty, cô xả tóc trước mặt các nhân viên đang không phục cô, như những tên hạ tiện.
Bây giờ cô cần phải rời bỏ ngay nơi khốn nạn này, nó bây giờ chỉ toàn là tổn thương, kỉ niệm đáng chết trong cô.
*Mình, mình muốn gặp ai đó.*
====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro